Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vì cú tát vừa rồi cộng với việc đi ăn có uống chút rượu nên nàng đứng lên mặt đối mặt với ông mà nói. Đôi mắt nàng tràn đầy sự tức giận.

" Tôi sẽ không cắt đứt mối quan hệ với Lisa và ông không có quyền ngăn cản tôi, tôi muốn chơi chung với ai và quen ai là quyền của tôi. Tôi sẽ không bao giờ nghe theo lời của ông nữa. Tôi đã nghe lời ông bao nhiêu năm qua là đủ rồi. Và tôi muốn nói cho ông biết rằng tôi không giống như mẹ lúc nào cũng chịu thiệt thòi về mình, một người luôn cam chịu và làm theo sự sắp xếp của ông đâu?" Nàng cố kìm nén những giọt nước mắt đang chờ cơ hội để rơi xuống.

" Con!" ông chỉ tay vào mặt nàng rồi nói tiếp " Những chuyện mà ta sắp xếp và bắt con làm có chuyện nào không tốt."

" Có đó. Đi đâu cũng phải báo cáo, chơi với ai cũng phải nó, đi học phải về đúng giờ không được đi đâu chơi, chỉ cần về trễ một vài phút nhẹ thì bị phạt quỳ gối, nặng hơn sẽ bị đánh. Vậy tôi hỏi ông những thứ đó tốt chỗ nào?"

Không để ông Park nói tiếp nàng liền nói.

" Nó không hề tốt chỗ nào cả. Tất của mọi chuyện chỉ tốt cho ông thôi."

" Nhưng...." Ông chưa kịp nói đã bị nàng cắt ngang.

" Bây giờ cuộc sống của tôi sẽ do tôi lựa chọn, tôi sẽ không bao giờ nghe sự sắp xếp của ông nữa."

Nàng đứng dây " Trễ rồi, mời ba về cho, con còn phải nghĩ ngơi." Nàng chỉ tay về phía cửa, với ý muốn tiễn khách.

Vừa bước vài bước nàng đứng lại.

" Còn chuyện này nữa, Lisa là bạn con không phải là người mà ba có thể gọi là con nhỏ này nhỏ nọ. Vì tôn trọng Lisa cũng như tôn trọng con. Nếu ba làm hại Lisa thì mối quan hệ ba con của chúng ta đến đây cũng kết thúc."

Nói xong nàng đi thẳng vào phòng bỏ lại ông Park đứng yên không biết nói gì ở đó. Vì đây là lần đầu tiên ông thấy đứa con của mình nổi giận và nói ra toàn bộ mọi chuyện trong lòng mình. Ông đưa mắt về hướng cửa phòng nàng rồi lặng lẽ ra về.

Sau khi nghe tiếng cửa nhà đóng lại nàng mới cho phép mình được khóc. Nàng đã khóc đến mức không còn sức nữa và đã ngủ đi lúc nào không hay.

------------------

Sáng hôm sau, nàng không đến công ty mà nàng đã lái xe đến một cô nhi viện vừa bước vào cổng thì những đứa nhỏ ở đó chạy đến ôm nàng.

" Sao giờ chị mới đến thăm tụi em?" Một bé gái hỏi Chaeyoung.

" Tại chị bận quá."

" Cháu đến rồi sao, Chaeyoung?" Tiếng một người phụ nữa khoảng 50 tuổi đang đi từ trong cô nhi viện đi ra.

Đó là cô Seo, cô là người quản lý khu nhi viện này.

" Dạ, dạ con mới đến." Nàng nhìn bà đáp

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

" Hôm nay con không bận sao?"

" Dạ không."

" Bé Minji đâu rồi cô?"

" Minji con bé đang ở trong phòng, mấy bữa nay nó không thèm chơi chung với bạn bè, lúc nào cũng ở trong phòng."

" Vậy để con vào xem con bé thế nào?"

" Ừa, con vào xem con bé thế nào đi, chắc nó nhớ con lắm?"

" Con xin phép."

Chào bà rồi nàng đi đến phòng của Minji để tìm con bé, đến phòng nàng mở cửa bước. Trong phòng rất gọn gàng, một bé gái đang ngồi ở góc phòng đang ôm con gấu bông ngồi nói chuyện một mình. Nàng nhẹ nhàng đi lại gần cô bé rồi lên tiếng.

" Minji à"

" Chị Chaeyoung" Vừa nghe tiếng cô bé liền biết đó là ai nên quay người với vẻ mặt đầy sự vui sướng. Minji chạy lại ôm nàng.

" Sao em ngồi đây một mình mà không ra chơi với mấy bạn?"

" Tại em không muốn."

" Tại sao không muốn, nói cho chị nghe lí do đi."

Nàng lấy tay vuốt tóc cô bé.

" Mấy bạn không muốn chơi với em, lúc nào cũng bỏ em ra không cho em chơi chung."

" Sao mấy bạn lại làm vậy?"

" Vì em học giỏi hơn họ, làm gì cũng tốt hơn với lại được nhiều người yêu thương nên mấy bạn không thích em."

" Để chị đi nói với mấy bạn đó."

" Thôi chị, như vậy mấy bạn sẽ ghét em hơn."

" Vậy em có thể tự giải quyết không?"

Minji gật đầu nhìn nàng rồi nở một nụ cười cho nàng yên tâm.

" Nếu như em không giải quyết được thì nói cho chị biết, chị sẽ giúp em."

" Dạ."

" Vậy giờ em có thể cùng chị ra ngoài để chơi với mấy bạn chưa?"

" Dạ."

Hai người cùng nhau ra ngoài, trên đường đi Chaeyoung nhận được điện thoại của Lisa

" Cậu đang ở đâu vậy?"

" Tôi đang ở cô nhi viện SW? Mà cậu tìm tôi có gì không?"

" Chỉ là tôi đang rãnh không có gì làm đến văn phòng tìm cậu mà không thấy nên mới gọi cho cậu thôi."

" Vậy cậu có muốn đến đây không?"

" Tôi đến được sao?"

" Được chứ. Để tôi gửi địa chỉ cho cậu."

" Tôi đến liền."

" Khi nào đến nơi thì gọi cho tôi."

"  Ok."

Nàng  gửi địa chỉ cho Lisa rồi cùng Minji ra chơi cùng với mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com