35.Chaeng Nghiện Em Bé
Thời gian cứ thế trôi qua đến nay em mang thai cũng đã được tám tháng rồi, nàng thì vẫn điều độ sáng cứ kè kè theo em em ngồi đâu nàng ngồi đó, đến tối thì lại về với cô,thai cũng đã lớn bà không cho em làm gì cả chỉ việc ngồi yên một chỗ là được...
Như thường lệ nàng thức dậy vscn xong xuôi rồi lại chạy đi kiếm em,em bé giờ đã biết phản ứng đôi lúc lại đạp em đến méo cả bụng, nhưng nàng chỉ mới phát hiện vào sáng nay thôi, vì nghe chị kể lúc tối em bé đạp bụng em đến bị gò một chổ luôn, nàng nghe được thì tò mò tay và mắt từ sáng đến giờ vẫn không rời khỏi bụng em...
- Sau em bé lâu đạp quá vậy..."nàng mắc kiên nhẫn xoa bụng em bất mãn"
- Em bé ngủ rồi..."chị nhìn nàng đang được cô đút ăn mà cứ ôm khư khư cái bụng vợ mình mà bất mãn"
- Ùm.. nhoăm.nhoăm..sau chị nói lúc tối em bé đạp.. mà giờ em bé ngủ vậy..."nàng biểu môi nuối tiếc hỏi"
- Lúc tối thức đạp giờ ngủ bù, được hôn~..."chị nói giọng dẻo đeo chọc tức nàng"
- Ư~..."nàng nghe giọng điệu của chị quay lên nhìn em nhíu mày chu môi giận dỗi"
- Chị đừng chọc em ấy nữa..."em cũng đã quá quen với hai người họ rồi nên vờ chách chị để nàng vui"
.
Đến tối như mọi hôm nàng sẽ về phòng nhưng hôm nay nhất quyết không chịu về mặc cho chị ra sức đuổi khéo, nàng vẫn khư khư nằm sấp chống tay tựa cằm nhìn chăm chú bụng em mãi không chớp mắt...
.
.
Reng Reng...
- Hữm...alo chị rảnh vậy luôn á..."cô đang chăm chú làm việc nghe tiếng điện thoại quay sang thấy người gọi là chị thì bắt máy nhíu mày hỏi"
- Rảnh rang gì cô mau sang hốt vợ cô về giúp chị, để vợ con chị còn ngủ..."chị cao có nói rồi gác máy ngay"
Cô nghe vậy thì bỏ ngang công việc chạy qua phòng chị, đến nơi thì thấy nàng ngồi cười thích thú, mắt chăm chú bụng em tay còn chọt chọt vào bụng em nữa...
- A...mama lại xem lại xem, Chaeng kê mặt vô bụng chị hai cái em bé đạp vô mặt Chaeng luôn á...A háhá nữa nè nữa nè Mama..."nàng thấy cô vào thì quất tay gọi cô lại trong nàng vui tươi lắm"
- Nè... sau vào không gõ cửa chứ mau nhắm mắt lại..."chị nghe thấy nàng nói thì mới biết cô vào, vội chạy lại kéo áo em xuống rồi kéo chăn lên"
- Ờ em xin lỗi,Chaeng. mau về ngủ thôi..."cô quay mặt đi hướng khác rồi nói"
- Hôngggg chịu Chaeng muốn ngủ đây với chị hai..."nàng nằm xuống ôm em nói"
- A..."do hành động nàng nhanh quá em giật mình vội đỡ nàng"
- Nè cẩn thận chút chứ..."chị che chắn bụng em nói"
- Thôi mà về phòng ngủ nha,mai mình qua chơi tiếp..."cô đến kéo lấy nàng lên nói"
- Ơ..hông em bé mới đạp Chaeng đợi mãi mới được không muốn về đâu..."nàng ra sức nắm lấy tay em rị lại không muốn theo cô"
- A đau chị Chaeng..."em bị nàng bấu vào tay để rì cơ thể mình lại thì đau đớn nhăn mặt nói"
- Ế nè nè buôn ra đừng lôi kéo..."chị vội rõ tay nàng ra lo lắng xem xét tay em"
- Thôi nào về mai mình sang sớm để chị hai ngủ, mà em bé cũng cần ngủ nữa con để em bé ngủ mai em bé có sức chơi với con ha..."sau khi chị gỡ tay nàng ra cô vội bế nàng lên nói"
- A khoan khoan, để Chaeng tạm biệt em bé cái đã..."nghe lời cô nói rồi bị cô ẩm đi nàng tiết nuối chòm về phía em nói"
- Nè cẩn thận đó,không ngày mai tui không cho lại gần vợ tui đâu..."chị vuốt ve cái tay em bị nàng kéo đến đỏ mà chao mài nó"
- Dạ Chaeng biết rồi Chaeng xin lỗi vì làm chị hai đau nha..."nàng ngồi xuống cạnh em mặt hối lỗi nói"
- Chị không sau, nè em muốn nói gì với em bé nói đi, rồi về ngủ sớm khuya rồi..."em xoa đầu nàng yêu chìu nói rồi vén nhẹ áo lên khỏi bụng"
- Kìa em..."chị thấy hành động của em thì vội cản lại nói rồi nhìn cô e dè"
- À ừm Mama ra ngoài chờ con nha Chaeng..."cô nhận thấy ánh mắt của chị thì quay mặt đi ngại ngùng gảy đầu nói trong lúng túng"
- Em bé ơi... là Chaeng nè, Chaeng về nha em bé ngủ ngon mai Chaeng qua chơi với em bé,em bé đạp tiếp cho Chaeng coi nha..."nàng mọp xuống xù xì với cái bụng căn tròn trắng trẻo của em tay còn không quên sờ sờ chọt chọt"
- Haha nhột quá...được rồi em bé nghe rồi,em mau về đi để Mama đợi..."em vì hành động của nàng làm nhột mà cười nói"
- Chaeng về nha chúc hai chị ngủ ngon ạ..."nàng nói với em bé xong thì nhảy xuống giường cuối đầu chín mươi độ nói rồi chạy ra ngoài"
.
.
.
Xong nàng chạy ra cửa thấy cô thì nhảy lên người cô cho cô ẩm về, cô ẩm nàng về rồi đi thẳng vào nhà tắm đặt thẳng nàng đứng trong bồn tắm luôn, nàng cũng quá quen rồi vì ngày nào chả vậy...
- Hôm nay trễ, tắm lẹ còn ngủ..."cô vừa cởi áo nàng vừa nói"
- Ân..."nàng gật đầu đứng đó mặc cho cô muốn làm gì thì làm"
Cô đã quá quen với việc này rồi nên cũng không thấy khó khăn gì, cái khó ở đây là cô không thể kìm chế nổi với cái cơ thể nuột nà của nàng thôi, vừa tắm vừa kìm nén mà nuốt nước bọt ừng ực, mà cô cũng tranh thủ lắm tay cứ xoa xoa nắn nắn ngực nàng, đến lúc tắm xong thì mới chịu thôi...
.
.
.
- Mama ngủ ngon..chụt.. chụt..."nàng nói rồi hôn hai bên má cô mỗi bên một cái"
- Ta muốn hôn ngay đây..."cô chỉ vào môi mình nói"
- Chụt...ưm~..."nàng cũng nghe theo chòm lên hôn rồi bị cô kéo vào một nụ hôn sâu"
Cô như rơi vào mê cung quắn lấy môi nàng không thể dứt ra được làm cho căn phòng lúc này chỉ toàn là tiếng chớp chép... một lúc sau nàng vì hết hơi mà há to miệng ra thở cô nhận lấy thời cơ đưa lưỡi vào miệng nàng cuồng quét hết mặt ngọt trong ấy, tay cô vô thức xoa nắn ngực nàng một cách mạng bạo như không thể kiềm chế được vậy...
- Hứchức...Oaaa~..mama..haz..hức.Chaeng sợ..."đến khi cô dời nụ hôn đến cổ nàng,cô mút mạnh cộng thêm việc xoa nắn mạnh bạo ấy khiến nàng sợ hãi mà khóc thét lên cố đẩy cô ra"
- Haz...Chaeng ngoan đừng sợ..."cô nghe nàng khóc ngốc đầu dậy thở hồng hộc cố kìm chế lại để vỗ dành nàng"
- Hic...Mama đừng vậy nữa,Chaeng sợ..."nàng mếu máo tức tưởi nhìn cô"
- Ngoan không sau hết một lát nữa con sẽ thấy thích thôi,ngoan chìu ta nốt hôm nay thôi..."cô gương mặt gợi tình nhìn nàng thành khẩn"
- Hic...Chaeng hông thích chút nào Mama toàn làm Chaeng đau thôi...hic..."nàng vẫn không tin cố đẩy cô ra nói"
- Ngoan ta sẽ nhẹ nhàng lại, chìu ta đi mà con hông thương ta hả..."cô lại bày ra gương mặt mếu máo uất ức với nàng"
- Thương..Chaeng thương mama mà , nhưng mà mình làm cái này là cái gì vậy Mama..."nàng thấy cô mếu máo tưởng cô sắp khóc thì vội dàng nói"
Sau câu nói thương của nàng thì cô đã quay lại với công việc thưởng thức món ăn trước mặt rồi có thèm nghe nàng hỏi gì nữa đâu, nàng thì lại sợ cô buồn cô khóc nên nằm yên đó chịu trận không dám động đậy hay đẩy ra nữa... mà lâu lâu lại hỏi những câu hỏi ngây thơ nhưng hỏi thì hỏi vẫn không nhận được câu trả lời từ cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com