Chap41: Em
Lại nụ hôn nhẹ nhàng được Chaeyoung dùng toàn bộ sự chân thành, toàn bộ sự dịu dàng, tất cả yêu thương của nàng, không hề mang một sự thương hại hay dối trá nào.
Theo đó, nàng cũng để vào nụ hôn ấy là khát khao muốn yêu thương, muốn được bên cạnh Lisa, được nhìn ngắm cô mỗi ngày, được nhìn cô cười, muốn được thấu hiểu cô nhiều hơn, muốn được cô ôm vào lòng, âu yếm, chăm sóc, mỗi ngày đều được hôn hôn, và càng muốn yêu đương nhau thật lâu.
Bên cạnh để vượt qua khó khăn ở phía trước cùng nhau.
Hương vị nụ hôn vẫn còn lưu lại trên môi.
Lisa đưa ánh mắt đầy sự ôn nhu nhìn nàng, đôi mắt to sáng, môi mím, rồi lại mỉm cười nhìn nàng.
"Thích không?" – Chaeyoung vẫn còn ôm cổ Lisa, dán sát vào người cô, cười cười đầy quyến rũ.
Hồn vía Lisa dường như mới được trở về hoàn toàn vào lúc này, cô hít một hơi sâu, đưa tay ôm lấy eo nàng kéo lại gần mình hơn.
"Cậu sao lại thế này đây? Hả? Ai dạy cậu?" – Lisa vừa nói vừa cúi người hôn liên tiếp vào má nàng mấy cái liền, dụi dụi vào mặt nàng hỏi.
"A nhột tớ quá, cậu nói xem, nào có ai dạy được đúng không?."
"Không thoát khỏi cậu." – Lisa thôi không quấy nữa, đứng thẳng người lên ôm ôm nàng, nhắm mắt hưởng thụ cái hơi ấm của cục bông nhỏ nhắn đang trong vòng tay mình.
Tay Chaeyoung vòng ôm cổ cô, siết chặt, đưa một tay lên xoa xoa, vuốt vuốt đầu cô.
Thật thích, bên cạnh Lisa lúc nào cũng thấy thích.
"Xin lỗi Lisa, là do tớ cố chấp."
"Không phải lỗi của cậu. Thật ra mà nói, Chaeyoung, tớ đã từng không hy vọng gì ở cậu nữa." – Giọng Lisa trầm ấm vang lên đều đều, giọng nói này luôn khiến Chaeyoung tan chảy, nghe có vẻ lười nhát, không cảm xúc, nhưng chỉ có mình nàng mới biết, đây là giọng nói lúc Lisa đã buông xuống những rào chắn trong lòng, là lúc cảm xúc dịu nhẹ nhất để cô có thể tỏa lòng.
Vì thế ngay lúc này, nàng càng phải lắng nghe cô.
"Cậu thừa biết tớ yêu cậu như thế nào mà phải không? Tớ không hối hận khi yêu cậu, nhưng tớ hối hận khi mà lúc tớ yêu cậu, tớ lại không phải hình mẫu lí tưởng của cậu, không phải là một phiên bản tốt nhất, là lúc không thích hợp nhất để yêu một ai vậy mà tớ vẫn đi thích cậu."
"Thật ra tớ đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều, vì tớ không muốn làm cậu khó xử, chỉ là càng gặp cậu, tớ lại càng yêu, vậy nên tớ không thể giấu diếm đi mãi được."
Giọng Lisa cứ đều vang lên, khoảng thời gian trước Chaeyoung làm gì biết lắng nghe, càng không để cho Lisa có một cơ hội nào để tâm sự, thời gian đi bên cạnh nàng thì cô luôn tất bật với việc chăm sóc, lo lắng cho nàng từng chút, xong rồi thì lo chuyện kiếm tiền, rồi vẫn một mình như thế.
Chỉ có đi bên cạnh Chaeyoung, Lisa mới có thời gian để bản thân thư giãn. Có lẽ đối với Lisa, chăm sóc và lo lắng cho nàng chính là công việc cô làm dễ dàng và thoải mái nhất, vì đó là cô tình nguyện.
"Tớ biết lúc ấy, trong tim cậu thì tớ chỉ là bạn bè không kém, nhưng tớ chỉ đơn giản nói ra tình cảm ấy, thật may cậu vẫn làm bạn với tớ, thậm chí còn đồng ý hẹn hò với tớ 7 ngày, tớ nghĩ như chỉ vậy là quá đủ với tớ rồi, sau đó mọi chuyện sẽ trở lại ban đầu, sẽ để cậu được nghe theo trái tim, để cậu thoải mái và hạnh phúc hơn. Yêu cậu, tớ đã thay đổi rất nhiều, thậm chí bây giờ còn tốt hơn trước."
"Chaeyoung, cảm ơn cậu."
Nước mắt Chaeyoung rơi thấm vào vai áo của Lisa, cô đưa thay xoa xoa lưng nàng.
Chaeyoung biết, Lisa đã từng đau đớn như thế nào, nên việc để cô một lần nữa tin vào nàng quả thật khiến Lisa rất khó khăn, cô đã dè chừng rất nhiều. Nhưng hiện tại, chẳng phải nàng chắc chắn rằng bản thân sẽ không khiến Lisa đau khổ nữa hay sao, nàng sẽ làm được.
"Điều kiện thứ 3, cậu có thể cho tớ không?" – Chaeyoung rời khỏi người cô, lau lau nước mắt hỏi.
Lisa gật đầu "Có thể."
Cô có thể tiếc với nàng thứ gì đây?
"Cậu vẫn tốt nhất với tớ, dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy. Nhưng Lisa à, tớ vốn đã thích cậu rất nhiều chỉ là tớ không chịu nhìn nhận lại kĩ càng, nên tớ vẫn cứ nghĩ bản thân mình thích người khác, nhưng chỉ cần cậu đau đớn, buồn bã thì tớ cũng lập tức khó chịu, cậu gần gũi với người khác thì tớ lại cảm thấy người trống rỗng, cậu từ bỏ thì lúc đó tớ mới nhận ra rằng tớ chỉ thích và cần cậu."
"Không sao rồi, cùng nhau bỏ lại quá khứ." – Lisa lại ôm Chaeyoung, áp mặt vào mái tóc của nàng.
"Cho em một cơ hội, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc được không Lisa ơi?"
Được chứ, vì tôi cũng muốn cùng em hạnh phúc.
Đi dạo thêm một chút, Lisa cùng nàng bưng đồ đi vệ sinh cá nhân, cả hai đứng trước gương cùng nhau rửa mặt, súc miệng, trên môi lúc nào cũng có một nụ cười mãn nguyện.
"Không được mặc váy ngủ quá gợi cảm ở đây." – Lisa cầm cái đầm ngủ của Chaeyoung để lên vai.
"Ơ? Em không mặc ở đây? Vậy bây giờ em mặc lại đồ trên người, về lều em sẽ thay chiếc váy đó."
"Ý Lisa là...em không được mặt đồ ngủ gợi cảm ừm...trước mặt Lisa."
"Ừm?" – Chaeyoung cầm bông tẩy trang lau lau mặt, nhướng mày nhìn cô.
Thật ra bộ đồ ngủ Chaeyoung mang theo cũng không gợi cảm mấy, chỉ là nó được làm bằng lụa thôi.
"Không có năng lực tự chủ với em." – Lisa khom người hôn vào vai nàng. "Em lúc nào cũng thơm luôn."
"Lisa, em đủ tuổi rồi." – Chaeyoung lại muốn trêu cô.
"Em cứ làm sao ấy nhỉ?"
"Làm sao?"
"Dụ dỗ."
"Thế có dính không?"
"Dính."
Vì ở gần biển, sáng sớm mặt trời chỉ vừa nhô lên, ánh mắt đã ấm áp vô cùng rọi xuyên qua chỗ ngủ của những con người ở đây. Ngay từ sớm đã nghe được giọng của những người trên chiếc thuyền đánh cá vào bờ, có vẻ hôm nay họ đã có một lưới cá rất lớn, tiếng cười sung sướng nghe rất vui tai, giọng nói cũng mang theo sự vui vẻ không thể tả.
Chaeyoung đã thức, nàng nằm gọn trong vòng tay Lisa, ngước mắt ngắm nhìn gương mặt cô đang say giấc, đưa chạm dọc sóng mũi cao mạnh mẽ, vừa có nét dịu dàng, thật vừa mắt. Gương mặt có nét thư sinh quyến rũ này, càng nhìn lại càng thấy thích.
Có người nói sẽ đón bình minh cùng nàng cơ, bây giờ làm sao thức dậy nổi khi tối qua cô đã uống nhiều như vậy, đã thế lúc về lều còn thức đến gần sáng để tâm sự với nàng, cả hai hết ôm nhau rồi lại chọc phá nhau, người kể chuyện người lắng nghe, người này nghe xong có buồn có giận, thì đến lượt người kia dỗ dành.
Thật lâu sau, đến lúc Lisa chính xác là không thể gắng gượng nổi nữa, cô ngủ gục xuống thì cuộc trò chuyện mới chính thức kết thúc.
Mãi say đắm ngắm nhìn đến lúc Lisa tỉnh giấc lúc nào mà Chaeyoung cũng không nhận ra, cô mơ màng hít một hơi sâu, cảm nhận được có một cục bông ấm ấm trong vòng tay mình, cô mới đưa mắt nhìn lại nàng.
Vừa lạ lẫm, vừa thích thú.
Đây là lần đầu tiên cả hai ngủ cùng một chỗ như thế này, thậm chí lúc ở chung nhà năm đó, cả hai đều ngủ riêng biệt với nhau, bây giờ ngủ chung lại còn ôm nhau tình cảm như thế này.
Chaeyoung mĩm cười nhìn cô, chuẩn bị tinh thần cho một nụ hôn buổi sáng chuẩn những cặp đôi yêu nhau hay có.
"Em ngủ mở mắt à?"
"Đồ khùng."
Bốp!! – Ây da.
Mở bát ngày mới bằng một vố ngay đầu giành cho người không biết lãng mạn – Lisa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com