41. Sự Thật
Mãi đến hơn ba giờ sáng cô mới chợp mắt được một chút, đến hơn năm giờ sáng cô lại một lần nửa trở mình tỉnh giấc do cái nóng từ người nàng chuyền đến làm cô giật mình tỉnh táo hẳn dậy, rồi xem xét người nàng, xong cô chợp ngay cái điện thoại....
- Alo Iu xin lỗi vì làm phiền chị giờ này nhưng chị có thể đến Man thự gấp có được không Chaeng con bé sốt cao lắm..."cô gọi Y nói một tuông rồi cúp máy chạy đi lấy khăn ấm lau người cho nàng"
Nàng lúc này đang nằm mê man không biết trời trăng gì mặc cho cô muốn làm gì làm, một lúc sau thì Y cũng đến nơi và tiến hành thăm khám cho nàng...
.
.
.
- Con mình đâu chị..."em mở mắt mệt mỏi hỏi"
- À do chưa đủ ngày nên em bé sinh non đang ở phòng chăm sóc đặt biệt..."chị vừa đổ cháo mới mua cho em ra vừa nói"
- À cũng may là con không sao, cũng tại em bất cẩn quá..."em nhắm nghiền mắt thở phào nhẹ nhõm nói"
- Chuyện qua rồi em đừng nghĩ nhiều, em ăn cháo cho lại sức, để chị đúc em..."chị bưng lấy tô cháo ngồi xuống cạnh giường nói mặt không biểu hiện cảm xúc gì"
- Ân...khi nào mình được gặp con vậy chị..."em gật đầu rồi hỏi"
- À bác sĩ nói đến trưa sẽ đưa em bé qua.."chị nói rồi múc một muỗng cháo thổi ngụi bớt rồi ân cần đút cho em"
- Ưm...chắc con bé đáng yêu lắm Chaeng sẽ thích lắm cho mà xem..."em ăn lấy muỗng cháo gương mặt mong chờ nói"
- Ừm..."chị chao khó chịu"
- Chị sau vậy?... mà nhắc đến Chaeng mới nhớ không biết con bé có sau không nữa...
- Con bé đó thì có làm sao chứ, suốt ngày cứ quậy phá chạy nhảy, xém chút đã gây ra chuyện lớn rồi..."chị cao có nói"
- Chị nói gì vậy chứ...
- Thì chẳng phải do con bé đó, chạy nhảy không biết nhìn đường làm em té sau..."chị tức giận để tô cháo xuống bàn nói"
- Ai nói chị vậy chị có biết, không nhờ Chaeng thì em đã không giữ được con của chúng ta rồi không...
- Gì..gì chứ em đừng có bao che cho con bé đó mà bất chấp đúng sai...
- Bộp...chị ơi là chị..."em bất lực đánh vào vai chị"
- Vậy chuyện là thế nào em kể rõ chị nghe xem...
- Hazzz...lúc sáng em có làm bánh chờ chị và lisa về ăn xong em thấy hơi mệt nên lên phòng nghỉ một chút, rồi chợt nhớ lại chưa lấy bánh ra khỏi lò nướng em mới đi vội xuống, không ngờ gần đến thì mấy bật than cuối hơi chơn nên em trượt chân, cũng mai Chaeng chạy ngay thấy em sắp té mà đỡ lấy, chị nghĩ nếu em té thật thì giờ này, con của chúng ta có còn nữa không...
- Vậy.. vậy là không phải Chaeng chạy ngang làm em giật mình mà trượt chân té hả..."chị tâm trí rối bời hỏi"
- Ai nói chị vậy..."em nhíu mài hỏi"
- Thì.. thì chị nghe được con bé nói với Lisa như vậy đó...
- Soo ơi là Soo sao chị lại nghe lời của một đứa trẻ,tâm trí đang sợ hãi mà chỉ biết nhìn thấy lỗi sai về mình không chứ..."em lắc đầu khó chịu nói"
- Chị..chị.."chị lúng túng không biết làm sao"
- Chị đã nói gì với con bé hả, với tính cách của con bé chắc chắn nó sẽ ở đây với em rồi, nói mau chị đã nói gì hả..."em nhìn chị ánh mắt rực lửa hỏi"
- Chị..chị xin lỗi lúc đó chị nghe thế thì tức giận lắm nên đuổi con bé về còn..còn nói không cho con bé lại gần em và con nữa..."chị ánh mắt hối hận nhìn em nói"
- Còn gì nữa không..."em nhíu mày ánh mắt nguy hiểm nhìn chị làm chị rung sợ"
- Dạ.. dạ hết, à không còn, chị còn nói con bé là sao chổi nữa, mà câu đó chị nói nhỏ lắm chắc con bé hông nghe đâu hơhơ..."chị nói rồi rãi đầu cười"
- Chị,còn cười nửa hả, chị mau chóng nghĩ cách xin lỗi con bé đi cái đồ hồ đồ nhà chị, nói cho chị biết con bé giận dai lắm đấy, nếu con bé không tha lỗi cho chị em cũng sẽ không nói chuyện với chị nữa..."em khoanh tay hất mặt hướng khác nói"
- A..chị sẽ gọi điện xin lỗi liền đây em đừng thế..."chị móc điện thoại ra vội vàng tìm số cô để gọi"
.
.
.
Lúc này Y đang đặt ống nghe để nghe nhịp tim cho nàng xong lại vạch mí mắt nàng ra quan xát rồi lại do nhiệt độ cho nàng...
- Ui trời sao lưng con bé trầy một mảng lớn vậy..."Iu vén lưng áo nàng lên để đặt ống nghe thì thấy một mảng trầy lớn bên lưng trái thì hốt hoảng hỏi, chắc đây cũng là lý do khiến nàng phát sốt"
- Hửm có sao tui cũng không biết không nghe con bé nói..."cô nghe thế thì đi nhanh lại ngồi xuống giường bên phía kia lo lắng xem xét"
- Cô chăm trẻ kiểu gì vậy chứ, vết trầy bị rớm máu chắc nhiễm trùng nên mới hành sốt để tôi khử trùng..."Y nói rồi lụt trong cặp thuốc ra bông băng thuốc khử trùng, thuốc đỏ..v..v.."
-...."cô nghe thế vội vén áo nàng lên cao hơn rồi cho người nàng nghiên về phía mình để dễ cho việc sát trùng,trong đầu cô hiện lên bao nhiêu là suy nghĩ, tại sao nàng lại bị như vậy..."
-Aa..hức..hức..rát..aa..Mama...Oaaaa~.. "nàng do cái đau rát, nhức nhối ở lưng mà cựa mình thức giấc rồi cựa quậy khóc lóc"
- Chaeng ngoan gán một chút..."cô giữ chắc lưng và đùi nàng lại nói"
Xong xuôi cô bế nàng lên ôm vào lòng vỗ dành còn nàng cứ thút thít mãi, sao khi làm xong Y đưa cho cô thuốc bôi vết trầy thuốc đặt hả sốt rồi ra về, còn cô cứ vỗ hoài nàng không chịu nín vì vết thương hành đau cộng với việc đang sốt làm nàng khó chịu vô cùng...
- Ơi..ơi xong rồi không đau nửa,ngoan Mama thương Chaeng..."cô bất lực ẩm nàng lên đi lòng vòng trong phòng..."
- Hức..hức..hicc..."nàng ôm lấy cổ cô thúc thít mãi rồi từ từ thiếp đi"
.
.
- Phù..."cảm nhận được nàng đã ngủ cô thở phào nhẹ nhõm định đi đến bàn làm việc xem camera về sự việc hôm qua thì.."
Reng..reng..reng...
- Hức..hức..Oaa...Hức..Oaaaa~..."nàng vì tiếng chuông điện thoại mà giật mình, một lần nữa lại khóc ngất lên"
- Trời ơi á...ôi.ngoan ngoan Mama đây...Alo có chuyện gì vậy..."cô vừa ôm nàng vỗ vừa đi lại giường lấy điện thoại lên nghe"
- Lisa, có chuyện gì vậy, sao Chaeng lại khóc thế..."chị đầu dây bên kia nghe tiếng nàng khóc thì lo lắng hỏi"
- Hức..oaa..hức..hức.."nghe tiếng chị nàng càng tủi thân uất ức nhiều hơn"
- Ừm con bé bị sốt cộng với vết thương ở lưng hành đau nên khó chịu, chị dâu thế nào rồi đã tỉnh chưa ạ..."cô vừa vỗ nàng vừa nói không quên hỏi thăm em"
- Chị em không sau đã tỉnh rồi, sức khỏe hồi phục tốt lắm, mà sau Chaeng lại bị thương thế có nặng lắm không...
- Em cũng không biết nữa, trầy nguyên một mảng lớn lắm dọc một đường cả gang tay nguyên bên trái lưng luôn..."cô bế nàng lên đi lòng vòng phòng nói nàng lúc này cũng mê mang mắt liêm diêm rồi"
- Chắc là do hôm qua em ấy đỡ không cho vợ chị té nên lưng bị va vào bật thang nên mới trầy vậy rồi..."chị áy náy nói"
- Sao chị biết..."cô thắc mắc hỏi"
- Chị dâu em mới nói,em cho chị xin lỗi về chuyện hôm qua nha,do lúc đó chị lo quá nên có chút hồ đồ,em lựa lời nói với Chaeng giúp chị nha...
- À được rồi không sau đâu em hiểu mà để em lựa lời nói với con bé chị đừng lo,cho em gửi lời thăm chị dâu nha..."cô nói xong rồi cúp máy"
Xong cô đi lại bàn làm việc mở máy tính đăng nhập camera dưới phòng khách xem, thì ra nàng chạy ngang thấy em sắp bật ngửa té về phía sau, nàng liền quăng cái đĩa bánh đang cầm mà quay lên kéo em về phía trước mình vì sức nàng yếu không đỡ nổi nên em đã ngã ngược lại người nàng, nàng cũng bật ngửa ra sau thế là em ngã vào người nàng, còn người nàng ngã xuống bật than lưng vì thế mà chùi xuống nên mới trầy, cô nhìn hết diễn cảnh ấy mà xót xa cho bé con của mình, rõ gàng là đang ôm lưng đau, mà không để tâm khi thấy chị hai mình ôm bụng nàng mặc cơn đau của mình mà lo lắng khóc mướt ôm chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com