Chương 10: Mở Rộng Khoảng Cách
Suốt ngày hôm đó, Thái Anh theo lời nói của Lệ Sa dọn đến ở Bắc Tri viện, lời đồn của nàng nghe phong phanh sao cũng đã hết rồi, nàng cảm thán miệng lưỡi thế gian cũng thật độc.
Ngồi trong phòng ngày hôm qua, Thái Anh thẫn người nhìn tán đào rơi ngày càng nhiều ngoài cửa sổ, hơi lạnh đã phản phất đâu đây; nàng khẽ rùng mình. Dù cho suy nghĩ như thế nào nàng thật sự vẫn chưa biết hết những gì xung quanh mình, nhiều lúc nàng nghĩ mình không thuộc về thế giới này bởi nó thật sự rất khó hiểu. A!! Đau đầu quá!
Thái Anh xoay người nhìn nha hoàn sau lưng mình, nha hoàn này hình như tên là Yên Chi thì phải. Lúc trước nha hoàn hồi môn của nàng có hai người nhưng vì nàng có thành kiến với hai nha hoàn này nên mới trục xuất đuổi về Phác phủ, nàng không biết hành động này của mình là đúng hay là sai!
Nhìn Yên Chi đứng lặng trong phòng, cuối cùng Thái Anh cũng mở miệng nói: “ Yên Chi, giúp ta tìm một thanh kiếm!” Lời nói vừa nói ra đã khiến Yên Chi sợ đứng người, nàng lắp bắp sợ hãi nhìn nàng: “Vương... vương phi! Ngài cần kiếm để làm gì ạ??” Vừa hỏi trên mặt Yên Chi đã xuất hiện nỗi sợ hãi.
Nhìn phản ứng của Yên Chi, tâm trạng của Thái Anh tốt hơn nhiều có lẽ nha hoàn này với nàng có gì đó giống nhau mà nàng chưa nghĩ ra. Tâm tình cũng thả lỏng nhìn Yên Chi nhẹ nhàng nói: “ Yên Chi a! Ta chỉ muốn luyện kiếm thôi mà! Em làm gì phản ứng dữ vậy!”
Nghe Thái Anh nói, Yên Chi “ A” lên một tiếng, nói: “Em cứ tưởng tiểu thư làm gì chứ!” Nói xong đã xoay người chạy đi, vừa đi Yên Chi vừa nghĩ đến cũng thật kì lạ, nữ tử bình thường đều chơi cầm, kì, thi, họa. Vương phi lại muốn luyện kiếm đúng là khác người mà a!!
Thái Anh cũng đoán được Yên Chi sẽ thắc mắc nhưng nàng cũng không giải thích, có lẽ lúc nào phiền muộn nàng đều luyện kiếm hoặc luyện chữ. Hai thứ này nàng tinh thông nhất còn nói đến những thứ khác thì nàng mù tịt. Hôm nay nàng muốn luyện kiếm hơn, suốt hai tháng nàng chưa đụng qua kiếm rồi có lẽ ở đây con người luôn có thành kiến với nữ nhân mang kiếm thì phải. Thật rắc rối a!!!
Khi Lệ Sa về đến phủ thì trời đã sập tối, hoàng hôn bao trùm cả tòa thành, từng dãi nắng len lỏi đâu đó rồi dần biến mất.
Vừa vào đến Bắc Tri viện cô đã trực tiếp sững người, con ngươi cứ dính chặc một nơi, không sao dứt ra được. Đó là hình ảnh đẹp nhất trong quãng kí ức tăm tối của cô. Không riêng gì Lệ Sa tất cả người có mặt ở đây đều chú ý đến Thái Anh không dời mắt.
Thái Anh đang đứng dưới gốc đào thụ, tán đào cứ rơi. Nàng thì cứ múa kiếm, từng động tác một như hoa trôi nước chảy, một vũ điệu đơn giản mà đẹp đến lạ thường. Cô còn cảm nhận được trong từng động tác của nàng có mang một phần nội lực. Hoa rơi vô ý, người hữu tình! Vì hôm nay Thái Anh diện y phục có màu phấn hồng, kết hợp với điệu múa khiến cảnh vật xung quanh giống như bị lu mờ, nàng giống như tiên tử dạo chơi không để ý gì đến xung quanh, còn lòng ngực của Lệ Sa sớm đã đập nhanh, một phần trong trái tim cô như đã bị chiếm mất chỗ. Cảm giác thật lạ lùng!!!
Kết thúc điệu múa kiếm, Thái Anh theo thói quen ngẩng đầu lên trời để mặc tán hoa rơi xuống mặt hay đậu trên y phục của mình. Điều này làm cho nàng nhớ đến nơi mình đã sống mười mấy năm kia, không biết cảm xúc dâng trào hay trong lòng mang tâm sự, giọt nước mắt đầu tiên từ khi đến đây rơi xuống. Mang theo ba phần u sầu.
Lệ Sa đứng nhìn nàng rơi nước mắt lòng như có cái gì rất khó chịu, tuy cô đứng khá xa nhưng dù gì cô là người luyện võ nên giọt nước mắt kia của nàng không qua khỏi mắt cô. Sự tịch mịch của Thái Anh như cái kim châm vào lòng cô.
Bước đi nhanh đến bên nàng, đôi tay ôm Thái Anh vào lòng, lên tiếng dịu dàng nói: “ Nương tử? Nhớ vi phu đến phát khóc sao!”
Thái Anh không từ chối vòng ôm này, nàng không biết vì sao nàng không bài xích cô. Nghe giọng điệu của cô, nàng cũng không phản ứng, bây giờ nàng biết cô một chút rồi, cô rất vô sỉ a!!!
Cúi người nhìn tâm tình Thái Anh vui lên lòng cô mừng như điên, nàng không bài xích cô nha! Cứ ngỡ sáng nay nàng bài xích mình nhưng không ngờ bây giờ nàng lại cho cô ôm vào lòng. Vì mỗi lần cô ôm nàng hay hôn nàng nàng điều không có phản ứng nhưng bây giờ nàng rất bình thường, không kinh ngạc trước hành động này của cô chứng tỏ nàng cũng bắt đầu thích cô rồi mà a!!!
“Nương tử!!!” Lệ Sa nói.
“Hửm” Thái Anh làm tổ trong lòng cô trả lời, nàng không biết tại sao mình lại thích cảm giác ấm áp này, nó giúp nàng không nhớ đến bà bà nữa.
“Nương tử! Khi nào nương tử mới yêu vi phu?” Lệ Sa nói câu này chính cô cũng phải ngạc nhiên, bởi lẽ trước đây đại ca cô luôn nói yêu hoàng tẩu nhất nhưng lúc đó cô không hiểu yêu là như thế nào bởi vậy cô cũng không biết cảm giác kia tuyệt như thế nào. Bây giờ gặp Thái Anh cô cảm thấy thích sự lãnh đạm của nàng hay thích biểu cảm bối rối của nàng. Có lẽ thích này chính là yêu như đại ca nói!
'Nam' nhân mà, nhìn nữ nhân lãnh đạm xa cách đến đâu sẽ bắt đầu hứng thú bởi lẽ chinh phục nữ nhân như vậy mới cảm giác mình có thành tựu!!!
Nghe câu hỏi của Lệ Sa lòng nàng rối bời, ngẩng đầu nhìn lên gương mặt yêu nghiệt kia, Thái Anh bối rối nói: “ Ta xin lỗi... nhưng ta không biết... yêu là như thế nào??”
Nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của nàng có sự nghi hoặc cùng bối rối Lệ Sa mỉm cười, giọng nói ôn nhu đầy từ tính: “Không sao! Vi phu sẽ dạy nàng mà !!!” Nói xong, đôi môi đã áp lên mi tâm nàng. Cô thật sự thích đôi môi đỏ mọng của nàng hơn nhưng cô biết nàng cũng cần có thời gian thích ứng. Dầu gì nàng sống khép kín đã lâu bây giờ tiếp nhận cô cũng khiến cô mừng thầm rồi. Cái gì cũng không nên cưỡng cầu quá!!!
Nhận lấy sự dịu dàng của Lệ Sa, tuy một nụ hôn nhẹ nhưng nàng cảm nhận được sự trân trọng của cô đối với mình, nàng không biết mình sẽ hòa nhập với cuộc sống của cô không nhưng có lẽ nàng nên thử cố gắng một lần. Bởi nàng thật sự thích cảm giác cô mang lại. Nghĩ vậy tiếu dung của Thái Anh khẽ cong, khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa đi trong nụ cười tựa như một linh hồn thanh khiết vương vấn không rời.
Nhìn nụ cười của nàng, ngực cô đập càng nhanh; lần đầu tiên lần, đầu tiên nàng cười với cô a, nàng cười với cô đó!!! Vui mừng ôm Thái Anh càng chặt hơn trước, Cô nghĩ tương lai giữa cô và nàng sẽ rất đặc sắc a!!
Hai người lần đầu tiên cùng chung cảm nhận, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng nhịp đập của nhau không chú ý đến những người xung quanh đã cúi gầm mặt. Họ xấu hổ a, vương gia với vương phi sao lại tùy tiện vậy chớ!!! Trong này vẫn còn người chưa có ý trung nhân đây!! Ghen tỵ chết mất a!!!
Tối hôm đó, hai người cùng nhau ngắm hoa đào sắp tàn sau khi ăn điểm tâm xong, lần đầu tiên trong cuộc đời Lệ Sa cảm nhận được sự hạnh phúc ngập tràn khi cùng với người mình yêu; lần đầu tiên trong đời Thái Anh thấy thích hơi ấm của người khác ngoại trừ bà bà. Hai người ôm chung một niềm hạnh phúc mà ngắm hoa đào cuối thu. Có lẽ niềm hạnh phúc đích thực chỉ đơn giản như thế này.
“Nương tử! Nàng chờ vi phu khoảng ba ngày nha, hì hì ta cần ra ngoài trấn thủ dãy Thiên Nhai xử lý vài việc!! Nàng ở phủ chờ vi phu nha!” Bỗng nhiên Lệ Sa cất tiếng nói. Cô luyến tiếc a! Nương tử bắt đầu nhận cô nhưng bây giờ lại xử lý công việc. aiz...
Nghe cô nói như vậy, Thái Anh xoay người đối diện với mặt cô nói: “ Ngươi nhớ nghỉ ngơi! Dù sao ngươi cũng mới bệnh dậy không nên làm việc quá sức...” Nghe được lời nói của nàng. Cô vui vẻ mang mặt dày nói: “ Nương tử! Nàng đang lo cho vi phu sao? Không lo, ta sẽ nhanh giải quyết để bồi nương tử nha!!” cô nói xong còn cười một cái rất tà mị, Thái Anh thì nhanh chóng đỏ mặt.
Tối hôm đó, Thái Anh cùng Lệ Sa lần đầu tiên ngủ chung giường với nhau, hai người chỉ đơn giản là ngủ thôi, Lệ Sa cũng chiếm chút đậu hũ của nàng nhưng bi ai là Thái Anh ngủ say đến chết không biết mình bị làm gì.
Mặt trời ló dạng, hơi lạnh vương vấn đâu đây; Lệ Sa chuẩn bị lên đường, nhìn dung nhan ngủ say của nàng thì đặt nụ hôn lên mi tâm nàng. Xoay người rời đi.
VOTE 🌟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com