1
Khi những ngọn đèn đường trở nên sáng rực và thành phố rơi vào thinh lặng
đó là lúc con nguời ta chìm vào những cơn mơ.
*******
"Chào mừng đã trở lại quý cô Lalisa Manoban, tôi là Lucid, rất hân hạnh được phục vụ cô trong dịch vụ Dream Matching. Hôm nay cô nhận được một lời đề nghị từ đêm trước để 'ghép đôi' giấc mơ, cô có muốn xem thử không?"
"Tôi hiểu rồi, cô có muốn thiết lập tự động hoá chấp nhận yêu cầu 'ghép đôi' nếu người đó gửi lời mời không?"
"Đã nhận lệnh. Lucid sẽ tự động chấp nhận yêu cầu ghép đôi giấc mơ từ tiểu thư Roseanne Park, chúc hai quý cô sẽ có một giấc mơ thật đẹp. Lucid xin trân trọng cảm ơn vì ngài đã chọn dịch vụ Dream Matching."
"Chị đến rồi hả, Lalisa?"
Giọng nói phát ra từ phía sau lưng, đó là giọng của em, người cô da diết mong mỏi được gặp mỗi khi chìm vào giấc ngủ.
"Chị đến rồi này, Roseanne. Xin lỗi vì đã bắt em phải đợi lâu, hôm nay chị phải giải quyết hết hồ sơ ở công ty, em cũng biết là chị làm việc hăng say đến mức nào ở thế giới thật mà."
Em khẽ cười, tay vén lấy mấy sợi tóc mai vì cơn gió mà tụt khỏi mang tai bé bỏng của mình, bảo 'không sao đâu, vì em cũng mới tới'. Tuy nói vậy nhưng chị biết em đã phải chờ đợi con người chậm trễ như mình đã khá lâu rồi, có thể là hai hay ba tiếng, nó sẽ không có nghĩa lý gì khi thời gian ở đây nó đã trôi qua hơn một ngày trời. Lời nói dối của em cũng không thể khiến chị dễ chịu hơn được bao phần, thay vào đó chỉ là sự trách cứ cho chính bản thân, hỏi sao cái dịch vụ này nói nhiều như thế, bảo mật như thế mà cái điều mình cần nhất nó lại biến thành quyền mình phải chấp nhận nhỉ?
Trong lúc chị đang rối bời trong những suy nghĩ, nàng bước đến đội lên chiếc vòng hoa bằng cúc trắng mà mình mới đan. Đôi tay bé nhỏ vắt sau lưng, dáng em cao ráo và thanh tao, men theo những viên gách trong sân vườn đầy cúc trắng, hướng dương và hoa hồng. Hương hoa khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết, em chìa tay đến phía chị, cả hai đi trên con đường phủ đầy sắc vàng tuyệt đẹp. Hôm nay em chọn chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc dài vàng óng của em lại được tôn thêm bao phần, nhưng vốn dĩ với chị em lúc nào cũng là người khiến trái tim này không thể ngừng rung động. Người quyết định trồng nên khu vườn này cũng là em, hoa hồng được mệnh danh là nữ hoàng của những loài hoa và đó cũng là tên của em 'Rose' trong 'Roseanne'. Cúc hoạ mi tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, thứ tình cảm không thể bị vấn đục và sẽ mãi mãi trường tồn theo thời gian, đó cũng là thứ hoa mà chị thích nhất. Chị thậm chí đã từng tự hỏi tại sao em lại chọn hướng dương làm loài cuối cùng mà em trồng, một thứ hoa mang màu rực rỡ và chỉ hướng về ánh dương mỗi khi mặt trời bừng lên toả sáng.
"Em nhớ rằng có lần chị nói, chị rất thích màu vàng. Từ dạo đó, mỗi khi nhìn thấy thứ gì màu vàng em lại nhớ đến chị, và mỗi khi nhìn thấy chị trong đầu em lại xuất hiện một màu vàng dịu dàng, ấm áp. Em thường vào Dream Matching sớm hơn, có lẽ hướng dương sẽ giúp em an ủi nỗi nhớ chị khôn nguôi trong lòng mỗi khi chị chưa kịp chìm vào giấc ngủ."
Em ấy ấm áp và khiến chị an tâm như thế đó, nếu có thể, Lalisa muốn sống đời đời kiếp kiếp ở trong Dream Matching cùng với em. Ở thế giới của chúng ta, không gì là không thể nếu cả hai cùng thực hiện.
"Chị có thể gọi em bằng một cái tên thân thuộc hơn không Roseanne?"
"Chị không thích tên của em sao, nó khó đọc quá ư? Mọi người thường không thích tên của em, tuy rằng ký ức ngoài hiện thực được truyền tải vào trong Dream Matching rất mơ hồ, nhưng em vẫn có cảm giác, cái tên đó không được thuận ý nhiều người lắm."
"Không, chị rất thích là đằng khác, tên của em rất hay mà. Chị chỉ muốn có một cái tên mà chỉ có chúng ta mới biết và chị được gọi thôi."
"Rosie, nghe được chứ?"
"Em thích nó, cảm ơn chị vì đã cho em một cái tên mới. Nhưng em cũng muốn gọi chị theo cách như vậy.. hừm.. Lili? Ổn không nhỉ?"
"Miễn là em thích thì có cùng đi đến bắc cực chị cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên thật thú vị. Đùa thôi, nó dễ thương lắm, cảm ơn em, công chúa nhỏ của chị."
Một ngày ở đây trôi qua rất nhanh, vì bảo vệ sức khoẻ của người tiêu dùng nên không ai được ở lại Dream Matching quá một tuần. Nếu nói sơ lược thì ở thời đại này, con người ta cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và chẳng có gì thiết tha họ ở lại đây. Nhiều người đã dùng hơn nửa cuộc đời để tự nhốt mình trong khối băng lạnh giá, đợi tới ngày khi khoa học phát triển đến lúc nó được tan ra, ai sẽ biết được chuyện gì mai sau, đúng chứ? Thí nghiệm đóng băng trẻ sơ sinh đầu tiên trong vòng hai mươi năm đã thành công và đó là lý do cho nền công nghệ chú trọng vào giấc ngủ như hiện nay, Dream Matching là một trong những dịch vụ 'ghép đôi giấc mơ' được nhiều người tin dùng nhất, nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là ký ức ở đây chỉ đọng lại ở ngay khoảng thời gian mà người đăng nhập vào thôi. Nếu nói trắng ra thì tại đây bạn có thể sống một cuộc sống viên mãn, gia đình hạnh phúc và ấm no, nhưng khi ra ngoài bạn sẽ chẳng nhớ bất cứ điều gì về Dream Matching, ký ức được dẫn từ thực tại vào nơi đây cũng rất mờ ảo, nó sẽ bẻ đi độ chân thực vốn có, ở ngoài bạn có thể đã có vợ con nhưng vào đây thứ duy nhất còn sót lại với hệ thống bảo trì là những sự kiện mà khi ở thực tế bạn không tiếp xúc với ai.
"Rosie nè, ở ngoài em được nhiều người vây quanh lắm sao? Chị cảm thấy trí nhớ của em mơ hồ lắm, mơ hồ nhất trong tất cả những người chị chạm mặt ở đại sảnh. Lúc chị gặp em, chị cảm thấy như mình phải che chở cô gái này, giống như em là một kẻ vượt biên, danh tính là thứ duy nhất em nhớ về bản thân mình thôi đó."
"Em không rõ, chị thấy đó, bảo mật ở đây rất chặt chẽ. Em không thể nhớ về ký ức của bản thân mình ở thực tại một cách rõ ràng, nhưng em cảm giác mình không được khoẻ mạnh cho lắm. Không phải trong trí nhớ của chị cũng mơ hồ chẳng kém em sao? Những gì chỉ có thể kể cho em nghe là phải giải quyết giấy tờ và mỗi ngày đều ăn-làm-tắm-ngủ thôi đó chị vợ ạ."
Lalisa cười lên, chị cảm thấy thật đáng yêu trước vẻ mặt dỗi hờn của đứa trẻ ngay trước mặt, nhẹ tiến tới gần đặt cái hôn nhẹ lên vầng trán em rồi đưa tay vén mái tóc vàng bồng bềnh còn thoang thoảng mùi việt quất. "Vậy thì chúng ta là hai kẻ đổ vỡ gặp nhau giữa đại sảnh hàng nghìn người vội vã." Chị cười, nói với em.
Không biết đêm nay sẽ trôi qua dài bao nhiêu và ngày mai sẽ như thế nào, chỉ có hai con người chìm đắm trong nền tảng "thế giới ảo" à không đúng, là "thế giới của riêng họ", mong mỏi về một tương lai. Một ngày mai và một hiện thực cả hai sẽ có được nhau, như trong chính căn nhà gỗ nhỏ xinh của họ ở đây.
Tiếng đồng hồ báo thức reng ba hồi, Lalisa tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp tuyệt trần. Vé để vào Dream Matching không phải rẻ nên vốn dĩ khoảng thời gian cô và Rosie dành cho nhau trong đó luôn được tính bằng tiền. Gian phòng ở hiện thực của chị thật lạnh lẽo, có lẽ vì không có em, một sắc xám ảm đạm. Chả có tí gì có thể giúp con tim nguội lạnh của chị trở nên ổn hơn, một ngày trong Dream Matching có giá là 85 đô (xấp xỉ 2 triệu) đó là mức giá ưu đãi dành cho thành viên lâu năm, nhưng thật sự chị hầu như chả bỏ đồng nào cho dịch vụ đó. Lalisa co mình, ngồi dậy chui rúc đầu gối vào trong chăn, chị úp mặt xuống mảnh vải bông màu trắng xoá, thật sự không nhớ gì cả. Một chút cũng không, thứ duy nhất chị biết là chị rất hạnh phúc ở nơi đó, nơi đầy nắng vàng, và một người chị yêu.
Liếc nhìn lên chiếc đồng hồ còn đang mang nhiệt độ lạnh toát của điều hoà, gần tám giờ, chị phải đi làm việc rồi. Lalisa ở hiện thực là phó giám đốc của Dream Matching, phụ trách việc thử nghiệm và trông nom bệnh nhân đang trong quá trình trải nghiệm các phần mềm mới, đương nhiên là không có ai bắt ép họ làm vậy cả. Những người tham gia khoá được nói ở trên đều là tự nguyện, có lẽ họ đã quá chán ghét cuộc sống hiện tại để có thể tiếp tục chuỗi ngày nhàm chán ngắm nhìn dòng người chen chút, họ muốn đưa mình vào giấc mơ của bản thân và dành quãng đời còn lại trong thế giới giả tưởng. Nhưng như vậy cũng không có gì là xấu, những người tiêu dùng rất hợp tính nhau, nhiều trong số đó đã sống một cuộc đời hạnh phúc nhất trong các chương trình giả lập. Nhưng cái giá phải trả là họ sẽ chết đi, sống lại bị tẩy não về cuộc đời trước và phần đời ở hiện tại của họ luôn được quan sát bởi camera, dĩ nhiên nó nằm trong hợp đồng "sử dụng miễn phí trọn đời, không bị chen ngang nhưng sẽ giám sát chặt chẽ.". Lalisa bước vào căn phòng tối đen như mực, bật cầu dao và cả hệ thống hiện ra trước mắt cô, chiếc áo blouse trắng còn phản phất ánh xanh từ những chiếc màn ảnh mỏng dính và đầy màu sắc kèm những tia tử ngoại ở đằng kia. Có người trong số đó đang cười, người thì xem pháo hoa, trong thư viện hay đang thưởng thức bữa cơm gia đình đầy êm ấm.
Cô thực sự đem lòng ghen tỵ với họ, bản thân đã ly dị được vài năm, tìm kiếm lại hạnh phúc thật sự khó khăn. Nhưng cô đâu bao giờ biết được thực thể của mình đã hạnh phúc như thế nào ở Dream Matching.
"Cốc cốc" – Một giọng nam từ ngoài cửa vọng vào
"Đừng đùa nữa, vào đi Jeon."
"Đây là tài liệu về con gái của chủ tịch, đọc xong đừng có sốc nhé bà già ba mươi tuổi."
"Ba mươi cái gì? Đây chỉ mới hai tám thôi nhé nhóc con. Tài liệu bảo từ tháng tư năm ngoái mà đến tận bây giờ mới có à? Ông ta có thật sự muốn con gái mình hết bệnh không vậy?"
"Chủ tịch nghe đó bà già, dù sao em biết ngài sẽ tha thứ cho chị nhưng đừng sỉ vả ông ấy quá. Con gái ổng như vậy cũng đâu phải ổng muốn đâu, chị cứ từ từ mà ngẫm, em đi trước."
"Nhiễu sự." Tay chị lật xấp tài liệu ra, mở đầu tiêu đề 'Sơ yếu lý lịch' đưa mắt xuống dưới 'Roseanne Park' '18 tuổi'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com