Chap 24. Người yêu
Lisa chở Do Hyun đến một quán cơm văn phòng. Ngoài mặc là nói chuyện như thực ra cô muốn phân rõ ranh giới giữa cô, Chaeyoung và hắn. Bám theo Chaeyoung của cô, để xem người đau lòng là ai?
"Tao nói cho mày biết, đừng cố tìm cách chia rẽ tao và Chaeyoung nữa bởi vì cô ấy yêu tao. Cô ấy thậm chí chấp nhận việc tao bên ngoài có người khác". Lisa lên giọng đắc chí.
"Mày...con khốn nạn". Do Hyun không kiềm được tức giận mà hét toáng lên.
"Suỵt...". Lisa giơ ngón trỏ lên giữa môi, nở nụ cười nửa mép bảo: "Nơi đây là quán ăn. Mọi người sẽ hiểu lầm là mày bắt nạt tao mất"
Nghe xong lời này, anh liền nhìn xung quanh, quả thật nhiều ánh mắt hướng về phía hai người.
Đàn ông mà đi bắt nạt phụ nữ.
Anh nhận thấy có vài lời bán tán nên liền nhẹ giọng lại, hạ thấp âm lượng nhất nói: "Mày...phải làm sao mày mới chịu buông tha cho Chaeyoung. Em ấy đã quá đau khổ vì mày rồi"
"Đau khổ? Mày xem không phải cô ấy đang rất hạnh phúc sao hả?". Lisa thở hắc. Cô mạnh miệng một chút nhưng trong tâm cũng đầy những câu hỏi. Ở bên cô Chaeyoung có thật sự cảm thấy hạnh phúc không? Cô chưa bao giờ hỏi nàng cả mà áp đặt những suy nghĩ của bản thân lên người nàng.
"À mà, tao sắp kết hôn với Heejin, nếu muốn có thể đến chung vui". Cô nói tiếp.
"Chaeyoung cũng biết?". Anh ngờ vực hỏi bởi vì vốn không thể tin Lisa kết hôn cùng người khác, nàng lại có thể chấp nhận.
"Tất nhiên là biết. Cô ấy còn chấp nhận làm tình nhân của tao. Sao, có phải mày đã quá dư thừa khi đặt tình cảm vào Chaeyoung không?". Lisa lên mặt.
Do Hyun nghe xong tức đen mặt, siết chặt tay thành nắm đấm đặt ở dưới đùi. Anh đang kiềm chế để không phải tặng một đấm vào con người bỉ ổi trước mặt. Anh cũng không thể tố cáo chuyện Lisa nuôi tình nhân bên ngoài cho Heejin biết vì không thể bảo đảm an toàn của Chaeyoung, càng không thể mang danh là một kẻ mách lẽo hết lần này đến lần khác.
Phần cơm chỉ mới vơi đi một nửa nhưng Do Hyun đã đứng bật dậy bỏ đi. Lisa rõ ràng đang chọc tức anh cơ mà. Cô càng đắc thắng, anh càng mặt dày, để xem đến cuối cùng thì ai mới là người thật sự có được nàng.
Mặc cho Do Hyun bỏ đi, cô vẫn ngồi đó từ tốn ăn hết phần cơm của mình. Kể mới nhớ, tuần sau Chaeyoung cũng nhập học rồi, không biết nàng trong dáng vẻ là một cô sinh viên sẽ như thế nào nhỉ?
-----------
"Yah, Lalisa, chị đi về đi". Chaeyoung đẩy đẩy người trước mặt.
Hôm nay là ngày nàng nhập học nên tâm trạng rất phấn khởi. Cứ ngỡ như học hết cấp ba sẽ mãi mãi không được đến trường lần nào nữa, ai ngờ chớp mắt một chút lại có thể biến ước mơ thành hiện thực.
Vì do quá háo hức mà sáng nay Chaeyoung đã đứng lựa cả buổi cho một trang phục thật đẹp mắt đến trường. Nàng chọn một chiếc váy jean dài cùng chiếc áo sơ mi trắng kiểu ôm sát cơ thể, tuy đơn giản nhưng lại làm toát lên vẻ đáng yêu của nàng.
Lisa rất ít thấy Chaeyoung mặc váy nên hôm nay thấy nàng đặc biệt xinh đẹp. Chính vì vậy cô mới đỗ xe hoài không đi mà dây dưa với nàng một chút.
"Tôi có nên bắt em về để một mình bản thân ngắm không?". Cô giở trọng ranh mãnh.
"Chị nói bậy bạ gì đó!". Nàng đánh vào vai cô nhắc nhở.
"Hôn một cái đi rồi mới về". Lisa chỉ chỉ tay vào má mình rồi mong chờ người kia.
"Ở đây là trường học"
"Mặc kệ. Không hôn không về"
Lisa vẫn để xe yên một chỗ, hướng mắt mong chờ nàng. Chaeyoung thở dài, đôi lúc tính khí người này cứ như con nít bắt nàng chiều lòng mới thôi. Nàng nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là sinh viên, thôi kệ hôn cô một cái rồi bỏ chạy thật nhanh.
Ngay khi môi nàng vừa rời khỏi má cô, âm thanh gấp gáp cũng kèm theo đó: "Mau về đi tên lưu manh". Sau đó bóng lưng nàng cũng mất hút sau cánh cổng.
Lisa cười xoà trước hành động của nàng, một chút ấm áp dâng lên. Sau đó cô lại trở về gương mặt lạnh phóng xe vụt đi. Chiếc xe nhanh chóng chạy vào quán bar quen thuộc, cô chính là muốn gặp Jennie để bàn bạc một số việc. Từ ngày cô có Chaeyoung, số lần vào bar cũng ít đi vì vậy Jennie mới hay cằn nhằn, nhưng bây giờ có thêm Jisoo nên chị mới chịu tha cho Lisa. Dù sao cô cũng chỉ phụ chị trông coi mấy vụ làm ăn nhỏ trong đây.
Quán bar vẫn đông đúc như ngày thường, cô đưa mắt tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Xác định chị đứng một mình cô mới tiến lại bắt chuyện.
"Tháng sau là em kết hôn"
"Ừm, cổ phiếu của HJ vẫn đang giảm kể từ ngày lão ta mất"
"Công ty con của chúng ta..."
"Yên tâm, chị chuẩn bị xong hết rồi"
"Vậy được rồi"
Lisa cười với chị. Cô chính là đang muốn tạo thêm niềm tin với Heejin để sau này ả dễ dàng để cô tiếp quản tập đoàn. Một công ty con đột nhiên xuất hiện cứu vớt cả tập đoàn HJ và người làm chủ lại chính là Lisa, thử hỏi ả có bất ngờ và cảm động phát khóc không chứ?
"Chủ nhân cũng thật tham lam. Ông ấy thật sự muốn truy cùng giết tận Kwon gia. Sau đó tài sản của Heejin sẽ hợp pháp thuộc về em". Lisa đăm chiêu nói.
"Phong cách làm việc của chủ nhân em còn không rõ? Em quên chuyện mười năm trước rồi sao?"
"Em chưa bao giờ quên..."
Ánh mắt Lisa sụp xuống như gợi nhớ lại khoảng thời gian kinh hoàng ấy. Từng mảng kí ức cứ như một thước phim tua chậm trong đầu cô. Máu, một biển máu loang lỗ dưới mặt sàn, phía trên là một con dao được nắm chặt trong lòng bàn tay cũng rướm đầy máu tươi. Hình ảnh xác người nằm tức tưởi trên sàn nhà cứ thế hiện dần trong đầu cô.
Một đứa nhóc 15 tuổi cư nhiên lại gây ra vụ thảm sát cả một gia đình.
"Hi vọng chủ nhân sẽ không tìm thấy đứa bé đó". Jennie nhẹ giọng.
"Tìm thấy hay không tìm thấy thì có ích gì? Em không phải là Lalisa của 10 năm trước nữa"
"Thì đúng rồi, bây giờ Lisa biết yêu rồi". Thấy bầu không khí có chút căng thẳng nên chị khuấy động một chút nhưng thực ra là Jisoo đang đi tới nên chị cố tình lãng sang chuyện khác.
Jennie hướng mắt nhìn ra phía sau lưng cô để báo hiệu có người khác đến. Lisa cũng ậm ừ quay lại, chào lịch sự với Jisoo.
"Em nói ai biết yêu cơ?". Jisoo tò mò hỏi lại vì lúc nãy cô chỉ nghe thấp thoáng vài chữ sau cùng.
"Đó". Chị chỉ tay về phía Lisa.
"À, ra là cái người hôm trước quỳ lì ở nhà chúng ta. Tôi nói đúng không Lisa?". Jisoo xoa cằm tỏ vẻ như đang nhớ lại gì đó.
Lisa hừ lạnh. Tự nhiên người kia lại nhắc lại câu chuyện mất hình tượng của mình.
"Quỳ thì sao? Trước giờ cô chưa quỳ trước mặt chị Jennie?". Lisa hỏi lại.
"Tất nhiên là chưa!". Jisoo khẳng định chắc nịt. Cô ngầu chưa được một giây đã bị Jennie kế bên nhéo vào hông rõ đau.
"ChiChu chị nói gì đó. Đừng có ỷ em thương chị rồi lên mặt nha, bữa nào giận cho biết"
"Thôi mà". Jisoo nhẹ nhàng ôm lấy eo Jennie rồi hôn hôn vào cái má bánh bao của chị vỗ về.
Hai người tự nhiên như thể không có ai trước mặt. Lisa đanh mặt lại cười khinh: "Hai người ở đây tiếp tục mèo vờn chuột đi, tôi đi trước". Nói xong cô liền xoay lưng bước đi.
"Bai Lisa". Jennie la lên từ phía sau. Lisa cũng giơ tay chào lại chị.
Cứ mỗi lần Lisa xuất hiện, Jisoo lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không hiểu vì sao cô lại đặc biệt chú ý đến con người này. Và cả mối quan hệ của Jennie và Lisa, hai người thật sự chỉ là bạn?
"ChiChu, chị nghĩ gì đó. Mau lên nhảy với em đi". Jennie kéo tay Jisoo lên sàn nhảy làm đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Thôi mà Nini...". Jisoo bất lực để người kia kéo tay mình rồi cũng cùng chị lắc lư theo điệu nhạc.
Bên này, sau khi đi khỏi bar, Lisa lại chọn một quán nước ngồi chờ Chaeyoung tan học. Cô chán phải đi gặp Heejin mà bây giờ ả cũng đang bù đầu với số cổ phiếu của tập đoàn, thời gian đâu nghĩ đến cô nữa. Cứ để mọi việc thuận theo thời gian, dần dần cô sẽ xuất hiện làm vị cứu tinh của ả cũng không muộn.
Vì quán nước là không gian mở nên cô liền rít một hơi thuốc cho đỡ nhớ. Mặc dù nói bỏ nhưng vẫn cần một thời gian rất dài. Mặc nhiên Lisa chỉ kéo một hơi rồi vứt, sau đó liền ngậm lấy viên kẹo của Chaeyoung cho. Nàng biết cô vẫn chưa bỏ được nên lúc nào cũng dúi kẹo vào túi áo cô, Lisa nghĩ đến liền mỉm cười.
Chaeyoung đúng thật là chu đáo, giống như hình mẫu bạn gái lí tưởng của mọi người vậy. Cô giá như trước kia có thể tiếp cận và yêu nàng theo cách bình thường nhất chứ không dùng thủ đoạn đê hèn đến vậy, càng nghĩ càng nực cười.
Cô ngồi suy nghĩ một lúc thì nhìn lại điện thoại, cũng gần đến giờ nàng tan học. Lisa rất nhanh chạy đến trường đại học của nàng.
Bên đây Chaeyoung cũng tan lớp, nàng cùng hai ba người bạn bước ra cổng đợi, bọn họ đợi xe bus còn nàng đợi Lisa.
"Ý, ai vậy Chaeyoung?". Một người bạn của nàng vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của nàng sáng lên nên tiện hỏi.
Màn hình nền của Chaeyoung chính là bức ảnh cả hai đã chụp ở Busan, chính xác là khoảnh khắc Lisa đã hôn má nàng.
"Người yêu chứ gì nữa, cậu hỏi kì?". Cô bạn bên cạnh lên tiếng thay sau đó nháy mắt với nàng: "Đúng không Chaeyoung?"
"À, ừ...". Nàng xấu hổ gật đầu.
"Haizz, gái đẹp yêu nhau hết rồi còn xấu như mình ai mà yêu". Cô bạn lại lên tiếng kêu than.
"Đâu có, cậu cũng xinh xắn đáng yêu mà". Chaeyoung vội lên tiếng. Cũng chính vì tính hoà đồng, thân thiện của nàng nên mới dễ dàng quen bạn mới trong một môi trường hoàn toàn khác như vậy.
"Thôi đi, đừng an ủi mình..."
Cô bạn kia đang tự ti lẩm bẩm thì một giọng nói vang lên: "Chaengie"
"A, Li". Chaeyoung mừng rỡ đứng dậy tạm biệt bọn họ: "Mình về trước nha"
Bọn họ nhìn ngự tỷ với chiếc mô tô trước mặt liền cảm thán, gương mặt cũng có chút ganh tỵ: "Người yêu cậu ngầu thật đó"
Chaeyoung liền cười tự hào rồi vẫy tay tạm biệt với họ. Ra đến xe, Lisa giúp nàng đội nón bảo hiểm lại khiến bọn họ ăn thêm một phần cẩu lương. Ngồi phía sau xe, Chaeyoung ôm lấy eo cô rồi kể lại những chuyện vặt của ngày hôm nay, trông nàng rất hào hứng. Nghe giọng điệu và nhìn nét mặt nàng qua kính chiếu hậu, cô cũng vui theo.
"Bạn em bảo chị ngầu đó"
"Ừ, ngầu thật mà"
"Chị...tự tin". Sau đó đột nhiên nàng nhớ thêm điều gì đó lại hỏi tiếp: "Hôm nay chị hút thuốc nữa đúng không?"
"Hút có một hơi à. Mà sao em biết?". Cô thắc mắc bởi vì trước khi đến đây cô đã khử mùi cơ thể rồi mà.
"Linh cảm của con gái"
"Vậy về cho hôn nha". Lisa liền lợi dụng cơ hội.
"Tại sao phải cho chị hôn?"
"Tại tôi lại thèm thuốc"
"Chị...không cho"
Nàng bướng bỉnh một chút nhưng về nhà lại bị người ta đè hôn cũng không làm được gì. Mà Lisa chỉ xin cho có lệ chứ cô muốn hôn nàng lúc nào chẳng được, Chaeyoung rõ ràng cũng thích được cô hôn cơ mà.
Đôi lúc Chaeyoung chìm ngập trong hạnh phúc mà quên mất Lisa sắp phải kết hôn. Nàng cứ ngỡ như hai người vẫn là một cặp yêu đương bình thường.
------------
Follow ins để đọc thơ nha: rosieinmymind
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com