CHAP 12!
•Chaeyoung cảm nhận đúng là đã nghe được tiếng súng bóp cò của Yoo A nhưng mình lại không bị gì hết chẳng lẽ..đúng..Lisa lúc cảm thấy Chaeyoung định lật mình lại thì đã nhanh chóng đẩy mạnh nàng ra và lãnh chọn viên đạn mà Yoo A bắn ra, vết thương xuyên bụng ở phía bên phải của cô, máu dần chảy ra cô ngã khụy xuống Yoo A lúc này bắt đầu cười trong điên dại, Chaeyoung hoảng hồn chạy lại ôm chạy lấy thân thể đang chảy máu ướt đẫm của Lisa.
"Lisa..Lisa à sao mày lại đỡ cho tao chứ hic..Lisa à đừng bỏ tao" Chaeyoung ôm chặt lấy Lisa khóc nấc.
"Mày có sao không?" Lisa không quan tâm bản thân mà chỉ quan tâm đến cô gái đang ôm chặt mình.
"Tao không sao hết hức lo cho mày đi hic..đừng bỏ tao có ai không giúp chúng tôi đi mà làm ơn" Chaeyoung vừa khóc vừa van xin.
"Chaeyoung à, tao buồn ngủ rồi tao ngủ chút nhé, tao là thật sự yêu mày đấy Chaeyoung à" Lisa nở nụ cười ôn nhu, đưa tay sờ lên gương mặt nàng, đôi mắt dần nhắm lại.
"Không không Lisa đừng ngủ không được hic..không được bỏ tao hic..ai đó giúp chúng tôi đi mà làm ơn" Chaeyoung càng ôm chặt thân thể đang bất động trong tay mình, ánh mắt vô vọng nhìn xung quanh, những lời Lisa nói nàng đều nghe được hết chỉ là không trả lời.
"Tụi bây đến bây giờ vẫn tình cảm à, Park Chaeyoung à Lisa giờ là ma của tao rồi hahha" Yoo A vứt cây súng xuống dưới nền gạch bắt đần nở nụ cười tinh quái khiến ai nghe cũng phải khiếp sợ đến khinh bỉ.
"Cấm tụi bây đụng đến bạn tao" Jisoo đạp cửa đi vào.
"Chúng tôi là cảnh sát, mọi người dừng tất cả mọi hành động" những cảnh sát từ phía sau đi lên.
"Hic..Chaeyoung mày không sao chứ?" Jennie hoảng loạn chạy lại chỗ Chaeyoung.
"Hic Lisa...hic cứu Lisa đi" Chaeyoung khóc lớn hơn khi nhìn thấy Jennie.
"Các anh bắt cô ta lại, tôi sẽ đưa bạn tôi đến bệnh viện gấp bạn tôi bị bắn trúng rồi" Jisoo nói với các viên cảnh sát, bỗng Chaeyoung ngất đi, có những bác sĩ đẩy 2 chiếc băng ca chạy vào đưa Chaeyoung và Lisa đến bệnh viện.
———
•Đến bệnh viện, cả hai được đưa vào phòng cấp cứu, do tình trạng Lisa đang cấp bách nên đã được đưa vào phòng phẫu thuật để phẫu thuật lấy viên đạn ra, Chaeyoung bị các vết thương ngoài da nên đã được sơ cứu sau đấy được đưa vào phòng hồi sức. Jennie ở phòng Chaeyoung đợi nàng tỉnh dậy, còn Jisoo thì đã đứng trước phòng phẫu thuật của Lisa được 1 tiếng đồng hồ rồi, do viên đạn bị bắn vào khá sâu nên phải tiếng hành cuộc đại phẫu, Jisoo rất lo sợ vì Lisa chính là bạn thân từ bé của mình, Jisoo hối hận vì lỗi lầm của bản thân, họ đã hứa sẽ chẳng làm gì cả 2 nhất là Lisa mà tại sao bây giờ lại thành ra vây. Jisoo cứ đi qua đi lại chờ tin bác sĩ, nước mắt cũng ướt đẫm đôi mắt ấy từ bao giờ. Ba mẹ Lisa hay tin chạy đến Jisoo cũng đã kể hết sự việc và ba mẹ Lisa cũng không trách Jisoo, cả ba cứ sốt ruột đứng trước phòng phẫu thuật chờ đợi.
•Sau thêm 2 giờ phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, những ý tá cứ chạy ra vô vẻ rất gấp gáp. Lúc này Chaeyoung cũng đã tỉnh dạy, dù cơn đau do những vết thương vẫn cứ ập tới nhưng nàng không màng mà gỡ hết tất cả thiết bị gắng trên người ra mặc kệ lời nói của Jennie chạy thẳng đến trước cửa phòng của Lisa.
"Jisoo...Lisa Lisa sao rồi? Nói tao nghe" Chaeyoung gấp gáp muốn biết tình hình của Lisa, nàng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nữa.
"Chaeyoung sao mày lại ở đây?" Jisoo bất ngờ vì đáng lẽ ra lúc này Chaeyoung phải ở phòng hồi sức.
"Đây là con bé Chaeyoung sao?" Ba Lisa cất tiếng hỏi, Jisoo đáp lại bằng 1 cái gật đầu.
"Em khuyên nó đừng qua ở lại nghỉ ngơi nhưng nó lại 1 mạch muốn qua biết tình hình của Lisa" Jennie thở dốc nói vì chạy theo Chaeyoung.
"Nói tao biết đi Lisa sao rồi" Chaeyoung giọng khẩn trương.
"Lisa..nó vẫn còn ở trong đó không biết sao hết...tại tao tất cả tại tao" Jisoo khụy gối xuống.
"Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả Jisoo? Hả?!" Chaeyoung nắm áo Jisoo, hơi mất bình tĩnh.
"Chaeyoung bình tĩnh lúc này lo cho Lisa trước đã" Jennie kéo nhẹ Chaeyoung lại.
•Đang dằn co thì 1 vị bác sĩ bước ra hỏi.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Lalisa Manobal?" Vị bác sĩ gỡ khẩu trang ra nói.
"Tôi..tôi là mẹ của bệnh nhân" Bà Manobal vừa khóc vừa nói.
"Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch vì được đưa đến kịp thời nếu không thì có thể đã nguy hiểm đến tính mạng nhưng có điều là.." mặt vị bắt sĩ đượm buồn.
"Điều điều gì bác sĩ" Chaeyoung gấp gáp hỏi.
"Do bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nên khả năng tỉnh lại sẽ rất thấp, hiện tại tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Bây giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân, tôi xin phép." Vị bác sĩ nói xong cũng rời đi.
"Cài gi..." Bà Manobal nghe xong liền ngất đi.
"Tại tao mà tất cả tại tao mà.." Jisoo gục mặt xuống nền đất, miệng cứ tự trách bản thân.
"Soo đừng vậy mà" Jennie đỡ Jisoo, mắt em cũng long lanh từ lcú nào rồi
•Lúc này Chaeyoung như người mất hồn tiếng vào giường bệnh của Lisa, 1 thân thể vì cứu mình mà phải đứng trên ranh giới sự sống và cái chết, Chaeyoung từ từ đi lại nắm tay Lisa, nước mắt cũng bắt đầu rơi ra trong vô thức, cất tiếng nói.
"Lisa Lisa à tỉnh lại đi tao đây mà, mày đã từng hứa sẽ bảo vệ tao mà mày phải tỉnh dậy mới bảo vệ tao được chứ mày định thất hứa sao hả Lisa à, mày hứa làm chiếc ô cho tao rồi mà tỉnh dậy đi Lisa à" Chaeyoung chạy vào, nghiêng người ôm chầm lấy Lisa khóc ngay trên người cô, Jennie và Jisoo đứng bên ngoài thấy hết tất cả, tại sao lại bất công đến vậy chứ..?
•Hàng ngày, Chaeyoung vẫn vậy vẫn cứ chăm sóc cho Lisa vẫn cứ ngồi tâm sự với cô và chờ đợi cô tỉnh dậy, ngoài giờ học online nàng luôn ở bên cạnh Lisa không rời 1 phút giây nào, Jennie và Jisoo có khuyên về nhà nghỉ ngơi nhưng nàng không quan tâm, nàng muốn bên cạnh chăm sóc cô, vì nàng thấy có lỗi sao? Đúng nàng luôn có suy nghĩ vậy, dù vậy trong suy nghĩ của nàng lại là 1 điều gì đó không rõ ràng nàng chẳng biết đó là gì, tình cảm dành cho Lisa? Bạn thân? Nàng luôn mặc định là vậy, nàng luôn mặc định bản thân chỉ yêu duy nhất Myungson yêu đến cuối đời, nói là lụy cũng đúng thôi, nàng vẫn cứ căn dặn dày vò bản thân mình như vậy nhưng nàng đâu biết đó là tâm trí nàng mặc định, con tim nàng cũng có chứ nhưng nó lại xuất hiện thêm 1 chiều khác. Tại sao 1 người đã ra đi lại có thể gây ra nổi đau thấu tâm can cho tận 2 người ở lại, 1 người chọn dày vò bản thân, 1 người chọn mù quáng chẳng màn đến bản thân..Ha chẳng trách ai được vì từ đầu họ đã chọn đấy là con đường độc mộc cho mình rồi.. Họ có duyên nợ thì tự khắc sẽ vô tình chung ngã đường còn không thì đúng là họ chẳng có duyên nợ..
•Cũng đã 3 tuần trôi qua Lisa vẫn chưa tỉnh dậy, nàng thì vẫn vậy học xong là chạy lại kế giường cô ngay. Nàng có vẻ gầy đi nhiều vì dạo này ăn rất ít có khi là ăn không vô. Bà Manobal, Jisoo và Jennie có khuyên nàng về nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng nàng nhất quyết không chịu.
"Chaeyoung à, con đã ở đây 3 tuần rồi con ốm nhiều ra đấy con về nhà nghỉ ngơi đi con" Bà Manobal bước lại chỗ Chaeyoung, đặt tay lên vai nàng cất tiếng nói.
"Đúng đấy Chaeyoung mày về nhà nghỉ ngơi đây ở đây còn bác gái với tụi tao mà" Jennie cùng Jisoo bước vào.
"Tao không về đâu tao phải đợi Lisa tỉnh lại cho đến khi bình phục hoàn toàn" Chaeyoung ngồi kế giường, tay nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy sự chờ đợi, nàng nhất định phải nhìn thấy con người này tỉnh dậy..
"Chaeyoung không lẽ mày.." Jennie ấp úng nói.
"Không có chuyện đấy đâu, tao thấy có lỗi với Lisa, Lisa vì cứu tao mà" Chaeyoung hiểu điều Jennie định nói liền nhanh chóng lên tiếng bác bỏ.
*Haiz Chaeyoung à..* Jennie lại thở dài cùng 1 lí do.
•Đang nắm tay Lisa, Chaeyoung cảm thấy có gì đó cử động nhìn xuống thì đúng thật chính là tay Lisa cử động, mắt cô cũng bắt đầu nheo nheo lại rồi mở ra, Chaeyoung vui mừng la toán lên, Jisoo thì gấp gáp chạy đi kêu bác sĩ, bác sĩ đi lại kiểm tra xong rồi nói.
"Đúng thật là kì tích, ý chí của nạn nhân rất tốt có thể là vì 1 điều gì đó tác động làm bệnh nhân có ý chí sống mãnh liệt như vậy, tôi đã kiểm tra bệnh nhân hồi phục rất tốt nếu được vài ngày nữa bệnh nhân sẽ có thể xuất viện" Bác sĩ nói xong bước ra ngoài.
"Tao có chết đâu mà sao mày khóc dữ vậy?" Lisa ánh mắt ôn nhu nhìn Chaeyoung.
"Mày biết tao lo lắm biết không? Tại sao lại đỡ cho tao chứ?" Chaeyoung khóc nấc, tay vô tình đánh nhẹ vào đúng vết thương của Lisa làm cô la lên.
"Ây da đau tao, không đỡ cho mày rồi mày bị thương thì phải làm sao, nín đi" Lisa đưa tay lên lau nước mắt cho Chaeyoung.
"Con này mày tao sợ lắm đó, tao xin lỗi" Jisoo bật khóc đi lại chỗ Lisa.
"Cái con này đâu ra mít ướt thế, nhưng tao biết mày làm vậy là vì Jennie thôi" Lisa nở nụ cười với Jisoo.
"Cái con này còn cười được" Jisoo vẫn còn khóc.
"Mày biết sao?" Jennie hỏi.
"Tao biết nữa tao kể sau cho" Lisa nói.
"Tao xin lỗi" Jisoo nhỏ giongj
"Không phải lỗi của mày mà"
"Mấy đứa này đừng mít ướt như vậy, con đó cứ làm mọi người lo" Bà Manobal cũng bắt đầu khóc.
"Sao con tỉnh mà ai cũng khóc hết vậy" Lisa khó hiểu, thế là mọi người bật cười.
"Mà này Chaeyoung mày ốm đi nhiều đó nhịn ăn sao?" Lisa có vẻ lo lắng.
"Mày vì tao mà bị vậy sao tao ăn được" Chaeyoung cười nhẹ nói.
*Mày là thấy có lỗi hay là quan tâm đây đây..?* "À mà nhìn bạn Soo có vẻ ú ra" Lisa suy nghĩ gì đó, sau đấy nhìn qua Jisoo liền trêu.
"Thì làm đồ ăn con Chaeyoung nó có chịu ăn đâu nên tao đành phải ăn thôi, lên có 1kg là m nói tao ú" Jisoo biện minh.
"Vậy he" Lisa gật gật đầu, ánh mắt nghi ngờ.
"Tất nhiên bạn" Jisoo nghênh mặt lên nói.
———
•Cũng đã 1 tháng trôi qua, Lisa đã được xuất viện từ lâu, Chaeyoung, Jennie và Jisoo cũng đã dọn qua nhà Lisa để tiện chăm sóc cô đúng hơn là qua chơi đó. Cặp đôi ông tơ bà nguyệt luôn sánh bước ở nhà đôi trẻ. Việc học thì vẫn tiếp tục vì sắp thi nên không thể bỏ lỡ Lisa vẫn tham gia học online, thời gian đầu cả 3 Chaeyoung, Jisoo và Jennie thay phiên nhau chép bài cho cô nhưng bây giờ Lisa cũng đã bình phục phần nào, thường lệ chính tay Chaeyoung sẽ luôn là người nấu cháo, căn dặn Lisa uống thuốc và đút ăn cháo như Lisa từng làm với mình vì nàng nghĩ đây là đơn thuần nàng trả cho cô thôi. Cô thì hạnh phúc ra mặt và chẳng từ chối chút nào, cả hai cứ vui vẻ, hôm nay cũng như thường lệ.
"Cháo tới rồi baby ơiii" Chaeyoung trên tay cầm khay cháo bưng vào.
"Người yêu Lisa lên kìa" Jisoo trêu.
"Mày tào lao vì Lisa cũng từng làm vậy với tao thôi, baby ăn nè" Chaeyoung bưng khây cháo lại chỗ Lisa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com