Chap39: Gia đình
"A!!"
Lisa giật bắn người, hốt hoảng khi mẹ của mình lấy khăn giấy lau vào khóe miệng.
"Mẹ làm con giật cả mình."
Tiếng la của cô cũng làm mọi người một phen ngơ ngác.
"Gì dữ vậy, miệng của con dính nước sốt."
"À dạ vâng, ngại quá, con hơi nhạy cảm." – Lisa đỏ mặt, gãi gãi đầu nhìn bố mẹ Chaeyoung và mẹ của mình giải thích.
Chaeyoung hơi cúi đầu, cười cười nhìn một màn lúng túng ngốc nghếch nhưng không kém phần đáng yêu đó của cô.
Flashback
"Tôi muốn hôn cậu, có thể hay không?"
Lisa im lặng nhìn nàng, cô vẫn chưa nhận thức rõ được mình đang ở trong tình huống gì.
Hôn á? Hôn cô á?
Cái này có giống tỏ tình không? Chaeyoung từ khi nào lại có thể đưa ra những yêu cầu này với cô.
Nhưng mà, tư liệu bạn gái này...
Ngọt.
Đưa đôi mắt hết sức ngây ngô nhìn nàng, cô thấy được rất rõ vẻ đẹp động lòng đó, nàng luôn như thế, nhưng hôm nay trên gương mặt vốn xinh đẹp ấy lại xuất hiện thêm một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt chân thành đến lạ.
Những đường nét ôn nhu dịu dàng của thiếu nữ này là những gì Lisa đã khao khát rất lâu, cô đã rất mong muốn rằng nó sẽ dành cho cô.
Ôn nhu – một từ ngữ lần đầu tiên xuất hiện khi Lisa nhận xét nàng.
Thấy cô im lặng không đáp, Chaeyoung vừa buồn vừa hồi hộp, nàng khẽ thở dài một chút.
"Cậu không từ chối, vậy tớ xin phép nhé."
Dứt câu, Chaeyoung tiến lên mấy bước, vòng tay ôm cổ Lisa kéo nhẹ cô, nàng hôn thật khẽ vào khóe môi.
Dừng rất lâu, cố ý để cho cả cô và nàng cảm nhận rõ đối phương.
Môi rất gần, rất mềm, rất nhớ, rất thơm.
Lisa ngưng thở, tim đập nhanh hơn.
Dứt ra, Chaeyoung quyến luyến, không vội vẫn bám dính người Lisa, nàng đưa tay lau đi vết than đen dính trên mặt cô.
"Lisa, tớ mong cậu hiểu." – Rằng tớ nghiêm túc thế nào, tớ đã hối hận ra sao, tớ đã khiến cho chúng ta chậm trễ và tớ đã nhớ cậu ra sao, tớ mong cậu hiểu rằng tớ đã dành bao nhiêu tình cảm cho cậu, tớ cần cậu, tớ sẽ luôn thay đổi để phù hợp với cậu, tớ muốn bên cạnh cậu thật lâu.
Lisa ơi, tớ yêu cậu.
End flashback
"Cuối tuần hai đứa sẽ bắt đầu điền nguyên vọng đúng không?" – Bố Chaeyoung rót 1 ly rượu đưa sang cho Lisa.
"Dạ vâng." – Lisa đưa hai tay đón lấy, cụng nhẹ với ông, trả lời.
"Lisa định học gì nhỉ?"
"Công nghệ thông tin ạ."
"Chaeyoung sẽ là bác sĩ mà nhỉ?" – Mẹ Chitthip cười "Cháu giỏi quá."
"Lisa đã giúp đỡ cháu rất nhiều đấy ạ, cậu ấy vô cùng giỏi còn tốt bụng nữa." – Chaeyoung cười thật tươi với mẹ Chitthip.
Lisa nhìn nàng và gia đình nàng trò chuyện cùng mẹ mình, họ nói hết chuyện này đến chuyện khác vô cùng hòa hợp, từ chuyện học hành, tương lai, về sở thích các thứ.
Cô nhẹ nhàng mĩm cười, cầm cốc nước lên uống, cô có cảm giác vô cùng chân thật, vô cùng ấm áp.
Như thể, họ đều là gia đình của mình.
"Cậu uống nhầm cốc nước của mình rồi." – Chaeyoung cào nhẹ vào đùi Lisa.
Lisa suýt phun.
"Ngọt không?" – Chaeyoung nhìn cô cười hỏi, tay nàng vẫn còn để ở trên đùi cô.
Ngọt không? Cái nào ngọt?
"Ngọt." – Lisa nhìn nàng, cũng cười.
Ăn uống đến hơn 10 giờ, Lisa và nàng đã giành dọn dẹp để người lớn cùng nhau trò chuyện tiếp, cả hai dọn dẹp vô cùng năng suất, rửa chén lau dọn, sắp lại gian phòng bến, Lisa làm việc nội trợ vô cùng tốt, thuần thục hơn cả Chaeyoung.
"Sau nay để cậu làm tất." – Chaeyoung úp cái chén cuối cùng, cầm khăn đi lại để cô lau tay.
"Ừm."
Ừm? là ừm đó, cô đồng ý với nàng.
"Cậu chắc không?" – Chaeyoung vui vẻ.
"Vậy cậu chắc không?" – Lisa gương mặt hơi ửng đỏ vì rượu, hai má hồng hồng.
"Hmm...để xem, ai kia bao lâu thì nói." – Chaeyoung xoa xoa mặt cô.
Đáng yêu quá đi mất.
"Nói gì chứ?"
"Không gì cả." – Chaeyoung cầm điện thoại lên. "Tớ gọi taxi cho cậu và mẹ về."
"Được."
Thấm thoát đến cuối tuần, Lisa và tất cả mọi người chắc hẳn đều đang ngồi trước máy tính, họ chuẩn bị vào hệ thống điền nguyện vọng, điền ngôi trường mơ ước của họ, công việc mơ ước của họ.
Điền vào đó nơi mà họ sẽ tiếp tục hành trình học tập mới, một quá trình mới.
Lisa trầm ngâm thật lâu, cô nhìn lên dòng chữ mình ghi vào giấy note được dán trước bàn học.
"Trường Đại học Pusan – đợi tôi" ở Busan.
________
"Sau khi chúng ta trở về sẽ liền có giấy báo đúng không?" – Bambam kéo vali hỏi.
Bốppp
"Uiii...Sao cậu đánh tôi?" – Bambam khẽ rít lên vừa nhăn mặt vừa xoa xoa cái mông.
"Đã đi chơi thì không nhắc đến chuyện học hành." – Jisoo thổi thổi vào bàn tay đỏ ửng của mình.
"Đúng đúng, vừa đến nơi đã hỏi mấy chuyện hồi hộp." – Jennie tháo kính râm xuống.
"Chạy xe gần 5 tiếng đồng hồ đúng không nhỉ?" –Jisoo.
"Đúng rồi." – Taeyeon đưa nước cho Bambam.
"Thế mà có ai đòi chạy xe máy đi cơ, cũng may là cả Bambam và Lisa đều đã có bằng lái ôtô." – Jennie liếc xéo Jisoo.
"Soo đâu biết nó xa thế này đâu."
"Hình như ở đâu cách Seoul không xa." – Jennie.
"Tầm 1 tiếng hơn." – Lisa.
"Vậy sao này chúng ta đều học ở Seol, có dịp lại cùng nhau đi đi." – Chaeyoung.
"Không đi những chỗ mới hơn à?" – Lisa.
"Cũng được, có cậu đi đâu chả vui."
"Lều của các em là khu riêng tư phía trên trái, lều số 9, 10, 11 ấy." – Chị nhân viên đưa vòng tay cho họ để dánh dấu. "Lisa chắc rành rồi nhỉ? Có cần chị hướng dẫn gì không?"
"Được rồi chị, còn lại để em." – Lisa cười.
"Vậy chị chúc mấy đứa có chuyến cắm trại vui vẻ nhé."
"Cảm ơn chị." – đồng thanh.
Đứng trước lều, giờ phút này lại trố mắt nhìn nhau, hôm trước khi đi thì chia người để ngủ cùng nhau mạnh miệng lắm, bây giờ thì...
"Tôi không biết đâu, tôi muốn ở cùng Jennie."
"Để Bambam ngủ cùng mình có hơi..." – Taeyeon cười cười ái ngại.
"Đủ tuổi rồi mà?" – Lisa cầm hộp sữa, nhẹ nhàng nói.
"Tớ chưa." – Taeyeon đỏ mặt nói.
"Thế im luôn là được mà?" – Lisa.
"Lisa!!" – Chaeyoung cũng đỏ mặt.
"Mọi người ngại ngùng à?" – Lisa.
"Thôi thế Lisa cùng lều với tôi đi." – Bambam.
Chaeyoung???
"Ơ...này."
"Bambam, cậu đi xin thêm cái mền đi."
Lisa kéo vali lại cho nàng, nhẹ hỏi: "Cậu chọn ở lều nào?"
"Mặc tôi." – Chaeyoung giật chiếc vali của mình lại, kéo rồi đi thẳng vào lều 11.
Hình như có mùi.
"Cậu sao vậy? Không khỏe hả?" – Lisa đi theo nàng vào lều ngay lập tức.
Vừa bước vào, quăng vali qua một bên, bực bội ngồi bẹp xuống tấm topper màu be.
Hung hăng nhìn chằm chằm Lisa.
"Sao đấy? Khó chịu hả? Tôi vào kia lấy cho cậu nước gừng nhé?" – Lisa ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay xoa xoa.
"Tránh xa, cái đồ cười với gái, ngủ với trai." – Chaeyoung đẩy cô ra, lấy gối đập vào người cô.
Lisa đỡ lấy, gỡ gối ra khỏi tay nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, xoa xoa.
Chaeyoung được mình yêu ôm dịu dàng như thế liền hóa thành vũng nước, dựa sát vào người cô, dụi dụi, cứ thế này làm sao nàng có thể thôi ngừng yêu cô, yêu cái người dịu dàng này, mang đến sự bình tĩnh vốn có cho nàng, một liều thuốc an thần tốt đẹp nhất.
"Cậu rõ ràng biết một lều có hai topper để ngủ, cũng không có nằm cùng nhau, họ cũng là người yêu nhau cơ mà."
"Chaengie, cậu thoáng như vậy à?" – Lisa kéo nàng ra, đối mặt, khẽ hỏi.
"Không, tôi chính là muốn giành lại cậu, hôm nay tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu, vậy mà cậu vô tư đồng ý chung lều với Bambam, lại không nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút nào."
Lisa nhìn nàng, khẽ vuốt má.
"Chỉ cần mỗi người một chỗ ngủ là được mà." - Chaeyoung bĩu môi.
"Họ là người yêu, ở cạnh nhau là đã thấy bồn chồn lắm rồi, huống chi ngủ cùng nơi riêng tư thế này, cậu đừng đề cao sức chịu đựng của họ như thế." – Lisa.
"Thế còn cậu?"
Chaeyoung nhìn Lisa hỏi, cô mím môi, cúi đầu cười nhẹ.
"Tôi cũng không."
"Nhưng tôi đủ tuổi rồi." – Chaeyoung lí nhí lại ôm chầm Lisa.
Lisa???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com