Chương 88 (2)
"A Sở......."
Thục phi nghe thấy tiếng gọi này, nàng bỗng ngẩng đầu lên, thấy hoàng hậu đứng bên cửa nhìn nàng cười cười.
"Sao hoàng hậu nương nương lại đến đây" Thục phi vui vẻ nói, vội vàng đứng dậy chạy đến trước mặt hoàng hậu hành lễ qua loa, rồi lại nắm tay người. Chỉ vừa chạm vào thì hoàng hậu đã hơi rụt lại, lúc này Thục phi mới phát hiện là nàng đã ngồi trong tuyết từ lâu, tay đã lạnh hết rồi.
Nàng vội rụt tay về, chà chà rồi lại đặt lên môi hà hơi, ý cười trong mặt không hề giảm bớt chút nào: "Hoàng hậu nương nương đến thăm ta sao?"
Bình thường toàn là nàng đến điện Nhân MInh, đây là lần đầu tiên hoàng hậu giá đáo điện Nam Huân.
Hoàng hậu đưa lò sưởi tay trong lòng cho Thục phi, nói: "Ngươi làm ấm trước đi."
Thục phi cũng không khách sáo, bèn nhận lấy. Lò sưởi tay quả nhiên rất ấm, chỉ là Thục phi có hơi thất thần, suy nghĩ không biết hơi ấm là do than hồng trong lò mà ra, hay là nhiệt độ trong lòng bàn tay hoàng hậu nương nương. Khi nàng nghĩ đến vế sau, bỗng trong lòng có hơi dao động.
"Đã mấy ngày rồi không thấy ngươi, ngươi sao thế? Cơ thể không khoẻ sao?" Hoàng hậu hỏi.
Các nàng vừa đi vào trong vừa nói chuyện.
Trong viện phủ một lớp tuyết thật dày, mấy cây hồng mai nở rộ rất diễm lệ. Thục phi vốn đang thẫn thờ trong viện, hiện tại hoàng hậu nương nương đến nên đương nhiên không thể ngồi trong điện nữa. Sức khoẻ nàng tốt, có bị gió lạnh thổi cũng không sao, nhưng hoàng hậu nương nương lại không thể bị lạnh được.
"Ta...... Ta đang làm chính sự." Thục phi ấp úng đáp.
Hoàng hậu trông hơi kinh ngạc, Thục phi hơi dõi: "Ta không thể làm chính sự sao?" Như thể nàng chỉ biết nghịch ngợm thôi vậy.
Hoàng hậu không khỏi cười cười: "Đương nhiên A Sở cũng có thể làm chính sự rồi."
Cung nhân đứng cạnh cửa xốc mành lên, hoàng hậu bước vào điện, lại hỏi: "Thế chính sự đó là gì khiến cho A Sở chuyên tâm như thế?"
Lúc này thì Thục phi lại không nói, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai má phồng lên.
Hoàng hậu thấy mà buồn cười, nhìn Xuân Nhiên đứng hầu một bên. Xuân Nhiên hiểu ý, bèn bước lên trước ghé vào tai hoàng hậu kể hết mọi chuyện.
Thục phi nhìn thoáng qua, vội nói: "Không được nói."
Nhưng đã muộn, Thục phi nhìn Xuân Nhiên cụp mắt và lui qua một bên nhìn hoàng hậu, vành mắt đỏ hồng.
Hoàng hậu thật sự bó tay, người không thể không mắng nàng ấy trước được: "Sao ngươi lại tranh chấp với Đức phi chứ?"
"Là nàng ta chê ta không giỏi văn chương trước!" Thục phi cả giận.
"Vậy ngươi giỏi sao?" Hoàng hậu lại hỏi.
Thục phi càng tủi thân: "Không giỏi!"
Nàng nói lại hai chữ "Không giỏi!" rất có khí phách, vành mắt lại càng đỏ hơn. Mới vừa rồi chỉ là giận dữ, mà bây giờ lại là đau lòng, chỉ cảm thấy hoàng hậu nương nương cũng trào phúng nàng không giỏi chuyện văn chương.
Hoàng hậu thở dài, thấy người nọ sắp chảy nước mắt thì vẫy tay với nàng ấy. Thục phi miễn cưỡng bước qua đó, hoàng hậu lấy khăn lau nước mắt cho nàng: "Không được khóc, mùa đông mà khóc coi chừng sẽ bị lạnh mặt đó."
Thục phi mím môi, không nói lời nào.
"Ngươi không rành văn chương còn đòi thi thơ với nàng ta thì sao mà thắng nổi? Ngươi hẳn là nên thi cưỡi ngựa bắn cung với nàng ta mới đúng, phải lấy sở trường cả người để đấu với sở đoản của nàng ta thì ngươi mới có thể nắm chắc thắng lợi."
Thục phi nghe hoàng hậu nói như vậy bỗng ngây ngẩn cả người, thế mới biết bản thân khinh suất lỗ mãng. Nhưng tâm trí nàng đã bị bốn chữ 'cưỡi ngựa bắn cung' thu hút toàn bộ.
Tâm trạng nàng dẫn trùng xuống, giọng nói cũng nhẹ theo: "Đã một năm rồi ta không chạm vào cưỡi ngựa bắn cung."
Khi còn ở trong nhà, ngày nào nàng cũng phải cưỡi ngựa, ngày nào cũng phải bắn tên kín hồng tâm. Thế mà từ lúc vào cung, nàng chưa từng chạm vào ngựa, chưa từng chạm vào cung.
Hoàng cung này kim bích huy hoàng, cẩm y ngọc thực, cái gì cũng có, người ở trong đó cũng được kính ngưỡng ngàn tôn vạn quý, được triều bái đủ loại, được thế nhân kính ngưỡng. Nhưngv với bản tính thẳng thắng, ở trong nhà tự do tự tại đã quen như Thục phi mà nói, thì nơi này chả khác nhà giam là bao.
Hoàng hậu biết tính tình của nàng ấy, cũng biết nàng ấy ở trong cung không vui vẻ. Ánh mắt người nhu hoà, nhẹ giọng an ủi: "Bổn cung sẽ giúp ngươi thắng."
Thục phi nghe vậy lập tức quên thương cảm, nói không dám tin: "Ngài muốn giúp ta như thế nào?"
Đa số trong cung các phi tần sẽ có một thư phòng nhỏ, để tiện nếu như hoàng đế đến mà có hứng đọc sách, thì cũng không đến mức không chỗ để đi. Từ lúc Thục phi vào cung thì chưa bao giờ dùng căn phòng nhỏ đó, may mà cung nhân cần cù siêng năng thường xuyên quét tước, văn phòng tứ bảo trong thư phòng cũng thêm vào đầy đủ.
Hoàng hậu dẫn thục phi vào đó, sai người mài mực, mở giấy, lại lệnh cho Thục phi viết lên giấy.
Bút là loại bút tốt, là bút lông dùng lông sói tốt nhất làm ra, mực cũng là mực tốt, là mực tùng hoa chuyên dùng trong cung. Giấy thì lại càng trắng sạch, còn mang theo hương mai thoang thoảng.
Tiếc là Thục phi thật sự không giỏi chuyện thư pháp.
Từ nhỏ nàng đã thiếu kiên nhẫn trong việc múa chữ quét mực, chỉ học nửa năm học vỡ lòng, tự thấy là đã học được, viết cũng viết được, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Viết......" Hoàng hậu đứng một bên bình tĩnh nói.
Thục phi nhìn người vô cùng đáng thương, cảm thấy hoàng hậu không có chút châm chước nào. Nàng chỉ đành cắn môi dưới, lấy tinh thần để viết cho tốt.
Một lúc sau nàng mới dừng bút.
Hoàng hậu nhìn chữ nàng việt, lắc lắc đầu.
Đầu Thục phi cúi xuống rất thấp, trong lòng đã hối hận. Nếu biết thế thì không cần hoàng hậu nương nương giúp nàng thắng rồi! Nàng thua Đức phi thì cũng chỉ thua là thua thôi. Nhưng mất mặt trước hoàng hậu nương nương làm lòng nàng rất khó chịu, như có cái gì đó đè lên nàng, khiến cho nàng xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu.
"Đến đây bổn cung dạy ngươi." Hoàng hậu nắm lấy tay nàng.
Thục phi lập tức không rảnh để mà hổ thẹn nữa, trong giây lát nhịp tim đã lỡ một nhịp.
Hoàng hậu nắm tay nàng dẫn nàng viết, trước tiên viết một chữ đơn giản 'Thượng' đơn giản nhất.
"Thơ hội Đông Chí phải tự nghĩ thơ và tự tay viết lên giấy, trước hết ngươi cứ luyện chữ cho tốt đi." Hoàng hậu đứng sau nàng, nói vò bên tai nàng.
Thục phi mím chặt môi, ngay cả chỉ quay đầu liếc nhìn một cái cũng không dám.
"Còn về phần thơ....." Hoàng hậu hơi trầm ngâm, "Lát nữa ta sẽ sai người đem mấy quyển thi thư đến, ngươi cứ đọc hết một lược là được rồi."
"Vâng......" Thục phi đáp lời, nhưng căn bản nàng không biết hoàng hậu đang nói gì.
Sau đó hoàng hậu lại cầm tay nàng viết thêm mấy chữ, Thục phi cũng học theo, nàng viết không đẹp nhưng hoàng hậu cũng không chê nàng, giải thích cặn kẽ cho nàng phải chú ý chỗ nào, phải để ý khung chữ, phải nhớ hướng bút lông.
"Đừng vội, cứ chậm rãi luyện, vẫn còn hơn nửa tháng, nhất định có thể luyện được." Hoàng hậu còn cỗ vũ nàng.
Nương nương tận tâm đến vậy, Thục phi không thể không tận tâm.
Các nàng viết khoảng một canh giờ thì có người của điện Nhân Minh đến, nói là phu nhân Phác gia ngoài cung đã vào cung, còn dẫn theo tiểu tôn nữa Phác Thái Anh
Điện Nhân MInh có khách đến hoàng hậu cũng không tiện ở lâu nhưng người cũng không vội đi. Người lại cẩn thận dặn dò Thục phi vài câu, muốn nàng chớ có nản lòng, cũng chớ có lười nhác.
Thục phi đồng ý, lúc hoàng hậu phải đi chợt lại hoảng hốt giữ ống tay áo người lại.
"Sao vậy?"Tính tình hoàng hậu nương nương thật sự quá tốt, trong mắt người có chứa ý cười, nhìn Thục phi đầy ôn hoà, "Còn gì chưa hiểu sao?"
Thục phi cũng không hiểu sao bản thân lại hồi hộp đến thế, nhưng nàng thật sự rất muốn biết, thế là ổn định tâm trạng, đánh bạo nói: "Thần thiếp vẫn chưa biết tên hoàng hậu nương nương, ngài có thể viết ra cho thần thiếp được không.........."
Khuê danh của nữ tử sẽ không nói ra bên ngoài, huống chi cả cung này có ai dám gọi tên hoàng hậu chứ. Thế nên đã nửa năm Thục phi vẫn không biết tên hoàng hậu.
Cái này thì dễ rồi, hoàng hậu cười cười liếc nàng, cầm bút viết một chữ trên giấy. Rồi sau đó người gác bút lên giá, nói: "Ngày mai bổn cung lại đến, ngươi chớ có lười nhác đó."
Hoàng hậu vừa đi, tuy trong thư phòng có rất nhiều cung nhân đứng hầu nhưng Thục phi lại thấy trống vắng.
Nàng đứng sau án thư, nhìn chữ cuối cùng mà hoàng hậu nương nương ghi, nhìn rất lâu.
"Lam......." Nàng lẩm bẩm.
Lam, Phác Lam, A Lam.
Nàng thầm đọc trong lòng từng chữ một, mỗi lần đọc tim lại nóng lên một phần.
Sở Yên, Phác Lam
Nàng hơi thất thần, thần hồn cũng không biết đã bay đi đâu, cứ nhìn ngơ ngẩn.
Đợi đến khi Xuân Nhiên bước vào gọi: "Nương nương?" Thì Thục phi mới tỉnh táo hoàn toàn. Nàng vò tờ giấy có ghi tên lại, nắm trong lòng bàn tay, đầu như bị dội một chậu nước lạnh, hoảng hốt kinh hãi không biết mình bị làm sao.
----------
Tác giả: Ngọt ha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com