Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa Cẩm Tú Cầu nghèo.

-"Ê!"

Lạp Lệ Sa giấu vội ra sau lưng.

-"Á à...chị Sa mua hoa tặng cho ai thế kia ?" Con Thắm cười tủm tỉm, kê cằm lên đầu chổi.

-"Chớ lắm trò, quét sân mau mau mà vào xoa dầu tan máu bầm cho thím." Lệ Sa.

-"Thế à ? Được thôi." Thắm khinh khỉnh, chê bai Lạp Lệ Sa không oai nói ra, tiếp tục quét lá rụng cho vừa lòng nhau.

-"Ừm...thím mô ?" Lệ Sa.

Con Thắm híp con mắt lại, cười cười không trả lời.

-"Ơ..." Lệ Sa.

-"Nghe lệnh chị quét sân mau để vào xoa dầu cho thím nên không có thời gian nói chuyện còn gì nữa ?" Thắm.

-"Thì chỉ ra." Lệ Sa.

-"Làm gì hung dữ quá vậy. Thím ở trong nhà chứ ở đâu, chị làm như xa xôi lắm í." Thắm.

-"...Thắm chỉ tôi, tôi...tôi đi vào." Lệ Sa gãi đầu.

-"Sao ?" Thắm nhướng chân mày.

Còn bày đặt làm giá, pha trò ra lệnh cho Thắm làm việc, bây giờ thì lòi cái chính ra, nhờ việc.

-"Thì...đấy! Dẫn vào....có biết đâu mà vào." Lệ Sa.

-"Lắp ba lắp bắp. Nói. Là gì ? Mua hoa tặng thím là như nào ?" Thắm dùng ánh mắt dò xét, đi xung quanh Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa né đi, miệng nhoẻn, tay thì gãi đầu không ngừng. Không biết nói thêm gì nữa.

-"Em thương tiếc mới -"

-"Thắm, ra chợ mua cho cậu bó hoa Tú Cầu. Thím mày giận dữ quá. Nghe không ?" Cậu Đại Nghĩa.

Thắm nhanh chân chạy phì ra, để Lạp Lệ Sa đứng phía sau.

-"Dạ...con còn đi dô thoa dầu cho thím nữa. Con không đi được..." Thắm.

-"Vậy thằng Tí, mày đi mua cho cậu. Tiền nè." Đại Nghĩa.

Thắm nhìn Tí như muốn xé xác, bực bội, cào cấu.

-"À...à....d-dạ...con đi đào khoai rồi cậu." Tí chạy cầm thúng chạy vèo đi.

-"Trời bầm ơi ! Nuôi gia nhân cho tốn lực, sai có một tí đã trốn. Tối nay tao lôi ra đánh hết cho bọn bây có khó ưa được nữa hay không. Hừ..." Cậu bất quá, nên tự thân đi, vừa đi vừa gãi.

Làm con Thắm ở phía sau cười khúc kha khúc khích.

-"Rồi, chị mau vào mà tặng. Cậu về là không có tặng được nữa đâu, cậu ghét ai tặng hoa cho thím lắm á nha..." Thắm nhìn Lệ Sa, nhổng nhổng chân mày, bắt chước bộ dạng khó khăn của Phác Thái Anh.

-"Ừ ừm." Lệ Sa bí bách, nhìn dáng cậu khuất khỏi cổng, nghe Thắm mà đi vào nhà.

____

Lạp Lệ Sa đi vào giữa nhà, ba gian mà như mười, xoay lung tung chẳng thấy thím ở đâu.

Lệ Sa đứng hồi lâu, mới chợt nhớ ra lần đầu ra mắt để làm nô, thím có phòng nghỉ ngơi, thím chắc đang ở phòng của thím. Nên men theo đường sau.

Cô cảm thấy mình đang phí thời giờ, nên lén lút nhanh một chút, cẩn thận để không con nô nào nhìn thấy cái việc đáng chê trách này.

Lệ Sa trề môi muốn ra hàng, bỏ cuộc, nhú đầu ra hành lang, nhìn cánh cửa tỏa ra sát khí ở tận dãy tám. Thì giật mình.

Đó là phòng thím. Lúc nào cũng một vẻ.

Lạp Lệ Sa chỉ biết vuốt da tay để lấy can đảm. Đứng trước cửa phòng thím, Lệ Sa nhòm ngó khắp ngõ, mới dám đưa tay chạm lên cửa.

-'Không...' Lệ Sa rụt tay lại, bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ cái lợi chung, dù sao cũng là anh minh, chính trực. Sao lại không gõ, mà đẩy vào làm chi ? Nên Lệ Sa để ngón tay lên cửa.

Định gõ, nhưng thôi, Lệ Sa thu tay, ậm ừ không biết bắt đầu.

Biết đâu thím đang nóng giận, thím không nhận hoa. Hoa đắt lắm. Biết làm sao...

Làm gì đây ? Gọi thím ư. Miệng có mở nhưng nghẹn lắm, kêu 'thím' không ra tiếng.

Nhưng nếu mãi nhát gan, thím mà không nhận được, làm sao Lệ Sa có thể giải trừ hờn dỗi của gia chủ.

Lạp Lệ Sa gãi đầu, lạng quạng mấy vòng trước cửa phòng thím mà chẳng biết làm như nào cả. Ủ rũ đứng thêm một lúc. Lệ Sa rơi vào ngẫm nghĩ, cô ngồi xuống, dựa lưng vào vách phòng thím.

Thôi thì tùy duyên, mong thím ra khỏi cửa, Lạp Lệ Sa không nói chữ nào với thím cũng được, nhưng tay thím phải cầm bó hoa này.

Lệ Sa đưa bó hoa lên cao, ngắm Tú Cầu sắp héo hon vì không có nước. Cũng giống như tình cảm không trau dồi, sẽ vụt bay vậy đó...

Lạp Lệ Sa than thở, đứng lên một lần nữa, lần này nếu không đủ bản lĩnh, thì...ra chăn lợn.

Cánh cửa lạnh lùng, lạnh lùng như thím. Lạp Lệ Sa đưa tay lên, quyết gõ hai cái.

Nhưng quyết thì sao, Lạp Lệ Sa vẫn chưa được.

-"Mày đâu rồi Thắm ?" Cậu Đại Nghĩa.

-"ỦA CẬU VỀ RỒI HẢ CẬU." Thắm.

Ầm - Lệ Sa đẩy cửa chạy tọt vào.

-"Trời, mày bị gì mà nói lớn dữ vậy. Tao về chứ có làm gì đâu mà mày to mồm." Cậu Đại Nghĩa.

-"À DẠ VẬY HẢ, VẬY CON XIN LỖI CẬU NHIỀU." Thắm.

-"Ời...thôi kệ mày, con gà mất thóc. Mà mày nhìn-" Cậu Đại Nghĩa.

-"MÀ CẬU KÊU CON CÓ GÌ KHÔNG CẬU ?" Thắm.

Cốc - "Ui da!" Thắm ôm trán.

-"Mày đứng trước mặt tao, mày đứng gần lắm chứ xa đâu Thắm, mày làm ơn, mày bé cái mõm thôi được không ?" Đại Nghĩa.

-"D..dạ..." Thắm.

-"Nè, mày nhìn nè, đẹp không ? Tao mua đắt, cho thím nhìn lé mắt, khỏi giận." Đại Nghĩa.

-"Ờ, dạ, đẹp lắm cậu." Thắm cười.

-"Ờ, đẹp thiệt ha. Vậy tao đi tặng liền để không thôi nó héo là nguy." Đại Nghĩa.

-"Mà mà cậu ơi." Thắm vội kéo cậu lại.

-"Hả ?"

-"C...cậu ăn gì chưa....sao sáng sớm chưa ăn gì mà cậu, cậu ra tặng thím, cậu đói, cậu run, rồi sao cậu nói chuyện với thím đàng hoàng được. Đúng hong ?" Thắm.

-"Mày là tao hay gì mày biết. Nói chuyện gì mà nói, tao băng xua hai ba câu rồi đi liền. Để tao đi tặng rồi ăn, cũng đâu trễ." Đại Nghĩa.

-"Mà cậu -"

-"THÔI! Mày cút liền, tao mà nghe mày lải nhải là cắt lưỡi." Cậu Đại Nghĩa.

____

Cốc cốc cốc -

-"Em ơi, mở cửa ra, anh có chuyện muốn nói." Đại Nghĩa.

Cạch - thím hiện ra với vô vị, thăng trầm. Đại Nghĩa nuốt nước bọt, sởn da gà.

-"À..." Quả thật run rẩy như cầy sấy, kêu cũng không ra hơi, đói rồi sức đâu mà trụ vững để nói chuyện với gương mặt giai nhân của thím, thím đẹp mà nhìn...rợn lắm.

Mình mẩy cậu vừa ngứa vừa đau, mà gặp cảnh này nữa chứ. Đại Nghĩa muốn xin hàng.

Nên chỉ đặt lên tay nàng bó hoa, rồi chạy bén mất.

-'Nhảm khiếp.' Thím nhếch miệng nhẹ.

Phác Thái Anh cầm bó hoa, quay đầu vào phòng, đặt hoa lên mặt bàn.

Sau đó, từ từ nhìn sang phải.

Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế, đôi mắt lặng. Nhìn bó hoa, cũng là Tú Cầu, nhưng của cậu mua tặng thật khéo, thật sang...

Lệ Sa nhìn sang thím, thấy thím đang nhìn mình, đôi mắt thím thật đáng sợ, nhưng chất chứa trong đó cũng là dung dị và giản đơn mà thôi.

Trong một giây, Lạp Lệ Sa cười phì, đầu gục xuống đất, rồi ngồi dậy.

-"Tôi xin lỗi thím." Lệ Sa cao hơn thím gấp bội, nhưng không sao vẫn thấy thím vượt trội to lớn và khí thế lạ lẫm.

Chắc vì giai cấp.

Lạp Lệ Sa giấu bó hoa đi, chỉ để lại một cành trên lòng bàn tay thím, rồi rời khỏi, không ngoái, không nói gì về sự cố va vào phòng thím cả.

Phác Thái Anh không đóng cửa, cứ đứng ở đó, gián tiếp nhìn Lạp Lệ Sa dưới bóng râm. To thật, vững thật, lại xa rồi, nhưng thật không khéo với phụ nữ.

Bàn tay tráng kiện vung lên, Tú Cầu tím trắng xòe trên không trung tứ tung, vứt bỏ Tú Cầu xuống đất, lủi thủi ra chuồng để chăn lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com