22. Chờ em 3 năm được không ?
Vẫn như mọi ngày gần đây, Lisa xong việc liền lái xe đến bệnh viện, chỉ là hôm nay văn kiện không nhiều, cô muốn đến sớm hơn một chút. Jisoo vừa gọt táo vừa trò chuyện cùng nàng.
- Em à, bệnh của em không thể kéo dài mãi, phải mau chóng ra nước ngoài điều trị.
- Em biết, chỉ là...
Jisoo biết nàng đắn đo chuyện gì, em ấy luôn lo lắng khi mình rời đi thì ai sẽ chăm sóc cho Lisa, thật là ngốc hết mức, chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho mình.
- Đây là khối u ở não đó, mắt của em đã không nhìn thấy gì rồi, càng lâu chỉ càng thêm nguy hiểm.
Chaeyoung mỉm cười, chỉ là câu nói thốt ra lại khiến người nghe đau xót.
- Sinh tử có số cả, Jisoo...nếu em xảy ra chuyện gì, chị chăm sóc ba mẹ giúp em nhé...Còn Lisa chị ấy là điều nuối tiếc nhất của em...
- Em đừng nói những điều không may ! Đến bây giờ em còn giấu Lisa bệnh tình của mình...
Jisoo chưa nói xong, Chaeyoung đã lắc đầu.
- Đến khi em rời khỏi đây cũng không muốn chị ấy biết, cứ để chị ấy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn...Chị ấy dễ dàng quên em thôi...
Jisoo mím môi, không muốn nói đến nữa.
- Sắp đến giờ Lisa đến rồi, hay chị ra ngoài mua chút đồ ăn cho em ?
- Ừm
Chaeyoung gật đầu.
Jisoo vừa mở cửa phòng bệnh liền sững sờ...Lisa đứng im trước cửa từ bao giờ, vốn dĩ cô muốn đến thắm Chaeyoung, thật không ngờ lại nghe được.
- Chị Jisoo ?
Jisoo sống lưng lạnh ngắt. Chaeyoung nghe tiếng mở cửa nhưng lại không nghe thấy âm thanh đóng cửa. Lisa hốc mắt đỏ lên, cô đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Jisoo im lặng. Biết không thể giấu được nữa Jisoo cũng thuận theo.
Không có tiếng đáp lại, Chaeyoung chỉ nghĩ Jisoo ra ngoài quên đóng cửa, nàng bước xuống giường. Lisa nhìn nàng lần mò đường đi, dáng vẻ khó khăn, nước mắt ấm nóng lăn xuống má...Nàng không hề biết là có người cho đến khi tay chạm vào ai đó.
- Ai vậy ?
- Chaeyoung...
- Chị Jisoo, chị còn ở đây sao không lên tiếng ?
Chaeyoung thắc mắt hỏi.
- Tại sao lại giấu chị, Park Chaeyoung ?...em không tin tưởng chị à ?
Giọng nói này...
- Lisa...em...
Nàng lắp bắp nói không nên lời. Lisa nhìn thái độ của nàng, trái tim như bị ai bóp chặt rất đau, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy Chaeyoung vào lòng. Jisoo lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, dành không gian riêng cho 2 người.
Im lặng là cách mà bản thân lắng nghe trái tim mình, giây phút này cả cô và nàng đều nghe rõ nhịp đập trái tim, từng nhịp đập cho đối phương.
- Chaeyoung, chị yêu em rồi...làm sao đây ?
Sự ấm áp, niềm hạnh phúc lan toả khắp cơ thể, Chaeyoung khóc rồi...
- Em đợi câu nói này rất lâu rất lâu rồi, em cũng yêu chị...chỉ là...chị hãy chờ em 3 năm, em muốn là một Park Chaeyoung hoàn mỹ nhất bên chị...có được không ?
...
- Bình an trở về nhé ! Nhất định phải bình an !
Sân bay ồn ào người đi kẻ đến, có rất nhiều người chú ý họ. Jisoo thút thít. Lisa ôm Chaeyoung, nhỏ giọng kề tai nàng.
- Chị tin tưởng em, chị sẽ luôn ở đây đợi, đợi em mang về cho chị một Park Chaeyoung khoẻ mạnh nhất, xinh đẹp nhất. Chị yêu em !
Chaeyoung mỉm cười, nàng không thể chắc chắn điều gì...chỉ là nàng muốn mọi người yên tâm, dù trường hợp xấu nhất nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lisa nhìn mãi theo nơi bóng lưng khuất dần của nàng...lòng dân lên một cỗ bất an không tên.
"Chị sẽ luôn ở đây, đợi tình yêu của chị - đợi em."
16.08.2020
_______Continue_______
sắp end rồi đó mọi người :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com