Chương 17 Nữ hài tốt hơn
"Quá gần rồi." Phác Thái Anh nhỏ giọng nói thầm.
"Chúng ta đều là nữ tử, làm sao vậy?" Lạp Lệ Sa không cho là đúng nói, đều là nữ nhân có cái gì phải kiêng kỵ.
Nếu như là trước kia không biết nữ tử cùng nữ tử có thể tồn tại quan hệ thân mật, Phác Thái Anh cũng sẽ cảm thấy như vậy, nhưng sau khi biết chuyện của ngũ phu nhân, Phác Thái Anh phát hiện không chỉ có nam nữ phải kiêng kỵ, mà cả nữ nữ cũng phải kiêng kỵ.
"Phu nhân không phải cũng biết chuyện của ngũ phu nhân cùng thất phu nhân sao?" Phác Thái Anh như trước nhỏ giọng nói.
"Ngươi cũng thật là kỳ quái, cũng không phải tất cả nữ tử đều có sở thích như Khương Sáp Kỳ, giữa nữ tử bình thường thân cận là việc bình thường đến không thể bình thường hơn, vì sao ngươi phải lưu ý, không phải là ngươi cũng có sở thích loại đó chứ? Ngươi đối với ta có ý đồ?" Mũi của Lạp Lệ Sa từ giữa cổ của Phác Thái Anh dời đi, ngẩng đầu hồ nghi nhìn Phác Thái Anh, lẽ nào Phác Thái Anh cũng có sở thích giống Khương Sáp Kỳ, nếu như vậy, nàng thật đúng là phải tránh né nàng một chút.
"Nói bậy, ta mới không có sở thích đó, hơn nữa rõ ràng là ngươi dán đến!" Khuôn mặt Phác Thái Anh lập tức đỏ bừng, phu nhân thực sự là ghê tởm, rõ ràng là nàng chủ động thân cận bản thân, cũng không phải bản thân đi thân cận nàng, trái lại lật ngược phải trái nói bản thân đối với nàng có ý đồ, bản thân mới không có loại sở thích như ngũ phu nhân.
"Không có là tốt rồi, để tâm như vậy làm gì?" Lạp Lệ Sa cảm thấy trong lòng trong sáng dĩ nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp.
"Vậy không phải ta cũng có thể ngửi vị đạo trên người phu nhân sao?" Phác Thái Anh hỏi ngược lại, nếu phu nhân nói không cần lưu ý, vậy phu nhân cho nàng ngửi một chút, cũng có thể không cần lưu ý.
Lạp Lệ Sa không nghĩ tới Phác Thái Anh dĩ nhiên dám tạo phản, cho nàng ngửi, buồn cười, làm sao có thể có việc này, như vậy bản thân rất không được tự nhiên a.
"Đương nhiên là không được, ai bảo ngươi là thiếp, ta là thê đây?" Lạp Lệ Sa dùng giọng nói Phác Thái Anh vốn dĩ cảm thấy rất dễ nghe mềm nhẹ nói, một chút cũng không cảm thấy là nàng ỷ thế hiếp người có cái gì không thích hợp.
"Phu nhân ỷ thế hiếp người!" Phác Thái Anh cảm thấy bản thân phải thu hồi suy nghĩ phu nhân là người tốt, phu nhân một chút cũng không tốt.
"Không đúng sao?" Lạp Lệ Sa nhướng mày hỏi ngược lại.
"Đúng." Phác Thái Anh khẩu thị tâm phi hồi đáp, thật ra nếu như có thể, nàng hảo muốn nhào tới trên người phu nhân, cắn một ngụm xả giận, nàng chỉ cảm thấy hàm răng ngứa ngáy, lại muốn ăn thịt rồi. Tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đại khái chính là tình trạng lúc này đi, Phác Thái Anh thầm nghĩ.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh đem không tình nguyện đều viết trên mặt, nghĩ thầm, chờ nàng điều phối ra mị hương này, nàng mới không hiếm lạ mị hương trên người nàng ta nữa, có cái gì mà không được.
Lạp Lệ Sa rốt cuộc đành phải dời mũi khỏi cổ Phác Thái Anh, nàng đưa tay sờ bụng Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh bị động tác bất ngờ của nàng làm kinh ngạc một chút, thân thể theo bản năng cuộn lại một chút.
"Thế nào, lại không được sờ?" Lạp Lệ Sa nhíu mày hỏi.
"Chỉ là quá đột ngột, phu nhân muốn sờ cứ sờ đi." Phác Thái Anh cảm thấy phu nhân tính tình thật là không tốt.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy Phác Thái Anh thuận theo rồi, cảm thấy như vậy mới phải.
Lạp Lệ Sa cảm thấy bụng Phác Thái Anh dường như lớn một chút, lần trước sờ vẫn vô cùng bằng phẳng, lần này tựa hồ nhô lên một chút rồi.
"Có phải lớn thêm một chút hay không?" Lạp Lệ Sa hỏi Phác Thái Anh, dưới lòng bàn tay, dưới bụng đã có một tiểu sinh mệnh, nàng cảm thấy có chút thần kỳ.
"Ân." Phác Thái Anh cảm thấy lần trước phu nhân tùy ý sờ soạng một chút rồi thôi, lần này phu nhân rõ ràng sờ lâu hơn lần trước một chút, hơn nữa xoa tới xoa lui, dĩ nhiên khiến Phác Thái Anh dâng lên một loại cảm giác kỳ lạ.
"Có lẽ hài tử vẫn còn rất nhỏ, có thể vẫn chưa lớn bằng bàn tay." Lạp Lệ Sa rất có hứng thú nói.
"Ân." Phác Thái Anh làm sao biết hài tử hiện tại có bao nhiêu lớn, nhìn thấy phu nhân hứng thú, cũng không muốn phá hỏng hứng thú của phu nhân, chỉ cảm thấy phu nhân quả nhiên đối với hài tử tốt hơn đối với nàng.
"Ta ngược lại hy vọng đó là một nữ hài, nếu như nàng giống ngươi, sau này cũng sẽ là một nữ nhân cực mỹ." Lạp Lệ Sa cảm thấy hài tử giống Phác Thái Anh sẽ tốt hơn, tuy rằng nói Phó Thận Hành lớn lên cũng không tính toán xấu xí, nhưng dù sao cũng phải nói, nàng vẫn cảm thấy Phác Thái Anh so với Phó Thận Hành thuận mắt hơn.
Phác Thái Anh có chút ngoài ý muốn, nàng cho rằng người bình thường đều là thích nam hài, nguyên phối giống như muốn nuôi hài tử của thiếp thất đều phải là nam hài mới được, như vậy mới có thể kế thừa từ đường, ở nhà thường nhân thì nữ nhi có sinh cũng như không, lại càng không có chính thê nuôi nữ nhi của thiếp thất.
"Ta cho rằng tất cả mọi người đều thích nam hài hơn nữ hài, vì sao phu nhân thích nữ hài nhiều hơn đây?" Phác Thái Anh hiếu kỳ hỏi.
"Người bình thường thích nam hài, là bởi vì nam hài có thể thừa kế hương hỏa, nhưng hương hỏa Phó gia cùng ta có quan hệ gì đâu? Mẫu phi sinh ta, ta đó là thân nữ nhi, mẫu phi lại chưa từng vì ta là nữ nhi mà bạc đãi ta nửa phần, nói gì đi nữa, nữ nhi có thể trang dung, huân hương, so với nhi tử chơi vui hơn." Lạp Lệ Sa vì Phó Thận Hành nạp nhiều mỹ thiếp như vậy nhưng cho tới bây giờ cũng không phải là xuất phát vì mục đích hương hỏa Phó gia. Chấp niệm muốn hài tử của Lạp Lệ Sa đến từ mẫu phi nàng, từ nhỏ mẫu phi đã rất yêu thương nàng, đáng tiếc Túc Thân Vương Phi đã lâm bệnh qua đời lúc nàng mười tuổi, nàng nghĩ nếu như nàng có một hài tử, nàng cũng sẽ giống như mẫu phi yêu thương nàng, giáo dục nàng, đáng tiếc nàng đời này không thể sinh hài tử của mình.
Phác Thái Anh cảm thấy lời của phu nhân có chút kinh hãi thế tục, nào có thê tử cảm thấy hương hỏa nhà phu quân không quan hệ gì với bản thân, bất quá Phác Thái Anh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý. Phác Thái Anh thuộc về dạng người cái gì đều có thể chấp nhận được, nàng có thể chấp nhận mẫu thân nàng giáo dục lễ giáo cùng quan niệm thế tục, đồng thời nàng có thể chấp nhận cách nghĩ thỉnh thoảng kinh hãi thế tục của muội muội, mà lúc này suy nghĩ của phu nhân cùng muội muội giống nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ kinh hãi thế tục, vì vậy Phác Thái Anh cũng dần dần càng đi càng xa khuôn phép cũ.
"Phu nhân nghĩ như vậy, ta chẳng phải là được nhẹ nhõm rồi sao, sinh con không lo, sinh nữ nhi càng vui mừng." Phác Thái Anh vừa cười vừa nói, nàng cảm thấy nàng có thể gặp được người tốt như phu nhân, khiến nàng không cần giống như nữ tử bình thường vì sinh con mà ưu sầu.
"Mặc kệ là nam hay nữ, hảo hảo dưỡng lấy, đều hảo." Lạp Lệ Sa lúc này mới thu tay từ bụng Phác Thái Anh trở về.
"Ân." Phác Thái Anh gật đầu, phu nhân lưu ý hài tử, nàng sẽ cẩn thận dưỡng lấy, huống hồ đây vốn là hài tử của nàng.
Sau khi Lạp Lệ Sa đại để lại căn dặn một phen những chuyện phụ nữ có thai nên chú ý, mới rời khỏi gian phòng của Phác Thái Anh, quay về trong viện của mình.
Sau khi Lạp Lệ Sa quay về viện, triệu kiến Khương Sáp Kỳ, hỏi một chút tiến độ cùng nội dung Phác Thái Anh học tập.
"Phu nhân triệu Mị phu nhân tự mình kiểm tra thực hư một phen không phải càng trực quan rõ ràng sao?" Khương Sáp Kỳ kỳ quái nói, hơn nữa phu nhân nói tiểu thư khuê các gì đó lẽ nào không phải tùy tiện nói sao, là thật sự quan tâm việc học tập của Mị phu nhân sao?
"Không cần, nàng có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu, nàng học thành cái dạng gì là tạo hóa của chính nàng cùng ta có quan hệ gì, chỉ là nghe hạ nhân nói, nàng trái lại rất chăm chỉ, hơn nửa đêm vẫn còn học, ta sợ nàng ảnh hưởng thai nhi trong bụng." Lạp Lệ Sa lãnh đạm nói.
"Ý của phu nhân, ta đã hiểu." Khương Sáp Kỳ ước gì được như vậy, nàng giáo ít một chút, cũng có thể nhẹ nhõm một chút, bất quá nàng đang suy nghĩ phu nhân có phải thực sự chỉ quan tâm hài tử trong bụng Mị phu nhân hay không, đối với bản thân Mị phu nhân rốt cuộc là quan tâm hay là không quan tâm đây? Khương Sáp Kỳ nghĩ không ra, dù sao thì phu nhân cũng là một người thoạt nhìn rất lãnh huyết vô tình.
"Quận chúa, người từ kinh thành đến." Sau khi Khương Sáp Kỳ rời khỏi, An Nhi liền bẩm báo với Lạp Lệ Sa, trong cung thỉnh thoảng phái người đến chỗ quận chúa lấy hương liệu, ai chẳng biết hương liệu của quận chúa trân quý.
"Ai phái đến?" Lạp Lệ Sa hứng thú rã rời hỏi.
"Trong cung có Trương quý phi, còn có Thường quý nhân, Tôn mỹ nhân, ngoài cung có Triệu Vương phi cùng mấy quận chúa, còn có phu nhân của Lưu đại nhân." An Nhi đem mấy người trọng yếu đều nói ra, không trọng yếu, An Nhi trực tiếp tỉnh lược.
"Có tặng qua, trước đây tặng hương gì thì tiếp tục tặng loại đó, những người mới, ta sẽ tuyển chọn loại phù hợp, mặt khác ta sẽ lựa chọn một loại hương khác cho ngũ công chúa và tam Công Chúa, ngươi phân biệt đưa đến cho các nàng đi." Lạp Lệ Sa căn dặn, hương liệu này tống xuất đi cũng không lỗ vốn, các nàng đáp lễ càng phong phú hơn nữa.
Túc Thân Vương năm đó cho Lạp Lệ Sa của hồi môn không ít, nhưng Lạp Lệ Sa mấy năm nay từ chỗ nữ quyến quyền quý thu được đáp lễ càng nhiều, có thể nói là biết cách làm giàu, cho nên trong số các quận chúa, giá trị con người của Lạp Lệ Sa là cao nhất, cho dù là so với các Công Chúa không được sủng đều cao không ít, nhưng còn kém Công Chúa được sủng ái một ít, dù sao thì tam Công Chúa cũng là muội muội ruột thịt của Hoàng Thượng. Quan trọng nhất là, nàng cùng phần lớn nữ quyến quyền quý kinh thành đều có một chút giao tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com