Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Chuyện Lisa thừa nhận thích Chaeyoung ngay trước mặt mọi người lan ra toàn khối trong nháy mắt, trong vòng một buổi tối, diễn đàn trường nổ tung, ai mà ngờ được một Lisa lạnh lùng đến mức không một cô gái nào có thể tới gần lại tỏ thái độ như thế chứ.

Rất nhiều cô gái thích Lisa tan nát cõi lòng, cũng có rất nhiều người không tin, cho đến khi rất nhiều học sinh của lớp chín nhảy ra nói mình mắt thấy tai nghe, tất cả mọi người kinh ngạc, diễn đàn là một vùng sôi nổi:

[Aaa, mấy cậu có tưởng tượng ra được dáng vẻ của một người kiêu ngạo lạnh lùng như Lisa khi thừa nhận rằng mình thích Chaeyoung ngay trước mặt mọi người không?! Làm mình quắn quéo hết cả lên rồi!]

[Trước đây mình đã cảm thấy hai người họ siêu đẹp đôi, nhất là thời điểm giải đấu bóng rổ diễn ra ý, lần nào mình cũng thấy Chaeyoung ở bên cạnh cậu ấy.]

[Thế là trước đây Chaeyoung đã cưa được Lisa rồi ư? Quả nhiên là thế, ai mà chống đỡ được sự theo đuổi của người đẹp chứ.]

[Muốn hỏi người nói Chaeyoung cho không hồi trước là mặt cậu có đau không!]

Trong một buổi tối, sự việc nhanh chóng lan truyền rộng rãi trong trường học, ngay cả các giáo viên cũng biết.

Phương trượng cũng có thể hiểu cho những suy nghĩ trong giai đoạn trưởng thành của bọn họ, nhưng cần quản thì vẫn phải quản. Hôm sau khi đi vào lớp anh ta không khỏi lải nhải mấy câu: "Mấy em ấy, đùa giỡn thì đùa giỡn, nhưng vẫn phải đặt tâm trí vào chuyện học tập."

Bên dưới có người nhịn cười nói: "Chủ nhiệm lớp à thầy yên tâm đi, chuyện học hành của người trong cuộc chắc chắn là không có vấn đề gì đâu ạ."

Tất cả mọi người nở nụ cười.

Phương trượng bất đắc dĩ lắc đầu, cái đám này đúng là nghịch ngợm phá phách.

Buổi chiều lúc học tiết thể dục, Tuyên Hạ và Lisa cùng nhau xuống dưới tầng, Tuyên Hạ quàng vai Lisa, nhướng mày hỏi cậu:

"Sao người nào đó lại thay đổi bất ngờ vậy? Thế nào, bây giờ cậu định kiên quyết thích Chaeyoung đấy à?"

Lisa không hề giấu diếm.

"Ừ."

Qua mấy tháng nay, cậu hiểu được rằng cậu căn bản không thể khống chế được tình cảm mà mình dành cho cô, cho dù lý trí có đè nén tới điên cuồng đi chăng nữa thì cậu vẫn không thể thuyết phục bản thân từ bỏ khát vọng muốn ở bên cô.

Cậu vẫn luôn cảm thấy gia cảnh của hai người họ chênh lệch quá nhiều, cậu sợ bản thân không thể cho cô những thứ tốt nhất, nỗi sợ và sự băn khoăn của cậu khiến cậu lần lượt làm Chaeyoung đau lòng, suýt nữa thì đã vuột mất cô.

Cô gái có thể từ bỏ tất cả để thích cậu.

Mà bây giờ, cho dù có nhiều lời đồn đại nhảm nhí hơn nữa, thì cậu cũng bằng lòng mạo hiểm, đấu tranh vì tương lai của bọn họ.

***

Đồng thời, chuyện Ôn Tùng Nguyệt thích Lisa rồi lại bị bẽ mặt trước tất cả mọi người cũng lan rộng.

Cô công chúa nhỏ trước giờ luôn ăn trên ngồi trốc sao có thể chịu được sự nhục nhã như thế, cô ta còn mặt mũi nào mà ở lại trường THPT Số 1 nữa, tức giận đến mức về nhà khóc lóc ăn vạ, cuối cùng cũng chuyển trường rời đi.

Vào tháng năm, người phụ trách của một trường đại học tới trường THPT Số 1 tìm Lisa

Ngôi trường này là một trường đại học khá tốt trong nước, trong trận chung kết của giải đấu bóng rổ liên trường hồi đó, tuyển trạch viên bóng rổ của trường này đã tới hiện trường, khi ấy họ thấy được màn thể hiện của Lisa thì vô cùng choáng ngợp.

Sau khi về, qua một loạt những cuộc thảo luận, cũng nghe ngóng tình hình cơ bản của Lisa, bọn họ định xét tuyển đặc cách Lisa vào trường, nhưng bởi vì có việc trì hoãn giữa chừng nên bây giờ bọn họ mới tới đây.

Lần này họ đưa ra rất nhiều điều khoản, Lisa không cần tham gia thi đại học mà nhập học thẳng luôn, sau khi nhập học thì tham gia giải đấu bóng rổ giữa các trường đại học. Đồng thời, bọn họ cũng biết hoàn cảnh gia đình của Lisa khó khăn, ngoài việc hỗ trợ tài chính tương ứng, bọn họ bằng lòng chi trả để Lisa làm phẫu thuật phục hồi sụn chêm, không cần cậu phải gánh chi phí.

Trong một tiếng đồng hồ, người phụ trách nói với Lisa rất nhiều lợi ích khi tới trường của bọn họ, cuối cùng cho Lisa mấy ngày để suy nghĩ.

Khi ra khỏi phòng họp nhỏ, Phương trượng đi cùng nói với Lisa : "Lisa à, cơ hội này hiếm có lắm đấy, hơn nữa vết thương ở chân vẫn luôn là một trở ngại rất lớn với em, em có thể quay về bàn bạc kỹ càng với bố em thử xem."

Lisa đồng ý.

Khi về lớp, cậu nhìn đám mây trên bầu trời ngoài kia, rồi nhớ lại hồi học kỳ trước có hôm đi học, Chaeyoung nằm bò ra bàn hỏi cậu:

"Lisa này, sau này cậu muốn thi vào trường đại học nào vậy?"

"Đại học C."

Đại học C, trường đại học nổi tiếng đứng đầu cả nước, là mục tiêu từ trước tới nay của Lisa

Mặt mày cô gái cong lên: "Mình cũng muốn thi vào đại học C, thế sau này tụi mình cùng tới đại học C nhé, vậy thì sau khi tốt nghiệp cũng sẽ không xa cách."

Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, im lặng không nói gì.

Rất nhiều bạn đã biết chuyện này, ai cũng cảm thấy Lisa sẽ đón nhận cơ hội này, dù sao thì một tương lai tốt đẹp đang ở ngay trước mắt, ai mà chẳng vui lòng nhận.

Nhưng điều khiến mọi người không ngờ tới là, cuối cùng Lisa đã từ chối khéo lời mời xét tuyển đặc cách của ngôi trường này.

Một mặt là vì đại học C tốt hơn, là nơi cậu muốn tới, mặt khác thì do cậu chỉ định xem bóng rổ như một sở thích, sau này cậu muốn phát triển ở lĩnh vực khác.

Và cả điều quan trọng nhất, đó là vì Chaeyoung

Cho dù tạm thời cậu chưa thể chữa khỏi chân, cho dù cậu không thể nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính, thì cậu cũng muốn ở bên cô, dựa vào chính mình, phấn đấu vì mục tiêu chung của bọn họ.

Vì thế nên Lisa vẫn chuẩn bị thi đại học giống như mọi người.

Thời gian thấm thoát thoi đưa.

Tháng sáu trôi qua, bọn họ chỉ được nghỉ hè hai mươi ngày rồi nhanh chóng bước vào giai đoạn 12 căng thẳng nhất.

Mọi người cũng đặt hết tâm trí vào chuyện học hành, hoàn thành một năm chạy nước rút cuối cùng này.

Từ hè tới thu, thời tiết ở thành phố Lâm dần trở lạnh.

Ở trong lớp, giáo viên đứng trên bục giảng văng nước miếng tứ tung, giảng khoa trương hơn chút, lá cây ngô đồng từ từ rụng xuống ở bên ngoài cửa sổ.

Lisa ghi nhớ các ý chính, rồi để bút xuống, liếc sang tờ thời khóa biểu hình Stella Lou được dán lại một lần nữa ở góc bàn bên trái, đôi mắt nhìn nơi đó mấy giây, rồi lại tiếp tục tập trung nghe giảng.

Tuy thành tích của cậu vẫn rất tốt, nhưng không hề chểnh mảng một chút nào. Sau khi lên 12, cứ một khoảng thời gian thì cậu sẽ tới chỗ Đồng Châu hỏi thăm tình hình gần đây của cô gái.

Chaeyoung ở trường mới cũng rất xuất sắc, cô cố gắng nhiều hơn, tập trung học tập.

Lisa vẫn làm một vài công việc bán thời gian, cậu dùng một phần tiền để mua sách tham khảo, phần còn lại thì cậu sẽ để dành, dùng để mua đồ ăn vặt và quà, sau đó gửi cho Đồng Châu, mượn danh Đồng Châu chuyển cho Chaeyoung

Tạm thời cậu vẫn không dám làm phiền cô, chỉ có thể cố đè nén tình cảm và sự nhớ nhung, khiến bản thân trở nên ngày càng ưu tú hơn, để có thêm tự tin đứng bên cạnh cô trong tương lai.

Trong sự áp lực căng thẳng và khát khao với tương lai, thời gian học 12 trôi qua thật sự rất nhanh.

Tháng mười một, tháng mười hai, tháng một...

Học kỳ một nhanh chóng trôi qua.

Vào tháng một, sau khi khảo sát chất lượng cấp tỉnh xong, mọi người không được nghỉ mà vẫn tiếp tục đi học, tới ngày 28 âm mới được nghỉ, hơn nữa chỉ được nghỉ mười ngày, lại còn là mười ngày với đống bài tập chất cao như núi.

Sau khi nghỉ học, Lisa và Đồng Châu gọi điện thoại, đối phương nói năm nay trường bọn họ cũng nghỉ rất ít, có lẽ là sẽ về nhà ông bà nội ở thành phố Lâm đón Tết, sau đó nhanh chóng về tỉnh W.

Sau khi cúp máy, đôi mắt Lisa tối đi, khó nén nổi nỗi cô đơn.

Đã 362 ngày kể từ lần cuối cậu gặp và nói chuyện với Chaeyoung , đã 362 ngày cậu không nghe được giọng nói của cô.

Nỗi nhớ cô trong mỗi một ngày này đều như một sự dày vò.

Hai hôm sau là giao thừa.

Tết năm nay Cầm Tâm không về, sau chuyện năm ngoái, bà thật sự cảm thấy hổ thẹn với Lisa, sợ gặp nhau thì vẫn sẽ còn khiến con trai khó chịu trong lòng nên chỉ gửi đồ Tết và quà sinh nhật về.

Vào buổi sáng hôm giao thừa, Lisa ra ngoài mua thức ăn nấu cơm tất niên, buổi chiều về tới nhà, cậu và bố cùng nhau chuẩn bị.

Vì không có người ngoài, hai cha con khó có lúc được thoải mái dễ chịu, tính cách của Lisa đã hướng ngoại hơn trước đây rất nhiều.

Trong một năm này, ông La cũng cảm giác được là Lisa đang để bản thân thể hiện ra nhiều cảm xúc hơn, cậu không còn là một người kìm nén toàn bộ cảm xúc trong lòng nữa.

Buổi tối khi ăn cơm tất niên, ông La với phần tóc hai bên thái dương đã bạc giơ đồ uống, mỉm cười với Lisa: "Con trai à, chúc mừng năm mới nhé, bố hy vọng con sẽ luôn khỏe mạnh vui vẻ, con là niềm tự hào của bố."

Khóe môi Lisa cong lên, nói nghiêm túc: "Bố à, con hy vọng sau này bố đừng cảm thấy bố là gánh nặng của con nữa, trong lòng con bố là người quan trọng nhất."

Tuy rằng thế giới này rất tàn khốc.

Nhưng cậu sẽ luôn ở bên cạnh bố mình.

Khóe mắt ông La rơm rớm lệ, ông nở nụ cười:

"Được."

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, hai bố con cùng nhau xem Gala năm mới trong phòng khách. Trong nhóm chat của lớp, mọi người tán gẫu rôm rả, phát tiền lì xì.

Thường xuyên có tiếng pháo hoa vọng vào từ bên ngoài cửa sổ, ngôi nhà nào cũng ngập tràn bầu không khí đoàn viên.

Hơn chín giờ, Lisa bỗng nhận được cuộc gọi từ Đồng Châu, sau khi cậu nghe máy, đối phương cười bất cần, nói:

"Lisa này, bây giờ mình đang ở thành phố Lâm đấy."

Lisa hơi sững sờ, "Chẳng phải mấy cậu không về sao?"

"Đột ngột về một chuyến, mai đi."

Đồng Châu mỉm cười hỏi cậu: "Cậu có muốn gặp Chaeyoung không?"

Chàng trai ngẩn ra, rồi chợt nghe Đồng Châu nói: "Chị ấy mới ra ngoài tới quảng trường Hưng Dương chơi đấy, đoán là lát nữa sẽ về, cậu có muốn đi không thì tự suy nghĩ đi nhé."

Sau khi cúp máy, cảm xúc bị đè nén hồi lâu trong đầu Lisa bị quấy nhiễu loạn cả lên, đầu óc trống rỗng mấy giây, rồi cậu nhanh chóng đứng dậy vào phòng lấy áo khoác, sau cùng lại quàng chiếc khăn quàng cổ màu nâu vào.

Cậu quay lại phòng khách, ông La hỏi: "Đêm hôm rồi mà con còn muốn đi đâu vậy?"

Yết hầu Lisa lên xuống, rồi nói với giọng khàn khàn:

"Bố à, con muốn đi gặp Chaeyoung ."

Ông La cười: "Đi đi."

Lisa nhanh chóng rời nhà, đi xuống tầng, một cơn gió lạnh phả vào mặt, mang theo hơi lạnh.

Xe đạp của cậu đã bị hỏng vào hai hôm trước, chưa kịp đi sửa. Cậu ra khỏi khu chung cư, lúc này ngoài đường đâu còn xe buýt nữa.

Chàng trai chạy như bay thẳng tới quảng trường Hưng Dương không chút do dự.

Dọc đường đi, cậu gặp một loạt đèn giao thông và những cơn gió lạnh thấu xương, không màng lạnh lẽo mà chạy về phía trước.

Mọi dáng vẻ của cô gái không ngừng xuất hiện trong đầu.

Cô khi mặc bộ váy lễ phục màu xanh biển, cao quý xinh đẹp rực rỡ như đóa hồng nhỏ, cô khi ngồi trong phòng giáo vụ, nâng má hát <Cục cưng trong vườn hoa>, cô khi đón ánh nắng, nằm bò ra bàn cười dịu dàng với cậu, cô khi kiễng mũi chân hôn má cậu, cô khi dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, chạm vào vết thương của cậu, cô khi ngước mắt lên, nói thích cậu một cách kiên định...

Cô trong mỗi một dáng vẻ, mỗi một khoảnh khắc đều khiến cậu thích tận xương tủy.

Vào ngày đó năm ngoái, cô đã tới tìm cậu.

Bây giờ chuyển thành cậu kiên định chạy về phía cô.

Mười lăm phút sau, cuối cùng cậu cũng chạy tới quảng trường Hưng Dương.

Rất nhiều người tụ tập ở quảng trường, vô cùng sôi động, trên đầu là pháo hoa ngập trời, ánh sáng rực rỡ rọi xuống đầu. Lisa đi vào quảng trường, đôi mắt tìm kiếm bóng dáng của cô gái trong biển người tấp nập.

Đôi mắt cậu lướt qua từng người một, nhưng mãi mà vẫn không thấy Chaeyoung

Đám đông chen chúc như thế thì sao có thể dễ dàng tìm được cô.

Cậu đi qua, tìm kiếm xung quanh, nhưng đã mười phút trôi qua rồi mà cậu cũng không nhìn thấy cô.

Sau một lúc lâu, di động rung lên.

Cậu cúi đầu nhìn thì thấy là tin nhắn từ Đồng Châu: [Chị mình bảo là chị ấy định về nhà rồi, cậu đã gặp chị ấy chưa?]

Lisa nhìn tin nhắn, đôi mắt dần trở nên ảm đạm, cả trái tim như bị người ta đào rỗng từng chút một.

Đôi mắt cậu có chút khô khốc, ngước lên nhìn trước mắt, rồi chậm rãi bước đi.

Bất thình lình, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên ở sau lưng:

"Bạn ơi, mình có mua pháo hoa này, bạn có muốn đốt cùng mình không?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc đó, Lisa nhanh chóng quay đầu lại, rồi nhìn thấy Chaeyoung trong chiếc áo len màu vàng nhạt, mái tóc đen xõa ra, khuôn mặt dịu dàng vùi một nửa vào trong chiếc khăn quàng cổ màu vàng nhạt.

Dưới bầu trời ngợp ánh pháo hoa rực rỡ, cô khẽ cong môi cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com