Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap37: Bạn sóc Chaeng

Cùng gia đình bạn bè chụp rất nhiều hình, Lisa cảm giác cả cơ mặt cứng đờ, mỏi miệng vô cùng, nhưng lũ bạn của cô cũng không có dấu hiệu muốn dừng lại, cứ kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ kia, từ tạo dáng này đến hết dáng kia, mồ hôi nhễ nhại, Lisa kéo tay áo nhẹ lau lau.

"Của cậu." - Chaeyoung nhẹ đưa khăn giấy cho cô.

"Cảm ơn."

"Ô, Lisa đây à, nào, cháu chụp cùng gia đình dì và Chaeyoung một tấm." - Mẹ Park hí hửng kéo tay cô.

"A dạ vâng." - Lisa khẽ nhìn nàng, nhưng thấy Chaeyoung không có biểu cảm nào khó chịu nên cũng gật đầu đồng ý.

Lisa đứng bìa, kế bên cô là Chaeyoung, rồi đến mẹ bố Park.

Jisoo là người cầm máy ảnh cảm thấy rất buồn cười, lớn giọng nói.

"Gia đình mình cười tươi lên nhá."

Lisa: ???

"Lisa à, cậu sát vào Chaeyoung một chút, đứng xa quá mất hình cậu rồi." - Bambam.

"Thôi để dì di chuyển qua." - dứt câu, mẹ Park đẩy Chaeyoung sát vào Lisa, rồi kéo bố Park cũng xích vào mình.

Chaeyoung: ???

Không chỉ gia đình dì Park, mẹ Chitthip cũng kéo Chaeyoung chụp cùng một tấm.

Cái tình huống gì?

Xong xuôi, các phụ huynh ra về trước, chỉ cần bọn họ ở lại dự tiệc nước. Họ cần phải thay đồ ra trước.

Chaeyoung toang bước đi, Lisa chợt nắm lấy tay nàng rất nhanh và chặt.

"Sao vậy?"

"Sợ cậu lại chạy mất."

Chaeyoung nhìn cô lắc đầu, cho dù nàng có đi đâu, cô cũng đều có thể tìm thấy nàng mà, phải không?

"Có thể hay không, cùng tôi chụp ảnh?"

Chaeyoung nhìn xuống tay cả hai, thầm nghĩ: Có thể nắm như vậy mà chụp hay không?

"Vậy chụp nhiều một chút, Lisa nhé?"

Vui chơi đến tận chiều, nhóm Lisa lại kéo nhau ra phố đi bộ ăn đồ hàng.

Thoải mái ăn uống, trò chuyện cười đùa, ai nấy cũng đều nhiệt tình vì họ biết, đôi khi sẽ rất khó mới được như thế này.

Bambam cũng đã dẫn theo người yêu để cùng vui chơi để không cảm thấy bị cô đơn.

Họ ghé hết quán hàng này đến quán hàng kia, trên tay Lisa đã cầm rất nhiều đồ ăn.

"Chúng ta kiếm chỗ ngồi đi, tôi cảm thấy đã mua rất nhiều rồi đó." - Chaeyoung.

"Được được, bên kia kìa."

Lisa đi ngang hàng với Chaeyoung, cả hai chầm chậm bước đi, mặc kệ những con người phía trước cứ chạy vèo vèo nhảy nhảy.

"Cậu...không dẫn Susi theo cùng, hôm nay quan trọng như thế, tôi lại không thấy em ấy đến chụp ảnh cùng cậu."

"Cậu để ý tôi?"

"Sao lại hỏi vậy chứ? Cậu biết tôi rất muốn cậu hạnh phúc mà cho nên người yêu cậu..."

"Chaeyoung, tôi hạnh phúc, nhưng không phải với em ấy."

"Hả?"

"Tôi không vì em ấy mà hạnh phúc, tôi không có yêu đương cùng em ấy."

"Không phải hôm đó cậu đã cười..."

"Nhưng tôi không đồng ý, tôi và em ấy khá thân thiết nên tôi tôn trọng em ấy, tôi từ chối rõ ràng như thế."

Chaeyoung im lặng, lại thấy tim mình nhói nhói lạ thường.

"Cậu lúc nào cũng chạy như vậy." - Làm sao tôi đuổi kịp.

"Hả?Cậu..."

"Bạn sóc Chaeng, là đồ ngốc."

Cách gọi từ lâu rồi nàng không nghe "Bạn sóc Chaeng", đáng yêu quá, đến bây giờ nàng mới thấy nó dễ nghe đến vậy.

"Đừng có mắng tôi."

Cùng nhau ăn uống đến tận gần 1 giờ sáng, cũng may đều đã xin phép phụ huynh, nếu không thì xác định bị tẩn cả đám rồi.

Lisa đi bộ đưa Chaeyoung về, cả hai hôm nay đã tự nhiên với nhau hơn rất nhiều.

"Cậu thấy hình ảnh được đăng trên diễn đàn chưa?" - Lisa hỏi.

"Hửm." -Từ chiều đến giờ Chaeyoung quả thật còn không động tới điện thoại huống chi là xem bài đăng trên diễn đàn.

Lisa nhìn gương mặt ngơ ngác của nàng cũng biết. Cô mở điện thoại, nhấp vào tấm ảnh, đưa về phía nàng.

Chaeyoung nhìn vào tấm ảnh, trái tim rung động không thôi.

Đó chính là lúc Lisa phát biểu, Chaeyoung đứng phía cánh gà bên trái, Lisa vô cùng thâm tình nhìn nàng, cả hai đều trao nhau ánh mắt, ánh nắng từ đèn chiếu rọng vào thân ảnh cả hai, lung linh nổi bật, nàng nhớ cũng chính đó là lúc Lisa nói cô biết ơn những người mà cô yêu. Chaeyoung không cần biết cô có phải nói nàng hay không, nhưng nàng rung động càng rung động.

"Rất đẹp."

Có cả những dòng trạng thái bình luận phía dưới.

"Có thôi đi không? Họ mà yêu nhau, đứa nào học lại?"
"Yêu nhau đi, con của họ sau này sẽ đi thi Olympics lúc 1 tuổi."
"Đẹp đôi quá!"
"Chaeyoung theo đuổi lại Lisa à?"
"La lớp trưởng của chúng ta suy tình vãi."

Lisa nhìn nàng cứ dán mắt vào tấm ảnh.

"Tôi rất thích tấm này."

"Tôi cũng thích."

"Còn cả, những tấm ảnh được chụp bằng máy ảnh của cậu, gửi cho tôi nhé?"

"Ừm, tôi sẽ gửi."

"Dễ nhờ vả thế cơ à? Không cần gì sao?"

"Cậu sẽ đáp ứng à?" - Chaeyoung ngước nhìn cô.

"Ừm?"

Nghe chính miệng Lisa nói cô không hề hẹn hò, tâm tình Chaeyoung vui vẻ hơn rất nhiều, nàng không muốn giấu diếm.

"Vậy Lisa...chúng ta có thể..."

"Cậu..cậu..chúng ta..."

Lisa vẫn đứng đó đưa mắt nhìn nàng, có ý cười.

"Thi xong, cậu ra điều kiện thứ 3 cho tôi, tôi không muốn mắc nợ."

Vẫn là thôi đi.

Lisa hẫng đi một nhịp, hơi mím môi, bước đến một bước, trước rất gần nàng, đưa đôi mắt ôn nhìn nàng.

Cô cúi người, ôm lấy nàng, kéo nàng sát vào người mình, gác cằm lên vai, khẽ nói.

"Tôi còn tưởng cậu sẽ yêu cầu gì đó...hơn vậy."

Về đến nhà, Chaeyoung ôm mặt xấu hổ, lúc nãy nàng xúc động ôm Lisa rất chặt, nàng có cảm giác cả đời này cũng không muốn buông nữa, muốn giữ cô mãi ở bên mình.

Mãi chìm đắm trong sự ngọt ngào ban nãy, Chaeyoung cũng phải tạm gác vô một bên, đi vệ sinh cá nhân thật nhanh chóng, rồi cầm laptop leo lên giường bắt đầu chuyển ảnh ra file.

Nàng chu đáo tạo từng file riêng cho gửi đến Jisoo, Jennie, Bambam và cả Lisa.

Trong file hình gửi cho Lisa, có cả hình chụp cùng gia đình nàng, Chaeyoung ngắm nghía một tí.

Lấy điện thoại lưu ảnh, cài màn hình nền là tấm ảnh lúc Lisa nắm lấy tay nàng, nói rằng nàng hãy chụp ảnh cùng cô. Màn hình khóa là ảnh gia đình mình, còn có cả cô.

Chaeyoung thõa mãn ngắm nhìn đi nhìn lại tác phẩm của bản thân, càng nhìn càng thấy vừa mắt, chỉ có Lisa mới hợp với gia đình nàng.

Gửi cho Lisa xong, nàng nhắc chúc cô ngủ ngon rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lisa mở file ảnh, ngay lập tức lưu ảnh của cô và mẹ Chitthip, chính giữa còn có một cô gái nhỏ, e thẹn mĩm cười.

Thiết lập ảnh nền.

Ngồi xem ảnh rất lâu, rất nhiều ảnh, ngắm nhìn người đó cũng rất lâu, rất nhiều sự xinh đẹp.

Còn khoảng 1 tháng sau đó là chính thức bước vào cuộc thi đại học quan trọng nhất. Hiện tại trường học đã cho nghỉ và đây chính là thời điểm để họ tự mình ôn tập.

Ở bài thi thử cuối cấp, Lisa đã nhanh chóng leo lại thủ khoa khối A. Và Chaeyoung cũng không kém cạnh, nàng giữ vị trí thứ 3 toàn trường.

Cứ theo đà này, việc đậu vào các trường đại học danh tiếng mà họ yêu thích là chuyện vô cùng dễ dàng.

Dốc sức học tập, trông họ hôm nay lại gầy đi rất nhiều.

Suốt quá trình này không ai dám lơ là, không để cho bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến ước mơ và sự thành công của bản thân.

Họ tổn thương thì sao? Đau đớn từng ngày, hối hận từng ngày thì sao? Vẫn phải sống, vẫn phải tiếp tục bước trên con đường phía trước. Vậy nên không việc gì khiến họ từ bỏ.

Hiện tại mỗi người một nhà, quãng thời gian này đều không cho phép bản thân được tụ tập đi chơi, đã lâu rồi bọn họ cũng không gặp nhau, cũng chỉ vỏn vẹn còn 1 tuần nữa thôi.

Chaeyoung cậm cụi vào những tờ đề đầy chữ số, dốc sức đến tận 3 4 giờ sáng mới đi ngủ, nàng không cho phép bản thân mình nghĩ đến những chuyện đau lòng.

Gần 2 giờ sáng, nàng rót cho mình một ly sữa, cầm đến bên ban công, ngồi trên xích đu.

Lisa tháo gọng kính xuống, xoa xoa mắt, sau khi vừa học xong một sấp tài liệu lớn kia. Cô bước đến bên ban công, thẫn thờ nhìn về một chỗ.

"Lisa, mình nhớ cậu."

"Chaeyoung, tôi nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com