CHAP 4!
"Nè nha tôi không phải là loại người như vậy đâu nha cô đừng có mà nghĩ như vậy" Lisa không biết từ đâu đi lại chỗ Jisoo và Jennie đang nói chuyện.
"Ủa sao Lisa ở đây nữa??" Jennie nghe giọng nói của Lisa liền giật mình ngước mặt nhìn lên.
"Tại nảy nó đòi theo nên Soo đành cho nó theo" Jisoo do nói hơi lớn nên Lisa lấy tay chặn miệng lại.
"Mày nói khẽ thôi cậu ấy đang ngủ" Lisa vừa chặn miệng Jisoo vừa nói.
"Mà cậu nảy giờ đã nghe được những gì?" Jennie gằng giọng.
"Từ đầu đến cuối" Lisa vừa nói vừa nhìn về phía Chaeyoung đang ngủ.
"Mà cậu lấy gì để chứng minh cậu không phải là loại người như anh ta?" Jennie đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Lisa.
"Thời gian và thứ đang đập ở đây" Lisa nói với giọng kiên định, đưa tay đặt nơi ngực trái của mình.
"Jennie, Soo chơi với nó lâu rồi Soo hiểu tính nó, nó là thật lòng muốn yêu và theo đuổi Chaeyoung, em hãy thử tin tưởng nó đi" Jisoo đi lại vỗ vai Lisa.
"Tôi không muốn nghe nói suông, vậy đi Soo với cậu ra ngoài về trước đi gần tối rồi tôi đánh thức Chaeyoung dậy rồi chúng tôi về" Jennie quay qua nói nhỏ vào tai Jisoo.
"Soo dẫn Lisa ra ngoài trước đi, hồi thấy em với Chaeyoung đi ra Soo vờ như vô tình gặp em do trời tối nên Soo đưa em về để Lisa đưa Chaeyoung về được chứ?"
"Không lẽ em.." Jisoo bất ngờ nhìn Jennie
"Cũng không hẵn, nhưng đừng cho cậu ta biết'' Jennie cười nhẹ.
"Hai người nói nhỏ gì vậy?" Lisa khó hiểu không biết 2 người kia tâm sự nhỏ gì với nhau nên lên tiếng.
"Tụi tao tâm sự tuổi hồng mày thôi thôi đi ra" Jisoo đẩy Lisa ra sau đấy quay lại nháy mắt với Jennie.
•Sau khi đánh thức Chaeyoung dậy thì cả hai cùng đi ra ngoài để về nhà, từ nảy tới giờ Jisoo cứ kêu Lisa ở đây đợi lí do không an tâm để Jennie về lúc gần tối thế này, nhìn thấy Jennie và Chaeyoung đi ra Jisoo liền nhanh chân kéo Lisa đi lại chỗ cả hai.
"Nini em đi đâu ở đây thế?" Jisoo mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Jennie.
"Ủa Soo sao Soo lại có mặt ở đây? Ủa Lisa cậu cũng đi cùng với Jisoo luôn hả?" vừa nghe Jisoo nói, Jennie đưa tay lên che miệng lại với vẻ mặt bất ngờrồi nhìn sang Lisa.
"Ủa hai người cũng ở đây nữa hả?" thấy Jennie nhìn sang mình Lisa không biết làm thế nào, giây phút rối trí Lisa liền nghĩ ra cách hay, cô bật về phía sau tung hai tay ra vẻ bất ngờ, Jisoo và Jennie bất lực chẳng còn gì để nói với cái trình độ diễn xuất xứng tầm "Hollywood" này của cô (oi vỗ tay vỗ tay cho trình độ diễn xuất này của các vợ iu nàooo), Chaeyoung từ nãy tới giờ dù có bất ngờ khi nhìn thấy Jisoo và Lisa nhưng lại không bất ngờ bằng viễn cảnh của những diễn viên mới nổi này trước mắt.
"Ủa rồi còn có cái nào nó có thể giả trân hơn không vậy???" Chaeyoung lắc đầu ngao ngán nhìn 3 con người trước mắt.
"Ê thoi thoi tối luôn rồi, về một mình giờ này sẽ sợ lắm, em sẽ bị bé ma bắt mất, em về với Soo nha" Jennie không thể quê hơn liền bẻ lái quay sang ôm tay Jisoo lắc lắc thực hiện tiếp tục kế hoạch của mình.
"Rồi rồi Soo sẽ đưa em về nhá, mình về thoi, à mà thế mày đưa Chaeyoung về giúp nha"
*Ủa hai đứa nó đang làm cái what the gì thế?* Chaeyoung và Lisa vẫn không thể tiếp thu được lượng kiến thức to lớn trước mắt này.
"Nhờ cậu đưa Chaeyoung về giúp tôi nha chúng tôi có việc đi trước, về cẩn thận nha bạn yêu baibai" Jennie quay nói với Lisa rồi quay qua vãy tay tạm biệt Chaeyoung.
"À..ờ vậy để tôi đưa cậu về tại cũng gần tối rồi" Lisa hơi ngại mở lời.
"Vậy..vậy có tiện cho cậu không?" Chaeyoung ngại ngùng không kém, trả lời có chút bẽn lẽn.
"À không không đâu đi thôi, xe tôi bên đây cậu chỉ đường nhá" Lisa trong vô thức kéo tay Chaeyoung đi lại chỗ đậu xe của mình.
"Ừm..được rồi" Chaeyoung bất ngờ trước hành động này của cô, bất ngờ nở nụ cười.
•Trên xe
"À tôi quên hỏi nữa, cậu với Jisoo đi đâu mà gặp được chúng tôi vậy?" Chaeyoung đến giờ mới nhớ lại thắc mắc của mình liền hỏi.
"À..à tôi với con Soo đi dạo rồi vô tình gặp thôi" Do nảy Jisoo có dặn là Chaeyoung không thích ai biết được mật thất nên Lisa trả lời vậy.
"À thì ra vậy mà tới nhà tôi rồi..áa"
•Vừa nói dứt câu bỗng có một trận mưa lớn đổ xuống kèm theo cơn sấm, hơn hết Chaeyoung là một người cực sợ sấm nên đã hét toán lên song song lấy hai tay bịt chặt tai lại, Lisa thắng xe lại vẻ mặt có chút hoảng liền hỏi.
"Cậu..cậu có sao không?" Lisa lo lắng nhìn sang Chaeyoung.
"Tôi..hic..tôi sợ sấm lắm..nhưng hôm nay umma và appa tôi hic..lại đi công tác rồi tôi sợ hic.." Tay Chaeyoung vẫn còn bịt chặt lại đôi tay của mình, vừa nói vừa nức nở.
"Yên tâm có tôi ở đây, cậu đừng bịt tay như thế nữa, tối nay tôi sẽ ở đây với cậu mà đừng sợ nín nín đi" Lisa đưa tay qua gỡ tay Nàng không để nàng bịt tai lại nữa vì như thế sẽ không tốt, Cô áp tay mình vào má Nàng cất giọng trấn an.
•Cô nhìn thấy Chaeyoung như vậy xót vô cùng, liền nhanh tay gỡ dây an toàn cho Chaeyoung rồi lấy áo khoác của mình khoác lên người nàng tránh nàng bị ướt nhiều. Cô ra ngoài trước sau đấy mở cửa đưa tay bế nàng vào nhà, Chaeyoung do sợ quá nên không nghĩ gì nhiều mà để cho Lisa bế, đã vậy Nàng choàng tay qua ôm chặt cổ Cô vì sợ bị té.
•Vào tới nhà
"Cậu mở cửa giúp tôi với"
"Cậu mở đi tôi đang sợ lắm"
"Cậu nghĩ thử xem hai tay tôi bế cậu thế này, rồi tôi còn tay nào để mở cửa nữa sao?"
•Từ nãy đến giờ Chaeyoung như bị cơn sợ làm lu mờ đi lí trí, nên hay tay cứ khư khư ôm chặt cổ Lisa không chịu mở cửa, bất chợt nhận ra hai tay Lisa đang bế mình, nàng liền đưa tay ra vặn khóa cửa.
"À ha tôi quên" Chaeyoung cười nhẹ để che đi sự quê quê của mình:3.
"Cậu hay quá, phòng cậu ở đâu tôi bế lên"
"Ở phía kia" Chaeyoung chỉ tay đến căn phòng phía cuối trên lầu.
•Lisa không nghĩ gì nhiều liền bế Chaeyoung vào phòng rồi đặt nàng nằm xuống giường, cô loay hoay nhìn xung quanh không biết quần áo nàng đặt ở đâu liền hỏi.
"Quần áo cậu để ở đâu vậy?''
"Cậu tìm quần áo tôi có gì không?" Chaeyoung khó hiểu.
"Người cậu bị ướt rồi, thay đồ đi, không sẽ bị cảm lạnh đó" Lisa vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Cậu đợi tôi lát" Chaeyoung bước xuống giường đi lại chiếc tủ lớn gần đó lấy quần áo, nàng lấy được 1 bộ rồi nhưng vẫn loay hoay tìm thêm gì nữa, cô thắc mắc liền hỏi.
"Cậu tìm thêm gì vậy? Sao không mau đi thay đồ đi"
"Đây này, cậu cũng mau đi thay đồ đi" Chaeyoung cầm lên một bộ đồ rồi đưa cho Lisa.
"À thôi không cần đâu"Lisa lắc lắc tay tỏ ý không cần.
"Yên tâm bộ này tôi mặc qua, nhìn xem cậu còn ướt hơn cả tôi nữa, để như vậy tôi sẽ thấy có lỗi lắm đấy" Chaeyoung nhìn tổng thể Lisa một lượt.
"À..vậy cũng được, thế cậu vào thay trước đi" Lisa gật đầu chỉ tay vào phòng tắm tỏ ý muốn Chaeyoung vào tắm trước sau đấy sẽ đến lượt mình.
"Kế bên vẫn còn phòng tắm, cậu vào đây thay đi, thế nhé" Chaeyoung nói dứt câu liền nhanh chân cầm bộ quần áo của mình lên chạy một mạch sang phòng kế bên thay đồ.
"À ùm.."*Cậu chỉ là thấy có lỗi..*Lisa gật đầu nhẹ nhìn bóng lưng nàng khuất dần, cô đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra phía cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn đang cùng nhau rơi tí tách, mang tâm tư gửi vào từng hạt mưa ấy: cô thích Park Chaeyoung nàng thật rồi! Cơn mưa dần tạnh nên cô cũng an tâm để nàng qua phòng bên thay đồ một mình, dừng từng dòng suy nghĩ của bản thân, cô cầm lên bộ quần áo mà Nàng chuẩn bị cho mình rồi vào phòng tắm thay ra.
•5p sau cơn mưa có vẻ tạnh khi nảy bỗng trở nên lớn hơn lúc đầu từng cơn sấm xuất hiện cũng nhiều hơn, Lisa lo sợ cho Chaeyoung nên đã thay đồ nhanh chóng rồi định sẽ chạy thật nhanh qua phòng bên với nàng. Vừa mở cửa đã có 1 thân ảnh nhào lại ôm chặt lấy cô, hai hàng nước mắt cứ tranh nhau rơi ra, vừa nấc từng cơn vừa nói.
"Lisa ah..hic tôi sợ..hic" Chaeyoung vừa nức nở vừa ôm chặt Lisa.
"Không không sao cả có tôi đây rồi cậu nín nín đi" Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung trấn an, rồi bế nàng lại giường.
"Tới giường rồi cậu buông tôi ra rồi ngủ đi tôi ngồi đây canh cho cậu" Lisa định gỡ tay Chaeyoung ra nhưng Nàng một mực không buông, vẫn cứ ôm chặt lấy Cô.
"Không..không tôi sợ lắm" Vừa nói Chaeyoung vừa thút thít.
"Tôi ngồi ở ngay đây cơ mà"
"Không..hic cậu ngủ ở đây với tôi được không...Aa" Chaeyoung đang nói bỗng có một tiếng sấm to bên ngoài làm nàng giật mìn, cứ như thế càng ôm chặt Lisa hơn.
"Rồi được rồi tôi ngủ với cậu, cứ ôm chặt tôi, có tôi cậu không phải sợ sấm nữa đâu" Lisa đỡ Chaeyoung nằm xuống giường bản thân cũng nằm xuống, Lisa đỡ đầu nàng nằm lên tay mình tay còn lại ôm chặt phần hông của nàng, nàng thì không biết đã ngủ từ bao giờ nhưng tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy cô, Lisa không ngủ mà nằm đấy đợi cho cơn mưa thật tạnh mới dám ngủ sợ cơn mưa làm cho bé con này giật mình thức dậy. Giữa đêm, ngay cả khi đang ngủ nàng vẫn gọi tên một người rất lâu, như tỏ lên cho người bên cạnh thấy được người kia thật sự đối với nàng quan trọng đến mức nào, chỉ là nàng không biết được, người đang nằm cạnh mình, thật sự cũng đã thích mình rồi..
"Myungson à em anh biết em sợ sấm đến thế nào mà..? Sao anh lại có thể bỏ em đi như thế chứ, anh đi rồi, em không còn ai bảo vệ trước những cơn sấm nữa rồi, em nhớ anh Myungson à.." Chaeyoung gọi tên Myungson, với âm giọng thật sự rất đau lòng.
*Thật ganh tị với anh ấy, đến cả nói trong vô thức cậu vẫn nhắc tên anh ta. Điều tôi đang làm có thật sự đúng không? Chaeyoung, xin hãy cho tôi ở đây, thay anh ấy, bảo vệ cậu..* Lisa nhìn qua cô gái đang nằm trong vòng tay của mình, ánh mắt đầy suy nghĩ, cô đưa môi hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, như một sự nghiêm túc trong thỉnh cầu, cô dành cho nàng.
———
•Do tối qua Lisa thức canh cho Chaeyoung đến gần sáng thì cơn mưa mới tạnh hẳn nên giờ vẫn cô vẫn còn ngủ, còn về phía nàng thì không biết thức từ bao giờ, nhưng có lẽ vẫn là chưa nguyện ý rời khỏi vòng tay thật sự rất ấm áp của người trước mặt, nàng từ đưa bàn tay mình đặt lên gương mặt không góc chết đó, thầm cảm thán đến mức vượt đến cả suy nghĩ không ngờ.
"Cậu ấy đẹp thật, cảm giác này.." Chaeyoung bất giác nở nụ cười.
*A không được không được Park Chaeyoung mày sao vậy chẳng phải mày đã nói yêu Myungson đến cuối đời sao? không không được rung động* Chaeyoung vỗ vỗ vào má của mình, không ngờ hành động ấy đã vô tình làm Lisa thức giấc.
"Cậu thức rồi sao?"
"Ùm..à xin lỗi cậu chuyện lúc tối" Chaeyoung lúng túng định ngồi dậy bỗng cảm thấy tay còn lại của mình đang ôm chặt Lisa liền vội vàng rút tay ra.
"À không sao đâu cậu ăn gì không tôi nấu cho" Lisa cũng ngồi bật dậy.
"Cậu biết nấu ăn luôn á?" Chaeyoung mở to mắt hỏi nhìn cô.
"Biết chứ cậu muốn ăn gì, nói đi" Lisa cười nhẹ.
"Ờm..phở cậu biết nấu không?" Chaeyoung vuốt cầm suy nghĩ.
"À biết..biết chứ" *Aiz mình chưa nấu phở bao giờ giờ sao, à ha Google không tính phí* Lisa toát mồ hôi.
"Thật á?? Vậy cậu nấu i nha, yeah yeah" Chaeyoung vui mừng nhảy cẩn lên.
*Thì ra cậu ấy thích phở, đáng yêu thật đấy*"Vào vệ sinh cá nhân rồi tôi xuống bếp nấu cho cậu"
•20 phút sau dưới bếp
"Aizz sao nước mặn quá vậy hay do ít đường quá ta, nhưng mình làm giống công thức ở đây ghi cơ mà" Lisa vừa nếm vị nước vừa nhìn vào công thức trong điện thoại.
•Đang loay hoay với nồi phở, thì bỗng bên ngoài có ai đó kêu cửa Chaeyoung nghe thấy liền chạy xuống mở thì nhận ra người đấy là Jennie. Jennie nhìn thấy có 1 chiếc xe hơi đậu trước cửa mà không chạy vào ragage thì có vẻ nghi ngờ liền hỏi nàng.
"Ủa Chaeng xe ai vậy?" Jennie thắc mắc, chỉ tay vào chiếc xe ngoài cửa.
"À xe Lisa á" Chaeyoung bình thản trả lời,
"Gì? Sáng sớm là cậu ta lại rồi hả?" Jennie mở to mắt ngạc nhiên.
"Đâu tối cậu ấy ngủ ở đây mà"
"Cái gì??? Mà quên nữa tối sấm dữ lắm mày có sao không?" Jennie lo lắng.
"Cậu ấy không sao đâu, tối chỉ ôm tôi không buông rồi ngủ một giấc đến sáng thôi" Lisa bưng hai tô đi ra phở ra.
"Yah Park Chaeyoung!!! Tao dạy mày sao? Sao mất giá quá vậy Chaeng???" Jennie lắc đầu trách móc Chaeyoung.
"Tại sợ quá mà" Chaeyoung ngại ngùng nhìn sang Lisa.
"Thôi hai người lại đây ăn phở đi tôi nấu xong rồi"
"Aaa phở" Chaeyoung vui lên thấy rõ, chạy nhanh lại bàn ngồi xuống quên bén đi hai con người kia.
"Haiz gặp phở là vậy, mà sao cậu biết tôi tới mà làm phần cho tôi thế" Jennie ngồi xuống kế bên Chaeyoung.
"Tại nảy tôi mua trừ hao, mà ở trong đây đã nghe giọng cậu vang vãng ngoài cổng rồi nên tôi chuẩn bị luôn" Lisa cũng đi lại bàn ngồi xuống.
•Mặc Lisa và Jennie và Lisa nói chuyện, Chaeyoung vẫn chuyên tâm vào tô phở yêu thương trước mặt mình, cả hai nhìn thấy Chaeyoung ăn rất ngon lành nên đã liền đưa đủ lên gắp ăn thử.
"Phụt..nước đường hả?" Lisa và Jennie đồng thanh.
"Ê Chaeyoung mày có bình thường không?" Thấy Chaeyoung ăn ngon lành nên Jennie đưa tay lên sờ chán nàng.
"Hai ngươi sao vậy tôi thấy ngon mà" Chaeyoung vẫn thản nhiên gắp đũa ăn bỗng Lisa ngăn lại.
"Cậu đừng ăn nữa, bị tiểu đường thật đấy" Lisa ngăn không để nàng ăn tiếp tục.
"Đâu có đâu mà tôi ăn hết luôn rồi tôi đi rửa đây mà món cậu nấu ngon lắm đấy" Chaeyoung đứng đậy đem tô của bản thân đi rửa, không quên nháy mắt với cô một cái như lời khen món cô nấu rất ngon.
"Oi má ơi bạn tôi" Jennie lắc đầu.
"Thôi cậu dọn dùm tôi luôn nha, cảm ơn cậu tôi lên chơi với nó đây" Jennie bỏ Lisa và tô phở ở lại chạy lên lầu chơi với Chaeyoung.
*Cậu ấy vừa khen món mình nấu sao? Ya xĩu mất, đã thế còn nháy mắt nữa, aww* Lisa vừa cười vừa dọn dẹp.
———
•Sau khi dọn dẹp xong cũng đã ra về để Jennie ở lại chơi với Chaeyoung, vì ba mẹ Jennie đi công tác nên em chuyển qua ở với nàng làm Lisa cũng an tâm phần nào.
•Vừa về đến cửa nhà, Lisa đã bị một giống nói tra khảo
Halo các đồng chí lại là tui đây, mà có đồng chí nào đọc dòng này không nhỉ? Dạo này tui bận quá nên chắc nay bão vài chap cho vui nhà vui cửa ha, mà tui cũng không chắc nữa do con lười nó xâm chiếm quá. Nếu thấy không thấy tui ra chap thì hiểu rồi đó, giờ thì baibai các đồng chí nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com