Chap4: Park Chaeyoung
Do hiện tại trường học đang tổng vệ sinh, bàn ghế ở lớp dính bụi bẩn khá nhiều, các bạn học ai ai cũng đang rất tích cực dùng chổi và khăn giấy ướt để lau sạch lại vị trí ngồi của mình.
Chaeyoung nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi nhíu mày, nàng hôm nay lại không có đem khăn giấy, đang đứng ngập ngừng định dùng tay phủi phủi bớt đi bụi bẩn thì Lisa bước vào.
Cô nhanh chân đi đến, chụp lấy tay nàng: "Ngốc à? Muốn hít bụi sao? Không tốt cho hệ hô hấp đâu. Khăn giấy đâu không dùng?"
"Không có." - Chaeyoung nhàn nhạt nói.
"Bạn học, lau chỗ này giúp tôi một chút." - Lisa kêu lớn một bạn nam trong lớp, sau đó giúp nàng kéo ghế ra, lau sạch sẽ rồi đẩy nàng ngồi xuống.
"Ngồi yên đi, khỏi cần làm gì cả." - Lisa quay sang nói với nàng.
Hôm nay tổng vệ sinh, Lisa lại chẳng cho nàng phụ giúp bạn bè dọn dẹp, thiên vị quá lộ liễu rồi. Có tiếng xì xầm to nhỏ, vài bàn nữ còn tỏ thái độ khó chịu với nàng. Chaeyoung không chịu nổi, đứng bật dậy.
"Gì đấy? Gì đấy?" - Lisa khó hiểu nhìn nàng đoạt lấy cây chổi từ tay mình.
"Dọn dẹp chứ làm gì?"
"Đã bảo cậu khỏi làm mà, ngoan cố vậy?"
"Cậu vô lí vừa thôi cái đồ điên này. Tôi muốn làm như mọi người, cậu tính cản tôi luôn hay sao hả?" - Chaeyoung hơi lớn tiếng.
Ánh mắt Lisa có chút đỏ, cô hạ giọng, hơi uất ức: "Tôi quan tâm cậu, cậu lại to tiếng mắng tôi như thế hả, đồ vô tâm."
"Đồ điên, tránh sang một bên đi." - Chaeyoung buồn cười trước vẻ mặt của Lisa những vẫn cố giữ nét điềm tĩnh.
Lisa tức tối không lại dám hó hé câu nào, mếu máo nuốt cục tức vào bụng, cô muốn làm bạn với nàng, chân thành như vậy mà, nàng có cần phải tuyệt tình như thế không?
Nhưng Lisa nào có chịu thiệt, suốt cả buổi học luôn lải nhải bên tai để chọc tức nàng, hỏi các câu hỏi cực kì ngớ ngẩn. Mục đích? Cô chỉ muốn làm nàng bực mình, khỏi tập trung học hành gì thôi.
"Này, cậu nghĩ xem tôi giỏi như vậy lớn lên sẽ làm nghề gì?"
"Lát kiểm tra Anh Văn đó, cậu đoán xem đề đọc hiểu sẽ thế nào?"
"Tôi đang rất cố gắng bỏ đi việc rung đùi đó."
"Có nóng không? Tôi quạt cho cậu nhé."....
Chaeyoung bất lực: "..."
Sau khi được phép dọn ra ở riêng, Lisa rất có trách nhiệm, cô không muốn ăn bám gia đình nên đã xin cho mình công việc thu ngân ở một cửa hàng tiện lợi.
Công việc không ảnh hưởng nhiều đến thời gian học tập, mỗi tối sẽ làm việc từ 19 giờ đến 24 giờ.
Như thường lệ, đến cửa hàng, thay cho mình bộ trang phục nhân viên. Bà chủ ở đây cũng rất yêu thích Lisa, cô gái rất đáng yêu và lễ phép nên khiến bà coi như con gái của mình.
"Chỗ này để con xếp lên cho, bà Hun vào nghỉ ngơi đi ạ."
Lisa đi đến giành lấy các thùng đồ nặng và đẩy bà Hun vào phòng nghỉ, đành chấp nhận sự nhiệt tình của Lisa, bà Hun chỉ lắc cười rồi cũng đi theo lực đẩy của cô.
Bắt đầu mở những thùng nước, lấy thang sắp xếp tất cả lên các giá cao. Vì ở trên cao nên Lisa có thể quan sát hết cả một vòng cửa hàng. Đôi mày rậm chợt nhíu chặt, cô trông thấy một nhóm người đang hút thuốc ở phía góc khuất, còn tùy tiện mở tủ lấy các chai nước và uống rất tự nhiên.
Lisa bước xuống đi nhanh lại phía bọn họ, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Xin lỗi, nhưng trong này nghiêm cấm không cho hút thuốc. Còn nữa, nếu quý khách muốn dùng nước xin hãy thanh toán trước ạ."
"Nhóc con lắm chuyện! Lát trả tiền, bây giờ câm mồm cút đi." - Một người khá to con, vứt điếu thuốc vào người cô, gãy gãy lỗ tai quát lớn.
Lisa nhận ra, đây là anh chàng đã bám theo tặng quà cho Chaeyoung lần trước. Dường như cậu ta cũng đã nhớ ra cô, ánh mắt nhìn cô có chút khinh miệt.
"Mày nhớ tao không?" - Anh ta nhướng mày hỏi.
Lisa rất thật thà gật đầu nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là cô phải giải quyết được vấn đề quy định ở cửa hàng tiện lợi, mùi thuốc lá nồng nặc dường như đã bao phủ cả một khoảng không.
"Nhưng mong anh tuân theo quy định tại ..."
"Lisa, bà nghe mùi thuốc lá." - Bà Hun vén rèm cửa, từ từ bước ra.
Nhìn thấy ngón tay các cậu thanh niên đang kẹp lấy các điếu thuốc cháy rực và phất phơ khói bay. Bà nhẹ nhàng đi đến khuyên ngăn.
Nhưng có vẻ bọn họ dường như không tiếp thu được. Tên cầm đầu - Rim, bất ngờ đứng lên đẩy ngã bà Hun sau đó móc từ bóp một cọc tiền, quăng thẳng vào mặt bà Hun rồi quát.
"Con mẹ, tao trả rồi đó bà già, nhặt lấy."
"Này, đừng có quá đáng, anh không vừa ý có thể ra ngoài, đừng tùy tiện dùng tay chân ở đây." - Lisa không chịu đựng, đỡ lấy bà Hun, nói lớn.
"Còn mày nữa nhóc con, Lisa hả? Dạo gần đây tao thấy mày thân với Chaeyoung. Đang yêu nhau đó sao?"
Do lần trước bị từ chối, bản thân lại đi thua một đứa con gái khiến hắn ta không phục mà sinh ra thù hằn.
"Tôi..."
"Nhìn mày đi chung với em ấy chẳng khác gì con chó nối đuôi đâu." - Rim vừa dứt câu, cả đám người bọn họ cười lớn.
Lisa đen mặt, tay nắm thành đấm.
"Còn nữa, nhìn lại cái thân tàn mày đi, chẳng có gì cả. Chỉ có chút học lực rồi làm phách sao? Nhan sắc xem như cũng có đi, rồi xem nghèo xác nên đi làm thêm à, ba mẹ không lo cơm mày hả? Có cần tao ... "
"Tôi không muốn gây chuyện, đừng ép tôi." - Lisa gằn giọng.
"Thì sao? Con chó..."
"Câm miệng!"
Lisa vung tay đấm mạnh vào miệng Rim khi hắn ta vừa hất đổ một giá để đồ.
"Con mẹ nó, mày muốn chết hả?" - Rim ôm mặt la lớn.
Hắn ta nhanh chóng đi đến túm lấy cổ áo Lisa, kéo mạnh lên cao, có chút ngạt thở, Lisa ho khan.
"Liệu hồn coi chừng tao, chó con. Thấp hèn như mày chả là cái thá gì cả, đánh cũng dơ tay, vừa rồi lực mày cũng chỉ như gãy ngứa. Tàn phế!"
Rim phun ngụm nước bọt vào mặt Lisa, vứt mạnh cô xuống rồi bỏ đi.
Lisa cắn răng, đôi mắt to đã đỏ lên đến ứa máu.
Ác độc, miệng lưỡi quá tàn nhẫn.
"Lisa, con ổn không? Bọn người du côn là vậy, con đừng bận tâm đến họ." - Bà Hun đi đến vỗ vai cô.
"Con vào rửa mặt." - Lisa đứng lên, bỏ đi.
Nhìn bóng lưng Lisa, bà Hun chỉ lắc đầu thở dài. Bà biết, bề ngoài nhìn Lisa là người với điều kiện rất tốt. Nhưng mấy ai biết, gia đình cô, nhất là mối quan hệ của bố mẹ, họ thực sự không ổn, họ thường xuyên cãi nhau, hầu như cứ ở cạnh là sẽ xảy ra xích mích, thậm chí là đòi ly hôn.
Bố Lisa là một người nghiện rượu và bạo hành gia đình, mỗi khi say xỉn ông ấy sẽ thường đem mẹ cô hoặc đôi khi là cả cô ra để đánh đập.
Cũng bởi như thế, không thể chịu đựng thêm nữa, mẹ Lisa đã quyết định ly hôn và dọn về ở cùng ba mẹ ruột, còn cô thì chuyển ra ngoài một mình. Nói là ly hôn nhưng giấy tờ chỉ có mỗi chữ kí của mẹ Lisa, ông ta đeo bám chẳng buông tha cho mẹ con cô.
Mẹ cô từng nói, nếu như không có cô thì bọn họ đã ly hôn từ lâu rồi, bởi vì họ còn muốn Lisa sẽ có đủ bố và mẹ.
Lisa lúc ấy im lặng.
Vậy Lisa cô đây chính là sự ràng buộc cuối cùng và mệt mỏi nhất của họ hay sao?
Cứ như vậy, Lisa đã cố gạt bỏ toàn bộ qua một bên mặc dù nó đã để lại một cái bóng rất lớn trong tâm trí, cô biết mình cần phải cố gắng hơn, cô đem tất cả nổ lực vào việc học hành, nó thành công nhưng dường như không được ai đón nhận.
Hiện tại Lisa chỉ biết rằng cô cần sống tốt, nhất là vì người mẹ và cả ông bà của mình. Còn về người bố tồi tệ kia, cô đã không còn quan tâm đến, cứ thể xem như phải hoàn thành tốt trách nhiệm của người con chứ chẳng còn động lại chút yêu thương nào.
Nhớ đến lúc nảy, những lời nói của Rim vừa rồi cứ như cây cuốc bén, đào sâu vào tâm can Lisa khiến cô rất để tâm. Hắn ta nói rất đúng, cô chỉ như con chó tàn, không được ai chú ý.
Lisa thở dài, cô thực sự hết cách, đã từng mặc cuộc đời đưa đẩy, cô bất cần với mọi thứ, cũng chẳng khao khát hay muốn bỏ lỡ thứ gì. Rồi bỗng nhiên cô gái kia xuất hiện, lại tự nhiên đem cho cô chút ấm áp, chút tinh thần để tiếp tục, ngang nhiên làm động lực sống, khiến cô phấn chấn trở lại.
Park Chaeyoung, cảm ơn vì đã xuất hiện, cứu vớt cái tâm hồn tê dại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com