Tinh mơ hôm sau, bốn người chúng tôi đã khởi hành. Jisoo ngồi bên ngoài cho ngựa chạy kéo xe, còn Jennie ngồi trong cùng tôi hầu quận chúa. Chuyến đi này không lấy thân phận người trong Vương phủ nữa, nên chúng tôi đều vận y phục thường dân, đến xe ngựa cũng dùng loại bình thường nhất.
Thế nên không tránh khỏi xóc nảy ruột gan mỗi khi qua những đoạn đường gồ ghề. Tôi nhìn gương mặt đã tái đi vì mệt mỏi của Chaeyoung, trong lòng bứt rứt không an ổn, liền vén rèm cửa lên càu nhàu: "Jisoo, huynh đi chầm chậm một chút."
Jisoo ái ngại trả lời tôi: "Bẩm quận mã gia, tốc độ của chúng ta đã đủ chậm rồi."
"Huynh còn cãi là ta đạp huynh xuống xe đó."
"A, thật nhẫn tâm..."
Hai người chúng tôi cứ đôi co mãi, cho đến lúc giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy yếu mềm của nữ tử vang lên cắt lời: "Lisa, đừng khó dễ Jisoo."
Tôi ngoái đầu, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng càng thêm đau lòng. Jennie lo lắng vuốt nhẹ nhàng lên sống lưng nàng: "Quận chúa, người mệt rồi sao?"
Chaeyoung mỉm cười: "Ta không sao."
Nhìn nàng như vậy nhưng lại vô cùng quật cường, bướng bỉnh. Tôi lui vào trong xe, ngồi cạnh bên nàng, khẽ nói: "Ráng chịu đựng một chút, chúng ta tìm quán trọ nghỉ ngơi."
Quá giờ ngọ một chút, cuối cùng Từ Vệ đằng trước cũng hô lên: "Quận mã, trước mắt có quán trọ nho nhỏ, chúng ta dừng ngựa nhé."
Tôi đỡ Chaeyoung xuống ngựa. Nàng rất gầy, mảnh khảnh vừa vặn một vòng ôm của tôi. Hương thơm ngọt ngọt của nàng phủ quanh, tôi lại phát giác mình bắt đầu ngẩn người, thế là dứt khoát ép cho hồn phách quay trở lại thể xác.
Chúng tôi bước vào khách điếm, không quá ồn ào đông đúc như những quán ăn ở trên kinh thành. Tôi chọn đại một chiếc bàn, bảo mọi người an tọa rồi mình cũng thở phào mà ngồi xuống.
Trên xe ngựa thực đau cái mông!
"Khách quan muốn dùng gì?" Tay tiểu nhị nhanh nhẹn bước đến bên bàn của chúng tôi, ân cần hỏi han.
Tôi chẳng nghĩ ngợi, cứ thịt thà điểm cho sướng cái mồm đã, sau đó thêm chút đồ ăn nhẹ nhàng cho quận chúa.
Nàng không giống tôi, tuy đều là nữ nhân nhưng tôi lại vô cùng thoải mái trong việc ăn uống. Đồ ăn bưng lên là đánh chén cho hăng cái bụng, một gắp thịt cũng phải hai, ba miếng, thi thoảng nhấp ngụm rượu, không biết ngượng ngùng mà "Ợ!" lên một tiếng rõ to.
Tuy trước mặt Vương gia hay Hani idol tôi không đến nỗi xấu tính như thế, nhưng đối với hội Jennie, Jisoo, chúng tôi cũng đã quá thân thuộc từ lúc tôi mới thăng chức làm quản gia rồi. Thế nên cứ cả đám người làm trong phủ đánh chén với nhau thì chẳng bao giờ giữ ý cả, đều học theo 'tính tốt' của tôi, nhộn nhịp vô cùng.
Ấy nhưng hôm nay còn có quận chúa, hai người kia ăn uống vô cùng lịch sự, chỉ gọi là lấp cho đầy cái bụng thôi.
Quận chúa cẩn thận gắp từng miếng rau, tao nhã như khua nét bút trên bức họa phong, chầm chậm đưa lên miếng nhai. Nàng thấy tôi uống rượu như một nam nhân, lông mày khẽ nhíu, lựa lời nhắc nhở: "Lisa, ăn uống từ tốn."
Tôi đối với việc ngồi ăn cùng quận chúa không muốn giả vờ nhã nhặn, liền nhanh chóng đáp: "Ngươi vẫn nên ăn nhiều thịt vào một chút."
Nói rồi, ta khoắng đũa, gắp một miếng thịt lợn xào nấm lên, chọc ghẹo nàng: "Nào há miệng, ta bồi ngươi ăn."
Chaeyoung biết thừa ta lại lên cơn muốn chọc nàng, thế nhưng trước hai người hầu trong phủ mà tôi vẫn có thể mặt dày làm ra cái loại chuyện này, gò má nàng lại ửng đỏ, một mực quay mặt đi: "Ta không ăn đâu."
Ai nga, càng ngày nàng càng làm tôi muốn si mê nhiều hơn.
Tôi cười hềnh hệch, cho luôn miếng thịt vào miệng nhau, sau đó lại đưa chén rượu lên miệng uống.
"Tiểu nhị, tính tiền!"
Tiếng gầm này cơ hồ vang vọng khắp khách điếm, khiến cho rượu của tôi vừa đưa vào miệng cơ hồ phun ra đầy mặt bàn.
Gì?! Cái này... Sao có thể được chứ? ----- Tôi quay ngoắt người tìm kiếm nơi vừa phát ra thanh âm sang sảng quen thuộc kia.
Oh My God, không thể nào, đích thực đang nằm mơ!
Dáng lưng thẳng tắp, mái đầu bạc phơ đến chòm râu dài dưới cằm cũng trắng một màu, mặc y trang nông dã bình thường nhưng cả người lại ngời ngời tỏa ra khí chất của lão nhân từng đi lính.
Không sai, người kia, cái vị ngồi song song cạnh ngay bàn tôi, giống hệt ông nội, người đáng ra không thể có mặt tại đây.
"Ngươi sao vậy?" Chaeyoung hoảng hốt lay cánh tay tôi. Lúc bấy giờ tôi mới biết mình đã đứng phắt lên từ lúc nào.
Hành động của tôi cũng kéo theo sự chú ý của mọi người trong quán, kể cả lão nhân gia giống hệt ông nội bên cạnh mình. Tôi thầm than không tốt, liền sau đó hắng giọng, bình tĩnh ngồi xuống.
Nhích lại gần Chaeyoung một chút, tôi thì thầm vào tai nàng: "Chaeyoung, người kia, ông lão đó giống hệ với nội ta. Nhưng ông nội đương ở nơi cách chúng ta hàng trăm năm, không thể cùng ta xuyên về đây được."
Chaeyoung cũng vì lời nói của tôi làm cho bất ngờ, nàng đưa mắt chăm chú quan sát lão nhân, sau đó lại nhìn tôi kinh ngạc. "Ngươi và ông ấy thực có chút giống nhau."
Đúng vậy, con cháu họ Manoban, đều cùng một gen, đến giọng nói cũng không thể nhầm lẫn vào đâu được, sao tôi có thể nhận lầm chứ?!
"Chaeyoung, ta đang nghĩ..."
Đang nghĩ rằng, người kia liệu có can hệ gì với họ Manoban hay không? Nếu là ông nội, hẳn đã nhận ra tôi mà bổ nhào vào cháu gái rồi, nhưng người kia chỉ nhíu mày một cái rồi lại bình thản quay đi. Xem ra, chỉ có một khả năng...
Chaeyoung hiểu ý tôi, nàng cau mày: "Ý ngươi là... ông ấy là tổ tiên..."
"Đúng vậy, ngươi cùng ta qua thử ông lão xem."
Thế rồi hai người chúng tôi không hẹn mà đều xua hai người Jennie ra xe trước, sau đó hồi hộp tiến lại gần ông lão kia.
Càng nhìn càng thấy cực kỳ giống ông nội mình.
"Lão nhân gia, xin hẵng dừng bước." Tôi hô lên một tiếng, chất giọng đặc trưng của con cháu họ Manoban lại lần nữa sang sảng khắp khách điếm.
Ông lão dừng chân, nheo mắt nhìn tôi. "Xin hỏi vị công tử đây có chuyện gì?"
Không phải nội, đích thực nội không bao giờ nói mấy lời thừa thãi này với tôi cả.
Lòng bỗng nhiên khơi dậy nỗi buồn phiền khó tả, như rơi từ trên tháp cao xuống biển sâu không đáy. Nhưng đương lúc tôi thất thần, Chaeyoung lần nữa siết nhẹ bàn tay tôi.
Tôi sực tỉnh, hơi ấm từ nàng như làm tôi phục hồi mấy phần ý thức, bèn sau đó ôm quyền cung kính với ông lão: "Xin hỏi vị nhân gia đây có phải người họ Manoban bên trấn Nam Ninh?"
Ông lão kinh ngạc, nhưng rõ ràng không lấy làm lạ lẫm: "Vị công tử này cũng là người trong trấn? Ta thấy quen mắt vô cùng."
Nói thừa, tôi là cháu chắt chút chít của ông đấy.
Nghĩ vậy nhưng ngoài miệng tôi vẫn kính cẩn đáp: "Ta là người trong Kinh, nghe danh Manoban gia trấn Nam Ninh y thuật không đâu sánh được. Cơ thể nương tử ta hư nhược, quanh năm khám đại phu mà không mấy tiến triển, lần này vội vã từ Kinh lên đường đến trấn Nam Ninh, mong mỏi được cầu kiến Manoban gia. Thật may mắn lại gặp được lão nhân gia đây, bọn ta thật có phước."
Ăn nói như vậy đã đủ để lừa được con mắt tinh tường của lão nhân này đang chiếu lên người chúng tôi chưa? Đương lúc còn chưa biết nói thêm điều gì để lấy lòng tin của ông lão, Chaeyoung bên cạnh đã nhẹ ho lên một tiếng, sau đó nàng ôm lấy cánh tay tôi, cúi người khẽ khàng: "Phu quân, thật tốt quá."
A, nàng cũng thật nhanh đi, vừa vặn bắt ý tôi chuẩn không cần chỉnh.
Tôi giả như một lão công tốt, dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Chaeyoung, an ủi: "Đừng lo lắng, không sao đâu."
Lúc này ánh mắt ông lão mới dịu đi, cuối cùng nở nụ cười vui vẻ: "Ra là hai vị đây người trong Kinh, đã thất lễ rồi. Ta là Marco Manoban, hiện giờ trong nhà người đứng ra bắt mạch kê đơn cho người bệnh là ta, con cháu chưa rành sỏi nên ta cũng mới dám cho chúng bốc và châm thuốc. Nếu hai vị không chê, có thể lại gia một chuyến, để ta tiện bắt mạch cho thê tử ngươi."
Đến cái tên cũng na ná nhau nữa, mà hình như ông nội cũng từng nhắc qua rồi. Tôi cúi người đáp lễ trong khi đầu óc vẫn bới tung xem rốt cuộc lão nhân gia này được ông nội nhắc đến khi nào.
Nhưng vốn dĩ sau đó còn chưa kịp nhớ ra thì đoàn người chúng tôi đã đến trấn Nam Ninh.
Trên đường đi tôi không dám nói ra tên thật, bèn mượn họ của Chaeyoung, tự bịa tên mình thành Lisa Park. Ông lão không mảy may nghi ngờ, còn cười xòa nói tên tôi nghe thế nào cũng na ná tên của ông lão.
Thì sắt được tôi từ một lò, sao không giống cho được?
Marco hô cho Jisoo dừng xe, sau đó quay sang cười hồn hậu: "Đây là cơ ngơi của Manoban gia nhiều năm rồi, tuy không còn khang trang nữa, nhưng là do tổ tiên chúng ta để lại, các vị đừng cười chê."
Chúng tôi xuống xe, cùng mở to mắt ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt. Tuy không quá rộng như Vương phủ, nhưng cũng phải nói là giống hệt cái biệt thự Hồ Tây ở thế kỷ 21.
Xem ra ông nội cũng không quá khoác lác đi, đúng là họ Manoban chúng tôi từ lâu đời đã giàu có như vậy.
"Lisa, ta thực không ngờ Manoban gia ngươi giàu có đến vậy." Chaeyoung thì thầm vào tai tôi khi bước sau ông lão.
Tôi lắc đầu cười khổ, tỏ ý chính mình đây cũng là lần đầu tiên chứng kiến.
Vừa đặt chân đến khách sảnh, chúng tôi còn chưa ngồi được xuống ghế, từ sân sau đã vọng lên tiếng hét kinh hoàng của nữ tử. Không chỉ làm cho mấy người chúng tôi giật nảy mình mà gương mặt Marco cũng biến sắc.
" Hyemin nhi..." Nói rồi ông lão vội vàng chạy đi, cũng quên luôn nói với chúng tôi một tiếng.
Đáng lẽ theo phép lịch sự thì tôi nên ở lại chờ người nhà ra tiếp, nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi cùng Chaeyoung đều gấp rút chạy theo ông lão.
Đúng hơn là tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn!
Vừa theo ông lão vòng qua hòn non bộ giữa khoảng sân sau, chúng tôi đã thất kinh khi chứng kiến màn cảnh trước mắt.
Một nữ nhân tóc tai rối bời, cùng với bộ quần áo xộc xệch là những vết máu đỏ tươi bê bết trên gương mặt, trên cổ cũng là một vết rạch vẫn đang rỉ dòng chất lỏng tanh nồng. Vài người trong nhà chạy tới, kinh hoàng hét lên: "Tiểu thư, tiểu thư sao vậy..."
Marco ôm lấy người phụ nữ kia, thất thần gọi: "Hyemin nhi, con sao thế này, tỉnh lại đi con..."
Tôi bất chấp máu me nhớp nháp, đặt tay lên mạch ở cổ của nữ tử: "Mạch đập tuy yếu nhưng còn thở, các người còn đứng đó làm gì? Mau tới cầm máu."
Nghe giọng tôi rống lên sang sảng, gia nô giật mình vội vàng chạy đến bên cạnh người phụ nữ. Marco kinh hoàng nhìn vào trong căn phòng đối diện, lắp ba lắp bắp: "Andy... Andy..."
Tôi đưa mắt nhìn theo, trong lòng lạnh hẳn đi. Trên thanh đòn gỗ hình chữ nhật trên xà nhà, một bóng người đung đưa qua lại.
Dù chưa chạm vào tử thi, nhưng tôi biết, nam nhân này đã tắt thở.
Trước cửa phòng, thậm chí kéo cả vào trong sàn nhà, nơi nào cũng vương vãi máu là máu. Tôi cùng Marco chạy đến thi thể đã lạnh của người đàn ông tên Lục Huấn kia, cùng nhau ra sức đưa người xuống.
"Andy... con ơi... sao lại ra nông nỗi này?" Ông lão ôm thi thể con trai vào lòng, bật khóc thảm thiết.
Tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt, không ngờ vừa bước chân vào cơ ngơi của tổ tiên đã bắt gặp thảm án của chính người trong gia đình. Liệu có phải do số trời định đoạt hay không?
Khoan!! ------ Hình như những cái tên này nghe quen quen.
Marco, Andy, Hyemin...
Tôi đứng bật dậy, lần nữa đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Bên ngoài cửa, gia nô đã tụ tập rất đông, tôi liền hô lên một tiếng, ép tất cả đứng ra xa để không phá hoại hiện trường.
Trên ngực trái nạn nhân có một vết đâm khá nặng, cổ cũng có vết dao cứa. Người phụ nữ tên Hyemin gì đó vừa rồi cũng vậy.
Trên giường, máu ở gối vẫn thấm đỏ. Sợi dây treo cổ của nạn nhân cũng có nhiều vết máu.
Đặc biệt dưới đất còn có một chiếc ghế gỗ đổ nghiêng.
Cao thủ đệ nhất chém gió thần sầu như ông nội tôi, rốt cuộc cũng biết giữ đúng lịch sử để nói thực. Vụ án này, hóa ra lại có thực, xảy ra ngay trước mắt tôi.
Nhìn Marco ôm thi thể con trai khóc nấc, tôi đau lòng ngồi xuống cạnh ông lão: "Xin bớt đau lòng." Sau đó trầm lặng quay ra quản gia của nhà phân phó: "Người đã chết rồi, hãy báo quan phủ tới khám nghiệm thi thể."
Quản gia già bủn rủn chân tay, khóe miệng lắp bắp: "Báo... báo quan ư?"
"Việc này kiểu gì cũng đến tai quan phủ, khi ấy càng thêm rắc rối." Tôi liếc nhìn người phụ nữ đang được sơ cứu vết thương ở cổ, thở dài, "Càng để lâu càng bị nghi ngờ."
Những người xung quanh thất thần nhìn tôi, lúc này một vài người mới phát giác chúng tôi là khách lạ do lão gia mời đến. Nhưng ngay sau đó không nói nhiều mà dồn ánh mắt vào nữ chủ nhân đang ngất lịm vì mất máu.
Đúng vậy, nữ nhân này sẽ là người đầu tiên bị mọi người dồn nén nghi ngờ.
Trong không khí tang thương đầy đau lòng, tôi lặng lẽ lùi lại bên cạnh Chaeyoung. Sắc mặt nàng tuy tái lại nhưng vẫn lo lắng hỏi tôi: "Ngươi có phát hiện ra điểm kỳ lạ không? Vụ án này... ngươi đừng quá đau lòng."
Tôi lắc đầu, lại nhìn tới Marco đang ôm xác con mình mà nói: "Chaeyoung, ông nội đã từng kể qua cho ta nghe rồi, nên ta không mấy ngạc nhiên. Chỉ tiếc là chẳng ai biết quá trình phá án ra sao..."
Lê Hinh kinh ngạc nhìn tôi, nàng càng nhỏ giọng hơn: "Nói vậy, ngươi đã biết..."
"Phải, ta biết hung thủ là ai!"
Bóng tối dần phủ xuống đầu những người tại đây một nỗi nơm nớp lo sợ mơ hồ. Nhưng tôi vẫn trầm ngâm giọng nói: "Hay phải nói chính xác hơn là, người chết giết người sống!"
______________
Hết chap 18
Họ Manoban thiệt là khó đặt tên quá đi, mọi người nghĩ xem có chồng họ Manoban thì đặt tên con là gì được nhỉ??
Đây chồng mình đây hihi ngại quá đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com