Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 50


Đảo mắt một cái, ba tháng trôi qua. Mùa đông trời rất lạnh, đường phố đầy tuyết thưa thớt người qua lại, xa xa trên cao, tuyết dày đặt rơi xuống như những đóa hoa xinh đẹp.

Năm mới sắp tới, phim ảnh cũng tiến vào hậu kỳ, mọi thứ tựa hồ tràn trề không khí lễ hội.

Chaeyoung vừa diễn xong một phân cảnh ngồi một bên gởi tin nhắn. Hyeon thấy nàng cầm điện thoại không thèm che lấp ý cười, không nhịn được đi tới một bên nói, "Nghiên cứu phát hiện, trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ có nguy cơ bị vứt bỏ cao hơn. Do yêu càng sâu nên cũng không có giới hạn, đợi đến khi không thể lui được nữa, cảm giác chinh phục sẽ được thỏa mãn, sẽ mất đi hứng thú với mục tiêu thôi."

Chaeyoung vừa gửi xong tin nhắn liền nghe chuyện giật gân của Hyeon, nàng quay đầu lại nhìn cô, "Cậu đang nói tôi hả?"

"Chứ còn ai vào đây?" Hyeon liếc nàng một cái, "Tôi cảm thấy cậu gần đây thay đổi rất nhiều, cẩn thận đó, tập trung nhiều quá sẽ rất khó kiềm chế."

"Tôi không quan tâm." Chaeyoung hoàn toàn thất vọng, "Tôi và lúc trước không khác biệt."

"Thật không đó?" Hyeon cười híp mắt nhìn nàng, "Vậy cậu nói cho tôi biết, nếu bây giờ Manobal tiểu thư muốn chia tay với cậu, thì cậu sẽ làm sao?"

"Thản nhiên chấp nhận." Chaeyoung hời hợt nói, "Bây giờ là thời đại nào rồi! Cậu cho rằng còn có thể một khóc, hai nháo, ba thắt cổ sao?"

"Được, là cậu nói đó." Hyeon quay đi mất.

Chaeyoung nhìn cô bỏ đi, suy nghĩ một lúc lại lấy điện thoại ra nhắn tin với Lisa tiếp.

Ba tháng qua, cả hai đã nhắn gần hai ngàn tin. Tuy đa số là do nàng nhắn trước, số lượng cũng rất nhiều, nhưng thường là nàng vừa nhận được tin sẽ trả lời liền. Còn cô thì rất lâu mới trả lời, đồng thời tin cuối cùng cũng là nàng nhắn.

Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy mình tích cực hơi lố rồi, Chaeyoung nhìn dòng tin mình đang viết rồi lại xóa đi, quăng điện thoại qua một bên.

Hậu kỳ "Vu Sơn luyến" quay ổn hơn lúc đầu rất nhiều. Trong buổi tiệc ăn mừng, ai cũng mong ước đạo diễn Kye Oh sớm ngày nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất. Dường như Kye Oh rất tự tin, cũng muốn cùng Chaeyoung nỗ lực.

Chỉ trong một tháng, các vị minh tinh lớn nhỏ đều tham gia ghi hình rất tích cực. Vừa kết thúc phim xong, Chaeyoung cũng không nhàn rỗi, nàng bận rộn với nhiều loại chương trình. Ngày ngày bay qua bay lại, lịch trình trong ngày ngược lại cũng khá phong phú.

Mười một giờ đêm, Chaeyoung xuống máy bay trở lại thành phố. Do ngày mai Lisa về nước, nên Chaeyoung đã từ chối lịch trình để chuẩn bị ra sân bay đón cô.

Mười một giờ không phải là quá sớm, đường sá vào ngày đông chỉ có vài chiếc xe chạy dưới ánh đèn mờ nhạt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy vài người đi bộ ven đường, họ đều run lập cập, dáng vẻ như sắp bị lạnh giá nuốt chửng.

Trợ lí Hong lái xe, Hyeon ngồi kế bên làm lơ xe, Chaeyoung mệt mỏi dựa vào ghế phía sau không muốn nhúc nhích. Lúc này chuông điện thoại vang lên, Chaeyoung lấy điện thoại trong túi xách ra, không thèm nhìn mà bắt máy liền, "Alo?"

Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, rất lâu không có người nói chuyện. Chaeyoung nhanh chóng nhận ra cú điện thoại có tính chất đặc biệt này, lại nói tiếp một câu, "Alo, Alo?"

Rốt cục bên ấy cũng có âm thanh, nhưng rất nghẹn ngào, mang theo nỗ lực khống chế giọng nói xúc động, "Chị Tiểu Chaeng..."

Chaeyoung nhíu mày, ngồi ngay người lại, "Hee Young?"

"Chị Tiểu Chaeng." Rõ ràng có gì đó không đúng, nhưng cô cố gắng che giấu thanh âm bị lạ thường, "Chị có thể đến gặp em không, em... rất sợ."

Chaeyoung suy nghĩ một hồi, lập tức nói, "Em đang ở đâu?"

Tại một phòng khám bệnh tư nhân.

Vị trí khá hẻo lánh làm Trợ lí Hong lái xe tìm mãi mới đến. Sau khi đỗ xe xong, Chaeyoung gõ cửa vào phòng khám. Ra mở cửa chính là người đại diện của Choi Hee Young – Hwa Tan. Sau khi vào trong, Chaeyoung nhìn thấy Choi Hee Young đang ngồi trên chiếc sofa trắng. Cô bé dựa vào ghế, cơ thể tựa hồ hết sức căng thẳng, hai tay chống đầu nhắm mắt lại lảng tránh ánh đèn, thậm chí không hề phát hiện có người mới đến.

Nhìn hoàn cảnh xung quanh, Chaeyoung liền có linh cảm không lành, thấy sắc mặt của mọi người xấu như vậy, tâm tình Chaeyoung càng thấp thỏm hơn.

"Hee Young ?" Chaeyoung thử gọi.

Ngồi trên ghế sofa, sáu hồn vô chủ của Choi Hee Young cuối cùng cũng nhận ra được có người. Lúc ngẩng đầu nhìn thấy Chaeyoung, vẻ mặt cô lập tức trở nên rất phức tạp, "Chị Tiểu Chaeng."

Chaeyoung đi lên trước, theo bản năng nắm chặt tay cô, "Hee Young, rốt cuộc có chuyện gì?"

Choi Hee Young há miệng, dường như muốn nói chuyện, nhưng lại mất đi dũng khí cất giọng, chỉ đỏ mắt nhìn nàng.

Đại diện Hwa Tan đứng một bên lên tiếng, "Hee Young... có thai."

Chaeyoung sững sờ, quay đầu nhìn cô bé, trong đôi mắt tràn ngập kinh ngạc không dám tin. Sắc mặt của Hwa Tan cũng không được tốt lắm, sau khi nói xong thì có chút buồn bực, "Hiện giờ sự nghiệp của Hee Young đang rất phát triển, nếu tin tức này bị tung ra ngoài là lập tức xong đời. Bây giờ chính là thời điểm quan trọng nhất của nghệ sĩ, nếu vi phạm hợp đồng sẽ khiến công ty bồi thường không ít. Đương nhiên tiền không quan trọng, quan trọng chính là hình tượng của em ấy không thể vì vậy mà bị hủy hoại. Không thể cứ tiếp tục như vậy được, em ấy nhất định phải lập tức bỏ đứa bé này."

Chaeyoung kinh ngạc nhìn cô một lúc, lại quay đầu nhìn Choi Hee Young, đến nửa ngày mới có thể nói ra, "Hee Young... là thật sao?"

Choi Hee Young nhắm mắt lại, hai hàng nước từ gò má trượt xuống. Cô nắm lấy tay nàng, giống như đang cố gắng tìm sức mạnh, cuối cùng khẽ gật đầu.

Hwa Tan còn nói, "Thai được ba tháng rồi, bác sĩ nói nhất định phải mau chóng phá thai, thế nhưng em ấy lại rất sợ. Park tiểu thư, cô khuyên em ấy đi, thật sự không thể kéo dài nữa."

Nếu cô không nói ba tháng, Chaeyoung vẫn không thể xác định đứa bé này là của ai. Nghe được thời gian, Chaeyoung không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì.

"Hee Young." Cấp tốc sắp xếp tư duy, Chaeyoung cố gắng lấy lại một ít lý trí, "Em nghe tôi nói, thai này không thể giữ, giữ càng lâu thương tổn càng lớn. Tôi ở lại đây với em, em bỏ đứa bé này đi, những chuyện này sẽ được giải quyết rất nhanh, sau đó chúng ta quên hết mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu có được không?"

Choi Hee Young tựa hồ rất thống khổ, chỉ nắm chặt tay nàng không nói lời nào. Chaeyoung thấy cặp mắt đỏ ửng của cô bé liền cảm thấy trong lòng như bị gì đó dùng sức lôi kéo. Hai mắt cũng ửng đỏ theo, "Nghe lời tôi, được chứ?"

Choi Hee Young bình tĩnh rất lâu mới khiến thân thể khỏi run rẩy, cuối cùng khẽ gật đầu.

Phòng khám và hộ lý đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Chờ nàng gật đầu, lập tức đưa Choi Hee Young vào phòng phẫu thuật. Chaeyoung ngồi trên sofa nôn nóng chờ đợi. Hwa Tan thấy nàng có chút bận tâm, động viên nói, "Cô đừng lo lắng, các bác sĩ này đều được mời từ nước ngoài về, tay nghề của họ không có vấn đề, phẫu thuật xong sẽ cầm tiền đi, cũng không tiết lộ bất cứ chuyện gì."

Chaeyoung gật đầu, tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh.

Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, nửa giờ sau, bác sĩ rời phòng. Hwa Tan phụ trách giao thiệp với các bác sĩ, còn Chaeyoung ở lại phòng bệnh.

Vừa làm xong phẫu thuật, Choi Hee Young trong uể oải hẳn ra, có vẻ như tất cả cảm xúc vừa trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Chaeyoung đi tới cạnh giường, trong ánh mắt nàng không có bất kỳ sắc thái nào, cũng không muốn miễn cưỡng cô bé mở miệng nói chuyện. Chaeyoung chỉ ngồi bên cạnh cô, im lặng nắm tay cô.

Buổi tối vào mùa đông đặc biệt dài lâu, ngoài cửa sổ nổi lên một trận tuyết lớn. Tuy rằng bên trong mở điều hòa rất lớn, nhưng cũng không thể khiến người ta cảm thấy ấm áp chút nào.

Chaeyoung ở bên giường cùng cô bé cả đêm.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ đều mờ mịt tuyết. Hee Young mở mắt nhìn thấy Chaeyoung đang nằm nhoài bên giường ngủ, một tay luôn nắm chặt tay cô. Chaeyoung ngủ rất cảnh giác, cô vừa tỉnh nàng liền thức theo. Thấy cô bé mở to mắt nhìn mình, nàng lập tức nắm tay cô càng chặt, "Hee Young, đỡ hơn chút nào không?"

Choi Hee Young ra vẻ mỉm cười, "Chị Tiểu Chaeng, chị ở lại đây với em cả đêm hả ?"

"Hừm, tôi lo lắng cho em." Chaeyoung nói, "Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

Choi Hee Young lắc đầu, "Em rất khỏe, chị đừng lo lắng cho em. Trời lạnh như thế, sao chị không về nhà?"

"Hee Young, tôi cảm thấy rất có lỗi với em." Chaeyoung nói xong liền đỏ cả mắt, "Nếu như không phải vì tôi. Em căn bản sẽ không cùng Kim Houk có quan hệ gì, càng sẽ không..." Nói tới chỗ này khó có thể tiếp tục, "Rốt cuộc tôi phải làm sao mới có thể khiến em dễ chịu hơn đây?"

"Đã bảo chuyện của ông ta không phải vì chị mới phát sinh. Chị không cần tự trách." Hee Young ngược lại động viên nàng, "Hơn nữa, không phải đã qua rồi sao. Chị cũng nói rồi, chúng ta quên hết mấy chuyện này rồi bắt đầu lại từ đầu, không được à?"

"Được." Chaeyoung khó khăn nói ra chữ này, còn nói, "Nhưng mà Hee Young, tại sao lại mang thai?"

Choi Hee Young sững sờ, giống như không hiểu nàng đang hỏi gì.

Chaeyoung còn nói, "Tối hôm đó, em... không hề nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy sao?"

Choi Hee Young trầm mặc.

Đây cũng là chuyện khiến cô cảm thấy thật đáng sợ. Rõ ràng tối đó sau khi kết thúc, Kim Houk có đưa cô một viên thuốc, nhưng sự tình vẫn cứ phát sinh, căn bản là không hiểu nổi, khiến người ta không ứng phó kịp.

"Em... Không biết, chắc chỉ là trùng hợp." Hee Young không hồi tưởng lại.

Chaeyoung còn muốn lên tiếng, nhưng chuông điện thoại lại reo vang, là giọng của trợ lí Hong.

"Chị Tiểu Chaeng, không phải bảo sáng nay đi đón Manobal tiểu thư về nước sao, chị đang ở đâu a?"

Chaeyoung nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ tới sáng nay định đi đón Lisa, nhưng chuyện trước mắt như thế, nàng chỉ có thể nói, "Không đi, em cũng đừng ra ngoài."

"Hả?" Trợ lí Hong rõ ràng không hiểu ra sao.

Chaeyoung lặp lại một lần, "Không đi."

Treo điện thoại.

Hee Young thấy Chaeyoung bỏ điện thoại xuống, hỏi, "Chị Tiểu Chaeng, có việc hả?"

Chaeyoung lắc đầu, "Không đi cũng không sao, huống hồ em đang cần tôi."

Hee Young lập tức nói, "Chị có việc thì đi ngay đi, Hwa Tan đưa em về, em cũng rất mệt, muốn nghỉ ngơi nhiều một chút, chị ở cạnh em cũng không có ý nghĩa."

"Không được." Chaeyoung kiên trì nói, "Tôi không yên tâm em như vậy, coi như em muốn nghỉ ngơi tôi cũng phải nhìn em nghỉ ngơi."

"Chị Tiểu Chaeng." Hee Young nghiêm túc nói, "Em thật sự không sao rồi, chị ở đây em trái lại không thể nghỉ ngơi được. Chị hãy nghe em một lần, có được không?"

Chaeyoung giãy giụa một lát, "Tôi thật sự không hiểu tại sao em lại buộc tôi rời khỏi đây."

"Em muốn yên tĩnh một chút."

Chaeyoung gật đầu, rốt cục cũng buông tha, "Vậy... chiều nay tôi liên lạc với em."

Choi Hee Young gật đầu.

Sáng sớm tuyết vẫn còn rơi, xuyên cửa sổ thủy tinh, thu tất cả phong cảnh vào đáy mắt. Choi Hee Young đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Chaeyoung dần biến mất trong sắc tuyết, cả người đặc biệt trầm mặc.

Hôm nay Lisa sẽ về nước, cô mặc dù không quan tâm, nhưng cũng rất khó phớt lờ khi có một lượng lớn truyền thông siêng năng đưa tin. Thấy Chaeyoung nghe điện thoại cô liền biết nàng phải làm gì, nhưng cô thật sự không muốn nàng vì mình mà mâu thuẫn, cũng không muốn nàng ở cạnh mình vì cảm thấy tội lỗi.

Bốn tháng trước, Lalisa tìm tới cô, ngăn cản cô trong đài truyền hình, cũng muốn cùng cô đàm luận một chuyện.

Khi Lisa tìm tới, cô vốn không hề nghĩ tới việc Chaeyoung sẽ bị Kim Houk quấy rầy, mà mục đích của Lisa rất rõ ràng, bảo cô giúp Chaeyoung giải quyết Kim Houk. Bất luận dùng phương pháp gì, muốn điều kiện gì hoặc bao nhiêu tiền cũng có thể đáp ứng, vấn đề chính là bộ phim đó nhất định phải lấy được.

Kỳ thực giây phút Lisa nói rõ ý đồ thì cô cũng đã quyết định phải giúp Chaeyoung thoát khỏi phiền toái. Từ bốn năm trước, lần đầu tiên xem phim nàng đóng thì cô đã chú ý nàng rồi. Một năm ngước nhìn cùng ba năm mê luyến, bốn năm qua cuộc sống của cô hầu như đều chất chứa hình bóng của người này.

Năm đó cô rất thích hình tượng bạch y tung bay của nàng trong phim, không biết là thích nhân vật hay thích nàng nữa. Nói chung, cô như một fan cuồng theo đuổi minh tinh, mỗi một bức ảnh đều mua cho bằng được, muốn nắm giữ tất cả tư liệu liên quan đến nàng. Nàng hát, cô sẽ nghĩ tất cả biện pháp kêu gọi khán giả cổ vũ cho nàng. Nàng đóng phim, cô sẽ ở mãi trong rạp yên lặng thưởng thức tác phẩm của nàng.

Bạn học đều biết cô yêu thích vị minh tinh tên Park Chaeyoung đó, nhưng không có ai biết, phía sau loại tình yêu này còn có một chút tình cảm riêng biệt không nói nên lời.

Kỳ thực, cô biết hành động của mình rất mù quáng. Cô cũng biết tiếp tục như vậy căn bản sẽ không có kết quả, nhưng chỉ cần thấy được người này, nghe được tin tức về nàng, cô liền cảm thấy nội tâm thỏa mãn không thể tả.

Năm đó trong trường, chỉ cần nhìn sơ thôi, tình cờ cũng sẽ có người cảm thấy cô rất giống Chaeyoung, nhưng giống nhau như vậy cũng chưa đủ khiến nàng chú ý tới mình.

Vì lẽ đó, lúc công ty tiến hành tuyển người có nhan sắc đặc biệt, cô không chút suy nghĩ liền dùng dung mạo của mình để thi thố.

Cô đối với nàng xưa nay không phải yêu thích, mà là mê luyến không thể cứu chữa.

Kỳ thực tối hôm ấy, cô đau buồn đến nỗi khóc sưng cả mắt, nhưng lấy mình trả giá mới có thể đổi lấy bình yên cho nàng, cô lập tức cảm thấy hết thảy đều xứng đáng.

Chỉ cần nghĩ đến nàng, cô sẽ cảm thấy nội tâm cực kỳ kiên cường, loại kiên cường này giúp cô chống đỡ tất cả sự sợ hãi, khiến cô bất khả chiến bại.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com