Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Cơm chó

Trong mắt của Phác Thái Anh chỉ có Lạp Lệ Sa đang mặc trang phục gấu nhỏ dễ thương.

Khi bắt gặp ánh mắt của nàng, Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt nở một nụ cười lấy lòng, múa máy vẩy tay với nàng, run đến nỗi đôi tai cũng đong đưa, cái mũ bị lệch lộ ra vài sợi tóc xoăn, mềm mại dễ thương, khiến người ta muốn đưa tay qua nhào nặn một phen.

Phác Thái Anh hiểu rõ cái cảm giác chạm vào bộ đồ ngủ gấu nhỏ dễ thương này nhất, mịn màng mềm mại, còn có một cái đuôi tròn ở phía sau, dùng lực nhẹ bóp một cái là có thể làm cho Lạp Lệ Sa khẽ rầm rì mơ mơ màng màng.

Nàng hoàn toàn không có sức chống cự, quên mất mình đang tức giận, bất giác cong môi lên nở một nụ cười đáp lại Lạp Lệ Sa đang hóa thân thành một con vật dễ thương...

Lạp Lệ Sa rất vui mừng, hai tay giơ lên thành một hình trái tim, nhảy nhót cầu sự chú ý, không hề có một chút tôn nghiêm của Lạp tổng tập đoàn L.

"Ha" Phác Thái Anh bị chọc cười, nhưng nàng không muốn Lạp Lệ Sa nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của nàng, nên dời ánh mắt đi rồi che mặt lại, nhờ cái động tác này nàng mới phát hiện trong tay của nàng có một cái di động đã bị lãng quên một lúc lâu.

Di Tinh cúp điện thoại, nhưng... Lạp Thẩm Văn đang ở trong phòng, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang hành động rất ngu ngốc.

Không hề có chút dáng vẻ của một gia trưởng! Phác Thái Anh bĩu môi, thành công tìm được lý do cho Lạp Lệ Sa lên lầu rồi vào cửa —— nàng muốn làm gương tốt cho em họ, đương nhiên nàng cũng không thể khiến cho Lạp Lệ Sa mất mặt.

Nàng đã hạ quyết tâm, mở cửa sổ rồi ngoắc ngoắc tay.

Lạp Lệ Sa thấy đã được ân chuẩn nên gật đầu một cái, nắm chặt mũ sắp rơi, chuẩn bị vào phòng, cái đuôi nhỏ tròn tròn theo biên độ chạy lắc lư, như muốn dụ người ta bóp bóp vỗ về.

Phác Thái Anh không thể rời mắt được, trái tim run lên vì sự dễ thương này.

Lạp Lệ Sa tiến về phía trước rồi quẹo qua là nàng không thấy nữa, trong lòng mất mát, đem hết nỗi tức giận hồi nãy vứt hết sau đầu, đứng dậy mở cửa chuẩn bị nghênh đón Lạp Lệ Sa.

Hành lang lầu hai là một công trình kiến trúc có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối, một khi nàng mở cửa ra, không chỉ nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang bước nhanh lên lầu, còn bắt gặp được ánh mắt thâm thúy của Di Tinh.

Tình thú của đôi vợ chồng bị bại lộ, Phác Thái Anh cảm thấy rất xấu hổ, bình tĩnh lại, nàng có chút kháng cự với bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, không trông mong chờ đời Lạp Lệ Sa lên đây, để cửa đó rồi cúi đầu đi vào phòng.

Động tác của Lạp Lệ Sa rất nhanh, cách có vài giây đã theo sát bước chân nàng vào phòng.

Nghe thấy âm thanh trầm trầm của đôi giày hình móng vuốt gấu giẫm lên thảm, Phác Thái Anh rõ ràng biết Lạp Lệ Sa đang đến gần, cắn chặt môi, kìm nén ý muốn ôm lấy nắn bóp, chạy lại đánh một đòn phủ đầu, "Vừa rồi chị làm cái gì vậy? Có biết xấu hổ không!" Lạp Lệ Sa không biết từ khi nào mới học được giọng điệu bất bình tủi thân, đáng thương trả lời, "Không biết, tôi chỉ muốn bà xã" "Chị..." Phác Thái Anh nhịn không được quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lạp Lệ Sa muốn lên tiếng mắng, mới nói được một chữ thì không biết nói gì tiếp nữa.

Bình thường hay mắng "Không biết xấu hổ" cũng đã mắng rồi, bây giờ Lạp Lệ Sa thừa nhận mình không biết xấu hổ, hiển nhiên trình độ mặt dày vô sĩ đã đến mức độ kinh khủng rồi.

Nàng nghẹn nửa ngày, không tìm được từ nào khác nên đành bất đắc dĩ "Hừ" một tiếng.

Lạp Lệ Sa thấy nàng trầm mặc không nói gì nữa nên chớp lấy cơ hội, cẩn thận bước lên hai bước, một lúc sau được một tấc lại muốn thêm một thước sáp lại gần, "Thái Anh ~" Phác Thái Anh theo bản năng muốn đẩy Lạp Lệ Sa ra, nhưng giơ tay lên lại sờ trúng bộ đồ ngủ gấu nhỏ mềm mại, nhìn qua cái mũ có hai cái tai gấu đang dựng đứng, cứ như thế không chút phản kháng, tùy ý để Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng không buông.

"Tránh ra" Nàng chỉ có thể thể hiện sự phản kháng bằng miệng, đầu ngón tay nhấc lên, nhấc không được mới quấn chặt vào nhau.

Lạp Lệ Sa nghẹn họng đến đã ghiền, mềm mại cầu xin, "Thái Anh, có chuyện gì thì cứ nói, đừng đuổi tôi đi..." "Bây giờ chị mới biết nói?" Phác Thái Anh nhân lúc Lạp Lệ Sa lên lầu đã suy nghĩ một lúc, trong lòng nhớ lại rất nhiều chuyện tủi thân, "Đã ba năm, chị nói với em được mấy câu chứ?" Lạp Lệ Sa lúng túng, cánh tay đang ôm lấy nàng nhất thời buông lỏng ra, "Thật xin lỗi" Phác Thái Anh nhân cơ hội đẩy cô ra, quay người lại đánh Lạp Lệ Sa mấy cái, "Cái gì mà nghẹn ở trong lòng, bị người ta theo dõi cũng không nói, đi khám bác sĩ tâm lý cũng không nói, còn trộm hút thuốc uống rượu, không chịu về nhà một tháng..." Nghe thế, Lạp Lệ Sa thấp giọng phản đối một câu, "Tôi không về nhà lâu nhất là 20 ngày, không tới một tháng" Câu tranh luận này không đúng lúc, không tính là một lỗi lớn, mắng nhiều một chút là xong.

Nhưng giờ phút này Phác Thái Anh hết sức mẫn cảm và yếu ớt.

Nàng vừa nghe thấy, cảm thấy tất cả nỗi uất ức trong lòng trào dâng, lồng ngực như bị nhồi nhét đến không thở nổi, bóp méo câu phản đối của Lạp Lệ Sa thành trình độ đến chết cũng không hối cải, cái mũi đau xót, hai mắt mờ mịt, nàng run rẩy để những giọt nước mắt rơi từng giọt một.

"Thái Anh?" Lạp Lệ Sa hoảng sợ, luống cuống tay chân lấy tay áo lau nước mắt cho nàng.

Phác Thái Anh rất thích khóc, nhưng nàng chưa bao giờ khóc dữ dội như vậy, nước mắt tí tách rơi xuống má ướt đẫm ống tay áo của Lạp Lệ Sa, nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của Lạp Lệ Sa, nàng cảm thấy rất hả dạ, lên giọng mắng một tiếng, "Chị còn có mặt mũi cãi lại!" "Tôi sai rồi" Lạp Lệ Sa run giọng nhận sai.

"Hu..." Phác Thái Anh gào xong liền nhũn người ra, không muốn đối mặt với Lạp Lệ Sa nữa, dùng chút sức lực cuối cùng hất bàn tay đang lau nước mắt cho mình ra, vùi đầu vào trong chăn khóc.

Nàng không thể biết mình đang khóc vì cái gì, chỉ biết rằng nàng đã bị đè nén quá lâu, phải khóc thật nhiều để trút giận cho xứng với bản thân đã vì sự lạnh nhạt của Lạp Lệ Sa mà sợ hãi đau khổ.

Lạp Lệ Sa không đi qua quấy rầy nàng trút giận, vuốt ve lưng của nàng qua lớp chăn bông, nhẹ nhàng ôm lấy nàng khi nàng mệt mỏi vì khóc.

Phác Thái Anh thút tha thút thít, lúc nàng cảm thấy bản thân sắp thở không nỗi nữa, một tia sáng mang không khí trong lành đi vào trước mặt nàng, nàng hít hít cái mũi, theo chiếc chăn bông Lạp Lệ Sa lột ra mà ngẩng đầu lên, không màng đến dáng vẻ chật vật của mình, trừng mắt qua, trút sự tức giận này của mình trước rồi lại nói.

Lạp Lệ Sa vén những sợi tóc ra khỏi má của nàng, lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.

Phác Thái Anh hít thở không thông, cảm thấy động tác nhẹ nhàng chậm rãi của Lạp Lệ Sa lúc này đặc biệt khiến người khó chịu, đoạt lấy khăn giấy xì mũi, sảng khoái ngang ngược.

Lạp Lệ Sa vẫn không để ý đưa khăn giấy cho nàng, thậm chí còn giúp nàng lau mũi, vòng tay qua vai nàng, vỗ nhẹ vào ngực giúp nàng thuận khí.

"Làm gì vậy" Phác Thái Anh hất tay Lạp Lệ Sa ra, không khống chế được sức lực, đánh kêu lên một tiếng "bang" giòn vang.

Sau khi bị đánh một cái rất mạnh, Lạp Lệ Sa cũng không kêu đau, chỉ ngoan ngoãn trả lời, "Muốn làm cho em thoải mái hơn" "Hừ" Cảm giác tội lỗi khi đánh người khác của Phác Thái Anh chỉ thoáng qua trong giây lát, "Buông em ra" Lạp Lệ Sa hạ tay xuống, thu mình sang một bên để chờ lệnh.

Phác Thái Anh rất thông minh, cố ý không nhìn Lạp Lệ Sa để tránh mềm lòng, vén chăn lên bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt đi theo đuôi của nàng.

Phác Thái Anh đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang ở cách đó hai bước, đầu cúi gằm xuống, rõ ràng là vẻ mặt đáng thương "Tôi biết sai rồi".

Nàng không bị lừa, nghiến răng cảnh cáo một câu, "Đừng tới đây" "Được" Lạp Lệ Sa nắm đầu ngón tay nói.

Phác Thái Anh xoay người đi vào phòng tắm, đóng cửa rồi khóa trái lại, xác định không có Lạp Lệ Sa mặc bộ đồ ngủ hình con gấu dễ thương đang cố ý tỏ vẻ đáng thương nữa mới yên tâm đi rửa mặt, khiến mình tỉnh táo lại, khôi phục vẻ sạch sẽ, ngăn nắp.

Nàng không muốn nhanh như vậy đã phải đi ra ngoài đối mặt với Lạp Lệ Sa, nàng lấy một lọ kem dưỡng da mặt ra và chậm rãi bôi.

Phác Thái Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng nàng đã sắp xếp lại mớ cảm xúc lộn xộn của mình, đứng lâu đến nỗi chân có hơi mỏi, nàng đặt lọ kem dưỡng da mặt xuống rồi đi ra ngoài, sau khi mở cửa liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa đang chờ ở bên ngoài.

"Thái Anh" Hai mắt của Lạp Lệ Sa sáng lên, rất xứng với bộ đồ hình con gấu dễ thương đang mặc, nhìn sao cũng thấy giống như một con thú cưng cuối cùng cũng đợi được chủ nhân của nó.

Phác Thái Anh không trả lời, nhưng lại không tự chủ được mà thấy vui vẻ khi thấy Lạp Lệ Sa vẫn chờ nàng, ho nhẹ một tiếng rồi xụ mặt đi ra, không để ý người hầu nhỏ Lạp Lệ Sa đang ở phía sau.

Nàng cho rằng giường là một nơi nguy hiểm nên chọn ngồi xuống sô pha, vuốt tóc chỉnh lại kiểu tóc một chút, sau đó ngước mắt lên nhìn Lạp Lệ Sa đang đứng ở đối diện, "Chị khôi phục trí nhớ hết rồi?" "Ừm" Lạp Lệ Sa đáp.

"Vậy..." Phác Thái Anh mím môi, "Chị có thể nói thật cho em biết một năm qua đã xảy ra chuyện gì không" Lạp Lệ Sa không ngạc nhiên khi nàng hỏi như vậy, lập tức trả lời, "Một năm trước, tôi cảm thấy có người theo dõi tôi, liền nhờ một thám tử tư điều tra..." "Em không muốn nghe chuyện này, em muốn nghe rốt cuộc là chị nghĩ như thế nào" Phác Thái Anh ngắt lời Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không tức giận, nghiêm túc hỏi: "Tôi không biết bắt đầu từ đâu, em hỏi một câu tôi trả lời một câu được không?" "Được" Phác Thái Anh nhân cơ hội này, nói ra hết tất cả những lời cất giấu trong lòng, "Tại sao chị lại thờ ơ với em như vậy?" "Ngay từ đầu tôi nghĩ có người theo dõi mình nên không muốn liên lụy đến em, về sau không tra ra được kết quả, nghi ngờ bản thân bị ảo giác" "Đó là một năm trước!" Phác Thái Anh tức đến nghẹn lời, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào, không nghe được câu trả lời mà mình mong muốn cho nên lập tức hỏi lại, "Về mặt tình cảm em có thể tha thứ, nhưng chuyện lúc trước thì sao? Tại sao chị lại thay đổi? Không nhớ ngày kỷ niệm của chúng ta, về nhà càng ngày càng muộn, luôn nói chuyện có lệ với em..." Lạp Lệ Sa lẳng lặng nghe nàng oán giận.

Phác Thái Anh nhìn thấy vẻ mặt vô tội này của cô, liền tức giận, vừa cầm điện thoại lục lại những nhật ký trước kia vừa cố gắng nhớ lại, thề sẽ tìm ra bằng chứng, tát vào mặt Lạp Lệ Sa để cho cô tỉnh lại. Nhưng đã khiến nàng tốn công vô ích rồi.

Nhật ký của Phác Thái Anh ghi lại toàn những lời phàn nàn về ăn ăn chơi chơi và công việc, nàng thất vọng khi thấy trong đó thường xuyên xuất hiện bóng dáng của Lạp Lệ Sa, mà những kí ức mơ mơ hồ hồ đó không thể thiếu cuộc sống ân ái hằng ngày của hai người.

Nàng phát hiện luận cứ của mình không đầy đủ.

Sau vụ bê bối mẹ bỏ nhà theo trai, Lạp Lệ Sa cùng nàng đi hưởng tuần trăng mật lần thứ hai, sau khi trở về, cô tập trung vào công việc, ban đầu cô không đứng vững trong tập đoàn L cho nên có một đoạn thời gian phải tăng ca thêm giờ.

Với lại lúc đó Phác Thái Anh mới vào công ty thiết kế, để có thể thành thạo phương pháp thiết kế thương mại hóa thị trường hóa càng sớm càng tốt cho nên cũng phải làm việc đến đêm khuya.

Cả hai đều rất mệt, Phác Thái Anh hiếm khi có ngày nghỉ thì lại thích ở nhà ngủ, nếu biết Lạp Lệ Sa đi làm, cũng sẽ theo cô bận rộn cả một ngày, xong ngày hôm sau Lạp Lệ Sa vẫn có công việc nhưng cũng sẽ đi hẹn hò với nàng.

Lạp Lệ Sa luôn hứa hẹn sẽ ở bên nàng mỗi khi nàng có ngày nghỉ, quả thật là "lãnh đạm" hơn thời mới yêu hồi đại học, nhưng hai người các nàng nổi tiếng là cứ luôn dính lấy nhau, khoa trương đến nổi da gà hơn cả những gì người ta đồn.

Sự thờ ơ chân chính bắt đầu là khi có ai đó theo dõi cô vào một năm trước.

Phác Thái Anh nhận ra nàng đã phóng đại lỗi sai của Lạp Lệ Sa, càng nghĩ càng thấy bất lực, tính đi tính lại vẫn là tự làm mình choáng váng, chột dạ nhìn Lạp Lệ Sa đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu.

Lạp Lệ Sa khẽ cười, ngoan ngoãn chờ nàng dạy dỗ.

Phác Thái Anh đột nhiên không muốn so đo xem ai sai ai đúng nữa, thở dài vỗ vỗ chỗ ngồi ở bên cạnh, "Chị ngồi xuống đi" Lạp Lệ Sa đi tới ngồi xuống, còn nhớ chỉnh lại cái mũ của bộ đồ ngủ hình con gấu đang mặc, bảo trì dáng vẻ dễ thương của mình.

Phác Thái Anh bật cười, xoay người giơ tay lên, tùy ý sờ sờ xoa xoa, "Chà, cảm giác rất tốt!" "Còn một bộ đồ ngủ con thỏ nữa" Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt, "Cái lần trước tôi mua cho em" Phác Thái Anh tặc lưỡi, gõ một cái vào đầu của Lạp Lệ Sa, "Đừng nói sang chuyện khác, em còn chưa nói xong đâu" "Ồ" Lạp Lệ Sa cảm thấy ảm đạm.

"Sau này đừng gạt em nữa" Phác Thái Anh nhớ lại cảm giác bất lực khi nghe người khác nói đến tình huống của vợ mình, không nén được mà cười khổ, "Em sẽ cố gắng trở thành một người trưởng thành, không cáu kỉnh nữa, không kéo chân của chị nữa" "Thái Anh, em đã làm tốt lắm rồi, là do tôi sai" Lạp Lệ Sa nắm lấy tay của nàng.

Phác Thái Anh không tin, "Đã đến lúc này rồi mà chị còn nói với em những lời trái lương tâm như vậy à" "Không phải lời trái lương tâm" Lạp Lệ Sa khẽ than, "Tôi không biết liệu chuyện theo dõi có hay không, tôi cũng đã tìm thám tử, hỏi bác sĩ tâm lý, nhưng lại không bàn bạc với người thân cận nhất, tôi xứng đáng rơi vào kết cục này" Phác Thái Anh nóng nảy, "Cái gì mà xứng đáng? Chị là người bị hại!" "Em cũng vậy" Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng.

Trái tim của Phác Thái Anh lệch một nhịp, khắp nơi toàn là cảm giác chua xót không thể diễn tả được, nàng tránh nhìn cô, cắn chặt môi không nói một lời.

"Thái Anh" Lạp Lệ Sa trịnh trọng hứa hẹn, "Sau này tôi sẽ không bao giờ gạt em nữa" Nghe thấy được lời hứa, Phác Thái Anh giương mắt nhìn lên, thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lạp Lệ Sa khi thề.

Lạp Lệ Sa trông có vẻ chân thành, nhưng... mặc bộ đồ con gấu dễ thương nên có chút hài hước.

Vì đạo hạnh không đủ nên Phác Thái Anh không thể nghiêm túc như Lạp Lệ Sa, nhịn cười kéo cái mũ của bộ đồ ngủ Lạp Lệ Sa đang mặc xuống, cố gắng muốn giảm bớt hiệu ứng buồn cười.

Không ngờ, Lạp Lệ Sa tóc tai bù xù, xứng với lấy lòng tươi cười, nở nụ cười nịnh nọt, cô mơ hồ giống như một tên nhị ngốc tử trong thôn.

"Ài!" Phác Thái Anh hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ tự tin diễn thuyết trước đây không lâu của cô, duỗi tay xoa xoa, "Sao lại trở nên nhiều như vậy... muốn đi khám bác sĩ à?" Ban đầu nàng chỉ muốn nói đùa mà thôi, nói được nửa câu thì nhớ đến lời dạy của ba nàng.

Lạp Lệ Sa từng nghi ngờ mình bị ảo giác, uống thuốc vô ích, nay đột nhiên lấy lại trí nhớ đoàn tụ với mẹ, quả thật là cô nên quay lại bệnh viện kiểm tra kỹ càng.

Đối mặt với nụ cười của nàng, Lạp Lệ Sa cũng suy xét một chút về đề nghị này, suy nghĩ một lát rồi nói, "Qua một thời gian nữa đi. Bây giờ tôi đi bệnh viện sẽ khiến những kẻ có tâm đồn thổi, tốt hơn hết là cẩn thận một chút" "Không tốt đâu," Phác Thái Anh không cho rằng những lời đồn vớ vẩn quan trọng hơn sức khỏe, "Phóng viên không biết khi nào mới dừng lại, nếu tình trạng của chị lại thay đổi..." Lạp Lệ Sa nắm lấy tay của nàng, "Không chỉ có nguyên nhân này" Phác Thái Anh nhất thời cũng không để ý đến cái nắm tay đột ngột này, "Còn có gì nữa?" "Quan trọng nhất chính là..." Lạp Lệ Sa nhích tới càng lúc càng gần, nghiêm túc nói, "Tôi khôi phục kí ức, phải quay lại bàn giao từ chức, không thể ở bên em" Phác Thái Anh sững sờ, trong cơn mê man thì Lạp Lệ Sa ôm chặt lấy nàng, khi nhìn thấy nụ cười đắc ý khi chiếm được tiện nghi của Lạp Lệ Sa, thật không vừa mắt, nghĩ đến hai chữ "Từ chức" nên lười so đo với cô.

Nhưng nàng có chút không cam lòng.

"Này" Phác Thái Anh chỉ vào bộ đồ ngủ hình con gấu trên người của Lạp Lệ Sa, "Hôm nay chị mặc luôn cái này đi, không được phép thay" Lạp Lệ Sa đồng ý không chút do dự.

"Được" —— Vừa khóc vừa nói một hồi, Phác Thái Anh cảm thấy thể lực và tinh thần không đủ, nên yếu ớt vô lực chọn một cơm hộp, "Thêm một suất gà nướng, một ít bánh ngọt nữa... Đúng rồi, tiện thể chị đi hỏi xem Thẩm Văn và Di Tinh xem họ có ăn không" Lạp Lệ Sa không than không thở làm người máy gọi đồ ăn, cầm điện thoại di động chờ chỉ thị, nghe thấy mình phải đi truyền tin cho hai người kia liền cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ con gấu trên người, "Tôi..." "Sao còn không đi" Phác Thái Anh không vui...

Lạp Lệ Sa nhận mệnh làm theo chỉ thị của nàng, một lúc sau, cô xụ mặt quay lại, khi đi tới trước mặt nàng, cô lại mỉm cười, "Thẩm Văn không ăn, Di Tinh gọi cơm" "Được rồi" Phác Thái Anh nằm ở trên giường vươn vai, "Chị đặt đồ ăn đi" Nhìn thoáng qua vòng eo thon thả lộ ra ngoài của nàng, Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn làm theo, đặt đồ ăn xong, thuận tay cầm cái chăn đắp lên cho nàng.

Chính xác là một chiếc chăn bông xù, cùng màu với bộ đồ ngủ hình con gấu.

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn xuống, không hiểu sao cảm thấy cái chăn cuộn lại giống như Lạp Lệ Sa đang ôm lấy người nàng, liền ném ra, "Không có cái chăn nào khác à? Đắp cái này không thoải mái" "Trong phòng không có, dì Phương dì đặt nó ở chỗ khác" Lạp Lệ Sa nói, "Em chịu đựng một chút, tối nay đổi cả bộ" Thay cả bộ à...

Phác Thái Anh nhớ tới chiếc giường này vừa được đổi là do bọn họ làm quá mức, mặt nàng nóng bừng, ngồi dậy chỉnh lại quần áo, nàng không muốn ở trong phòng nữa, định tìm chuyện nghiêm túc khác làm, "Chúng ta vẫn nên đi khuyên Thẩm Văn một chút đi" Lạp Lệ Sa không phản đối, đưa tay ra đỡ nàng một cách tự nhiên.

Tay áo ướt nhẹp nên Lạp Lệ Sa đã xắn tay áo lên để lộ ra cổ tay mảnh khảnh, đưa những ngón tay sạch sẽ và mảnh mai ra, dùng lòng bàn tay mềm mại ấm áp đỡ nàng.

Phác Thái Anh cũng đặt tay lên, cái tay vươn ra vừa vặn là tay đeo nhẫn, nhất thời sửng sốt nhớ tới cái ngày mà nàng bước vào hôn lễ với sự chúc phúc của người thân và bạn bè, nhớ tới những năm tháng họ đã trải qua, nhớ tới Lạp Lệ Sa thích dùng tay du tẩu khắp thân thể trong đêm tối không có chút ánh sáng, bị cấn sẽ nhỏ giọng mắng bên tai nàng một tiếng.

Nàng đeo chiếc nhẫn bên tay phải thường dùng sinh hoạt, một là do thói quen, hai là nàng muốn cho bản thảo có ý nghĩa đặc biệt một chút, để có thể chạm đến trái tim, khơi nguồn cảm hứng...

Bây giờ thì sao...

"Hừ" Phác Thái Anh cảm khái xong liền nổi lên ý xấu, "Chúng ta định chế thêm một cặp nhẫn góc cạnh rõ ràng hơn đi" Lạp Lệ Sa nhìn nàng một cái, vẫn cười như cũ nói, "Được" Phác Thái Anh suýt chút nữa cho rằng ký ức của Lạp Lệ Sa vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, không nhớ rõ một số luật chơi.

Nhưng mà, câu tiếp theo của Lạp Lệ Sa nói là —— "Sử dụng các công cụ để bù đắp cho việc thiếu kỹ năng không đủ à" Sắc mặt của Phác Thái Anh lạnh lùng, mặc kệ Lạp Lệ Sa, một mình đi đến phòng cho khách, gõ cửa một cái, "Thẩm Văn?" Trong phòng không có phản hồi.

Phác Thái Anh không bỏ cuộc mà thử vài lần, chẳng những không có gì mà còn bị Di Tinh châm chọc, "Cô không cần lãng phí thời gian, cứ việc nói thẳng đi" "Thẩm Văn, ra ăn cơm được không?" Phác Thái Anh kiên nhẫn khuyên bảo, "Chị bảo đảm chỉ ăn cơm thôi không nói chuyện, sẽ không đề cập đến chuyện đó làm phiền em, em ăn một chút gì đi, nhịn đói không tốt cho dạ dày của em đâu" Nàng liên tiếp nói vài câu, Lạp Thẩm Văn mới miễn cưỡng đáp lại một câu, "Không đói bụng!" Sự kiên nhẫn của Phác Thái Anh kết thúc ở đây.

Nàng cũng không phải là người quá nóng nảy, biết rõ nhịn một bữa cũng không đến mức chết đói, ngăn cản Lạp Lệ Sa mặt lạnh đang muốn giúp đỡ, "Bỏ đi, buổi tối lại đến khuyên" "Được" Lạp Lệ Sa cố ý không để ý tới ánh mắt cười như không cười của Di Tinh, thẳng lưng đem vợ sải bước xuống lầu, nếu thay bộ quần áo đó ra, khí thế của cô chắc là giống như mang theo thiên quân vạn mã.

Đáng tiếc là Lạp Lệ Sa vẫn đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu.

Phác Thái Anh nhịn cười, cảm thấy rất sảng khoái khi trả thù được chút ít.

Cơm hộp được giao tới rất nhanh, Di Tinh xuống lầu lấy một phần rồi quay lại ăn cơm, dáng vẻ như muốn thủ sẵn ở cửa đến cùng.

Phác Thái Anh đang có chút cảm động, thì bỗng nhiên nhận ra cách ăn của Di Tinh không đúng lắm.

Di Tinh ăn sườn heo chiên giòn, hương vị rất thơm, có lực xuyên thấu rất mạnh, cùng với nước sốt đậm đà đã tạo mùi thơm cho cả hộp cơm hộp mang đi. Từ lầu một lan đến khắp lầu hai, Di Tinh cảm thấy được vẫn chưa đủ, cầm lấy quạt quạt, hướng về phía khe cửa của phòng khách, không biết là đang làm cho nguội bớt hay là đang phát tán mùi.

Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, Phác Thái Anh đang ăn cơm trưa liền cảm thấy mùi thơm đó thật hấp dẫn, cảm thấy Lạp Thẩm Văn đang ở trong phòng cho khách nếu ngửi thấy chắc chắn sẽ không thể nói ra câu "Không đói bụng".

"Đừng lo lắng, ăn đi" Lạp Lệ Sa đưa đùi gà đã xé xong cho nàng.

Phác Thái Anh mỉm cười nói nhỏ: "Em không lo lắng, em đang xem kịch" "Xem kịch?" "Xem xem một cánh cửa có thể ngăn nổi mùi thơm hay không" Phác Thái Anh nói cho Lạp Lệ Sa nghe, "Xem xem Lạp Thẩm Văn có thật sự nhịn đói nổi không" Lạp Lệ Sa khẽ cười, "Di Tinh quạt mùi qua khe cửa như vây, mùi chắc có thể bay vào" "Đúng vậy nha... Di Tinh đang muốn dụ Thẩm Văn đi ra hả?" Phác Thái Anh sờ sờ cằm.

Lạp Lệ Sa không để ý lắm, "Dụ dỗ?" "... Ăn cơm đi" Phác Thái Anh bị dẫn đi lạc đường, không muốn suy nghĩ lung tung nên tập trung vừa ăn vừa xem kịch.

Di Tinh có rất nhiều chiêu trò, phát hiện quạt không hiệu quả, cô ấy lập tức thay đổi phương thức, ăn một miếng rồi miêu tả.

"Làm không tệ, ngoài giòn trong mềm, cắn một phát rất giòn, bên trong không có hơi nước dư thừa, toàn là nước thịt thơm ngon..." Phác Thái Anh không biết Lạp Thẩm Văn có phản ứng gì hay không, nhưng nàng nghe thấy, cảm thấy nồi cà tím mình gọi không ngon nên rầu rĩ bỏ đũa xuống, muốn đi lên bắt Lạp Thẩm Văn lại, dạy dỗ một trận.

Chủ đề là: Đừng chọc tức Di Tinh.

Định lực của Lạp Thẩm Văn không đủ, hơn nữa quyết tâm của cô ta cũng không vững vàng, cô ta mở cửa phòng đi ra, trừng mắt nhìn Di Tinh một cái.

Phác Thái Anh vui vẻ, "Thẩm Văn, xuống đây ăn chút gì đi" Lạp Thẩm Văn đồng ý, đi xuống lầu, không nói lời nào lau tay, gắp một phần gà nướng bắt đầu ăn, cắt ba miếng đã giải quyết xong cái đùi gà còn cãi bướng, "Em không đói bụng, chỉ là không muốn mấy người lo lắng mà thôi" Phác Thái Anh mệt mỏi và không muốn tranh luận với một nữ sinh cấp hai về một vấn đề vô nghĩa như vậy, để lưu lại mặt mũi không bị mất mặt, nàng đưa nước trái cây qua, sau khi nghĩ xong, nàng miễn cưỡng đưa cho Lạp Lệ Sa một cái đùi gà đã xé.

Nàng muốn trở nên trưởng thành, thì phải học cách chăm sóc hậu bối.

Lạp Lệ Sa hoàn toàn không hiểu được "sự trưởng thành" của nàng, cô chỉ cảm thấy Lạp Thẩm Văn đã thu hút sự chú ý của vợ mình, điều này khiến cô lo lắng, cười lạnh một tiếng.

Lạp Thẩm Văn cũng không phải đèn cạn dầu, cô ta ngước mắt lên đánh giá Lạp Lệ Sa đang mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, cười tủm tỉm phản kích.

"Thật là, chị họ ngốc, tất nhiên là em phải biết điều một chút rồi" Phác Thái Anh xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Nếu không đi thay ra đi?" Lạp Lệ Sa hoàn toàn không biết xấu hổ, và khịt mũi, giọng điệu vừa ấu trĩ vừa đắc ý: "Em không có vợ, em không hiểu đâu" Một câu nói của Lạp Lệ Sa khiến căn nhà hoàn toàn yên tĩnh.

Di Tinh đang ở trên lầu cũng ngoảnh mặt làm ngơ, Lạp Thẩm Văn đang ngồi đối diện dừng ăn, ném đũa xuống, Phác Thái Anh không biết làm sao cũng quay đầu lại, trợn mắt há mồm nhìn cô, sửng sốt đến mức không nói nên lời.

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Lạp Lệ Sa, cô cũng không quan tâm, bình tĩnh nắm tay vợ mình, liếc xéo Lạp Thẩm Văn một cái, rồi kết thúc bằng một lời nói kiêu ngạo.

"Hừ"... Hừ cái gì mà hừ! Phác Thái Anh không biết nên cười hay nên khóc, sâu sắc nhận ra rằng bộ đồ ngủ gấu mềm mại mang đến cho Lạp Lệ Sa không chỉ vẻ dễ thương tự nhiên, mà khiến não của cô úng nước.

Nàng phải chừa chút mặt mũi cho vợ của mình, cho dù trong lòng đang âm thầm châm biếm, Lạp Thẩm Văn đang ở độ tuổi bốc đồng, không biết thu liễm chút nào, bày ra vẻ mặt khinh thường, "Quả nhiên là rất ngu ngốc" Lạp Lệ Sa lấy lại cái đùi gà.

"Ai hiếm lạ" Lạp Thẩm Văn không giấu được lời nói, thì thào nói một câu, chọn lấy một túi sủi cảo chiên với ba loại nhân, hai cặp cánh gà, một ly đồ uống size vừa, một phần lớn mì xào thịt heo băm và bánh kem sữa phô mai, cầm lấy thật chắc rồi xoay người chạy lên lầu.

Phác Thái Anh xem đến trợn mắt há hốc mồm, Lạp Lệ Sa cũng không phản đối, nhún nhún vai nói, "Dù sao cũng là Di Tinh gọi" Lạp Thẩm Văn dừng lại một lúc, sau đó lại tăng tốc độ, đi đến bên cạnh Di Tinh thì thả chậm tốc độ, hai mắt nhìn cô ấy, ngón tay cầm túi đồ ăn càng siết chặt.

"Không có gì" Di Tinh nói một câu.

Lạp Thẩm Văn liền yên tâm thoải mái cầm một túi đồ ăn đi vào phòng.

"Hài" Không quan tâm đến quá trình như thế nào, Phác Thái Anh cảm thấy Lạp Thẩm Văn chịu ăn đã là một kết quả tốt rồi, vỗ vỗ ngực thả lỏng ra, "Thẩm Văn chịu ăn là tốt rồi" Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Em cũng phải ăn" "Em gần no rồi, ăn thêm một cái bánh kem là được... Di Tinh, ở đây vẫn còn bánh kem, cô chọn trước đi" Phác Thái Anh thấy túi bánh kem có chút trống rỗng, quyết định tiếp nhận cái kết Lạp Thẩm Văn đã tùy hứng đoạt mất thức ăn.

Di Tinh lắc đầu, "Tôi không ăn" "A?" Phác Thái Anh cảm thấy tiếc nuối, "Nếu không tôi lại gọi thêm một phần bánh kem phô mai?" Di Tinh đứng dậy đi xuống lầu, đi tới trước mặt nàng giải thích, "Tôi gọi giúp Lạp Thẩm Văn" Phác Thái Anh ngạc nhiên, sau đó trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, "Cô..." "Nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho tính mạng của Lạp Thẩm Văn" Di Tinh trầm giọng nói tiếp, "Nếu cô ấy tự sát, chết đói, nhiệm vụ của tôi coi như thất bại, tôi càng phải chú ý hơn" "..." Phác Thái Anh thu lại cảm xúc, trong lòng cảm thấy có chút muốn nghẹn chết, ăn một quả dâu tây mà không thèm nhíu mày, khi cắn vào thì nước trái cây trào ra, nàng nếm được vị ngọt có chút chua gãi đúng chỗ ngứa, cảm thấy mọi lo toan đều tan biến trong hương vị thơm ngon.

Nàng nuốt nước bọt, quay đầu nói với Lạp Lệ Sa, "Cảm ơn" "Không cần" Lạp Lệ Sa cười híp mắt, trên đầu lộ ra một đường vòng cung đáng yêu của cái tai gấu.

Vợ mình biến thành rất đáng yêu nha... Phác Thái Anh nghĩ trong lòng, khóe miệng bất giác nhếch lên, hoàn toàn quên mất mình đang nói với ai và đang nói cái gì, cô giơ tay nhéo má của Lạp Lệ Sa.

"Tâm trạng của Lạp Thẩm Văn đã ổn định, các người chú ý nhiều hơn một chút, tôi đi đây, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy đi học" Di Tinh tàn nhẫn cắt ngang ánh mắt trìu mến của các nàng.

Phác Thái Anh định thần lại, lúng túng vò đầu bứt tóc, "Ừ, được" "Hẹn gặp lại" Di Tinh nói, "Ông Lạp, bà Lạp" "..." Nụ cười lịch sự của Phác Thái Anh không thể giữ được nữa.

"Tạm biệt" Lạp Lệ Sa thay nàng trả lời.

Phác Thái Anh nhìn Di Tinh đã đi xa, có một cảm giác vi diệu "Bảo mẫu đi rồi, để lại một đám trẻ con các nàng tự mình chơi" không thể nói nên lời, nghiến răng hạ quyết tâm, "Không được, em phải lấy ra dáng vẻ của gia trưởng! Không ăn nữa, ta gọi điện thoại nói chuyện với cô Lâm một chút" "Thái Anh" Lạp Lệ Sa kiên nhẫn thuyết phục, "Bây giờ là giờ ăn, em ăn bánh kem trước đi đã?" "Em không đói bụng!" Phác Thái Anh vội vàng đứng lên, thể hiện nghị lực của mình bằng cách đứng thẳng lên.

"Cô Lâm có lẽ cũng đang ăn" "..." Phác Thái Anh không nói nên lời, đột nhiên héo rũ, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên sô pha.

Lạp Lệ Sa mỉm cười hài lòng, muốn đút nàng ăn bánh một lần nữa.

"Để em tự ăn" Phác Thái Anh cầm lấy dĩa bánh và nĩa, mượn đề tài, "Sau này chị đừng ở trước mặt Lạp Thẩm Văn tú ân ái, em ấy còn nhỏ, sẽ bị chúng ta dạy sai" "Dạy sai cái gì?" Phác Thái Anh liếm liếm kem ngọt ngào dính trên khóe môi nói, "Dạy em ấy yêu sớm" Lạp Lệ Sa cười, "Không cần chúng ta dạy sai" "Cái gì?" Phác Thái Anh nghe được ám chỉ, "Thẩm Văn yêu sớm rồi?" Lạp Lệ Sa không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Cố ý mua điện thoại di động cho Ngũ Tiểu Mạn chắc là tình cảm giữa bạn học với nhau" Phác Thái Anh không có tâm tình ăn bánh nữa, đặt nĩa xuống, cầm điện thoại di động gọi cho cô Lâm.

"Thái Anh..." Lạp Lệ Sa lại muốn khuyên.

"Tan học đã được 40 phút, nếu em còn không gọi, cô Lâm sẽ đi nghỉ trưa" Phác Thái Anh hạ quyết tâm, đầu óc sáng lên, thay vào đó là tìm cớ đuổi Lạp Lệ Sa đi.

Lạp Lệ Sa thở dài, thu dọn những hộp cơm đóng gói lộn xộn trên bàn.

Cô Lâm trả lời điện thoại rất nhanh, bối cảnh ồn ào, "Xin chào" "Xin chào, có phải là cô giáo Lâm không ạ?" Phác Thái Anh cố làm ra một giọng nói nhẹ nhàng nhất, "Tôi là chị gái của Lạp Thẩm Văn, tôi có chút việc muốn hỏi cô" Lạp Lệ Sa đang thu dọn đồ đạc sang một bên, động tác dừng lại.

Cô Lâm cười tủm tỉm nói, "Ngài hỏi đi" "Thẩm Văn hôm nay về sớm, nói là đã xin nghỉ, ở trường học đã xảy ra chuyện gì sao?" Cô Lâm thở dài, "Trường chúng tôi vừa rồi có một hoạt động, có phóng viên tới phỏng vấn, bảo vệ đã sơ suất nên để cho một số người có ý đồ xấu xông vào phòng học quấy rối bạn học Lạp Thẩm Văn. Nhưng ngài yên tâm, chúng tôi đã đuổi người đi hết rồi, tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai" Phác Thái Anh nghe thấy lời bảo đảm của cô Lâm, tâm trạng của nàng càng nặng nề hơn.

Đúng lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên qua điện thoại, "Cô Lâm, chuẩn bị cắt bánh kem đi" "Cắt bánh kem?" Phác Thái Anh nghi hoặc.

Cô Lâm cười, "Hôm nay là sinh nhật của bạn học Ngũ Tiểu Mạn, các bạn trong lớp đã tổ chức tiệc sinh nhật cho em ấy, đang chuẩn bị cắt bánh kem" Phác Thái Anh đột nhiên hiểu tại sao Lạp Thẩm Văn leo lên cửa sổ và chạy ra ngoài bất chấp nguy hiểm: Lạp Thẩm Văn cũng muốn chúc mừng, nhưng Di Tinh vì bảo vệ em ấy cho nên chắc chắn sẽ đi theo. Với việc có thêm một vệ sĩ mặt lạnh và nghiêm nghị, bữa tiệc sinh nhật có lẽ sẽ có nhiều điều thay đổi, khiến các bạn trong lớp không thể cười vui vẻ được.

"Vậy sao..." Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói, "Ngài đi trước đi" Tất nhiên cô Lâm sẽ không vì chuyện cắt bánh kem mà có lệ nàng, ôn nhu nói, "Làm gia trưởng, tôi hiểu rõ sự lo lắng của ngài. Tôi đã nói chuyện với Thẩm Văn rồi, em ấy ngại bày tỏ suy nghĩ trong lòng của mình, luôn nói là mình không sao. Tôi cảm thấy em ấy là một đứa trẻ thông minh mẫn cảm, cứ ép hỏi em ấy một cách mù quáng sẽ chỉ khiến em ấy chán ghét. Như vậy đi, bình thường chúng tôi sẽ để ý đến em ấy nhiều hơn một chút, từ từ lấy được lòng tin của em ấy, sau khi tìm được thời điểm thích hợp lại thảo luận sâu về những vấn đề này với em ấy" Phác Thái Anh cảm thấy điều này cũng có lý nên gật đầu, "Được" Nàng không có kinh nghiệm giao tiếp với giáo viên, vừa rồi thấy người khác thúc giục nên lo lắng, không dám quấy rầy Lâm lão sư quá lâu, sau khi nói vài câu thì vội vàng cúp điện thoại, sau đó nàng cảm thấy rất bối rối không biết phải làm gì, nếu không làm gì đó thì lại không cam lòng, cầm chiếc điện thoại trên tay đi đi lại lại trong phòng khách.

"Thái Anh, em xem này" Lạp Lệ Sa thừa dịp lúc này vứt hết mấy cái hộp rỗng trên bàn, đặt gà nướng và bánh kem ngay ngắn lại, vươn tay nắm lấy nàng rồi nói.

Phác Thái Anh liếc mắt nhìn qua một cái, nhìn thấy trên bàn đã sạch sẽ hơn rồi, ngoài ra còn có một Lạp Lệ Sa rất ngoan ngoãn nhìn rất thuận mắt.

Hai mắt của Lạp Lệ Sa sáng ngời, như là đang chờ nàng khen ngợi một câu.

"Oa, thật gọn gàng nha" Phác Thái Anh rất nể tình.

Lạp Lệ Sa rất vui, đè lại nếp gấp của mấy cái hộp, hận không thể làm mọi thứ thật hoàn hảo vô khuyết.

Phác Thái Anh nhìn đến mức cảm khái.

Nàng vẫn có kinh nghiệm dỗ trẻ con, đúng không? Có chút tự tin, Phác Thái Anh muốn lên lầu tìm một ít đồ trang sức kiểu dáng tinh xảo rất được các cô gái trẻ yêu thích, trò chuyện với Lạp Thẩm Văn một lúc, phải biết gãi đúng chỗ ngứa, cho dù Ngũ Tiểu Mạn là bạn cùng lớp hay bạn gái thì cũng phải tìm một chủ đề để tăng cường mối quan hệ.

Kế hoạch của nàng đã được thực hiện không tệ, nhưng một điểm mấu chốt đã bị bỏ sót.

"Thái Anh" Lạp Lệ Sa nhìn nàng bước đi, rầm rì đi theo, "Em đi đâu vậy?" Phác Thái Anh quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy dáng vẻ chớp chớp mắt của Lạp Lệ Sa tủi thân đến không chịu được, rất xứng với bộ đồ ngủ hình con gấu như một đứa bé chưa cai sữa bắt người khác phải chơi cùng, thoáng chốc nàng không còn tự tin để đi dỗ Lạp Thẩm Văn nữa, âm thầm buồn bực: Thôi bỏ đi, Lạp Thẩm Văn không hư hỏng giống như vị Lạp tổng này, em ấy đã là một đứa trẻ trưởng thành.

———

Sau khi ăn xong bữa trưa, Lạp Thẩm Văn ra khỏi phòng một lần nữa, cầm túi rác trong tay đem đi vứt, xoay người nói với Phác Thái Anh, "Ngày mai em sẽ đi học lại" Phác Thái Anh cảm thấy nhẹ nhõm, tạm thời gác lại những rắc rối của Lạp Thẩm Văn, suy nghĩ về một vấn đề lớn khác.

"Lạp Lệ Sa, ngày mai chúng ta đi bệnh viện đi" "Hả?" Lạp Lệ Sa đang cố gắng chỉnh lại cái tai con gấu, đáp lại nàng bằng một giọng mũi cho có lệ.

Phác Thái Anh lập tức lôi mũ của cô xuống, xoa xoa mái tóc mềm mại của Lạp Lệ Sa, "Nhất định phải đi! Đã lâu rồi chị chưa đi tái khám? Nếu tai nạn xe cộ có di chứng gì thì làm sao đây?" "Không có" Lạp Lệ Sa nắm lấy tay của nàng, chơi đùa với ngón tay, "Bây giờ tôi rất ổn" Phác Thái Anh nhanh chóng rút tay về, híp mắt, thay đổi giọng điệu hung hăng hỏi: "Chị có đi hay không!" Lạp Lệ Sa thấy nàng nghiêm túc, hai tay trống không, suy nghĩ một chút rồi rất thức thời mà gật đầu.

"Như vậy còn được" Phác Thái Anh vừa lòng gật đầu, "Bây giờ chị gọi điện thoại hẹn giờ sớm nhất đi. Chúng ta đi sớm về sớm, cố gắng đừng ở ngoài lâu" Lạp Lệ Sa nghe theo, lấy điện thoại ra khỏi chiếc túi có sẵn hình bầu dục ở trên bụng của bộ đồ ngủ.

Phác Thái Anh vừa nhìn thấy đã muốn bật cười, vươn tay vỗ về, không chỉ cảm thấy bề mặt mềm mại mà còn phát hiện ra từng đường cong trên cơ thể Lạp Lệ Sa qua lớp áo.

Lạp Lệ Sa vốn đang gọi điện thoại không để ý đến nàng, sau khi đặt lịch hẹn với y tá xong mới rảnh rỗi bắt lấy tay của nàng lôi kéo.

"A!" Phác Thái Anh không đoán được cô sẽ dùng chiêu này, nghiêng người lao tới, đụng phải lồng ngực của Lạp Lệ Sa, còn có thể nghe thấy rõ ràng bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ. Nàng hơi bực bội, nghĩ không thể chỉ có một mình nàng chật vật, quá tiện nghi cho Lạp Lệ Sa rồi, liền đẩy Lạp Lệ Sa ra phía sau.

Nệm nâng đỡ trọng lượng của hai người, nó chìm xuống nhẹ nhàng rồi lại bật lên một chút.

Lạp Lệ Sa nằm nghiêng đầu, những sợi tóc xoăn chỉa ra tung tóe như vừa mới bị nổ tung, cơ thể của cô run lên theo độ đàn hồi của tấm nệm, bởi vì bản tính cẩn thận nên bất giác mà nhìn sang bên cạnh, không giấu được vẻ hoảng sợ, cũng không giấu được sự thư thái sau khi nhìn thấy mình cách xa mép giường.

Bị cảnh tượng này làm cười đến không ngừng được, Phác Thái Anh hít một hơi, nhéo nhéo mặt Lạp Lệ Sa, cười tủm tỉm nói, "Lần sau em sẽ trực tiếp đẩy chị xuống, dám hay không dám" Lạp Lệ Sa vòng tay ôm chặt nàng, "Dám, muốn rớt cũng phải rớt cùng nhau" "Chị..." Phác Thái Anh đang định mắng, nhưng lại bị nụ cười của Lạp Lệ Sa đánh bại, thầm nghĩ không nên chấp nhặt với người không biết xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, "Buông tay" Lạp Lệ Sa buông ra, bàn tay yếu ớt lại trượt xuống vuốt ve.

"Chậc" Phác Thái Anh bội phục, chống tay ngồi dậy, "Sau này chị đừng tùy tiện động tay động chân nữa, em sẽ tức giận" Lạp Lệ Sa cũng nói theo, "Động khẩu được không?" "... Không được!" Phác Thái Anh tức giận, trừng mắt nhìn cô một cái.

Lạp Lệ Sa mím môi lại, chọc chọc cánh tay của nàng, sốt sắng phát ra tiếng mũi nhẹ nhàng, hai mắt phiếm nước, giống như có điều muốn nói, cũng giống như đang đáng thương cầu xin tha thứ.

Phác Thái Anh xem thế là đủ rồi, "Sao chị lại biến thành như vậy chứ" "Hả?" "Trước kia thì muộn tao, hiện tại thì..." Phác Thái Anh ngập ngừng nửa ngày, vẫn dùng từ ngữ không thích hợp chút nào mà nàng cho rằng rất hợp. "Minh tao" "Em không thích như vậy?" "Cũng không phải, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương" Phác Thái Anh xụ mặt.

Lạp Lệ Sa chống cằm nhìn nàng, thực hiện sự dễ thương đến tột cùng, "Tại sao chứ?" "Lúc trước chị đã làm nhiều chuyện quá đáng, em không thể quên được" Phác Thái Anh nói xong, sau đó lại nói thêm một câu, "Chị đừng nói xin lỗi, có nói trăm lần ngàn lần cũng vô dụng" "Đước, tôi sẽ dùng hành động để chứng minh" "Hành động gì?" Phác Thái Anh xem như cũng biết sợ, theo bản năng dịch dịch vị trí ra.

Lạp Lệ Sa bật cười, "Em yên tâm, tôi sẽ không cưỡng ép em" "Ha ha" Phác Thái Anh trợn mắt, muốn đưa ra mấy cái hạt dẻ, nhưng khi nàng nhớ lại phát hiện mỗi lần không chống cự đến cùng đều bị Lạp Lệ Sa ăn sạch sẽ, không kìm được mà có chút hối hận —— Lúc Lạp Lệ Sa mất trí nhớ, nàng nên nắm bắt cơ hội, làm chủ cuộc đời mình.

Lạp Lệ Sa chú ý tới Phác Thái Anh khẽ cắn môi dưới, đại khái hiểu được sự vướng bận của vợ mình, đúng lúc nhẹ giọng nói: "Thái Anh, em hãy tin tưởng tôi, được không~" Giọng điệu cầu xin nhẹ nhàng nghe thật êm tai, Phác Thái Anh nếm thử một chút tư vị được làm chủ, suýt chút nữa không nhịn được cười, che mặt ho nhẹ mới kìm lại được vẻ mặt ngọt ngào không có tiền đồ, ra vẻ thanh cao, "Được thôi, cho chị một cơ hội nữa" "Cảm ơn vợ" Khi mất trí nhớ gọi là vợ, khi tú ân ái cũng gọi là vợ, có phải bây giờ đã trở thành cách xưng hô hàng ngày? Phác Thái Anh đã quen theo bản năng đáp lại bằng một tiếng "ừm".

Khóe môi của Lạp Lệ Sa cong lên thành một nụ cười mãn nguyện, ánh mắt dừng lại trên người của nàng, nhìn chằm chằm nàng đến không biết chán hay mệt, như thể nàng là người duy nhất còn sót lại trên thế giới này, một câu trả lời thôi cũng làm cô phấn khích như vậy.

Phác Thái Anh nhìn đến mức trái tim đập lệch một nhịp, ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

Cưới nhau lâu như vậy mà vẫn không ngán.

Thật là... Không ghét được.

———

Ngày hôm sau, các nàng dậy sớm giống như Lạp Thẩm Văn, Phác Thái Anh tập trung đi vào phòng khách, nói một tiếng, "Thẩm Văn, em không cần mua bữa sáng, ngày hôm qua dì Phương làm mấy cái bánh bao, hâm nóng lại rồi ăn đi" Lạp Thẩm Văn không cảm kích, "Các chị ăn đi, đừng để ý đến em" "Chúng ta không ăn, phải đi bệnh viện tái khám một chút" Tay đang thu thập cặp sách của Lạp Thẩm Văn dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, "Bị bệnh à?" "Xem như đi khám sức khỏe tổng quát đi" Phác Thái Anh nhìn thấy Lạp Thẩm Văn lo lắng thì có chút vui mừng, "Không sao đâu, có chuyện gì chị sẽ nhắn tin cho em" "Ồ" Lạp Thẩm Văn cầm cặp sách bước ra ngoài, không nói lời nào.

Phác Thái Anh chịu đựng sự khó chịu khi bị tát một cái vào mặt lạnh, mỉm cười chào tạm biệt, "Đi đường cẩn thận" Lạp Lệ Sa vừa thay quần áo đi ra từ trong phòng, nhìn thấy bóng lưng lãnh đạm không chút phản ứng của Lạp Thẩm Văn, cau mày mắng một câu, "Lạp Thẩm Văn, Thái Anh nói tạm biệt với em kìa" Lạp Thẩm Văn dừng bước chân lại, quay đầu lại cười với Phác Thái Anh một cái.

Phác Thái Anh rất vui vẻ, nhìn bóng dáng đeo cặp sách của Lạp Thẩm Văn đã đi xa, không nhịn được mà cảm khái: Nàng và Lạp Lệ Sa là một người thì ôn nhu một người thì nghiêm khắc, phân công rất chính xác, thật sự có chút giống như đang nuôi dạy con cái.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Lạp Thẩm Văn đi rồi, cảm giác phảng phất về một gia đình ba người cũng biến mất.

"Vợ ơi," Lạp Lệ Sa đã trở thành một người sẽ chết nếu không được nắm tay của nàng trong chốc lát, ngoắc lấy ngón tay của nàng đung đưa qua lại, "Nhìn tôi" "..." Phác Thái Anh thu hồi tâm tư lại, dẫn Lạp Lệ Sa đang cầu xin sự chú ý đến bệnh viện.

Nhìn thấy cổng bệnh viện, vẻ mặt của Lạp Lệ Sa càng nghiêm túc hơn, nhưng sự hưng phấn của Phác Thái Anh lại tăng lên.

Tối hôm qua vì để đến bệnh viện cho nên nàng chuẩn bị rất nhiều: Bảo dì Phương làm sandwich, học cách hâm sữa rồi gọi điện hỏi thăm cụ thể về việc khám sức khỏe, phải làm những gì, lúc nào thì được ăn bữa sáng, phải chú ý nắm rõ những chuyện đó trong lòng bàn tay, thừa dịp Lạp Lệ Sa tắm rửa, tua nhanh để xem một bộ phim kinh dị về bệnh viện, khắc phục nỗi sợ hãi và cảm giác choáng váng với máu, kim tiêm và áo blouse trắng.

Phác Thái Anh định bày ra dáng vẻ của một người vợ ôn nhu săn sóc.

Khi đến bệnh viện, các nàng được sắp xếp đi lấy máu trước, Phác Thái Anh không chút sợ hãi, giúp Lạp Lệ Sa vén tay áo lên, cởi áo khoác ra, lẳng lặng đứng ở bên cạnh chờ đợi.

"Em có thể đứng ở bên đó chờ tôi" Lạp Lệ Sa chu đáo nhắc nhở.

Phác Thái Anh lắc đầu, rất có tự tin mà nói, "Em không sợ" Sau khi nói xong, nàng nhìn chằm chằm vào cây kim phản chiếu một chút ánh sáng nhức nhối như muốn chứng minh bản thân.

Các bước lấy máu rất đơn giản, mạch máu của Lạp Lệ Sa đã tương đối rõ ràng không cần lo lắng lắm, y tá nhanh chóng tìm được mạch máu, chuẩn bị đâm kim vào. Phác Thái Anh nói là không sợ, nhưng nàng vẫn bất giác nín thở khi nhìn thấy cảnh tượng thực sự, bàn tay nắm chặt quần áo, đôi mắt hơi nheo lại.

Phác Thái Anh hối hận đã cam đoan.

Nàng... Vẫn rất sợ nha! Mạch máu của Phác Thái Anh không rõ ràng, mỗi lần nàng đi lấy máu là một khảo nghiệm đối với y tá và đối với chính mình, nhìn thấy hành động của y tá, ký ức đau buồn cũng hiện ra, diễu võ dương oai trước mặt nàng.

Nàng cảm thấy khoảnh khắc bị kim đâm vào, cơ thể của nàng run lên.

Nhưng mạnh miệng nói ra rồi, Lạp Lệ Sa không khỏi quay đầu nhìn lại, không biết đang nhìn cái gì...

Phác Thái Anh không dám nhắm mắt, căng da đầu cười với Lạp Lệ Sa, trong đầu toàn là cảnh y tá ma người đầy máu đang cầm kim tiêm ở phim trường chuẩn bị quay cảnh ngày hôm nay. Nàng cho rằng mình xong đời rồi.

Ai ngờ, Lạp Lệ Sa sớm đoán được, trước khi y tá đâm kim vào đã kịp thời kêu lên một tiếng: "Thái Anh" Phác Thái Anh nhìn sang, ngơ ngác bị Lạp Lệ Sa ngoắc qua.

Nàng cúi đầu, Lạp Lệ Sa bất mãn kéo cánh tay của nàng, "Gần chút nữa" Phác Thái Anh theo sự thúc giục của Lạp Lệ Sa tiến lại gần hơn, nhìn thấy Lạp Lệ Sa mấp máy môi nói gì đó, sốt ruột muốn nghe rõ, ghé lỗ tai vào, "Chị nói cái gì? Lúc nãy em không nghe rõ" Lạp Lệ Sa sờ sờ lỗ tai của nàng, hơi thở ấm áp phả ra khiến người ta ngứa ngáy, chờ nàng không kiên nhẫn muốn cánh xa thì chợt vươn tay ra ôm lấy nàng, lời nói của cô hàm chứa ý cười, truyền đến trái tim run rẩy của nàng, "Đâm xong rồi" "A?" Phác Thái Anh phản ứng lại thì phát hiện Lạp Lệ Sa đã đè nàng lại rồi đứng lên.

Nàng biết sự sợ hãi của mình đã bị cô nhìn thấu, cúi người khoác áo cho Lạp Lệ Sa, rầu rĩ nói, "Em không sợ" "Tôi biết" Lạp Lệ Sa nghiêm túc gật đầu, "Vợ là lợi hại nhất" Đây là bản lĩnh dùng lý lẽ chính đáng để dỗ dành người khác.

Phác Thái Anh bật cười, không giả vờ nữa, cùng Lạp Lệ Sa đi kiểm tra các mặt khác. Không có máu và kim tiêm, lá gan của nàng không nhỏ nữa, khi thấy bữa sáng ở bệnh viện không ngon, nàng lấy ra bánh mì sandwich đóng gói và sữa bò nóng "Cái này, hôm qua em nhờ dì Phương làm" Lạp Lệ Sa nhận lấy, cắn một miếng nói ngon, nhưng nước sốt lại dính trên khóe miệng vẫn chưa lau đi.

"Ngốc quá" Phác Thái Anh cầm khăn giấy giúp cô lau đi.

Lạp Lệ Sa không ngại, ngoan ngoãn ngồi im bất động.

Trong lòng của Phác Thái Anh đã mềm nhũn, thuận tay uống một ngụm nước trái cây, sau đó nhìn thấy Lạp Lệ Sa cười rộ lên, trông thật sự rất ngốc. Nàng trộm cười nhạo, đồng thời cũng có chút hối hận —— Lạp Lệ Sa giả ngu bán manh, nàng mới có cơ hội cẩn thận chăm sóc người khác.

Nàng suy nghĩ vớ vẩn, muốn bản thân có năng lực hơn một chút, nàng chọn cà chua món yêu thích của Lạp Lệ Sa cho vào món salad, đổ ra một ít sữa để nhiệt độ nguội bớt tránh để bỏng miệng, nàng hoàn toàn không để ý đến một vị khách không mời mà đến đang ở cửa.

Lạp Lệ Sa đặt chiếc cốc giữ nhiệt xuống, để phần kết cấu kim loại đập vào mặt bàn vững chãi phát ra một tiếng phịch.

"Gì?" Phác Thái Anh nhìn sang, thấy mẹ Lạp chính là đang lo lắng bất an đứng ở cửa, nàng sững sờ, không quá chắc hộp nhựa đựng salad khiến nó phát ra âm thanh dội lại.

Mẹ Lạp giả vờ như không nhìn thấy biểu cảm của các nàng, cười nói, "Chào buổi sáng" Phác Thái Anh lúng túng đặt món salad xuống, theo bản năng nhìn về phía Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cúi đầu, nắm chặt tay của nàng ở dưới bàn, giọng nói khẽ run run nhỏ đến mức chỉ có mình nàng có thể nghe thấy.

"Thái Anh, bảo vệ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com