Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 132

-Một chiếc xe việt dã dừng ở bên đường, Kim Jennie bước xuống xe với cái áo trên tay, đưa tay đỡ Park Chaeyoung lên xe.

"Chaeyoung, chậm lại và xem chân của cậu."

Kim Jennie đỡ Park Chaeyoung xuống, hai người vừa đi vào phòng vừa nói gì đó, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

" Park Chaeyoung "

Park Chaeyoung nghe thấy giọng nói kia liền giật mình, chậm rãi quay người lại, nhưng mặt không chút thay đổi khi nhìn thấy La Lisa.

La Lisa đột nhiên xuất hiện, từ bên kia đi tới, đứng cách nàng mấy mét, sắc mặt đặc biệt hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, xem ra đã lâu không nghỉ ngơi.

Kim Jennie nhướng mắt nhìn La Lisa không lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

" La Lisa, cô làm gì ở đây? Làm loạn chưa đủ sao? Nếu bị những người đó chụp ảnh không biết sẽ như thế nào, cô không cần danh dự nhưng đừng làm tổn thương Rosé. "

La Lisa đứng yên nhìn Park Chaeyoung, không để ý đến Kim Jennie, ánh mắt đầy xót xa và tội lỗi.

“Chaeyoung… Park Chaeyoung, tôi tới gặp em, tôi muốn trả lại em một thứ.” Kim Jennie nhìn thấy La Lisa từ từ lấy ra một chiếc khăn tay từ trong túi, vươn tay đưa cho Park Chaeyoung, bàn tay đó khẽ run.

Khuôn mặt của Park Chaeyoung lập tức tái đi sau khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh lam trong tay La Lisa, nàng đưa tay lên nhận lấy.

"Chị tìm được chiếc khăn tay này ở đâu? Chị ... đụng vào đồ vật của tôi?"

Khi rời khỏi nhà họ La, tâm trạng chán trường nàng không mang theo bất cứ thứ gì, mọi thứ đều để lại trong La gia, kể cả những đồ vật chứa đựng kỉ niệm.

Nếu chiếc khăn được tìm thấy, những thứ khác ...

Park Chaeyoung cầm chặt chiếc khăn tay, ngước mắt lên nhìn La Lisa, giọng nói run run: "Chị ... nhìn thấy? Nhìn thấy những thứ đó?"

"Phải ... tôi đã nhìn thấy tất cả. Tôi nhớ cô bé tôi đã từng đưa khăn cho. Tôi nhớ cô bé đã đứng sau lưng tôi rất lâu nhưng không dám nói chuyện với tôi. Đó không phải là tôi không nhận ra nhưng lúc đó mẹ tôi không muốn tôi yêu đương... Là chị, đều là chị. Hóa ra chúng ta gặp nhau sớm như vậy mà tôi không nhớ. "

La Lisa siết chặt tay, nhỏ giọng nói: "Sau khi ta bị thương, ký ức có chút mơ hồ, tôi cũng không nhớ rõ, tôi..."

"Không nhớ được? Thật tuyệt, nếu không nhớ thì có thể không có phiền não..."

Park Chaeyoung vuốt ve chiếc khăn trong tay, đáy mắt chua xót, mấy ngày nay sau khi nhận được chiếc khăn này, nàng rất vui, muốn chủ động nói chuyện với La Lisa, nhưng nàng lại không dám.

La Lisa nhìn Park Chaeyoung nhận lấy chiếc khăn tay, ánh mắt khẽ động, có nghĩa là trong lòng cô ấy vẫn còn có mình sao?

La Lisa nhìn thấy sự phấn khích trong mắt Park Chaeyoung, Park Chaeyoung đột nhiên nói: “Chiếc khăn tay này là do anh dùng để lau vết nước khi đưa khăn tay cho tôi. Tôi đã sử dụng nó để lau mọi thứ trong suốt những năm qua, nên giờ tôi sẽ giữ lại. "

"Em nói dối... Làm sao có thể dùng nó để lau tay khi nó được bảo quản như mới? Em chưa bao giờ sử dụng và cất giữ nó cẩn thận, và chiếc áo khoác đẫm máu đó, cuốn nhật ký đó, tôi..."

Park Chaeyoung lắc lắc khăn tay, nhàn nhạt nói: " Chị nhìn đến vài thứ kia liền chạy tới nói cho tôi trước kia tôi có bao nhiêu ngu xuẩn? Chị là tưởng khoe ra tôi đã từng rất yếu đuối, thấp hèn sao? Muốn cho tôi nghe lời xin lỗi muộn màng sao?”

La Lisa lắc đầu và bước tới để nắm tay Park Chaeyoung, nhưng đã bị lùi lại và tránh né.

“Chaeyoung không phải, tôi trước kia không nhớ rõ gặp qua em, tôi cho rằng ở lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là sau khi em chuyển tới trường trung học. Tôi ..…”

"Bây giờ nói ra điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không muốn nghe. Xin hãy rời khỏi đây."

Park Chaeyoung quay người bước vào nhà, Kim Jennie cũng theo sau.

La Lisa nhìn Kim Jennie đang nắm tay Park Chaeyoung, đột nhiên nói: "Tôi gặp bác Park ở bệnh viện! Tôi biết em đang dùng thuốc chống trầm cảm!"

"Chị…" thân thể Park Chaeyoung cứng đờ, ngơ ngác nhìn cô, Kim Jennie sau khi nghe xong không thể tin được nhìn Park Chaeyoung.

"Ba em nói cho tôi biết sau khi em tỉnh lại đã xảy ra chuyện gì. Em gặp di chứng nặng nề là bởi vì tôi, bởi vì thương tích mà nửa năm mới đi học trở lại ... Sau khi tỉnh lại không thấy sợi dây chuyền lúc trước..."

La Lisa run run nói: "Sợi dây chuyền đó ... tôi ... tôi không biết nó rất quan trọng với em. Tôi đã giật nó ra khi bất tỉnh. Tôi không biết em sẽ suy sụp tinh thần bởi vì nó đã bị mất ... "

Park Chaeyoung nhìn sự áy náy trong mắt cô, không tự chủ được gầm lên: "Nàng không thể hiểu La Lisa của năm đó đối với tôi tồn tại với hình dạng gì! Chị đã phá hủy La Lisa trong lòng tôi ba năm, cho tôi thấy một con quỷ, chị không chỉ phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta, chị còn hủy hoại tôi ...”

"La Lisa ... Đừng làm những việc không cần thiết nữa, chúng ta ... không thể ..."

Sắc mặt La Lisa tái nhợt, nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc em muốn tôi làm thế nào mới chịu tha thứ cho tôi..."

La Lisa đột nhiên đi tới trước mặt nàng từng bước, hai mắt La Lisa sáng lên, hai mắt đỏ bừng nhìn Park Chaeyoung.

" La Lisa, cô xin lỗi tôi thì cây đàn của mẹ tôi có trở lại nguyên vẹn được không? Chân của tôi có thể tốt lên được không?"

La Lisa vừa mở miệng đã phát hiện mình không nói được gì, nhìn dấu nhẫn trên tay Park Chaeyoung, cô đưa tay lên nắm chặt.

"Con xin lỗi ... con xin lỗi ... con làm mẹ đau ... mẹ hại mẹ ... con sẽ tìm người sửa đàn, sửa đàn ... con sẽ tìm người tốt nhất. người trên thế giới sửa chữa nó ... "“Thực xin lỗi… Thực xin lỗi… Tôi thương tổn em… Làm hỏng đàn… Dương cầm tôi sẽ tìm người tu sửa, tôi có thể tu sửa … Tôi sẽ tìm người lợi hại nhất thế giới tới tu sửa…”

"Sửa?"

Park Chaeyoung hất tay La Lisa khi nàng nghe được.

"La Lisa ... Tôi đã nói vào ngày ly hôn, đừng đến gặp tôi cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi hy vọng chị giữ lời hứa của mình."

La Lisa nhìn hai bóng dáng Park Chaeyoung và Kim Jennie rời đi, trong mắt đầy chua xót.

"Cái gì mà yêu mà không được đáp lại... Tôi đã nhận ra ...”

"La tổng? La tổng, tửu lượng của ngài rất tốt, vậy chúng tôi đi trước. Cô uống tiếp đi."

Một vài người rời khỏi bàn, từ lúc đến La tổng liên tục uống rượu, có vẻ như dự án này không thể bàn.

La Lisa nhìn sợi dây chuyền trên tay, rót thêm một ly và uống cạn.

"Chaeyoung... Tôi muốn ... xin lỗi Chaeyoung ..."

La Lisa từ từ lấy điện thoại di động ra, mơ màng tìm số trong danh bạ.

"Alo?"

"Alo, chị gái?"

La Hwan nghe thấy giọng nói mơ mơ màng màng của La Lisa ở đầu dây bên kia, kinh ngạc nói: "Chị hai, chị thực sự say?"

"Chaeyoung, chị sai rồi, em có thể tha thứ cho chị không? Chị muốn mua thật nhiều hoa hướng dương và trồng đầy hoa hướng dương trong nhà của chúng ta, được không?"

Hoa hướng dương? Hoa hướng dương nào?

"Chị hai, bây giờ chị đang ở đâu?"

Đầu bên kia điện thoại lại là giọng La Lisa nói xin lỗi, vì vậy La Hwan phải gọi điện cho Jiho, biết địa chỉ khách sạn mà La Lisa đang nói chuyện hợp tác, và đón chị ta.

Ở giữa đại sảnh và điểm tâm David cầm một miếng bánh kem dâu tây đưa cho Kang Daniel.

Kang Daniel hẹn người tại đây gặp mặt, kết quả đều qua nửa giờ đối phương còn chưa xuất hiện

"Anh nghĩ con tiện nhân Lee Nancy đó sẽ nói cho bố tôi biết bí mật của La thị sao? Nó đã hồi phục rất nhiều, nhưng làm gì cũng không muốn nói, muốn tôi đánh đến chết sao, đánh đến khi nào nói ra!"

"Ả muốn mình còn giá trị nên không nói."

"Bánh dâu tây này rất ngọt, David, cậu có muốn ăn thử không?"

David nhìn đầu lưỡi mà Kang Daniel lộ ra khi anh liếm chiếc dĩa sau khi ăn bánh, nhìn kem trên khóe miệng, cậu vô thức đưa tay ra nhẹ nhàng lau sạch kem, và liếm sạch kem trên tay.

Kang Daniel sửng sốt khi nhìn thấy David đang liếm kem, chiếc bánh trong tay rơi xuống đất.

"Ừm, thật ngọt ngào..."

"Này, kích thích như vậy sao! Có muốn tôi tới ăn thử cái bánh ngọt hay không?" Một giọng nói giễu cợt vang lên từ phía sau.

La Hwan cũng chạy đến với chiếc bánh trên tay và mỉm cười nói: " David ca ca …Anh cũng cho em ăn một miếng bánh nhé?"

"Cậu gọi hắn là cái gì! David ca ca? Cậu có thấy ghê tởm hay không! Hắn là người của tôi, còn dám động vào người của tôi!"

Kang Daniel lập tức tức giận khi nghe đến tên La Hwan, tiểu trà xanh như này nhiều vô kể, quả nhiên giống như La Lisa lớn lên không có chuyện tốt.

Nụ cười trên mặt La Hwan lập tức biến mất, anh lạnh lùng nói: "Người của anh? Viết tên anh sao? Đã lên gường chưa?"

"Cậu…"“Cái gì đều không có còn nói là người của anh, tôi còn chưa nói hắn là người của tôi đâu.”

La Hwan liếc nhìn David, chớp mắt và mỉm cười chào hỏi, Kang Daniel sửng sốt.

Kang Daniel nhìn La Hwan cùng người phía sau nháy mắt, trong lòng đột nhiên nổi giận.

"La Hwan, đồ điên! Cậu không phải không thể rời La trang sao? "

"Oh, anh biết tên tôi, cha anh nói cho anh biết chuyện cũ gì không?"

“Anh nghĩ bố tôi là người thế nào!” David ngăn anh lại ngay lúc Kang Daniel đang định đi về phía trước.

“Thiếu gia, anh ta rất lợi hại.” David đã điều tra La Hwan sau khi biết thân phận của anh ta, người đàn ông này là một kẻ điên khùng, với chỉ số IQ và thể lực cao hơn người thường, anh ta không thể đảm bảo rằng mình có thể đánh bại anh ta.

Sắc mặt Kang Daniel càng trở nên khó coi hơn khi nghe thấy điều đó, anh ta tát David một cái.

"Anh bảo vệ hắn? Tại sao, anh có làm sao không? Tôi là chủ nhân của anh hay là hắn là chủ nhân của anh!"

David thu lại cảm xúc trong mắt, siết chặt hai tay: "Cậu là chủ nhân..."

Cách đó không xa, người Kang Daniel cũng đi tới, ra hiệu cho hắn đi tới.

Kang Daniel liếc nhìn David và chiếc bánh trên mặt đất, tiến lại gần và cảnh cáo: "Đừng làm bất cứ điều gì với tôi vượt quá mối quan hệ giữa chủ và tớ. Tôi là chủ nhân của anh, thiếu gia của anh, không phải bạn của anh. Nếu còn lặp lại tôi sẽ không bỏ qua cho anh. "

David lùi lại và nhìn La Hwan, và Kang Daniel nói: "Tôi sẽ đi cùng người đẹp của tôi, David, đợi tôi ở sảnh khách sạn."

La Hwan nhìn Kang Daniel và người đẹp đi lên lầu với thẻ phòng, lắc đầu.

"Một đứa ngốc nữa, sao xung quanh tôi toàn những đứa ngốc về mặt tình cảm, mà tôi là một đứa con ngoan ngoãn thông minh như vậy mà không có ai nói chuyện yêu đương, than ôi, chán nản."

La Hwan vốn định đưa La Lisa say khướt về nhà, nhưng khi hỏi chị ta ở tầng nào thì thấy từ cửa đi vào có hai người, hai mắt anh ta đột nhiên sáng lên.

"Oa, đêm nay chắc vui lắm."

Hai người đi vào cửa, Kim Jennie mặc một bộ váy màu xám bạc đứng bên cạnh một người phụ nữ mang theo túi tài liệu, chính là Park Chaeyoung ...

La Hwan thu chân đi lên lầu, tránh sang một bên tránh hai người bọn họ, nhìn bọn họ cũng đi lên lầu, ấn lầu các nơi đặt phòng riêng của La Lisa, hai mắt sáng ngời.

Anh nhớ rằng La Lisa đã liên tục nói điều gì đó trên điện thoại “xin lỗi Chaeyoung…”, La Lisa say rượu thích nói chuyện say sưa như một đứa trẻ.

“Chị à, em đang giúp chị, nên trên đó sẽ không làm phiền chị nữa, chị hãy trân trọng nó ... "

__ __ __ __ __ __
Xem trước: Bắt gặp La Lisa Sanh say rượu ở hành lang khách sạn, say xỉn và không tỉnh táo rồi nói những lời thật lòng, cô để Chaeyoung đánh mình bằng gậy bóng chày, nụ hôn đầu tiên trong phòng tắm, một nụ hôn đẫm máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com