10.
Trở về sau buổi diễn đầu tiên sau khi trở lại, nhìn thấy mọi người hào hứng với tiếc mục của nó, Sa cũng cảm thấy vui lây.
- Tắp vô bệnh viện dùm chị nha.
Nhắc bệnh viện, nó nhớ đến đêm hôm qua ngồi sướt mướt cùng Thái Anh. Thật ra nó chỉ ngồi khóc, khóc bù lu bù loa lên tới lúc bác sĩ vô kiểm tra mới vội vàng lau nước mắt nước mũi. Bác sĩ nhìn thấy thì ném cho nó ánh nhìn trêu chọc làm nó quê không biết chui đi đâu.
- Bệnh nhân mới tỉnh dậy thôi, người nhà vui lòng đừng có cảm xúc thái quá sẽ ảnh hưởng đến và sức khỏe tinh thần của bệnh nhân. - Bác sĩ trước khi đi còn dặn thêm một cậu, dù không trực tiếp chỉ thẳng mặt nó nhưng ở đó chỉ có mình nó thăm bệnh, muốn phủ nhận cũng không được.
- Tới rồi chị, chừng nào chị về nói em qua đón nha.
- Để chị.
Sa nhìn thấy Khánh định xuống xe mở cửa cho mình thì ngăn lại. Nó cầm theo giỏ trái cây mới mua với mấy hộp đồ ăn, trên vai còn có cái ba lô, tính hôm nay không có lịch trình gì sẽ ở lại bệnh viện.
Sáng nay, Thái Anh được dời đi khỏi phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường nhưng nó sợ chung phòng với nhiều người làm nhỏ không thoải mái, tối hôm qua đã dặn bác sĩ chuyển sang phòng VIP, chi phí nó sẽ lo.
Lên tới phòng bệnh nhưng không thấy Thái Anh, chỉ có ba má Thái Anh ngồi đó, nó cúi đầu chào hỏi.
- Dạ con chào cô chú...
- Ừm, cô kêu người ta chuyển Thái Anh lên đây hả?
Má Thái Anh vừa gọt táo vừa quan sát Lệ Sa một lượt.
- À..dạ, cô chú yên tâm, mọi chi phí để con lo.
Trước ánh mắt dò xét của người lớn, nó hơi rụt rè.
- Ừm cảm mơn cô, Tú nó mới đưa Thái Anh đi ra ngoài, chắc ở lòng vòng ở ngoải thôi.
- Dạ, con có mua trái cây với ít đồ ăn.
Nó để đồ xuống rồi nhanh chân đi ra ngoài kiếm Thái Anh, ở đó thêm nó không thở nổi.
Thái Anh ngồi trên xe lăn được Trí Tú đẩy ra ngoài sân ngắm cây cối, hít thở không khí. Cũng nằm suốt trên giường bệnh mấy tháng, được tiếp xúc với thiên nhiên làm nhỏ cảm thấy dễ chịu hơn.
- Tú, chị coi nè. – Một con bướm nhỏ đậu lên tay Thái Anh, nhỏ cười híp cả mắt.
- Chắc tại thấy em đẹp như bông nên nó đậu đó.
Nghe thấy lời sến súa làm Thái Anh không khỏi liếc Tú một cái. Tú nhìn nhỏ, ánh mắt chứa điều gì đó hơn cả bạn bè. Như nhận ra, Thái Anh khẽ cười, cúi đầu nghịch nghịch ống tay áo.
- Chị ăn trúng gì mà nói chuyện nghe ớn dậy.
- À, Thái Anh, em còn thích Sa nhiều hông?
Bị Tú đột nhiên hỏi dậy Thái Anh cũng ngập ngừng.
- Tất nhiên là còn chứ, nhưng mà hình như không còn nhiều như trước.
Thái Anh nhìn xa xăm không rõ lòng mình, có lẽ yêu thầm lâu quá nên cảm xúc cùng chai sờn hết rồi.
Sa nép người một góc, nó nghe được rồi, Thái Anh có lẽ đang dần cạn kiệt xúc cảm với nó rồi. Nhưng chẳng trách được Thái Anh, nhỏ chỉ yêu và mong được yêu, có trách thì trách nó đã bỏ lỡ một người yêu nó thật lòng.
- Thái Anh, còn có chị ở đây mà, nếu không được thì thôi, về với chị...
Tú bày tỏ lòng mình, úp úp mở mở nhưng đủ cho Thái Anh hiểu. Nhỏ không đáp, chỉ cúi đầu nhìn con bướm trên tay bay đi.
- Tú, đưa em về phòng đi, em hơi mệt rồi.
Sa lẳng lặng rời đi, đi tìm một góc nào đó suy nghĩ về cuộc sống.
Có lẽ nó và tình cảm của nó đến muộn mất rồi. Nhưng Sa không có ý định từ bỏ, Thái Anh vẫn còn tình cảm với nó mà, nó phải nắm bắt, nhất định phải bù đắp tất cả cho Thái Anh.
Thế là nó trở lại phòng bệnh.
Vừa vào nó đã bị giáng một đòn tâm lý. Ba má Thái Anh đang cười cười nói nói với Trí Tú, điều mà nó không làm được, chết thiệt, nó yếu thế rồi.
- Dạ cô chú.
Sa khép nép đi vào, nhìn thấy nụ cười của mọi người tắt ngúm, nó hoảng hồn.
- Mày ăn gì chưa? Tao với mày đi kiếm gì đó ăn, Thái Anh mới ngủ rồi.
Tú nhìn thấy cũng sợ bạn mình khó xử, nó đứng dậy cứu nguy.
- À ờ chưa, con thưa cô chú con đi ăn.
Ba má Thái Anh vẫn không trả lời gì, nó được Tú kéo ra ngoài.
- Mày sợ mà còn dô đó - Tú đưa cho Sa hộp cơm mới mua.
- Thì sợ, nhưng mà cũng phải đối mặt chứ, không lẽ tao núp quài.
Dù sao muốn bên cạnh Thái Anh thì cũng phải lấy lòng phụ huynh chứ.
- Sẵn đây tao nói luôn, từ nay về sau tao với mày cạnh tranh công bằng.
Tú nhìn nó với vẻ mặt quyết tâm vô cùng.
- Ờ, mà được hay không sau vẫn làm bạn nghe, không có nghỉ chơi à.
Nghe Sa nói Tú cười ra tiếng.
- Đó giờ bình thường hỏng lẽ giờ nghỉ, vả lại, Thái Anh chọn ai thì cũng là do ẻm, miễn là mày không bán đứng tao thì vẫn là cốt thôi.
Tú nói xong hai đứa nhìn nhau cười. Phải rồi, mặc dù tình cảm hơi rắc rối nhưng mà đâu tới nỗi nghỉ chơi.
Sau bữa đó, Thái Anh đột nhiên bị hai tên fan cuồng nhiệt đu theo.
Bị cái, Sa yếu thế hơn, vừa bận lịch trình vừa phải hơi dò xét ba má Thái Anh mới dám tiếp cận. Còn Tú nó rảnh, đi làm xong là dô bệnh viện.
- Hả? – Thái Anh ngồi ngẩn ra nhìn hai người trước mặt đòi đỡ mình đi.
Chuyện là dạo này nhỏ cũng dần bình phục, muốn đi lại để tự đi vệ sinh này kia cho dễ. Mới vừa nói là muốn đi dạo, chưa đợi ba má Thái Anh lên tiếng thì đã có hai người nhanh tay lẹ chân chạy tới giường muốn đỡ nhỏ.
- Ông ra đỡ nó đi. – Mẹ Thái Anh nhìn cảnh đó thì lấy tay chọt chọt chồng mình.
Ba Thái Anh cũng ậm ừ nghe lời.
- Từ từ, chậm thôi con.
Thái Anh đi từng bước khập khiễng, kế bên là ba đang đỡ, sau lưng là hai con người đang căng mắt ra theo dõi, để lỡ có gì thì kịp thời giúp.
- Ba, đuổi hai người đó đi dùm con đi. – Hai cái chân mày của Thái Anh skin-ship với nhau vì bị bốn con mắt cứ nhìn suốt từ nãy giờ.
- Ba thấy dui mà, có gì tụi nó phụ ba đỡ mày.
- Thôi ba cho con ngồi đi.
Thái Anh đòi ngồi xuống băng đá, hai người kia cũng tò tò đi qua ngồi xuống băng đá bên cạnh.
- Thái Anh khát nước không con? – Ba nhỏ mới hỏi dứt câu đã có một bóng người chạy đi.
- Ủa? – Sa nhìn xung quanh, Tú nó mới chạy đi mua nước, như siêu nhân.
- Nhỏ này lẹ dữ. Dậy Sa ở đây với nó dùm chú, chú đi giải quyết cái.
Sa nhoẻn miệng cười, đúng là không phải lúc nào nhanh cũng tốt.
- Dạ chú đi thong thả, từ từ hông gấp nha chú. – Với ba Thái Anh thì nó cũng thoải mái hơn má nhỏ, tại ba Thái Anh tính tình cũng hiền từ tốt bụng không có giận nó nhiều.
Thái Anh liếc nhìn Sa đang cười đắc chí, nhỏ tính nhích xích ra xa chút mà vô tình động vết thương.
- Sao dậy? Đau hả, chị gọi bác sĩ nha.
Thái Anh mới la lên có một cái nó đã cuống cuồng tính đi kiếm bác sĩ, nhỏ kéo tay Sa lại.
- Khỏi, hông sao, hơi nhói chút hết à.
- Dậy, dậy ngồi yên đi, cần gì chị đi cho.
Sa ngồi xuống bên cạnh, lo lắng nhìn nhỏ. Thái Anh thấy hơi mắc cỡ nên quay đi.
- Hông có gì, chị xích ra kia đi.
Sa bĩu môi, là bị đuổi á hả?
- Ò... - Nó ngậm ngùi lùi ra xa.
- Mà sao tự nhiên dạo này chị tốt với em quá dậy?
Nhỏ cũng lấy làm lạ, sau khi bị đâm một nhát cái tốt với người ta.
- À ờ...tại em bị vầy cũng do chị.
Là tại thấy có lỗi lên bù đắp hả? Thái Anh thầm nghĩ.
- Với lại...chị...cũng...cũng...hình như...hình như thích..thích em rồi.
Sa nói xong mặt đỏ như trái cà chua, thiếu điều muốn bóc khói vì ngại nóng hết cả da mặt.
Thái Anh thì ngồi im phăng phắc, nhỏ quay đi nên Sa cũng không biết nhỏ có phản ứng gì. Tính nói thêm thì Tú chạy lại.
- Ê? Ủa? Sao mày ngồi đây một mình?
- Ba Thái Anh đi vệ sinh rồi.
Tú bất mãn, gì kì vậy ta.
- Ừm Thái Anh, nước nè em. – Tú chu đáo chuẩn bị một ly nước ấm cho nhỏ, còn cho người khác là nước ướp lạnh.
- Em cảm ơn.
Thái Anh nhận lấy, Sa rướn người nhìn thì thấy nhỏ cũng bình thường, hông có gì khác.
"Hỏng lẽ nói vấp quá hết lãng mạn hả ta?" – Sa tiếc hùi hụi, phải tìm cơ hội khác nói lại mới được.
...
giờ cho má cấm hỏng cho iu nhau xong kết se luôn được hông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com