Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128 Trân Ni - Trí Tú (chờ đợi)

Bởi vì Trụ Hiện thành thập phu nhân của Hầu phủ, Trí Tú mỗi lần chỉ có thể mượn cớ vấn an Trụ Hiện để gặp Kim Trân Ni.

"Trí Tú, ngươi gần đây đến Hầu phủ rất siêng năng, nhưng ở chỗ ta không ngồi được bao lâu, thì chạy đến trong viện thất phu nhân, chuyện này cũng khó trách, thất phu nhân là nữ tử tinh thông cầm kỳ thư họa, lớn lên lại xinh đẹp, thế nào cũng có lực hấp dẫn hơn ta......" Trụ Hiện trêu đùa.

"Nào có chuyện đó!" Trí Tú da mặt mỏng, bị trêu đùa như vậy khuôn mặt lập tức đỏ bừng, khẽ đẩy Trụ Hiện một cái.

"Xác định là không sao? Ai ở trong viện của thất phu nhân ngẩn ngơ cả nửa ngày, nghe nói vừa đánh đàn, vừa vẽ tranh, vừa viết chữ, ngày tháng so với ta còn thần tiên hơn, ta thấy mà ước ao." Hai người này ngay cả khuôn mặt cũng khởi xuân phong, thật là ân ái, có lẽ là cũng không thể thường xuyên gặp mặt, nên mới quý trọng mỗi lúc gặp mặt, còn nàng cùng Khương Sáp Kỳ cả ngày đều là gà bay chó sủa, may mà nàng chịu được dày vò, dù sao thì Khương Sáp Kỳ cuối cùng cũng dày vò người khác không hơn được nàng.

"Ngươi cùng ngũ phu nhân sống như vậy mới náo nhiệt, mới giống như hai người chung sống." Trí Tú nghĩ đến Khương Sáp Kỳ cùng Trụ Hiện, liền che miệng nở nụ cười, thật sự mệt hai người đều có tinh lực tốt, có thể lăn qua lăn lại như vậy, tuy rằng ngũ phu nhân vẫn âm thầm tố khổ nhưng Trí Tú cảm thấy ngũ phu nhân quả thật là rời không được Trụ Hiện rồi. Nàng cùng thất phu nhân đều là người thích yên tĩnh, cho nên đã định trước là sẽ không giống Trụ Hiện cùng ngũ phu nhân lăn qua lăn lại. Trụ Hiện hiện tại có Mị phu nhân làm chỗ dựa không nói, khó có được chính là dĩ nhiên cũng mang thai rồi, vì vậy Trụ Hiện ở Hầu phủ càng là nước lên thì thuyền lên, quản chế ngũ phu nhân đã không thành vấn đề. Ngũ phu nhân không phải chỉ một lần oán giận, nàng ở trong phủ trộm không được người, phải hiểu được bọn nha hoàn phần lớn đều rất biết xem tình thế, thập phu nhân cường liệt không dễ chọc không nói, chỉ cần nàng là người của Mị phu nhân, hơn nữa hiện tại cũng có thai, lại càng không kể chuyện của phu nhân cùng Mị phu nhân, thập phu nhân nghiễm nhiên là nữ chủ nhân ẩn danh của Hầu phủ, ngay cả Phó Thận Hành đều phải kiêng nể vài phần.

"Nàng a, nàng ít hoa tâm cho ta một chút là được rồi, nói một câu thật lòng, nếu nàng có thể hảo hảo sinh hoạt, ai lại muốn khiến ngày ngày gà bay chó sủa, cũng không phải nhàn rỗi." Trụ Hiện cũng không thích lăn qua lăn lại, nàng dĩ nhiên cũng hâm mộ phu nhân cùng Mị phu nhân, còn có Trí Tú cùng Kim Trân Ni ân ái như vậy, nhưng Khương Sáp Kỳ vẫn luôn buộc nàng phải lăn qua lăn lại.

Trí Tú cũng không biết nói cái gì để an ủi, là người đã từng thích Khương Sáp Kỳ, nàng so với ai khác rõ ràng hơn, thích ngũ phu nhân quả thật là phải chịu tổn thương, cho dù là Trụ Hiện biểu hiện ra ngoài là chỉnh được ngũ phu nhân nhưng trong lòng cũng là không dễ chịu.

"Các ngươi như vậy chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không phải là cách, thật đúng là mệt Hầu gia thê thiếp đông đảo, không có thời gian quản thất phu nhân, nếu không thất phu nhân ở Hầu phủ ngày tháng tất nhiên không tốt. Ngươi thật sự không cân nhắc chuyện gã cho Hầu gia sao, chỉ là một thiếp thất trên danh nghĩa, Hầu gia hiện tại hành phòng phải dùng thuốc, cũng đã không bằng trước kia, những thiếp thất khác nhìn thấy ta cũng có thai, đỏ mắt đến sắp rút hết chút tinh khí cuối cùng, ngay cả khi ngươi gả vào đây sợ là hắn cũng không thể quản nổi ngươi, ngươi trái lại có thể cùng thất phu nhân song túc song tê rồi." Trụ Hiện càng nói càng cảm thấy đó là một biện pháp tốt, Trí Tú vào phủ một chuyến thật không phải là dễ dàng, nàng nhìn cũng nóng lòng thay các nàng.

Nói không tâm động đó là gạt người, Trí Tú có chút do dự rồi, nhưng nàng nghĩ cho dù bản thân chỉ là trên danh nghĩa thuộc về nam nhân khác, nàng vẫn cảm thấy khó có thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa nếu như là trước kia, nàng trái lại sẽ nguyện ý vì yêu khuynh tẫn mọi thứ, nhưng hôm nay nàng đã không thể khiến bản thân an phận làm nữ nhân trong nội viện, cuộc sống hiện tại của nàng, nàng nghĩ thất phu nhân cũng sẽ không nguyện ý nàng làm như vậy, nhưng nàng lại muốn có thể khiến thất phu nhân thời thời khắc khắc bầu bạn bên cạnh.

Rời khỏi biệt viện của Trụ Hiện, nàng đến trọng viện của Kim Trân Ni, hôm nay nàng có thể không cần thông báo, Lục Lâm sẽ để nàng trực tiếp đi vào.

Lúc Trí Tú vào, thấy người mình thích đang ngồi trước thư án đọc sách, nữ tử văn nhã như vậy, chỉ cần nhìn cũng khiến nàng dời không được mắt, nàng không đành lòng quấy nhiễu nữ tử trước mắt nàng cảm thấy ngay cả nhìn nàng cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc không biết từ đâu đến.

Trí Tú cứ như vậy một mực bên cạnh lẳng lặng chờ đợi, Kim Trân Ni xem xong một quyển sách, mới buông quyển sách trên tay, lúc này mới ngẩng đầu, thấy Trí Tú đứng bên cạnh, cảm thấy mừng rỡ.

"Ngươi đến đã bao lâu, sao không gọi ta một tiếng?" Kim Trân Ni nhẹ giọng oán giận, Trí Tú mỗi lần vào ngày nghỉ mới có thể đến, một tháng tối đa cũng chỉ có thể gặp mặt hai lần, cho nên mỗi lần gặp mặt nàng đặc biệt quý trọng. Tuy rằng thời gian gặp mặt không nhiều lắm nhưng Kim Trân Ni vẫn còn cảm thấy rất hài lòng, trong lòng tràn đầy vui vẻ, cảm thấy thỏa mãn chưa từng có.

"Ta vừa đến, thấy ngươi sắp xem xong, liền muốn chờ ngươi." Trí Tú hướng Kim Trân Ni ngại ngùng vừa cười vừa nói.

"Đến đây." Kim Trân Ni ý bảo Trí Tú đến bên cạnh mình.

Trí Tú dĩ nhiên bước đến, vừa đến bên cạnh Kim Trân Ni, Kim Trân Ni liền đưa tay lôi kéo khiến Trí Tú ngã ngồi trên đùi nàng, tuy rằng các nàng đã vô cùng thân mật nhưng vẫn không có quan hệ trên phương diện kia, các nàng tuy rằng đối với đối phương có cường liệt khát vọng nhưng lại không hẹn mà cùng khắc chế dục vọng da thịt chi thân đó, có thể là các nàng đều cảm thấy còn chưa phải lúc. Vì vậy, loại này thân mật khiến Trí Tú xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng.

"Trân Ni......" Trí Tú xấu hổ gọi tên thật của Kim Trân Ni

"Để ta ôm một chút, ta rất nhớ ngươi." Kim Trân Ni đưa tay ôm lấy thắt lưng Trí Tú, nghiêng đầu vùi vào trước ngực Trí Tú, ngửi hương khí trên người Trí Tú, cảm thấy an tâm, nàng quả thật rất nhớ Trí Tú.

"Ta cũng rất nhớ ngươi." Trí Tú nhẹ giọng nói, chưa bao giờ có người lo lắng cho nàng như vậy, điều này làm cho Trí Tú cảm động không ngớt, nàng đưa tay vuốt mái tóc của Kim Trân Ni, nàng mỗi ngày đều nghĩ đến nữ tử trước mắt, nàng rất hi vọng bản thân có thể mang nàng ấy đi, suốt đời nàng có thể được người trước mắt, đó là phúc phận lớn nhất của nàng rồi.

Sau khi ôm hồi lâu, Kim Trân Ni mới không muốn mà buông thân thể Trí Tú ra, Kim Trân Ni liền để Trí Tú kể những chuyện nàng đã nghe đã gặp ở bên ngoài, nghe được thú vị, liền cười rộ theo.

Nói đến một đoạn, Trí Tú liền nói lên đề nghị vừa rồi của Trụ Hiện.

Kim Trân Ni nghe xong, lắc đầu.

"Trí Tú, sau khi bay qua bầu trời rộng, ngươi há có thể thích ứng cuộc sống trong lồng này?" Kim Trân Ni nhướng mày hỏi ngược, nàng mới không cần đem Trí Tú nhốt trong thâm trạch nội viện mà đến cả nàng cũng chán ghét.

"Nhưng ta muốn ở bên cạnh ngươi nhiều hơn." Việc trên thế gian vốn là như vậy, luôn luôn phải có được có mất.

"Cuộc sống hiện tại, ta đã rất thoả mãn rồi, ta không muốn ngươi vì ta mà gãy cánh, nếu là như vậy, ngược lại thà rằng buông tha đoạn tình cảm này, lưỡng tình nếu như lâu dài, há lại ngại xa cách một sớm một chiều?" Kim Trân Ni nhìn Trí Tú vừa cười vừa nói.

"Ân, ta nghe lời ngươi." Trí Tú vẫn luôn cảm thấy người trước mắt luôn dễ dàng thuyết phục nàng, nàng ấy luôn luôn có ma lực khiến nàng tín phục cùng nghe theo.

"Ta đang đợi phu nhân, lần trước phu nhân cũng không từ chối thỉnh cầu chuộc thân của ta, có thể vẫn còn có cơ hội." Kim Trân Ni đem hy vọng ký thác ở Lạp Lệ Sa.

"Một phái của Túc Thân Vương sợ là......" Trí Tú ở bên ngoài đi lại đã nhiều ngày rồi, thiên hạ hiện nay, Phác hậu đã sắp một tay che trời rồi.

"Ngay cả khi Túc Thân Vương ngã, đối với phu nhân cũng chỉ là một chút đả kích, nhưng cũng không đáng ngại, đừng quên Mị phu nhân của chúng ta cùng phu nhân là quan hệ gì, ta cuối cùng vẫn cảm thấy sắp có đại sự xảy ra." Kim Trân Ni dĩ nhiên cũng là ngóng trông Lạp Lệ Sa được tốt, dù sao số phận của nàng là nắm giữ trong tay Lạp Lệ Sa.

Kim Trân Ni không nghĩ đến, dự cảm của mình lại nhanh như vậy đã thành sự thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com