Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Thuốc đắng hay Rượu ngọt?

"Sắp đến trường sẽ tổ chức cuộc thi về toán học, các em có thể tự ôn tập với nhau. Tôi đặt kì vọng vào Lisa và Chaeyoung nhé?" - Cô Hani đứng trên bục giảng, dõng dạc nói.

"Hai em cùng nhau rèn luyện thêm đi."

Lisa và Chaeyoung đồng thanh trả lời: "Vâng."

Đợi đến giờ giải lao, Lisa mới quay sang nàng, cười hì hì nói:

"Bạn sóc Chaeng, cậu đến nhà tôi luyện tập nha?"

"Cậu vừa mới gọi cái gì?"

"Bạn sóc Chaeng!!"

"Ở đâu ra cái tên ngốc nghếch này vậy? - Chaeyoung nhíu mày.

Lisa bĩu môi, đưa tay bẹo nhẹ vào má nàng: "Tôi mới nghĩ ra đó, đáng yêu không? Cậu không thích hả? Tôi lại thấy cực kì thích nha."

"Im miệng ngay cho tôi, không được gọi lại." - Chaeyoung cau có hất tay cô ra.

"Rồi rồi, vậy cậu có đến nhà tôi để ôn tập không đây?

"Nếu ba mẹ cậu không phiền." - Chaeyoung nhàn nhạt nói.

"Tôi sống một mình."

"Vậy được."

"Học từ 5 giờ đến 7 giờ tối nhé? Tôi chỉ rãnh giờ đó."

Chaeyoung đơn giản gật đầu, cũng chẳng hỏi gì thêm. Nàng học kém nhất là môn Anh, cũng may kì thi này là Toán học, nếu không nàng cũng chẳng có hứng để tham gia.

Như thường lệ, sau buổi học Lisa sẽ chạy nhanh đến chỗ làm thêm. Kết thúc công việc ở cửa hàng, lê bước chân nặng nề trở về căn hộ. Vặn tay cầm, Lisa giật mình, nó không khoá, thậm chí đã bị lỏng lẻo như sắp gãy. Hơi thở hơi hoảng loạn, cô mở mạnh cửa, bước nhanh vào trong.

Bố Lisa cầm trên tay chai rượu lớn, loạng choạng đứng lên đi về phía cô, say xỉn hỏi: "Mẹ mày đâu?"

"Con không biết." - Lisa mệt mỏi đứng trơ người nhìn bố mình.

"Con đàn bà khốn nạn, bỏ nhà đi theo thằng khác rồi, tao bắt gặp sẽ bóp chết nó."

Lisa thở hắt, cô không ngốc mà nói cho ông ấy biết chỗ ở của mẹ mình hiện tại.

"Mày nói xem, con khốn đó ở đâu?"

Bố Lisa nắm lấy cổ áo cô, lắc mạnh hỏi.

"Con không biết, bố làm ơn đi, đừng như vậy nữa."

"Mày thì biết cái gì? Con khốn đó..."

"Mẹ không phải là con khốn gì cả. Bố, chính bố đã vứt bỏ mẹ, bố chỉ luôn nghĩ đến rượu chè cờ bạc, bố lấy cả tiền của mẹ, bố đánh đập mẹ. Bây giờ bố quay lại tìm mẹ, để làm gì? Sửa lỗi hay lại tái phạm?" - Lisa rơi nước mắt, uất ức nói.

"Mày...từ khi nào lại mất dạy như vậy?" - Bố Lisa trợn mắt quát.

"Tại sao vậy? Bố có từng nghĩ cho mẹ chưa? Bà ấy đã vì bố mà cam chịu nhiều thế nào? Bố có đáng mặt đàn ông không?"

"Con khốn!"

Ông Manoban tát thẳng vào mặt Lisa, lực đạo rất mạnh giáng xuống khiến khoé môi rách ra, chảy máu. Lisa cười khẩy, đưa nhẹ ngón tay lau đi.

"Trút giận đủ chưa? Bố đi được rồi."

"Mày cũng như mẹ mày thôi, lũ đàn bà vô dụng."

Cánh cửa vừa đóng lại, Lisa ngã gục xuống sàn, ngước mặt nhìn lên trần nhà, từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế tuôn rơi. Ngày hôm nay quả thật rất mệt mỏi, nó gần như hút cạn hết tất cả sức lực của cô vậy.

Cứ thế Lisa nhắm mắt, thiếp đi lúc nào không hay.

Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, Lisa đến trường với tâm trạng cực kì tệ. Giấc ngủ đêm qua của cô chỉ vỏn vẹn 4 tiếng, chỉ tại chiếc bụng trống rỗng biểu tình nên cô buộc phải thức dậy nấu cho mình bát mì để xử lí.

Nheo mắt nhìn về phía trước, Lisa lại trông thấy bóng lưng xinh đẹp kia của Chaeyoung, tâm tình cũng vì thế mà tốt lên được một chút. 

Và lần nữa, cô quyết định âm thầm đi theo.

Tiếp tục bước đi được hơn 10 bước thì Chaeyoung đột nhiên dừng lại.

Lisa nghiêng người, cô trông thấy ở xa xa đang có nhóm người vây quanh rất đông đúc. Lắng nghe một lúc thì mới biết, đó là chỗ để đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ.

"Mấy người trong đội bóng ai cũng đẹp hết." - Somi nói.

"Nhất là anh Biran." - Chaeyoung mĩm cười nhẹ nhàng.

"Phải phải, đương nhiên có anh ấy." - Somi cười to.

Từ lúc bước vào cổng trường đến giờ, Jisoo đã biết Lisa luôn đi theo sau bọn họ, còn nhận ra ánh mắt cô vẫn luôn âu yếm dán lên bóng lưng của nàng.

Jisoo cười trừ, đi lùi lại vài bước để bản thân ngang hàng với cô, bình thản nói: "Tham gia đi."

Lisa giật mình, rồi cô tự lấy ngón tay chỉ vào mặt mình: "Tôi sao? Tôi chơi thể thao tệ lắm."

"Theo tôi!"

Nói xong, Jisoo nắm lấy cổ tay Lisa, trực tiếp kéo cô lại bàn ghi danh, hùng hồ nói:

"Ghi danh nè!! Kim Jisoo A5, còn cậu tên đầy đủ là gì vậy?"- Jisoo qua sang hỏi Lisa.

"Lalisa Manoban, lớp A2 đúng không?" - Biran.

"À phải, chào tiền bối." - Lisa gật đầu.

Biran mỉm cười, đưa tay trước mặt cô: "Nghe danh đã lâu, thủ khoa của khối A, Lalisa."

"Rất vinh dự." - Lisa cũng đưa tay bắt lấy tay anh.

"Cả 2 người đều vào đội bóng rổ đúng không?" - Biran.

"Dạ vâng."

Sau khi tuyển thành viên, Biran thông báo với mọi người rằng khi kết thúc buổi học hôm nay, đội bóng sẽ ở lại để rèn luyện kỹ năng. Nhóm Chaeyoung lấy cớ rằng có Jisoo nên họ cũng đã ở lại và có mặt tại ở sân để cổ vũ.

"Nhìn xem, bọn trông ngầu quá trời quá đất. Thích quá!!! Có ai vẫn còn độc thân không nhỉ? Tao muốn vơ được một anh." - Somi vẫy vẫy cánh tay thích thú nói.

"Liêm sỉ mày đang khóc kìa, dỗ nó đi." - Talia thản nhiên.

"Vậy là tụi bây không biết rồi, trai đẹp là tài nguyên của cả vũ trụ mà."

Chaeyoung vẫn một mực im lặng nhưng cũng không hẵn. Nhẹ nhàng lấy một chiếc máy ảnh, chụp lấy vài tấm hình, đều là nhắm vào Choi Biran.

"Mọi người thay đỡ đồ bóng rổ dự bị đi. Từng người đọc cho anh một con số để in lên mặt sau của áo bóng rổ chuyên dụng nha." - Biran.

.........
"Kim Jisoo, số 16."
"Lalisa MNB, số...11."

Đã hơn nửa giờ tập luyện, Lisa vấp té đã trên dưới 10 lần, cô phạm lỗi hết lần này đến lần khác, bóng vào tay cô đều sẽ bị ném hoặc dập đến bay tứ tung.

Nhìn nét mặt khó chịu của đồng đội, Lisa chỉ có thể gãi đầu, sau đó là cuối đầu mà cười trừ. Nhưng tâm trí bỗng nhưng lại kiên quyết chinh phục đến lạ thường.

Chaeyoung phì cười, đưa máy ảnh chụp lấy thân ảnh đang đầm đìa mồ hôi và vài vùng da đã bị xây xát kia, trong thật thảm hại nhưng lại...đáng yêu vô cùng.

Hiện tại là 15 phút nghỉ ngơi, Lisa đưa mắt nhìn về khán đài, ánh mắt ôn nhu kia luôn bao trọn lấy thân ảnh nàng. Chaeyoung mải mê chụp hình với bạn bè và cười nói chào hỏi cùng Biran nên chẳng hề để ý đến.

Cũng đã gần 7 giờ tối, Lisa xin phép về trước, tăng tốc chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi.

"Bà Hun, con đến rồi."

"Đứa nhỏ, sao con lấm lem thế này?"

"Con vừa chơi thể thao. Con mượn phòng tắm một chút, sau đó sẽ ra làm việc ngay."

Lisa nhanh chóng vào tắm rửa. Khi trở ra liền mua đồ ăn tối, sau đó nấu cho mình một hộp mì. Giải quyết xong thì bắt tay vào công việc.

Hơn 11 giờ tối, cửa hàng đã không còn lấy một bóng người, Lisa dọn dẹp và sắp xếp lại vài món đồ, sau đó đóng cửa.

Về đến căn hộ, Lisa đem một túi ni lông màu đen mà mình đã mua từ cửa hàng, đặt lên bàn sau đó mở ra.

Như một đứa ngốc mới tập cầm nắm, Lisa run rẩy mở gói thuốc, để điếu đầu tiên kẹp vào hai cánh môi, hậu đậu mở quẹt lửa, đốt cháy đuôi thuốc.

Khói thuốc bắt đầu bay cao, mùi hương nồng nặc phảng phất xung quanh. Cố gắng nhăn mặt rít lên một hơi sâu, Lisa ho sặc sụa, nhả ra một ngụm khói lớn che đi một khoảng không trong gian phòng khách của căn hộ.

Vội vàng chạy đến bên cửa sổ, mở tung ra để có thể thoát khỏi cái mùi nồng nặc khó chịu này.

Vì bị sặc nên cô cảm nhận cổ họng của mình khô hốc vô cùng, nước mắt nước mũi cũng đều chảy ra. Trở lại yên vị trên sofa, với tay lấy chai rượu, mở nắp, đưa lên miệng đánh liều uống vài ngụm lớn, nín thở nuốt tất cả vào trong bụng.

Đắng, à không là rất đắng mới đúng. Nhưng sau đó lại rất thấm, rất ngọt và cô lại cảm thấy...rất tốt.

Lê thân xác có phần thiếu tỉnh táo của mình đến bên ban công. Ngước mặt lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh kia.

Có phải cô rất tệ hại không? Cô sao lại lạc hậu, kém thu hút, nhà quê và bất tài trong nhiều thứ như vậy? Ngoài việc học tập ra, tất cả cô đều rất vô dụng.

Mĩm cười thật khẽ, lại tiếp tục đưa vào cơ thể cái chất lỏng gây nghiện kia. Cứ thế, cứ thế đến khi bản thân say xỉn đến ngủ quên trên chiếc sofa phòng khách lúc nào cũng không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com