Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Tặng cậu

Yên vị trên yên sau, Lisa nhanh chóng rồ ga, chạy nhanh trên con đường ở thành phố Seoul rộng lớn. Chaeyoung ngắm mắt, hưởng thụ cái cảm giác mát mẻ và thoải mái này, vươn nhẹ một cánh tay đón gió.

Lisa mĩm cười, tăng tốc cho xe chạy nhanh hơn.

Đưa nàng về đến nhà an toàn, cô cũng nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi bắt đầu công việc làm thêm của mình.

Hôm nay là ngày Lisa được nhận lương, cửa hàng lại vắng khách nên công việc chỉ làm đến 11 giờ đêm. Lisa cầm lấy cọc tiền nhỏ, tạm biệt bà Hun rồi ra về.

Cô ghé vào một tiệm chuyên bán đồ về môtô. Mua một chiếc mũ 3/4 màu trắng, nhìn sơ lược có chút trơn tru, Lisa đã đề nghị gắn thêm mắt kính địa hình vào, tổng thể vừa đáng yêu vừa rất có phong cách.

Hôm nay là chủ nhật rãnh rỗi, cửa hàng lại đóng cửa, Lisa dùng chiếc xe đạp địa hình chạy một vòng để dạo phố.

Cô là loại cực kì thích đi đây đi đó, cô còn khám phá ra rất nhiều nơi thú vị, cô thích ngắm cảnh, nhất là hoàng hôn và một ngày mưa, cô có thể rãnh rỗi đến nổi lấy cho mình một cái ô và đi bộ đến khi tạnh mưa, đơn giản vì nó giúp cho tâm trạng cô dịu mát và thoải mái.

Hiện tại là 8 giờ đêm, Lisa hăng say đạp vòng khu phố. Khi đi ngang một ngõ cụt, cô thấy có một nhóm người chuẩn bị đánh một ai đó, cậu thanh niên gương mặt dường như đã bê bết máu nhưng vẫn cao giọng kêu ngạo nói.

"Bọn mày chỉ hèn hạ như vậy."

"Con mẹ nó, sắp chết đến nơi vẫn còn ngông, đánh chết mẹ nó cho tao." - Tên cầm đầu hung hăng quát, phất tay cho đàn em mình tiếng lên.

Bỗng tiếng còi cảnh sát vang lên, cả bọn người kia nháo nhào, vứt mạnh cậu thanh niên kia xuống, lúng túng xô đẩy nhau mà bỏ chạy.

Sau khi đã mất dạng, Lisa lấp ló từ chỗ thùng rác bước ra, thở phào nhẹ nhõm, tắt đi âm thanh chói tai từ điện thoại phát ra, cất vào túi quần chạy nhanh đến cậu thanh niên kia.

"Này, anh có ổn không vậy?" - Lisa đỡ cậu ta đứng lên.

"Vừa rồi là nhóc làm?"

"À, mẹo vặt cuộc sống."

Cậu thanh niên kia phì cười, đứng thẳng dậy, vươn tay vỗ mạnh vào vai Lisa.

"Anh là Kim Taehyung, cảm ơn đã cứu một mạng."

"À không...không..." - Lisa xua tay.

"Đến chỗ này cùng tôi, chúng ta nói chuyện một lát."

Tiếng nhạc sôi động cùng ánh đèn led náo nhiệt, lấn chiếm cả một không gian trong hợp kín. Lisa có phần lo sợ, cô co rúm cơ thể khép nép đi theo Taehyung.

Đây là lần đầu tiên Lisa đến "hộp đêm", quán Bar Rosé lớn nhất nhì Seoul.

Taehyung bước vào một phòng Vip, thong thả ngồi xuống, để các anh em khác vệ sinh máu trên mặt và băng bó vết thương.

"Đừng lo, ngồi xuống đi." - Taehyung từ tốn ra lệnh.

Lisa răm rắp nghe theo, bỗng nhiên nổi lên tính tò mò mà lại ngu ngốc nghe theo cậu đến chỗ này, cô thực sự muốn về.

Sau khi yên vị, Lisa lia mắt quét một vòng, thấy nhiều người trong nhóm Taehyung đang hút thuốc, cô nuốt khan một cái rồi nhanh chóng đưa mắt nhìn cậu.

"Tên em là gì? Nghề nghiệp."

"À em Lalisa, trung học." - Lisa trả lời mà trên trán đã lấm tấm mồ hôi.

"Có muốn kiếm nhiều tiền không?"

"Em..."

"Gia nhập vào nhóm tôi, trong đây anh em không đến 10 người, không làm gì phạm pháp đâu, chỉ cạnh giữ địa bàn và quản lí quán Bar."

"A không cần thiết, em đã có công việc ở một cửa hàng nhỏ rồi." - Lisa nhanh chóng xua tay.

"Ừm, tôi chỉ muốn trả ơn nhóc. Đây là số điện thoại của tôi, khi nào muốn gia nhập, cứ điện tới."

Taehyung đẩy về phía Lisa một chiếc card, trên đấy ghi đầy đủ số điện thoại và cả họ tên của cậu.

Lisa gật đầu, còn có điều thắc mắc, cô ấp úng muốn hỏi.

"Không rõ điều gì?" - Taehyung rít một hơi thuốc nhả ra một ngụm khói lớn, nhếch mày hỏi.

Lisa gãi đầu đầu, cười ngốc một cái: "Lúc nãy sao anh bị đánh vậy?"

"Đám nhóc đó muốn cướp địa bàn quán, đây là quán của ông nội tôi, bọn họ muốn chiếm nên định đánh úp rồi dùng tôi để uy hiếp."

Lisa gật đầu xem như hiểu chuyện, cô đứng lên xin phép Taehyung mà chạy nhanh về nhà.

_____
"Bạn sóc Chaeng!!"

Sáng hôm sau như thường lệ, Lisa ở bên đường gọi lớn.

Chaeyoung liếc cô một cái, ngó nghiêng nhìn dòng xe rồi băng qua đường.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên nhảm nhí đó nữa."

"Đáng yêu mà, nào lên xe."

Lisa cười tươi, nghiêng xe về phía nàng.

"Nón của tôi?" - Chaeyoung xoè tay.

"Nón nào? Hôm qua cậu chê nên tôi vứt đi rồi."

"Gì cơ?" - Chaeyoung trợn mắt, có hơi lớn tiếng hỏi.

"Ấy giỡn. Đây, tặng cậu."

Lisa đội chiếc nón màu trắng xinh xắn ấy vào cho nàng, ngắm nghía một chút rồi cười hì hì mà cảm thán.

"Rất hợp, đúng là Chaengie của mình. "

"Ngừng vớ vẩn đi."

"Cuối tuần này sẽ ra mắt bộ phim rất hay. Đi muốn coi cùng tôi không?" - Lisa hỏi.

"Đi."

"Đây là vé của chúng ta." - Lisa xòe 2 chiếc vé xem phim trước mặt nàng, cô chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ cần nàng đồng ý nữa là sẽ triển ngay. 

Lisa chở nàng đến một quán mì Ý, dừng xe, giúp nàng tháo nón.

"Sao đi ăn không báo trước?" - Chaeyoung.

"Hả? Cậu không đem tiền sao? Đừng lo, tôi bao mà."

"Tôi lỡ ăn sáng rồi, đồ khốn." - Chaeyoung thành thật nói.

"Vậy cứ vào trong đi, nhìn miệng tôi." - Lisa cười.

Đồ ăn được dọn ra trước mắt, Chaeyoung im lặng không nói một lời, sáng sớm nàng ăn bánh mì nướng vốn dĩ chỉ định vào đây uống nước vì đã có chút no nhưng khi nhìn các món ngon ở đây, bao tử lại biểu tình, nàng xấu hổ dời ánh mắt bởi các thứ cám dỗ kia, nếu như bây giờ nàng ăn thêm nữa chỉ sợ Lisa kia sẽ chọc nàng là "con heo".

Lisa nhìn gương mặt nàng liền biết: "Cậu chưa ăn sáng thì nói chưa ăn, sao phải sỉ diện?"

Đến trường, Lisa mèo nheo, lẽo đẽo theo chân Chaeyoung để năn nỉ nàng tha lỗi, lí do là cô chạy xe quá nhanh, khiến nàng chóng mặt đến suýt ối.

"Bạn sóc Chaeng à ~"

"Cút nhanh dùm cái."

"Này, sữa của ..."

"Anh Biran!!" - Chaeyoung vẫy tay gọi lớn, chạy vội về phía trước.

"Khoan, sữa của cậu, nhớ uống."

Lisa chụp lấy tay nàng, bỏ vào một hộp sữa, nhẹ nhàng nói, dứt câu liền bỏ đi trước.

Biran nhoe mắt nhìn Chaeyoung: "Em cũng thân với Lisa quá ha."

"Dạ vâng, cậu ta cũng có lúc đáng yêu lắm."

"Nhóc Lisa rất tích cực nha, anh thấy em ấy cũng đang dần thay đổi đi thì phải." - Anh Biran cười hiền.

Chaeyoung cũng cười theo anh: "Tốt cho cậu ấy là được."

Buổi tối sau khi đi làm thêm, Lisa mệt mỏi trở về căn hộ. Thân ảnh say xỉn kia lại ngồi ở trong nhà của cô. Lisa cắn răng, nhíu mày nhìn ông.

"Lisa, nói tao biết mẹ mày đang ở đâu?"

Ông Manoban loạng choạng đứng lên chạm vào bả vai cô.

Lisa nheo mắt gạt tay ông ra, nghiêng người định bước qua ông mà tiến về phòng ngủ. Nhưng ông ấy nào có buông tha cho cô, mạnh bạo kéo lấy cánh tay kia khiến cô chao đảo mà ngã mạnh vào thành bếp. Không những vậy, ông ấy còn hung hăng bóp vào cổ Lisa.

Cơn đau ập đến từ cạnh xương sườn, Lisa nghẹt thở nhăn mặt: " Ashh..."

"Lisa, con..."

Mẹ Lisa vừa mở cửa bước vào liền bắt gặp cảnh tượng tàn bạo kia. Bà dứt khoác vứt các túi đồ to nhỏ xuống, chạy đến kéo tay ông Manoban ra.

"Con điếm!! Mày đã bỏ đi đâu, còn tiền của tao, mày biết dạo này tao sống thiếu thốn như thế nào không hả?"

Vừa trông thấy mẹ Lisa, ông ấy lập tức buông tay và quay sang nắm vào tóc bà, giật mạnh về phía sau, đưa ra những lời nói phỉ báng vô cùng khó nghe.

Nghe tiếng kêu đau đớn của mẹ, Lisa cắn răng đứng dậy, kéo ông Manoban ra khỏi người mẹ mình.

"Bố làm ơn, dừng lại đi mà. BỐ!!!"

Nước mắt giàn giụa mà và cả tiếng kêu la đau đớn. Ông Manoban tàn nhẫn mà đánh đập cả hai người.

Lisa khóc, khóc rất nhiều. Cô vô dụng, quá yếu đuối. Không làm được việc gì cả, ngày cả mẹ của mình, cô cũng không thể bảo vệ. 

Lisa nhắm chặt mắt.

Đồ tàn phế!!!

"Tiền của tao đâu?" - Ông Manoban quát lớn.

"Không có, bố tránh xa mẹ và con ra đi."

"Mày thì biết cái mẹ gì? Tiền rất quan trọng đó nhóc con. Mày học hả? Học giỏi rồi mày sẽ làm gì để kiếm nhiều tiền?" - Ông ấy xấu xa nhếch mày.

Cô đang rất cố gắng kiềm nén cơn phẫn nộ trong lòng.

"Ngoài học ra, mày chẳng làm được cái gì hết. Nghỉ học mà lo kiếm tiền cho tao đi."

Nói xong liền bỏ ra ngoài.

"Mẹ, mẹ... "

Lisa chạy đến ôm lấy mẹ mình, đưa tay lau đi nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt bà, cô cũng khóc nấc lên.

"Mẹ xin lỗi, kéo con vướng vào người bố tồi tệ rồi."

"Không sao, nào đứng dậy, con và mẹ ăn tối, mẹ về sớm, ngày kia đã chuyển trường, còn phải đi dạy học mà."

Lisa dìu mẹ của mình đứng lên.

Cả bầu không khí sau đó đã được Lisa làm ấm hơn, cô bày trò để làm mẹ mình cười, kể cả bà nghe về thành tích học tập ở lớp, cứ thế tiếng cười rộn rã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com