Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Tưởng Niệm

Tiểu Nguyệt sau một đêm ngon giấc sáng sớm nàng đã chuẩn bị hầu hạ Thái Anh như thường ngày. Vừa bước vào phòng Tiểu Nguyệt xém chút đã hét lên.

Thái Anh thừ người ngồi trên mép giường, nàng vẫn mặc nguyên y phục tối qua, ánh mắt vô hồn. Tiểu Nguyệt vội đặt chậu nước xuống chạy đến bên người nàng " Công chúa người sao vậy ? "

Thái Anh vẫn không để ý đến nàng, thêm mặt vẫn còn hai dòng lệ khô. " Công chúa, công chúa. Người đừng làm Tiểu Nguyệt sợ"

Một lúc sau Thái Anh mớ lầm bầm vài câu mà Tiểu Nguyệt nghe không hiểu.

" Nàng là nữ tử, sao lại là nữ tử ?

Nàng bảo ta quên nàng

Nàng thật nhẫn tâm

Nàng........................"

Tiểu Nguyệt lay lay vai nàng, lúc này Thái Anh nhìn đến nàng với ánh mắt không tiêu cự.

" Công chúa, không được ta phải đi tìm Lạp công tử"

Nàng vừa nói vừa xoay người chạy ra khỏi phòng, vừa đến bên cửa đã bị Thái Anh gọi lại " Tiểu Nguyệt"

Tiểu Nguyệt dừng bước nàng vội quay trở lại người Thái Anh " Công chúa "

Thái Anh nhìn nhìn nàng " Thu xếp hành lý, chúng ta về kinh thành"

Tiểu Nguyệt trợn mắt kinh ngạc " Công chúa sao lại gấp như vậy ? "

" Muội mau thu xếp"

" Vâng "

Thái Anh ngồi xuống đặt bút viết một lá thư. Sau khi Tiểu Nguyệt xếp xong hành lý hai người lập tức rời khỏi Cao phủ hội tụ đại nội mật thám một đường không nghỉ về kinh thành.

Lệ Sa tỉnh dậy đầu óc có chút mộng, cô lấy tay lay lay cái trán. Trước mắt xuất hiện một bóng người, cố gắng thanh tĩnh đầu óc mới nhận ra người đó là Lạp Hằng.

" Tỉ ...tỉnh ? "

" Ta ngủ bao lâu rồi ? "

Lạp Hằng tự rót cho mình tách trà. Hắn nhàn nhạt nói " Vừa đúng một ngày một đêm".

Lệ Sa chợt mở to mắt " Lâu như vậy ? Anh Nhi nàng ấy ???

" Tỉ ấy cùng Tiểu Nguyệt đã rời khỏi phủ vào sáng nay "

Cô bật ngồi dậy, do quá nhanh đầu óc có chút choáng " Nàng đi rồi ? ". Không đợi Lạp Hằng trả lời cô đã mang vào giày chạy nhanh ra cửa, đẩy cửa phòng Thái Anh bước vào là một không gian im ắng. Đã không còn thấy bóng dáng yêu kiều, khuôn mặt xinh đẹp luôn cười tươi khi nhìn thấy cô.

Như một nhát dao đâm vào tim, cô ngồi xuống giường thất thần. Chợt thấy trên bàn trà có một phong thư đặt ngay ngắn. Vội đi đến mở ra xem, nét chữ mãnh âm trầm có lực. Nhìn nét chữ liền biết người nọ có luyện thư pháp, rất xinh đẹp.

Là Anh nhi viết thư lại cho cô, đơn giản chỉ vài câu .

[ Là áng mây ngang trời. Sau này gặp lại cũng xem như chưa từng quen biết ]

Cô cười khổ, xem như chưa từng quen sao ? Có thể sao ? Người trong lòng ngay trước mặt lại có thể xem như người chẳng quen sao?

Cô làm không được, chẳng thà không gặp lại nhau.

--------------------

Đã gần nữa tháng kể tử khi Thái Anh rời Cao phủ, Lệ Sa mỗi ngày đều đến phòng Thái Anh ngồi ngẩn người hơn một canh giờ mới chịu rời đi.

Lạp Hằng không đành lòng nhìn tỉ của hắn chưa bao giờ trưng ra bộ mặt đó. Xem ra tình cảm này đã khảm quá sâu rồi, hắn thở dài đứng từ xa nhìn đến cô.

Gần nữa tháng nay trong đầu Lệ Sa luôn là những câu hỏi [ Anh Nhi của cô hiện tại thế nào, đã nguôi ngoai chưa ? Nàng ấy có còn căm giận cô không ? ]

Rất nhiều câu hỏi trong đầu cô, nhưng không được giải đáp. Cô thở dài ngước mắt đã thấy Lạp Hằng đứng từ xa nhìn đến mình.

Cô đi đến chỗ hắn " Thu xếp một chút, sáng mai chúng ta về nhà thôi". Cô nghĩ nên rời xa nơi đây, nơi quá nhiều kỉ niệm của cô với Thái Anh.

" Được". Lạp Hằng cũng mong về nơi tỉ tỉ được xưng là tiểu bá vương kia cô sẽ trở lại vui vẻ như trước đây.

Lần trở về này không như lúc các nàng đi. Sẽ không còn tâm trạng cưỡi ngựa xem hoa, cũng không còn gặp thổ phỉ dọc đường, càng không còn có thể gặp được Anh nhi của cô.

Về đến Lạp phủ mẫu thân cô liền chào đón bằng một ánh mắt không mấy thân thiện " Cha ..... đại tiểu thư của ta đã chịu trở về. Ta cứ tưởng con quên mất ta, quên mất cái nhà này rồi chứ. "

Cô nhào vào lòng mẫu thân nũng nịu nói " Mẹ, con nhớ người quá đi mất". Lệ Sa mặc lại trang phục nữ nhân liền trở lại là đại tiểu thư Lạp phủ, là nữ nhi được cưng chiều.

" Chỉ giỏi nịnh bợ ".

" Mẫu thân, phụ thân vẫn chưa trở về sao ?". Cô tìm không thấy đồng minh mình đâu.

" Biên quan vừa kết thúc chiến trận, phụ thân còn đại thắng. Đang trên đường dẫn binh trở về. Đoán chừng tuần trăng sau sẽ đến nơi"

Một hồi hàng quyên đến hoàng hôn, Lệ Sa vác tấm thân mệt mỏi trở về phòng, mẫu thân cô dường như đã rất lâu không tìm được người cùng bà nói chuyện. Cho nên đã một mạch nói với cô không ngừng, quá mệt thân.

Đến khi nằm trên giường cô mới có thời gian nhớ đến người trong lòng. Nhớ đến cả trong mơ.
---------------

Thái Anh ngoài mặt vẫn không khác gì lúc nàng rời phủ công chúa. Vẫn nét mặt ôn hòa, hữu lễ đối đãi với mọi người xung quanh. Mỗi ngày nàng vẫn dành thời gian luyện công dưới cây hoa Mộc Lan.

Nhưng chỉ có Tiểu Nguyệt biết công chúa nhà nàng thật sự không tập trung vào bất kỳ việc gì. Lúc nàng đánh đàn âm điệu chẳng vào phổ, khi luyện công chỉ đứng cầm kiếm đứng thẳng tắp mà không động kiếm.

Gió thổi tán hoa nhẹ lay một bông hoa rơi xuống trên bả vai nàng. Thái Anh vẫn đứng yên, tâm của nàng dường như không ở nơi này.

Nàng tự nhủ lòng mình hãy quên đi người kia, xem như người đó chưa từng xuất hiện trong đời nàng. Nhưng nàng có thể giả vờ bên ngoài, có thể lừa gạt tất cả mọi người nhưng lại không thể tự lừa mình.

Nàng quên không được, từng nụ cười ánh mắt kể cả giọng nói của người kia cứ không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, chỉ đành khổ sở mà vượt qua.

VOTE 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com