Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Những sự cạn lời.

Đêm về, mưa đổ nặng.

Phác Thái Anh thím ngồi bàn trang điểm, nhìn hoa Tú Cầu khô héo, lại nhìn gương.

Gương rất bóng bẩy và thông minh khi cho thím thấy được chính mình thất vọng, đôi mắt buồn ra làm sao, môi cũng khô đi vì không còn son để bậm, và chè dưỡng nhan, nét mặt hồng hào chỉ còn lại mùi bạc màu.

Mái tóc vì quặn thắt trên giường nhiều giờ đã rối ren.

Sau một đêm, lại như hoa Lay Ơn tàn lụi bởi cái nắng vội, thím tiều tụy quá, nhìn cả mình còn chẳng ra trò, thím sẽ uất ức suốt cuộc đời.

Lí do chính đáng nhất, có lẽ, là thím đã lạc mất những yêu thích trong cuộc đời lạc lõng chính mình, vụt mất đi Lạp Lệ Sa, người mà thím nghĩ, suốt đời mình không thương.

Phác Thái Anh ngậm ngùi, nằm lên tay, và tay đặt lên bàn.

Thím nhìn nơi nao cũng im lặng vậy, chỉ là tiếng mưa khá lớn, khiến đầu óc bối rối và nhớ. Chắc chắn trong hoàn cảnh này, thì là nhớ...con trâu nhà.

Nghĩ về những ngày tháng sau.

Cánh đồng vắng, không còn ai cả gan đứng thật xa ngoài đê. Buổi trưa không còn chăm trầu để ngày kinh nguyệt thím têm nhai. Không còn thật là kiêu, đến đá ghế thím ngồi bữa ăn chiều. Cuối cùng là lấy cớ tặng hoa, tặng hoa hay là chỉ biện minh cho ánh mắt say khi đến gần Phác Thái Anh, nắm lấy đôi tay, nói lời xin lỗi.

Nghĩ thế thôi cũng đủ làm thím thấy trĩu rồi.

Thật là xa xôi.

Thím đôi khi nghĩ không đúng, muốn chu du để quên sự đời, nhưng bỏ lại gia nhân, ai sẽ nuôi ?

_____

Phác Thái Anh đẩy cửa bước khỏi buồng, thím muốn uống một chút nước và ăn một gói xôi lạc lẽo để từ ban chiều. Đồ ăn của thím phải hết trong một ngày.

Đồ phi bóng trắng xóa, thím trống rỗng bước đi trên hành lang, đuôi tóc thím buộc lỏng, cái chun buộc dưới tận lưng. Người phụ nữ này thường mang theo một nỗi buồn không thể xóa mờ.

Chập -

Phác Thái Anh va vào lòng ngực của Lạp Lệ Sa, đó là một vụ va đập không thật.

Nhưng, thì sao chứ ?

Thím nhìn Lạp Lệ Sa, nhớ lại cú tát mình dành cho Lạp Lệ Sa đáng ghét thế nào :

-'Chúng mày còn giận thím nhiều quá không ? Đặng không...?' Phác Thái Anh xoa đôi má của Lạp Lệ Sa.

Trong lòng tê rần.

Thím bước đến, môi mắt một màu bạc bẽo, và nằm lên trấn thỉ của Lệ Sa, không cần nói gì, ôm chầm lấy Lệ Sa, một cái ôm yêu thích, như đáp lại mọi 'hẹn hò' trong Lạp Lệ Sa. (Khi còn sống, yêu thích thím ra làm sao, đến chết, ất cũng còn thương và tủi vì đã bị đánh.)

Và thím gỡ ôm.

Lạp Lệ Sa dòm, như muốn dọa thím vậy.

Phác Thái Anh nắm lấy tay Lạp Lệ Sa, nghiêng người qua, kéo tay lại, bỏ đi về bếp. Dáng đi chậm chạp, đẹp, mỗi bước đều in lại trên đất nỗi đau của đàn bà : xa, nhớ.

Lạp Lệ Sa ngoái đầu nhìn Phác Thái Anh, đến khi bếp mở cửa và sáng đèn, Lạp Lệ Sa mới đi về hướng ngược lại.

____

Ở một nơi gần đó, nơi bọn gia nhân ẩn nấu để rình rập, xem tình hình đã ổn không cần trốn, thì lần lượt bò ra để đập tay nhau.

Quả đúng như đã nghĩ. Phác Thái Anh vẫn một mực nghĩ, Lạp Lệ Sa đã chết.

____

Lạp Lệ Sa ở trên gác cũ.

Thắm đến để thay băng gạc, trong quá trình, cũng đã nói :

-"Thím chưa làm vậy bao giờ. Thím ghét con người, kinh tởm ngọt ngào...cơ mà với chị, chắc chắn đã có đổi thay."

____

Sáng.

-"Sao đây cô em ?" Ông Lãnh châm điếu thuốc lá nhai một bên mõm.

Phác Thái Anh từ bậu cửa bước vào, gập cái ô màu tím.

Thím đến, để lấy lại công bằng cho những điều mình hứng chịu oan ức, và Lạp Lệ Sa...thím sẽ làm tất cả, vì sự ra đi vô tâm ấy đã làm chết con tim thím.

Đáng nói, còn là ra đi vì tài sản, vì danh dự.

Lạp Lệ Sa tàn nhẫn bỏ lại cha, anh em và...thím. Thì không được phép oan trái quá.

-"Đem cả...công an là muốn làm gì nhỉ ?! Mày đừng quên, chính quyền của tao là..Diệm. Công an chỉ là con dế mà tao chỉ cần...quay quay quay như này này...là quỳ xuống tất!" Ông Lãnh.

-"Tôi quỳ ngay đây, thưa ông. Nhưng trước tiên ông hãy giải thích vì sao lại xuất hiện heo của thím trong chuồng nhà ông ? Và tin đồn sổng heo, là như thế nào ? Nếu không hợp tác, ông sẽ lãnh hậu quả, ông nhá." Công an.

____

-"Ủa ? Sao thím về...thím về rồi tụi bây!?"

Bọn đó đang chí chóe, bỗng nghe cổng kêu két két.

-"Chết chưa. Con Sa đâu ?"

-"Nó ra chăn trâu rồi."

-"Bà nó, nó bị vậy mà còn ngủ với đồng loại được hay sao ?"

-"Mau, mau khiêng con Sa đem giấu."

-"Giấu đâu ?"

-"Thì....thì...- ờ! Gác ấy."

Thắm nghe tin tức thím về, từ gác lao ngay ra cổng : -"Hơ hơ, sao thím về...về không nói gì hết vậy ? Mọi chuyện sao rồi thím ?"

Phác Thái Anh nhìn Thắm thở hổn hển cũng chẳng nói gì. Nhưng chuyện là, nó đang muốn dìu hay là muốn kéo thím đi, như giấu giếm một điều gì đó không cho thím biết vậy.

Phác Thái Anh tâm tình đang không thuận.

Kết quả là con Thắm bị mắng một trận.

-"Con...con xin lỗi." Thắm buông tay ra, thím cáu kỉnh lắm, nó thấy vậy, nên nó chưa dám nghĩ sẽ làm gì tiếp đến.

Vì khi bị dọa, bị gấp, người ta thường lúng túng.

Phác Thái Anh nhìn ra, bèn hỏi :

-"Lạp Lệ Sa, thì muốn mở cửa mã ở đâu ? Thây nó đâu ?"

-"À...dạ-" Thắm cười cười : -"Con...để con hỏi chú Phèo. Còn phần thím thì dìu đi nghỉ ngơi, con sẽ đem nước ấm lau mặt."

-"Người chết thì cũng đã chết..." Thái Anh.

Thắm nhìn thím cũng sợ.

-"Tao đây trước đó làm điều không phải, tao làm nó tủi."

-"...muốn đến thay đổi áo quần để trang nghiêm cho nó, trang nghiêm rồi hẳn bỏ rơi tao." Phác Thái Anh.

Thắm chảy mồ hôi, gãi trán. Chuyện tình vớ va vớ vẩn gì đây hả. Đang có họa à ?

Tại sao tình thế cần nói điêu, nói láo này, anh hai Dũng lại đi đâu mất, chỉ có Thắm bí ngôn ở đây với thím, làm sao đối đáp khéo léo, để mọi chuyện không thể bại lộ đây.

-"Dạ...dạ chuyện đó thì có người làm rồi. Thím về mệt thì hãy nghỉ ngơi, sau đó thì đến chỗ chị Sa."

Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, con Thắm nói nhiều mà còn nói dở :

-"Ừa..."

-'Trời ơi, thím ừa hơi bị nguy hiểm. Có khi nào bả biết rồi hả ta. Sao cứng ngắc vậy nè, sao bả chưa chịu đi...' Thắm nuốt nước bọt, khoác cánh tay của thím đi vào hành lang.

Con ngươi màu hạt dẻ, thím lấy ở đâu khi dỗi. Thím đẹp mà híp mắt lại nhiều, híp chút, đã làm cho người ta khiếp.

-"Đi nè thím. Sao thím nhìn con hoài." Thắm bậm môi.

-"Ủa đường này đâu phải về buồng -"

Con Thắm nghiến nghiến răng, giật mình.

-"Đi lên gác." Thái Anh.

-"HẢ ?!" Thắm.

-"Thôi, cái chỗ đó là của chị Sa..." Thắm ôm miệng.

Phác Thái Anh nhìn nó.

-"Ý con là...chị Sa vừa mất, đồ đạc chưa di dời, lên gác chi cho xui rủi hả thím ?" Thắm.

-"Chứ chả phải, nó ở trên đấy ?" Phác Thái Anh.

-"Trời, thím biết rồi hả ?!" Thắm.

-"À không, ý con...là là...là thím biết tụi con giấu thây chị Sa ở trển rồi hả ?" Thắm.

-"À không, tụi con đâu có giấu, thím đâu biết được." Thắm.

Phác Thái Anh gật nhẹ cái đầu : -"..từ nãy đến bây giờ, mày giấu kĩ nhất."

-"..." Con Thắm đứng chết trân. Mình quả là vua phá hoại. Nhưng lỡ phá rồi, sẽ cố gắng chấp vá.

Thắm chạy theo thím, gia nhân trước hành lang xuất hiện như ngăn cản và câu giờ.

____

Ở gác lúc bấy giờ :

-"Haiz, mấy hôm nay thấy thím buồn quá. Tội nghiệp bả. Nhưng mà bả kẻ con mắt đen thùi lùi, tao nhìn, tao sợ quá, tao hết thấy bả buồn luôn á." Dũng.

-"Nhưng tại sao bọn bây lại giấu thím vụ con Sa còn sống làm gì ?" Bà nấu bếp.

Dũng dai dưa nói :

-"Bà biết cái tính giấu giếm của bà thím mà. Bả đâu có nói thiệt cái tình trong lòng của bả ra cho tụi tui biết. Bây giờ chờ bả lòi ra cái tình cảm đối với con Sa í, thì mới trả con Sa cho bả."

-"Dạo này bả hơi lộ cái tình cảm đó rồi, nên mình cứ nới nới theo. Đừng cho bả biết là được. Bả biết thì mấy mình đập than bỏ vô lỗ tai là vừa, bả chửi một hồi thế nào cũng cháy à."

-"Hôm qua bà thấy bả vừa gặp con Sa là ôm con Sa không ? Bả đếch có bao giờ như thế ấy với tụi tui. Hồi xưa tới giờ bả toàn kinh tởm loài người, mà bả ôm như vậy là thấy trời sắp cho tận đời rồi đó."

-"Không biết chừng nữa gặp lại con Sa, bả làm gì nữa hé ? Hehe."

-"...bả cũng chả có ai yêu thương đã lâu, thôi thì cũng phải cho bả một người để lâu dài ôm ấp."

-"Suốt ngày sống trong cô độc. Thím cũng tủi nhưng chỉ là không nói ra cho bọn mình. Thím đã cực khổ lắm rồi, phải cho bả lấy chồng thôi ~"

Lạp Lệ Sa cười phì, dựa lên vách : -"Mưu mô vừa."

-"Mưu mô vậy mày mới có vợ, biết chưa con khùng." Tí.

-"Thôi, khiếp..." Lệ Sa.

-"Mày ngáo à ? Mày lấy được thím kiếp này là nghìn kiếp trước mày tu tiên mới đổi lấy được." Tí.

-"Tao nói cho mày biết, bọn tao đã làm tất cả vì mày. Thì mày phải làm sao cho coi được. Thím có cắt trở, tao thiến mày đấy!" Anh Linh.

-"Thiến luôn kìa !"

-"Khà khà..."

Rầm - cửa sập bung ra, bay lên, đập vào trán Dũng.

-"Má! Đứa nào phá cái cửa, tao đục cho u.....-" Dũng.

Phác Thái Anh từ dưới leo thang lên.

-"U à u ơi u à ~ la la la ~" Dũng bò đi trốn.

Tới khi, Phác Thái Anh lên đến nơi, thím đưa mắt như càn, là mấy vụ càn của Việt Cộng ấy. Cái gác im lặng chỉ có tiếng chim chích chòe.

-"Trời ơi tử thần đã đến rồi..."

-"Th-thím...ờ- thím kiếm ai...khì-" Tí có dấu chấm than trên đầu.

Thằng Tí tưởng mọi chuyện đã bại lộ, vì Lạp Lệ Sa vừa ngồi bên cạnh, thím không thấy thì là chuyện lạ. Quay sang Lạp Lệ Sa để chia buồn, thì thấy cô bay vào mùng nằm từ khi nào.

Thằng Tí bất lực híp mắt. Thì ra là...không muốn vợ, người ta thường thuận theo tự nhiên để có vợ, nhỉ.

Trong những tiếng chào đón, thím rất ung dung, trong cái ung dung cũng có đau lòng sẵn có.

Phác Thái Anh đi đến vén mùng ngồi vào.

Phong tục miền Bắc, thím thật rất hiểu. Xác chết sẽ được nằm hai ngày để vong bay dần, đồng nghĩ với việc sẽ bốc mùi và bị ăn mòn rất khoa học.

Nhưng...Lạp Lệ Sa, tại sao lại không hôi thối, da thịt còn ngâm tương như ban đầu thế này.

Còn chét trấu để trông tái mét. Lừa gạt ai ? Lạp Lệ Sa quên chính mình có làn da rất đen sao ?

Con tim lẫn trong tạp chất vui, dỗi. Phác Thái Anh túm lấy cổ áo Lạp Lệ Sa kéo lên :

-'Xem ai đang giả vờ để làm người khác đau kìa....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com