Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái hiếm trên đời.

-"Được trăm bao không ?" Dũng.

-"Hai ngàn mấy bao, ha ha." Anh Linh từ đê chạy lên, nhảy cẳng cẳng, cười rất vui, cởi luôn cái áo quăng lên trời, bay vô mình thằng Dũng la oái oái.

-"Trời! Dữ vậy!" Tí.

____

-"Một...hai...ba...năm chục triệu. Cầm. Một....hai...ba..." Buôn lái mua lúa đứng trên sà lan, đếm tiền trong cái túi to, đưa con Thắm, mắt nó sáng ngời như mấy vì sao buổi tối.

Lạp Lệ Sa nghe tin lúa trúng, mừng lắm. Vác cơm ra cho mấy anh hầu đẩy bao xuống sà lan ăn trưa, rồi đi canh lều của nàng.

Lúc bấy giờ Phác Thái Anh trong lều ngồi tính toán, ông Lãnh là người muốn mua lúa, nhưng bị nàng từ chối, vì đã có hẹn ở một chỗ mua lúa đường thủy cho dễ vận về kho.

Vậy mà vẫn không thuyết phục cái tính mặt dày ở ổng, trưa nay lúa đã bán, vậy mà lại sang ngỏ ý muốn thu mua phần còn lại.

-"Bây giờ bên đó trả thím bao nhiêu ? Tôi trả gấp bốn !" Ông Lãnh.

Phác Thái Anh là một người đẹp. Nhờ cái việc ly hôn chồng, mà có vài thằng con trai leo rào vào nhà đòi thím, đàn ông giàu có cô độc lâu năm, ngu gì không thừa cơ hội gạ gẫm phụ nữ chưa mất tiết hạnh.

Tuy có thể thím rất hung, nhưng đẹp làm sao. Ông Lãnh cũng không phải ngoại lệ, không say mê là không đúng. Xem ra đây là thời cơ quý báu.

Ổng chưa vợ nhưng hai con, nghe thì có cái vẻ...đào hoa nhỉ. Ổng rất muốn lấy tiền ra để lấy le. Dù sao, Phác Thái Anh vẫn chỉ mới ba mươi mấy đó, ổng cũng...trệt năm mươi ba, số tuổi của một con ngựa. Có hợp với một con hùm không cơ chứ. Đối với ổng lại rất hợp.

-"Không, không bán." Phác Thái Anh biết, cũng giấu trong bụng.

Nàng cất bút đi, bấm máy tính cạch cạch. Ông Lãnh như một con ruồi bâu, lắm chuyện. Ngồi đó than vãn, nề nải muốn buồn ngủ.

-"Haiz...thím bỏ qua là bỏ qua cái lợi cho mình đấy nhé. Tôi đây có ý tốt, chỉ muốn mua với cái giá lớn, để thím có lời. Vậy mà từ chối cho được thì chịu." Ông Lãnh.

Lạp Lệ Sa ngồi bên ngoài chồi uống trà đá, nhai con khô nướng. Không chịu nổi cái giọng điệu già chua mà khoa trương của ông cậu, bèn đi vào trong tiễn về.

Cô nàng thay Thắm hầu quạt, thấy cô vào âm thầm mừng rỡ.

-"Cậu về nhé..." Lệ Sa nhai khô, nghe rợp rợp.

Ông Lãnh nhắm nhẹ con mắt, Lạp Lệ Sa đang làm ông xấu hổ hay sao ? Tại sao lại vào ngay cái lúc bán buôn lãng mạn ? may cho là ổng đi một mình, ổng mà đi cùng lính, ổng cho đánh cô bầm giập.

-"Ừ..." Ông Lãnh không than thở nữa. Cũng bỏ đi trong muộn phiền, tức tối.

Phác Thái Anh nhăn mặt, có lẽ đã bị say nắng, nàng ôm đầu ngã nhẹ lên bàn.

-"Thím...." Cô hầu trẻ bên cạnh lo lắng, quăng cả quạt, đỡ đầu Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đi đến, khom người xuống dòm.

Phác Thái Anh mệt mỏi, đỡ bên đầu, đôi má nóng lên màu đỏ, uống nước chè ấm, đôi mắt mở ra đầy nhạt nhòa và long lanh.

Trong một phút, Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh dễ thương quá..

Lạp Lệ Sa đứng đó, nhòm thím hoài, còn muốn dìu thím lên tay nữa.

Phác Thái Anh đường đường chính chính không hiểu, nhìn thấy Lệ Sa như nhìn thấy con cua càng kình đen thùi lùi hay trêu chọc người ta ấy, thường ngày trêu chọc thím, nên thím rất 'tránh xa, không thương'. Thím có mệt, nhưng cũng liếc cho bỏ ghét.

-"Bệnh mà cũng bướng." Lệ Sa chọt tay vô đầu mũi thím.

Phác Thái Anh giật mình một cái, con mắt tròn xoe nhìn lên ngơ ngác.

Cô hầu hốt hoảng đẩy nhẹ tay cô ra, chùi khăn mùi soa lên mũi thím, cô quả thật đáo để mà.

Lạp Lệ Sa tự dưng bật cười, mình nên lùi lại vài bước. Dù sao cũng là một nông dân cơ hàn, đối với thím thì có lẽ hành động đó là vô lễ.

Thím bị bệnh, có khi nào bị nhảm nốt hay không. Có ý tốt, mà cũng bị xua đuổi ư, được thôi, Lạp Lệ Sa thấy ở đây có nàng hầu chu đáo, thím tạm thời không cần giúp đỡ, nên đưa tay vén màn, ra ngoài uống nước, khô nhai hoài cũng thấy mặn đó chứ.

Phác Thái Anh có hơi chột dạ.

-"Sao mày làm vậy ?" Thái Anh hỏi cô hầu.

Cô hầu nhướng mày, nhớ lại mình đã làm gì ? À. Cô hầu đã đẩy tay Lạp Lệ Sa, còn chùi khăn mùi soa lên chỗ thím bị Lạp Lệ Sa trêu.

-"Dạ...thím vừa thôi chồng, vả lại thím mệt mỏi, con sợ -" Cô hầu bị cắt lời, nên tự nuốt lưỡi mình vào trong.

-'Chứ chớ phải mày để ý con Sa, nên mới giúp nó cách ly tao một chút ?.'

-"Con..." Cô hầu có cái vẻ ngại ngùng trước lời nói nhẹ nhàng như rất ủng hộ cả hai của thím, cô hầu ngập ngừng, cũng im bật đi như ngầm nói đúng, giúp thím nằm xuống giường.

Phác Thái Anh nhắm mắt. Trở người vào trong vách.
____

-"Anh Linh nhảy nhảy sao mà...rớt lên bến, trật chân rồi. Giờ đi bó bột, thầy Tú bó tay." Dũng gãi đầu, nó là cái thằng bồng anh Linh, anh Linh vui mừng sinh kích động, ảnh nhảy cái bẹp không xuống sông, mà xuống cái bến gỗ trơn trượt.

Phác Thái Anh đứng trên cầu, nghe Dũng mách chuyện, bẽn lẽn chào thua.

-"Sao sáng giờ mặt mày ủ rũ vậy ? Bệnh hả ?" Tí.

Giọng Tí thánh thót. Là một điều đặc biệt lớn, khiến cho mấy cô hầu nhí nhảnh đứng trên cầu kéo nhau nhòm sang sông. Phác Thái Anh cũng vì số đông mà cùng nhìn.

Thằng Tí đứng cùng Lạp Lệ Sa bên cây dừa, dòm sông, miệng Tí lép ba lép bép.

-"Sao ??" Tí.

Lệ Sa bịt mõm thằng Tí, sượng sùng, lén lút chỉ tay lên cầu. Nhưng Tí không hiểu.

-"Sao Không Nói ?!" Nó không hiểu nên la lên.

Mấy cô hầu cười rộn ràng, lúc này Tí mới quay ra đằng sau, nhìn lên cầu. Giật mình một cái, Tí quê xệ, gãi gãi đầu, lòng khen mấy chị quê mùa mộc mạc mà đẹp lung linh.

Chống tay lên gốc xoài làm oai, nhưng chống hụt, mất đà, Tí rơi xuống sông, nước văng lên một vùng.

Lạp Lệ Sa đứng trên đê gãi đầu, nhìn thằng Tí mắt trợn, nỗi lềnh bềnh trên mặt nước, như mấy con cá chết bất lực, chịu cục nhục cực kỳ to vậy đó.

Mấy nàng che miệng cười càng lớn, không biết làm sao để cứu thằng bạn mình khỏi ngại ngùng với gái nữa.

Lạp Lệ Sa quăng khứa cá kho đội đầu lên cầu, cứ thế mà nhảy xuống cùng Tí. Miệng nói to :

-"Tắm sông đi mấy cô ơi. Đứng đó dòm, không vui đâu. Cười hoài là đẹp quá, ong bướm chết hết."

Các nàng hầu cười đùa duyên dáng, hàm răng sáng bóng, đôi mắt trong veo, lần lượt ở lại trêu nhau.

-"Tắm đi chị. Giờ này tắm, bệnh mất..."

-"Đúng ạ."

-"Các cô đang bảo tôi ngốc đó sao ?" Lệ Sa.

Thằng Tí leo lên cổ Lệ Sa, cú cú đầu cô, trút giận.

-"Ể ?! Mày xấu hổ mà đánh tao á ? Tao đang cứu mày một chén." Lệ Sa bật cười, kéo Tí rớt xuống.

-"Bầm mày! Làm quê muốn chết." Tí.

Lạp Lệ Sa hất nước, Tí cười cười rồi bơi đuổi theo, đuổi bắt nhau trên khúc sông.

Đến khi mệt lả, Lạp Lệ Sa cõng Tí bơi vào bờ, thằng Tí tên Tí, cũng vì nó nhỏ gọn như con chuột, khá dễ mất sức, nên chỉ là thằng lính theo hầu thím. Kể ra thằng nào cũng đáng thương.

Lạp Lệ Sa không sỉ, chỉ rất lâu mới nhìn lên đầu cầu, các cô hầu đẹp thật, nhìn như nhau vậy, khúc sông này cũng rộng, bơi mãi chẳng thấy bờ.

Nhưng đầu cầu vui vẻ bao nhiêu, cuối cầu lại cô liu bấy nhiêu. Một người đẹp điệu đà mà hung, luôn luôn ở sau cùng, nơi đáy hiu quạnh một mình, khiến lòng người ta muốn đứng yên. Thím đứng một mình ở cuối cầu, vốn dĩ lúc đầu, Lạp Lệ Sa chẳng hề nhìn ngó.

Vì không gian, bầu trời xám xịt lạnh lẽo, như hòa làm một với cái lạnh lẽo của thím. Nên Lạp Lệ Sa không nhìn thấy.

Thím từ lâu dõi theo, cùm tay chống lên thành cầu, tay cầm chiếc dù tím chắn cái nắng dịu dàng, đôi mắt khép hờ nhìn theo Lệ Sa, vòng kiềng trên cổ lóe lên ánh sáng của màu lúa chín ươm.

Lạp Lệ Sa đỡ thằng Tí xuống cho nó tự bơi vào bờ.

Mắt lại nhìn cuối cầu một lần nữa, và vẫn nhìn thấy thím, thím vẫn thủy chung nhìn Lạp Lệ Sa.

Đôi mắt thím mở to hơn. Bị thím nhìn đến cái độ, Lạp Lệ Sa muốn đưa tay gãi đầu ngay tại chỗ. Nhìn nhau rõ, hình như ngón tay thím đã di chuyển một chút lên khóe mắt.

Chắc là thím đang 'khóc nhè' nhỉ. Lạp Lệ Sa muốn hô to nói như vậy để trêu thím.

Lạp Lệ Sa cười, khiến mi mắt nhéo nhẹ, hiền lành khô khan, nhưng chất chứa trong tầm hồn là tình cảm mến mộ, yêu thương người gia chủ xinh đẹp.

Phác Thái Anh thật biết chọn chỗ để cô đơn.

-'Nhảm...' Thái Anh nói khẽ, thả ra một cái nhoẻn miệng tuyệt đẹp.

Phải chăng đã thấy một cái hiếm của cuộc đời, là nụ cười của thím. Trong tất cả những cái hiếm, là nói nhiều, là nhẹ nhàng, là sự hiền lành, nhưng ở đây, thím cho cô thấy hai đồng sưu thuế dính khấn trên má thím, cực kỳ giá trị.

Lạp Lệ Sa đứng hình giữa sông, răng mấp mô. Ngây người trước vẻ đẹp ẩn sâu trong tâm hồn của nàng. Chắc chắn không bị chuột rút phải không ?

Thím đã chính thức giật dây duyên nợ trong trái tim người nông dân cơ hàn Lạp Lệ Sa bằng một nụ cười. Rồi cầm dù quay đi vô tâm, nhẹ như bông, lướt đi nhanh tựa gió. Rắc cho lòng người ta vậy, rồi đi.

Đúng là một người đẹp hung dữ.

Lạp Lệ Sa ôm bụng cười sung sướng, nằm ra mặt nước, đập tay đập chân trên sông. Sung sướng vì cái mình nhìn thấy, chỉ có mình thấy.

____

-"Ê, mày bị gì vậy ?" Tí lắc lắc vai cô. Hai đứa đang đi về nhà, bỗng dưng Lạp Lệ Sa đứng yên ra giữa đồng.

-"Về...." Lệ Sa bước tới, bật cười, kéo cổ Tí đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com