Chương 25 Chỉ một mình ta
Lúc Phác Thái Anh nghe phu nhân nói ngại Hầu gia thối, cũng có chút hài lòng nhất định là bởi vì các nàng có cùng suy nghĩ.
"Làm khó cho ngươi còn phải ngửi mùi trên người hắn ba buổi tối." Lạp Lệ Sa có chút đồng tình nói.
Phác Thái Anh cảm thấy khó chịu nhất không phải là mùi hôi, mà chính là bị Hầu gia chạm vào.
"Nếu sau này có thể giống như phu nhân, không cho Hầu gia vào phòng thì tốt rồi." Chỉ hy vọng Hầu gia lâm hạnh các phu nhân khác, nàng mới không thích Hầu gia đến.
Như vậy nhắc tới, Lạp Lệ Sa cũng không muốn Phác Thái Anh lại bị Phó Thận Hành chạm vào, dù sao thì mị hương trên người Phác Thái Anh là nàng thích, nếu như bị mùi thối trên người Phó Thận Hành ô nhiễm thì không tốt.
"Vậy ngươi nên lấy lòng bản phu nhân, nếu như bản phu nhân vui vẻ có thể sẽ giúp ngươi không bị Hầu gia chạm vào." Lạp Lệ Sa vì phúc lợi ngửi hương của bản thân cũng đã quyết định không cho Phó Thận Hành gặp mặt Phác Thái Anh, nhưng lại như trước dùng ngữ khí thi ân nói với Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh còn nhớ rất rõ ràng lần đầu chủ động đi chỗ phu nhân tạo quan hệ, phu nhân rõ ràng nói không cần lấy lòng nàng, nhưng lúc này lại bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng ngươi lập tức đến lấy lòng ta, phu nhân thích thay đổi như vậy cũng được sao? Bất quá nàng dĩ nhiên sẽ không hỏi ra miệng làm cho phu nhân không hài lòng, dù sao thì lấy lòng phu nhân quả thật là có rất nhiều chỗ tốt, vừa nghĩ đến có thể không bị Hầu gia đụng chạm, Phác Thái Anh mừng rỡ không ngớt.
"Thái Anh ngu dốt không biết làm sao lấy lòng phu nhân, phu nhân có thể cho một chút gợi ý hay không?" Phác Thái Anh nịnh nọt hỏi.
"Ngươi rất ngốc, chỉ sợ cũng lấy lòng không được ta." Lạp Lệ Sa gật đầu nói.
Phu nhân nói lời này giống như một cây đao, còn cắm thẳng vào lòng người khác, cũng không quản người ta có bị chảy máu hay không, phu nhân đáng ghét.
"Đó là phu nhân khó hầu hạ!" Phác Thái Anh nhỏ giọng nói thầm.
Phác Thái Anh lá gan quả nhiên rất phì, bất quá Lạp Lệ Sa hảo tâm tình không muốn cùng nha đầu ở nông thôn này chấp nhặt.
"Ngươi về phòng mình trước đi, lát nữa lại đến phòng ta." Lạp Lệ Sa muốn về phòng tắm rửa một phen, sau đó lại gọi Phác Thái Anh đến ngửi hương, thuận tiện sờ bụng.
"Nga." Phác Thái Anh chỉ có thể quay về phòng mình, chỉ cảm thấy mới vừa cùng phu nhân nói được mấy câu, lời chưa nói hết, nàng thực sự rất muốn hỏi phu nhân ở bên ngoài đã làm những gì, cũng không biết phu nhân có cho phép nàng hỏi hay không.
Phác Thái Anh canh thời gian rất chuẩn, một canh giờ sau liền đúng giờ xuất hiện ngoài gian nhà của phu nhân.
Bởi vì vừa rồi quận chúa có nói để Mị phu nhân đến gặp, cho nên An Nhi ở ngoài liền dẫn nàng vào.
Sau khi Phác Thái Anh bước vào, thấy phu nhân xoay lưng ngồi trước bàn trang điểm, vừa lúc tóc dài hẳn là mới tẩy qua.
"An Nhi, đến đây chải tóc cho ta." Lạp Lệ Sa tưởng An Nhi tiến đến, liền bảo An Nhi thay nàng chải đầu bới tóc.
Phác Thái Anh thật ra vẫn rất muốn sờ tóc phu nhân, giống như lúc ở nhà nàng cũng thích sờ tóc muội muội, muội muội còn từng cười nàng có cổ quái thích sờ tóc. Phác Thái Anh cảm thấy cũng không phải là như vậy, nàng cũng không phải thích sờ tóc mọi người, đến nay khiến nàng muốn sờ tóc, ngoại trừ muội muội, cũng chỉ có phu nhân trước mắt, tóc của phu nhân thoạt nhìn vô cùng tốt, lại thường xuyên thả xuống bóng mượt như thác nước, nàng sớm đã mơ ước.
Vì vậy Phác Thái Anh to gan, đến sau lưng phu nhân, nàng ở nhà cũng thường xuyên thay muội muội chải đầu, muội muội khó tính cũng đều hài lòng, khó có được khen nàng khéo tay, nàng đối với tài nghệ của bản thân vẫn có tự tin nhất định.
Lạp Lệ Sa khứu giác linh mẫn, sau khi Phác Thái Anh đến gần liền ngửi được mị hương quen thuộc, chỉ là nàng ngược lại không ngăn cản Phác Thái Anh tự chủ trương sờ tóc mình.
Phác Thái Anh như nguyện chạm được tóc của phu nhân, tóc của phu nhân quả nhiên tốt giống như nàng đã nghĩ, dĩ nhiên nàng yêu thích không buông tay. Phác Tú Anh sách gì cũng thích xem, y thuật cũng xem qua một ít, biết trên đầu có một số huyệt vị, liền dạy Phác Thái Anh, Phác Thái Anh ngày thường khéo tay, xoa bóp đến ngay cả Phác Tú Anh đều khen ngợi không thôi, nàng nói: "Tỷ tỷ biết hầu hạ người khác như vậy, ngày sau ai cưới tỷ tỷ thì chính là đại phúc khí."
Vì vậy Phác Thái Anh đã quen giúp muội muội chải đầu, tiện thể xoa bóp, đương nhiên cũng sẽ giúp Lạp Lệ Sa xoa bóp.
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy da đầu được Phác Thái Anh xoa bóp một trận thư hoãn, cảm thấy cả người thư sướng, phối hợp với mị hương trên người Phác Thái Anh, dĩ nhiên có cảm giác giống như vào tiên cảnh, nhẹ nhàng phiêu nhiên, Lạp Lệ Sa toàn thân trầm tĩnh liền không tự giác tựa ở trên người Phác Thái Anh, hưởng thụ Phác Thái Anh hầu hạ.
Sau khi Phác Thái Anh xoa bóp xong, liền giúp phu nhân sơ tóc, sau khi sơ xong, cũng không đem tóc phu nhân bó buộc thành kiểu tóc của nữ tử đã thành thân, mà chỉ kết thành kiểu tóc thiếu nữ.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy mình bị xem như thiếu nữ, lại có một chút hoảng hốt, giống như năm tháng chưa từng trôi qua, tựa hồ vẫn dừng lại tại thời niên thiếu của nàng.
"Sao không vãn lên?" Lạp Lệ Sa hỏi, nữ tử đã thành thân tóc điều phải bới lên.
"Ta cảm thấy phu nhân như vậy rất xinh đẹp." Phác Thái Anh thoả mãn nhìn phu nhân, nàng cảm thấy phu nhân lúc này tựa như thiếu nữ, một chút cũng không giống như nữ tử đã thành thân nhiều năm.
"Nói càn cái gì, bản phu nhân lúc mười sáu tuổi mới trang diện như vậy, hôm nay ta cũng đã hai mươi rồi, đi ra ngoài ngoại nhân còn tưởng rằng bản phu nhân giả vờ trẻ tuổi, đổi lại." Lạp Lệ Sa nhìn bản thân thanh nộn dáng vẻ mà cảm thấy không được tự nhiên.
"Ta cảm thấy phu nhân ra ngoài, người khác nhất định chỉ cảm thấy phu nhân mới mười tám tuổi." Phác Thái Anh thật tình cảm thấy phu nhân còn rất trẻ, bất quá vẫn đổi kiểu tóc khác cho phu nhân, nàng nghĩ phu nhân hẳn là ổn trọng dáng vẻ một chút.
Phác Thái Anh rất nhanh đã sơ một kiểu tóc thích hợp với phu nhân, nhìn phu nhân, Phác Thái Anh cảm thấy phu nhân mặc kệ là trang diện thế nào đều là cực mỹ. Bất quá tuy rằng thay đổi kiểu tóc ổn trọng một ít, nhưng vẫn như trước không bới lên, cũng không biết Phác Thái Anh có phải là cố ý hay không.
Lạp Lệ Sa nhìn bản thân trong gương tựa hồ đã thay đổi một chút, phải thừa nhận Phác Thái Anh có đôi tay rất khéo léo, tay nghề của nàng so với An Nhi còn muốn tinh xảo hơn một chút.
"Ngươi thường xuyên sơ tóc cho người khác sao?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi.
"Ân, tóc của muội muội phần lớn thời gian đều là ta sơ." Phác Thái Anh tự hào nói.
"Nga, ngươi cũng thường xuyên xoa bóp cho nàng?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Ân, muội muội thường khen ta khéo tay." Dáng vẻ của Phác Thái Anh giống như nói ngươi cũng lập tức khen ta đi.
Lạp Lệ Sa nghe vậy, tâm tình vốn rất tốt thoáng chốc trở nên không tốt nữa, nàng cũng không thích mọi chuyện đều xếp sau người khác.
"Cũng được thông qua đi, cũng không biết ngươi đắc ý cái gì?" Lạp Lệ Sa tuyệt đối không thừa nhận vừa rồi là muốn khen Phác Thái Anh.
Phu nhân quả nhiên là thích hắt nước lạnh vào người khác, vừa rồi phu nhân rõ ràng được nàng hầu hạ rất khá, biểu tình rõ ràng là hưởng thụ, thoáng chốc lại trở mặt rồi, bộ dáng không vui vẻ, phu nhân thật đúng là thích trở mặt.
Bất quá phu nhân càng quá đáng hơn nữa, nói: "Ai chuẩn ngươi đụng đến tóc của ta!" Thật ra Phác Thái Anh cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, hơn nữa lúc phu nhân nói những lời này ngữ khí cùng biểu tình nàng cũng có thể tưởng tượng được.
"Vậy sau này ta còn có thể chải tóc cho phu nhân không?" Phác Thái Anh cẩn thận hỏi, nàng nghĩ phu nhân hẳn là thích nàng chải tóc cho mình đi, dĩ nhiên nàng cũng thích chải tóc cho phu nhân.
"Ngươi muốn chải tóc cho ta, thì sau này cũng chỉ có thể chải cho một mình ta, không chuẩn chải cho người khác nữa." Lạp Lệ Sa lạnh lùng nói, nàng không thích chia sẻ cùng người khác, độc hưởng mới được.
"Được rồi." Dù sao thì nàng thầm nghĩ chỉ muốn chải tóc cho phu nhân cùng muội muội, muội muội có thể sau này muốn chải cũng không chải được nữa, vậy thì chải cho mình phu nhân đi, như vậy nàng có thể quang minh chính đại chạm vào tóc của phu nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com