Chương 69: Cởi Mỗi Thắt Lưng
Nhắc tới nhắc lui, bàn đông bàn tây. Cuối cùng vẫn bàn đến chuyện tam công chúa vẫn chưa có phò mã. Thái Anh công chúa nhìn quanh một lượt, nàng vừa cảm thương vừa thấy vô vị cho các vị nương nương này.
Cảm thương vì họ không được quyền chọn người mình sẽ chung sống cả đời, phải cùng người hầu hạ cùng một phu quân. Vô vị là vì trong chốn thâm cung không niềm vui này họ lại còn có tâm tư lo chuyện người khác, Phác Thái Anh nàng sẽ không để nhân sinh của mình để kẻ khác định đoạt.
Người nàng chọn là Lạp Lệ Sa, một người nhìn bề ngoài không có gì ngoài xinh đẹp, có đôi khi còn không nói lí, nhưng người nàng đã chọn há lại là người tầm thường.
Nữ tử đó không đơn giản như cách cô vẫn thể hiện, chỉ là tâm tư cô giấu quá sâu. Nếu nàng không tin ý cũng không nhận ra.
Sáng hôm sau chỉ mới canh 3 đã có rất nhiều cung nữ đứng trong phòng chờ thay đổi xiêm y và trang điểm cho Thái Anh công chúa. Do là đại lễ long trọng cho nên phong cách trang điểm lẫn y phục của nàng cũng không còn đơn giản thanh tao như thường ngày.
Đầu tóc được tỉ mỉ tạo dung, trên đầu là trâm phượng cao quý. Nàng khoác lên người phượng bào màu vàng được thêu hình phượng rất cầu kì. Càng làm toát lên vẻ uy nghi hoàng thất.
Nàng đi đến tẩm cung hoàng hậu chờ cùng người đi đến lễ đài tế trời. Phía sau nàng là một hàng dài cung nữ thái dám đi theo.
Lệ Sa không phải lần đầu vào hoàng cung, ngoại trừ cảm thấy nó rộng lớn thì là ngột ngạt. Khắp nơi đều phải tuân thủ cung nghi phép tắt, thật sự không hợp với cô chút nào.
Giữa đại sân hoàng cung nơi chính điện là một lễ đài cao tầm một trượng. Trên đó đã chuẩn bàn lễ tế trời, xung quanh bá quan văn võ theo hàng lối đứng chờ hoàng thượng và hoàng hậu đến bắt nghi thức.
Gia quyến các bá quan cùng các phi tầng, công chúa đều ở hậu hoa viên. Chờ đến khi đế hậu quay lại liền khai tiệc. Lệ Sa rất nhàm chán mà đi xung quanh thưởng hoa, cô cứ ngó nghiêng tìm kiếm tung ảnh Thái Anh, rất nhanh đã nhìn thấy người.
Nàng ấy ở trong muôn vàn nữ tử xinh đẹp, tài mạo vẫn luôn là người nổi bật nhất, có rất nhiều người dù muốn nhưng lại không dám tiếp cận. Nhưng trong đó không có Lạp Lệ Sa cô.
Lệ Sa liền tươi cười đi đến trước mặt nàng, Thái Anh nhìn thấy cô liền rất nhanh mà cong môi, nhưng lại không để người phát hiện.
Tiểu Nguyệt ghé sát tai nàng thì thầm "Chủ tử, Lạp tiểu thư đúng là vừa xinh đẹp vừa yêu mị"
Thái Anh công chúa nghe nàng nói thì nhẹ bật cười, chữ yêu mị nàng quả không sai. Sẽ không một ai nhìn thấy vẻ đẹp kia mà không khỏi xuýt xoa.
Nữ tử thì vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ, nam nhân thì lại ao ước có được đóa hoa Mẫu Đơn cao quý, mê hoặc kia. Nhưng mà, đóa hoa này đã thuộc về Thái Anh nàng rồi, chỉ duy nhất một mình nàng được chạm vào. Nàng cũng tuyệt sẽ không để ai có thể đến gần cô.
Lệ Sa đi đến giả vờ hành lễ, dù sao có rất nhiều ánh mắt đang nhìn các nàng, lễ nghi không thể không có. Thái Anh nhìn cô cười cười cũng khách sáo một phen.
Sau đó liền cùng cô đi dạo ngự hoa viên,
"Anh Nhi, hôm nay nàng vô cùng xinh đẹp"
Thái Anh mỉm cười liếc nhìn cô "Vậy ý Sa là trước đây thϊếp không xinh đẹp? "
Lệ Sa lúc nhìn thấy thật liền muốn chạy đến ôm nàng ấy hảo hảo chà đạp cánh môi kia một phen. Các nàng đã 3 ngày không được gặp nhau, thật sự nhớ đến mức không chịu nổi rồi.
"Với ta Anh Nhi là xinh đẹp nhất, động lòng người nhất. Ta thật sự muốn giấu nàng thật kĩ, không để ai chỉ một mình ta được ngắm nàng"
Tiểu Nguyệt thật hối hận bản thân đã học võ có nội công thâm hậu, để bây giờ lại bị những lời ân ái tỉ tê của đôi nhân tình đi trước mặt làm nổi da gà.
Thái Anh đồng thời cũng có ý nghĩ này. Thật muốn đem nữ tử này đem cất ở khuê phòng.
"Lại lời ngon tiếng ngọt. Không biết nàng đã dụ dỗ bao nhiêu người rồi".
"Ta thề chỉ nói với một mình nàng".
Thái Anh chợt dừng bước chân, nàng nhìn cô với ánh mắt thâm sâu, nở ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thanh, làm nghiêng ngả trái tim nhỏ bé của cô.
Lệ Sa chợt bỉu môi oán trách "Anh Nhi, nàng thật nhẫn tâm. Rõ ràng biết đang ở nơi đông người lại cười đến xinh đẹp như vậy"
Cô nhìn nhìn rồi nói "Anh Nhi, ta muốn tham quan tẩm phòng của nàng ở hoàng cung".
Vừa vào tẩm phòng Thái Anh rất nhanh đã bị tiểu háo sắc Lệ Sa đóng sập cửa áp nàng lên tường phòng. Không chần chừ đã hôn xuống cánh môi cô nhung nhớ từ lâu.
Môi lưỡi dây dưa, cánh tay lại càng không yên phận sờ mó lung tung. Lập tức liền bị tay Thái Anh ngăn lại, nàng thở hỗn hển tránh thoát đôi môi kia, nghiêng đầu sang một bên vừa bình ổn lại khí tước vừa trách "Không được hồ nháo, sẽ nhăn y phục"
Cô dựa đầu vào hỏm cổ nàng giọng khàn khàn "Chỉ mới tách ra mấy ngày nhưng ta thật sự không thể kiềm chế"
Nàng vuốt ve tấm lưng cô ôn nhu trấn an "Sa nàng ngoan, đợi về phủ rồi tiếp tục có được không?!! "
Lời nói nàng mang hơi ấm nóng, kèm theo giọng khàn đặt do động tình càng làm Lệ Sa khó lòng nhịn xuống. Cô sợ còn nhịn sẽ bị nội thương.
"Liền một chút, một chút thôi. Không lâu, ta bảo đảm"
"Không được, nơi này không được"
Nàng còn chưa nói xong cánh môi Lệ Sa đã hôn xuống chặn lại tất cả âm thanh, cô bất chấp đây là nơi nào, dù cho là đang trong hang hùm cô cũng chẳng sợ, kỳ thật hai người cũng đang thật sự đang ở hang cọp.
Môi hai người vẫn là dính lấy nhau, nước bọt như đang trao đổi hết cho nhau. Tay Lệ Sa cởi bỏ đai cột thắt lưng Thái Anh, cô giật nhẹ quăng sang một bên.
Hai tay nàng ôm lấy cổ cô, kéo sát hai thân thể càng thêm dính chặt.
Một tay vòng qua cổ kéo sát Thái Anh gần cô hơn, tay còn lại lần mò vào hai đầu vú, lúc là xoa nắn lúc là bóp lấy, còn không thì dùng ngón trỏ khều khều nơi đang căng lên kia.
Hơi thở cả hai ngày càng thêm gấp gút. Tay Lệ Sa đột ngột từ trước ngực truyền xuống tiết khố. Nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài lớp tơ lụa mềm mại mỏng manh, đang che đi khung cảnh thần tiên kia.
Cô cũng không tháo bỏ tiết khố kia mà lòn bàn tay vào trong. Rất nhanh liền chạm đến chất dịch dinh dính đã đầy cả bàn tay kia.
"Anh Nhi thật sự rất muốn ta nha !!! ". Nụ cười cô lúc này vô cùng xấu xa. Thái Anh liền ban cho cô ánh mắt oán giận, liền muốn tách ra khỏi cô.
Lệ Sa nào lại để nàng dễ dàng rời khỏi như vậy, liền hôn xuống cánh môi kia chặn lại sự tức giận kia một lần nữa, tay ở nơi tiết khố lại lần mò vào trong cơ thể nàng. Chậm rãi tiến vào.
Mọi tiếng rên rỉ của nàng đều bị cô nuốt vào trong miệng, sau đó liền tách khỏi môi nàng, thân thể Thái Anh kịch liệt run rẩy, hàm răng liền cắn vào bả vai Lệ Sa một cái thật mạnh. Vừa là tránh để âm thanh xấu hổ tràn ra vừa là trừng phạt tên không nên thân này.
Lệ Sa dẫu đau vẫn không dám kêu than, chỉ im lặng chịu đựng.
Sau khi cơn mãnh liệt qua đi, Thái Anh mới đỏ mặt nghỉ đến tư thế hai người lúc này. Hai nàng vậy mà lại Đứng tại cửa mà làm, giường còn chưa kịp chạm vào.
Nghĩ tới nàng lại há miệng cắn lên vai cô thêm cái nữa, nghe thấy bên tai tiếng hít sâu thêm tiếng nghiến răng do cố nhịn đau của người nọ.
"Lần sau không cho phép nàng lại tùy hứng như vậy"
Lệ Sa nghe liền ôm nàng thêm chặt "Sẽ không, lần sau ta tin chắc sẽ danh chính ngôn thuận mà đưa nàng về phủ".
"Lại tự tin đến vậy ?". Cô không trả lời chỉ nở nụ cười tự đắc.
"Anh Nhi, ta giúp nàng mặc lại y phục nha !!!". Thái Anh rất hiếm khi để lộ thần sắc ra bên ngoài, huống chi là đỏ mặt thẹn thùng. Nàng cuối mặt gật đầu, bộ dáng này làm Lệ Sa yêu chết đi được, lại làm con sói đói trong người cô rụt rịt.
Thái Anh nhìn ánh mắt cô liền biết người này lại có ý xấu. Nàng vội dơ tay bóp lấy gương mặt kia "Nếu nàng lại có ý đồ không đứng đắng, đừng trách thϊếp ở trên giường chỉnh nàng đến chết"
Lệ Sa vẫn còn nhớ rất rõ ba ngày kia không thể nhấc chân xuống giường, cô liền ngoan ngoãn thu hồi tâm tư. Nghiêm túc giúp nàng mặc lại y phục, cũng không có gì nhiều, vừa rồi cô chỉ cởi mỗi thắt lưng.
Sau khi chỉnh dung nhan chỉnh tề hai người liền bước ra khỏi phòng. Là tẩm cung của tam công chúa, dù là hiện tại nàng đã có phủ riêng cũng ít khi nhập cung, nhưng phòng nàng ở hoàng cung luôn được quét dọn hàng ngày. Hoàng đế cũng không cho người nào được phép bước vào nơi này.
Tam công chúa đúng là viên ngọc quý hoàng đế nâng niu trên tay.
VOTE 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com