Chap6: Tại tôi thích
Sáng sớm tỉnh giấc, đầu Lisa đau âm ỉ như búa bổ. Cố gắng thức dậy, tắm rửa thật thoả mái để đến trường.
Vào đến phòng học, Lisa mệt mỏi nằm dài trên bàn. Một lát sau, Chaeyoung vào lớp, nhìn thấy thân hình cao lớn lười biếng kia, nàng nhíu mày.
Cậu ta cũng có bộ dạng này sao?
Nhưng rồi cũng không để ý nhiều liền theo đám bạn mình ra ngoài. Jisoo nhìn thấy được sự khác thường nên đã quyết định ở lại, đi đến bên cạnh Lisa.
"Vì sao uống rượu? Tôi ngửi được mùi trên người cậu đó nha."
"Thấy lạ với nhiều người dùng, nên muốn thử thôi."
"Gì cơ?" - Jisoo hơi lớn tiếng.
"Không phải trông rất ngầu sao?" - Lisa chớp chớp mắt.
"Ai nói với cậu?"
"Somi nói thế đấy."
"Cậu ta nói gì với cậu?"
Lisa chần chừ một lúc, bản tính vốn thật thà, cô đáp: "Cậu ta chỉ nói Chaeyoung thích những người như anh Biran. Tôi tưởng là thích những người ăn chơi ..."
"Ăn chơi?" - Jisoo nhíu mày.
"Mỗi tối khi làm thêm về, tôi thấy anh Biran thường tới lui quán Bar Rosé. Lúc ở phòng chứa đồ thể chất, trong balo anh ấy còn có thuốc lá."
"Vậy nên cậu tưởng Chaeyoung thích như vậy?"
"Tôi không rõ. Nhưng mà dùng mấy thứ đó...cũng không tồi."
"Tùy cậu vậy. Chaeyoung không hề biết chuyện này, cậu ta cũng sẽ không thích điều này." - Jisoo đứng lên.
Lisa nghe xong liền giật mình. Nếu nàng biết thì sao? Có phải sẽ trách cô nhiều chuyện, trách cô phá vỡ mối quan hệ của nàng không?
Cô vội vàng nói: "Jisoo, đừng nói cho Chaeyoung biết anh Biran cũng vậy, tôi không muốn làm khó...Với lại tôi sẽ không đụng đến mấy thứ đó nữa, trừ khi..."
Nếu Chaeyoung đã không thích thì Lisa cũng sẽ không.
"Ừ." - Dứt câu Jisoo cất bước ra ngoài.
Lisa cắn cắn môi, hốc mắt có chút đỏ, lòng ngực phập phồng.
Hơn nửa tiếng sau thì Chaeyoung cũng về lớp.
Nãy giờ chỉ lo trò chuyện cùng Biran, bữa sáng vẫn chưa được ăn, bụng nàng có chút đau, Chaeyoung cúi đầu nhăn mặt.
Đúng lúc Lisa bước vào với vài món ăn vặt trên tay, nhìn nàng một chút liền , từ tốn tiến lại. Đẩy hộp sữa đến trước mặt Chaeyoung, nhẹ nhàng lên tiếng với giọng điệu có phần đáng yêu.
"Bạn sóc Chaeng, cho cậu."
"Cậu lại gọi tôi cái gì nữa vậy hả?" - Chaeyoung nhíu mày.
"Bạn sóc Chaeng."
"Cậu có gan gọi lại một lần nữa xem"
"Bạn sóc Chaeng, nhìn cậu rất đáng yêu. Nhất là đôi má này, cứ như con sóc chuột."
Lisa đưa tay chạm nhẹ vào má Chaeyoung, nhưng nhanh chóng đã bị nàng đẩy ra.
"Chúng ta không thân đến mức..."
"Cậu quên sao? Chúng ta là bạn mà. Cái này uống nhanh đi, sắp vào học rồi."
Cô xé vỏ ống hút, cắm vào hộp sữa rồi nhét vào tay nàng.
Chaeyoung có chút ngơ ngác. Hiện tại là rất đói, không nghĩ nhiều liền đưa lên miệng, uống sạch.
Lisa mĩm cười vẫn dán ánh nhìn lên gương mặt tĩnh xảo của nàng. Rất đẹp, cứ như tiên nữ vậy, ở ngay trước mặt cô.
_____
"Lên xe tôi đưa cậu về, đứng lâu là thành khô mực à không sóc chuột nướng mới đúng." - Lisa nghiêng xe về phía Chaeyoung, nàng với gương mặt lạnh tanh, cũng nhanh đội nón bảo hiểm vào rồi leo lên.
Dạo gần đây, Jisoo không còn thường xuyên đưa đón nàng đi học nữa, thay vào đó lại là Lisa, cô trở thành tài xế mới cho nàng.
Những ngày tiếp theo, Lisa rất can đảm đeo bám Chaeyoung. Vào đến cổng trường thì sẽ luôn đi phía sau lưng nàng. Có những lần cả gan dám choàng qua vai, xoa đầu nàng. Bắt gặp ở đâu cũng đều đi lại trò chuyện mặc dù cô luôn hỏi những câu hỏi rất ngớ ngẩn.
Lisa để ý rằng "bạn sóc Chaeng" của cô rất thích ăn bánh đậu xanh. Như thói quen, cứ mỗi lần Lisa đến căn tin đều sẽ mua cho nàng một gói bánh và một hộp sữa quen thuộc.
Dạo gần đây lịch học rất bận, Lisa lại phải làm rất nhiều việc, vừa phải rèn luyện kỹ năng chơi bóng rổ và còn phải đi làm thêm.
Cũng nhờ chơi thể thao, sử dụng chế độ ăn uống kĩ lưỡng, cơ thể bắt đầu săn chắc hơn, chiều cao cũng rất phát triển, Lisa đã đi cắt cho mình một mái tóc gọn gàng hơn, vẫn là tóc dài nhưng không còn che kính khuôn mặt như lúc trước nữa.
Mối quan hệ giữa cô và nàng có thể nói là có chút tiến triển, tất cả cũng nhờ vào các buổi tự rèn luyện và ôn tập tại nhà Lisa, tuy Lisa thật sự rất phiền, cứ thích lãi nhãi, nói những chuyện nhảm nhí bên tai nàng nhưng cô đôi lúc cũng rất đáng yêu, rất đáng để trông cậy và dựa dẫm.
"Ăn bánh không?" - Lisa đưa trước mặt Chaeyoung cái bánh đậu xanh nhỏ.
Chaeyoung nhìn thấy liền sáng mắt, đưa tay định giật lấy.
"Đâu có dễ." - Lisa nhanh chóng né tránh, tiện tay xoa đầu nàng.
Chaeyoung nhăn mặt, sửa lại mái tóc bị Lisa làm rối. Bực bội nói.
"Dạo gần đây cậu hay mua đồ ăn cho tôi nhỉ?
"Tại tôi thích cậu."
"Cũng hay đón đưa tôi đi học."
"Tại tôi thích cậu."
"Hay ăn nói lung tung, lải nhải bên tai tôi miết."
"Tại tôi thích cậu"
"Không hiểu sao tôi lại có thể chịu được mấy cái hành động ngớ ngẩn của cậu nữa." - Chaeyoung lạnh mặt.
"Tại cậu thích tôi."
Chaeyoung ngây người vài giây, đánh mạnh vào đầu Lisa: "Cái tên điên này, có nằm mơ tôi cũng sẽ không bao giờ thích cậu."
Lisa cuối mặt cười cũng nhanh chóng đáp lại: "Vậy sao?" Lisa tiếp lời "Cậu thích uống cà phê đen à? Tôi thấy cậu hay mang theo."
"Không thích thì mang theo làm gì?"
Lại xỉa.
"À" - Lisa cười quê - "Tôi uống ké một tí."
Dứt câu liền rất tự nhiên chồm người qua phía nàng, cúi xuống hút lên một ngụm cà phê. Lisa nhăn mặt cố gắng nuốt xuống.
"Mẹ ơi, đắng quá, cậu quên bỏ đường hả? Ôi tê cả lưỡi."
Chaeyoung cười cười: "Tôi thích cà phê đắng, không hoặc ít đường."
Cô vẫn còn nhăn mặt, chép chép miệng để cảm nhận lại vị đắng ban nãy, phì cười.
"Cười gì chứ?" - Chaeyoung quay sang hỏi khi cứ thấy cô cứ nhìn mình mà cười ngốc.
"Tại nhìn cậu đẹp quá, nên tôi cười thôi." - Lisa đơn giản đáp.
"Đồ điên."
Và đúng như đã nói, sau mỗi giờ tan học thứ năm, Lisa sẽ chở Chaeyoung về nhà của mình.
Lần đầu bước vào nhà cô, một không gian tông xám trắng đơn giản, thoải mái, tuy nhỏ nhưng các dụng cụ đều có đầy đủ, trông ấm áp vô cùng. Chaeyoung thầm đánh giá, nếu sau này có ở riêng, nàng chắc chắn cũng sẽ thiết kế ngôi nhà của mình giống như thế này.
Cả hai bắt đầu ngồi xuống, để ra bàn rất nhiều giấy và bút để giải đề, kiến thức học tập Lisa đương nhiên cao hơn Chaeyoung một chút nên cô giải rất nhanh, ngã ngửa ra phía sau nhìn ngắm bóng lưng của Chaeyoung.
"Giúp tôi cái này." - Chaeyoung nhẹ nhàng đẩy tờ giấy về phía Lisa.
"Hôn tôi một cái tôi liền giúp cậu."
"Bị điên sao?" - Chaeyoung trợn mắt, kéo tờ giấy về phía mình.
"Giỡn chút mà, đưa đây."
Lisa bật dậy, nghiêng người sát vào nàng. Hương thơm từ mái tóc dài óng ánh kia, thật sự quá quyến rũ, cô tham lam hít một hơi nhẹ, bắt đầu chăm chú giảng bài. Một lúc sau Chaeyoung cũng đã hiểu, nàng nghiêm túc ghi chép mặc kệ cái miệng đang lải nhải không ngừng nghỉ ở kế bên.
"Chaeng Chaeng! Cậu nghĩ xem tôi nên thay đổi cái gì để trở nên xinh đẹp hơn đây?"
"Tất cả, nhất là cái miệng của cậu."
Cô cứ như đứa con nít vậy, cực kì lắm chuyện, hỏi đủ tất cả mọi thứ trên đời khiến nàng dường như bị mất tập trung.
"Nói tôi nghe xem cậu có thích tôi không? Chứ tôi thích cậu lắm luôn đó nha."
Lisa chống tay, ôn nhu nhìn nàng, lại giở cái giọng cà rởn để hỏi.
"LISA!" - Chaeyoung lớn tiếng gọi.
"Ơi nghe."
"Nói ít lại một chút."
"Tôi hỏi câu cuối đó, cậu có thích tôi không?"
"Rồi rồi có, làm ơn im miệng lại giùm đi."
"Ha ha nhớ giữ lời, cậu mà đi thích ai khác tôi sẽ ..."
"Sẽ?" - Nàng quay sang nhìn cô.
"Không biết làm gì nữa, tôi không nỡ nhìn cậu bị thương
." - Lisa bĩu môi.
Chaeyoung chỉ lắc đầu thở dài. Cái tên ngốc này thật ra sến súa vô cùng, sởn cả gai ốc.
Cũng đã gần 2 tiếng đồng hồ, trời cũng khá tối, Lisa tranh thủ làm một chút đồ ăn nhẹ, kéo nàng lại bàn rồi cùng nhau dùng bữa tối.
"Có ngon không?"
Lisa đăm chiêu nhìn nàng vừa bỏ vào miệng miếng thịt, có chút lo lắng hỏi."
"Không tệ."
"Tôi học từ mẹ đó. Mà Chaeng, cậu đến nhà tôi tối như vậy, ba mẹ cậu không lo lắng sao?"
"Họ đều rất bận, đôi lúc còn phải ra nước ngoài làm việc."
"Tôi cũng muốn được ra nước ngoài để sinh sống." - Lisa đưa mắt long lanh nhìn nàng.
"Ngủ đi." - Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
"Sao cơ?"
"Ngủ đi rồi nằm mơ."
Cô bĩu môi, nàng có cần phải thực tế như vậy không?
Sau khi ăn tối, Lisa với gương mặt tươi cười đi ra sân. Nàng vừa mới ăn tối cùng cô đó, vui quá đi mất.
Nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào, la lớn.
"Nhanh cái chân cậu lên, tôi đưa cậu về."
Lisa ném nhẹ cái mũ vào tay Chaeyoung. Nàng giật mình ôm lấy, đanh đá nói.
"Mũ gì to đùng. Mua cho tôi cái nhỏ hơn đi, cái này che hết mặt rồi."
"Cần gì, tôi chỉ chở cậu có thời gian này thôi, cậu mà có người yêu cũng sẽ bỏ ngang tôi thôi."
"Cũng đúng." - Chaeyoung ậm ừ gật đầu.
Vẫn như cũ, Lisa nghiêng thấp xe về phía Chaeyoung một chút để nàng thuận tiện mà bước lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com