Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8: Will you marry me?

Lại một tuần học tập mới, lớp A2 hôm nay sẽ được chào đón giáo viên dạy Ngoại Ngữ mới. Khác với sự háo hức của Lisa và các bạn học khác thì Chaeyoung vô cùng chán nản, ngáp dài ngáp ngắn.

"Bạn sóc Chaeng, cậu đoán xem giáo viên sắp đến dạy sẽ là ai?" - Lisa tỏ vẻ đắc chí.

"Đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên đó rồi kia mà." - Chaeyoung nhăn mặt.

"Đừng ích kỷ thế chứ."

"Mặc kệ đồ điên nhà cậu." - Nàng lườm nhẹ.

Khoảng 15 phút sau đó, tiếng bước chân đến gần, cánh cửa phòng học mở ra. Thân ảnh người phụ nữ trung niên quen thuộc bước vào.

"Cả lớp, đứng!" - Lisa hô to.

Người vừa bước vào chính là giáo viên dạy Anh Văn mới của lớp - cô Chitthip.

Màn chào hỏi nhẹ nhàng ở buổi học đầu tiên, Chaeyoung nhàm chán định buông lỏng cơ thể để ngủ nhưng khi vừa duỗi người lại nghe giọng cô Chitthip nhàn nhạt nói khiến nàng cứng đơ cả người.

"Bắt đầu học nhé, lấy giấy ra làm kiểm tra, cô muốn test lại kiến thức của các em."

Còn đâu là sự hiền hậu mà mình mới vừa cảm thán? - Chaeyoung nghĩ thầm

Cầm trên tay tờ giấy kiểm tra nhăn nheo lại còn dính ươn ướt vì mồ hôi, cô Chitthip nhíu mày hỏi: "Park Chaeyoung, bài làm của em sao lại tơi tả thế này? Với cả...em chẳng làm đúng câu nào hết."

Chaeyoung nghẹn họng, có cần phải nói lớn như thế không? Nàng cũng biết xấu hổ kia mà, cái môn Ngoại Ngữ, Anh Văn gì đó thật sự rất khó chứ bộ.

"Trò Lalisa, cô giao em phụ trách kèm học cho bạn Chaeyoung, để lấy lại gốc giúp cô."

"Vâng."

Đến giờ ra chơi, Lisa lại đưa cho nàng một cái bánh đậu xanh, vừa đặt người ngồi xuống đã nhanh miệng hỏi.

"Lúc nảy có cảm giác gì không?"

"Cảm giác gì?"

"Nhục đó, tôi ngồi kế bên còn nhục dùm cậu."

Chaeyoung muốn chửi thề: "Muốn chết sao?"

"Ừm." - Lisa ho khan một tiếng sau đó nói tiếp: "Được giao trọng trách dạy kèm cậu, tối sẽ nghiêm khắc lắm đó nha, cậu nên cẩn thận đi là vừa, nếu không tôi sẽ mách lại cô đó."

"Thử xem." - Chaeyoung nghênh mặt.

"Xem ai ngay cửa sổ kìa."

Theo hướng Lisa chỉ, chính là cô Chitthip đang đứng nói chuyện với các thầy cô khác ở đó.

Lisa mỉm cười đứng lên, nàng giật mình nhanh tay kéo cô trở lại, còn lấy tay bịch miệng cô.

"Tôi đùa, học thì học."

"Thế mới ngoan."

"Khỉ khô nhà cậu."

Giờ ra chơi, Lisa có lịch tập bóng rổ, trước khi đi cô nào có buông tha cho Chaeyoung, quăng cho nàng 2 tờ bài tập, lớn giọng nói.

"20 phút nữa tôi vào kiểm tra, cậu không làm hết là biết hậu quả rồi nhé."

"Bực mình thiệt chứ."

Lisa hí hửng bước ra ngoài, Jisoo vỗ vai cô, nheo mắt hỏi: "Có chuyện gì vui sao?"

"Đôi khi ngược đãi người khác cũng là một niềm hạnh phúc nhỉ?"

Jisoo: "Gì vậy trời?"

Trong khi Chaeyoung nhà ta miệt mài làm bài tập trong lớp quên cả ăn cả uống thì Lisa lại rất an nhàn mà mãi mê chơi bóng. Sau khi kết thúc, quay vào trong lớp, nhìn vẻ mặt cau có trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi của Chaeyoung khiến Lisa buồn cười.

"Cho cậu, uống chút đi rồi làm tiếp." - Lisa đặt lên bàn một ly cà phê.

"Cái câu này có nghĩa là gì?"

Chaeyoung đẩy mảnh giấy qua Lisa, cô lập tức trợn mắt.

"Không hiểu thật luôn sao?"

"Đương nhiên, cái này là trắc nghiệm đối đáp, không biết dịch nghĩa thì làm sao mà khoanh?" - Chaeyoung nhăn mặt.

"Biết nó đọc như thế nào không?" - Lisa cười cười nói.

"Biết."

"Cậu lo làm các câu còn lại, riêng câu đó ra về tôi chỉ."

"Ừ."

Chaeyoung lại bắt đầu làm nốt các phần còn lại, không phải nàng ngoan ngoãn gì đâu, chỉ là nàng rén cô Chitthip thôi.

Rengggggg
Nghe được chuông báo tan học, Lisa nhanh chân chạy ra giữa sân làm Chaeyoung giật mình phải la lớn lên để gọi cô.

"Này đồ khốn, chỉ tôi đi chứ."

"Thì nhanh cái chân cậu lên, ra đây."

Chaeyoung với gương mặt vô cảm, chầm chậm đi lại phía Lisa, khi đã đến gần liền đá cho cô một cái chao đảo cả người.

"Aa đau nha, đọc câu đó lên đi, tôi dịch cho."

"Will you marry me?"

"Hả?"

"Will you marry me?"

"Cậu đói bụng sao? Chả nghe gì cả."

"Chết tiệt!! WILL YOU MARRY ME."

Chaeyoung tức giận, nói lớn khiến cả sân trường bỗng chốc im lặng, ai cũng đưa mắt mờ ám nhìn nàng, sau đó là tiếng nói xôn xao bàn tán.

Lisa phì cười, xoa đầu nàng: "Ừ, tôi đồng ý."

"Khùng điên cái gì vậy?" - Chaeyoung nhíu mày.

"Yes, I agree là câu trả lời."

Nói xong Lisa liền xoay người bỏ đi lấy xe, để lại Chaeyoung đứng ngơ ngác, nàng còn thông thả mở cặp lấy bút để khoanh vào đáp án.

"Trời ơi tôi vừa mới thấy cảnh gì đây? Chaeyoung cao cao tại thượng lại có ngày đi cầu hôn người khác như thế này sao?" - Somi vừa đi vừa nói.

"Sao bồ bạo vậy? Thật sự là đã yêu thủ khoa kia rồi sao?" - Talia cũng góp vui.

"Nhảm nhí cái gì vậy?" - Chaeyoung nhíu mày.

"Bồ vừa cầu hôn Lisa mà, giả ngu à con kia?" - Somi.

"Cầu hôn? Lúc nào?"

"Cậu vừa mới hét lớn lên đó." - Jisoo cười.

Chaeyoung như đã hiểu chuyện, tức đến đỏ mặt, nàng bị lừa: "Đồ khốn Lisa."

Hùng hộ chạy lại chổ Lisa đang đậu xe đợi mình, Chaeyoung cầm lấy nón đập mạnh vào đầu cô, cũng may Lisa cũng đã đội nón bảo hiểm, nếu không thì xác định là bể đầu rồi.

"A"

"Cậu lừa tôi?"

"Trời ơi trầy nón rồi, mắc lắm đó, cậu không cưng thì để tôi chứ." - Cô mếu máo, chùi chùi vết xước nhỏ trên đỉnh nón.

"Tôi chưa đánh chết cậu là may."

"Chúa ơi, đau thật."

"Phạt cậu, dẫn tôi đi ăn."

"Tôi có làm gì đâu cơ chứ."

Lisa nhăn mặt định trách móc nàng thì lại có một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Chaeng!!"

Cả Lisa và Chaeyoung đều giật mình xoay người lại.

"Anh Biran!!"

"Ê này, không đi ăn sao? Thì cũng đi về chứ, tôi bận lắm không rãnh đợi cậu đâu." - Cô níu lấy cánh tay nàng.

"Vậy cậu về trước đi, lát Jisoo đưa tôi về."

Chaeyoung nhanh chóng gỡ tay, chạy nhanh lại phía anh, nụ cười tươi đến rạng rỡ, anh vui vẻ đưa tay xoa lấy mái tóc bồng bềnh của nàng. 

Lisa cười nhếch một cái, cũng lên xe, ngậm ngùi rời đi.

"Ơ em không định về cùng Lisa sao?" - Biran bất ngờ, anh vốn chỉ muốn đưa cho nàng một ly trà sữa.

"Cậu ấy nói bận nên đã về trước, em sẽ về cùng Jisoo."

"Anh đưa em về nhé?"

"Nếu anh không phiền."

"Vậy đi thôi." - Anh xòe tay, đón lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng.

Xe dừng trước cửa nhà Chaeyoung, nàng vui vẻ trả lại nón cho anh. Hăng say nói thêm vài ba câu tán ngẫu rồi nói tạm biệt để vào trong nhà.

Lisa nghiêng đầu, đưa mắt long lanh nhìn nàng, đôi mắt ôn nhu ôm lấy gương mặt xinh xắn kia, gương mặt cả đời cô cũng không thể nào quên được. 

Được lúc lâu, cô giật mình, khi không lại đi theo hai người làm gì nhỉ? Bị rảnh chắc?

"Hôm nay có chuyện gì vui sao? Nhìn con cứ cười mãi." - Mẹ Park gắp cho Chaeyoung miếng cá, hỏi.

"Không ạ, chỉ là con làm tốt bài tập thôi."

"Hi vọng trong kì thi Toán, con sẽ làm tốt, đừng để mẹ thất vọng."

"Vâng."

"Sau này nên nghe lời mẹ một chút, đừng tùy tiện. Bảo như thế nào cứ nghe như thế đi. Mấy cái ca hát vớ vẩn, từ bỏ đi."

"Vâng." - Chaeyoung ngậm ngùi trả lời.

"Đáng lí ra con phải học ở một lớp có trình độ cao hơn nữa, học lớp này thực sự phí phạm thực lực. Thứ hạng học tập của con mà giảm, mẹ liền đến trường để làm việc."

Mẹ nàng là một luật sư, một người phụ nữ kiên cường, mạnh mẽ. Bà ấy cũng rất yêu thương nàng nhưng có điều lại rất đòi hỏi, bà luôn đặt ra các quy định, các điều luật vô lí và ép Chaeyoung phải làm theo cho bằng được.

Các khuôn phép được đặt ra, Chaeyoung không thể nào phản kháng, chỉ có thể dốc sức mà thực hiện. Bà ấy dường như muốn chính mình sẽ định hướng cho con gái mà không cần biết rằng nàng có thích hay không.

Và Chaeyoung không có quyền theo đuổi ước mơ của mình, nàng không có khả năng để phản kháng hoặc chống trả. Như thể cuộc sống của nàng đã không còn thuộc về nàng nữa, mà đã do chính người mẹ của mình cầm quyền.

"Con bé thích hát, bà cứ ép nó làm bác sĩ, làm sao nó cam lòng." - Ba Park.

"Ông thì biết cái gì? Thế giới đó rất phức tạp. Làm bác sĩ không phải tốt hơn nhiều sao?"

"Nhưng mà mẹ, con không..."

"Bây giờ lại muốn chống? Mẹ chỉ muốn tốt cho con, mẹ có đòi hỏi gì cao xa, chỉ muốn thành tích con thật sự nổi trội để vào một trường đại học thật tốt..."

Chaeyoung thở dài: "Con biết mà, nghe theo mẹ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com