Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42. Sơ hở

Lisa không biết đã ngủ bao lâu mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy lại chính là nàng, hoá ra nàng vẫn chưa rời đi.

"Thức rồi à, tôi có chuyện muốn hỏi chị đây". Chaeyoung thấp giọng.

"Sao?". Cô chống tay ngồi dậy, xoa xoa thái dương mình một chút rồi nhìn nàng.

"Rốt cuộc vì sao chị bắt tôi vào đây?"

"Trước kia tôi đã nói rồi"

"Chị nói dối!"

Lisa thở dài, cô biết có bịa lý do nào nàng cũng chẳng tin do cô diễn vẫn chưa tới. Hết lời, cô chỉ đành tuỳ tiện buông ra lời bất cần: "Tin hay không tuỳ em"

Chaeyoung gật gật đầu. Được rồi xem như câu này nàng không thể biết được đáp án cũng không thể buộc miệng cô nói ra được vì nàng biết tính Lisa rất cố chấp. Nhưng trong lòng Chaeyoung có quá nhiều câu hỏi và sự tò mò của mình đã thúc giục nàng hỏi tiếp.

"Nếu chị nói vậy thì tại sao bây giờ lại thả tôi ra"

Lisa nhếch môi cười, cô thừa biết nàng sẽ hỏi câu này mà.

"Chán rồi thì thả ra thôi"

"Chị lại nói dối, với tính cách của chị có thể dể dàng buông tha cho tôi vậy sao?"

"Bởi vì em là Chaeyoung nên mọi chuyện đều ngoại lệ. Chaeyoung à, tôi thèm cơm nhà nước rồi"

Lisa lại buông ra những lời bất cần như thể chuyện trên đời này chẳng còn quan trọng nữa. Chaeyoung có chút thương cảm nhưng cảm thể nào vỗ về cô như trước được nữa. Nên thôi, duyên phận này cứ để nó kết thúc ở đây vậy.

"Chị đừng lo, đợi khoẻ hẳn tôi chắc chắn sẽ tống chị vào tù"

"Tôi vẫn đang đợi đây"

Nàng nghe được những lời này chỉ thêm tức giận hơn nữa, nhịn không được mới quát Lisa: "Rốt cuộc có chuyện gì lại khiến một kẻ cao ngạo như chị trở thành một người bất cần đến thế"

Chaeyoung đâu biết rằng tất cả mọi chuyện Lisa làm đều là vì nàng.

"Biết sao được, kẻ chống lưng cho tôi đã chết rồi. Còn có Jennie, chắc cũng đã bị cảnh sát bắt rồi. Và Chaeyoung của tôi lại muốn trả thù tôi thì thử hỏi tôi còn muốn chu du ngoài xã hội này làm gì". Lisa vừa nói vừa lắc đầu, làm ra bộ dạng thảm thương. Sẵn tiện cô muốn thông báo cho nàng biết, có lẽ chuyện này sẽ khiến nàng vui hơn.

Nghe xong tin này, Chaeyoung trở nên rất sốc, trong lúc nàng bị giam cầm trong đây, bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Nếu Bob đã chết vậy thì xem như trút được gánh nặng của cảnh sát. Còn có cả việc Jennie bị bắt, phải hay không nàng cũng nên hỏi thăm một chút dù sao trước đây chị cũng năm lần bảy lượt chăm sóc cho nàng.

"Chị Jennie thông minh như vậy lại để bị bắt sao?"

"Nếu lỡ một ngày em nhận ra người mà mình yêu nhất lại chính là cảnh sát thì em phải làm sao, huống chi người đó lại là chị ruột của mình"

Chaeyoung chau mày từ từ phân tích lại lời nói của Lisa. Không phải vì nó khó hiểu nhưng sự tình trong đó khiến nàng không tin nên tạm thời cứ ngẫm lại một chút.

"Người mà chị nói có phải là...Jisoo không?". Chaeyoung có chút ấp úng do không chắn chắc bởi vì nàng đã không gặp lại Jisoo rất lâu rồi. Huống chi nàng bị giam ở đây nên chuyện Jisoo là cảnh sát tất nhiên đều không biết.

"Là cô ta". Giọng Lisa có chút căm phẫn.

"Sao có thể như thế được, hai người đó yêu nhau...". Nói đến đây nàng không dám đề cập vế sau nữa vì chuyện đó rất phi lí.

"Yêu nhau? Cô ta không hề yêu Jennie, chỉ có một mình chị ấy đơn phương thôi. Đến khi biết được sự thật này, Jennie vẫn hy sinh cho cô ta, có đáng không?". Lisa hỏi lại lần nhữa.

"Về mặt tình cảm chị Jisoo đúng là có lỗi nhưng nhiệm vụ của chị ấy bắt buộc phải như vậy". Chaeyoung nghiêm mặt phân tích.

"Cô ta tưởng mình là cảnh sát thì thanh cao lắm sao, đến cuối cùng vẫn mang trong người dòng máu dơ bẩn của lão già đó". Lisa có chút tức giận nên không kiêng dè mà bộc lộ qua lời nói. Nói xong cô biết mình quá trớn nên mới giải thích lại với nàng: "Bên ngoài là cảnh sát nhưng bên trong vẫn mang dòng máu của tội phạm"

"Chị nói gì vậy, ai mang dòng máu của ai?". Chaeyoung khó hiểu hỏi lại, hôm nay có quá nhiều chuyện làm nàng sửng sốt.

"Jisoo và Jennie là cốt nhục của Bob"

Lời nói từ miệng Lisa chính thức làm nàng sốc thêm lần nữa, mặc dù là chuyện của người ta nhưng nàng vẫn là muốn tìm hiểu.

"Chị Jisoo có biết không?"

Lisa lắc đầu rồi nói tiếp: "Sau này, em đừng nói cho cô ta biết nhé, đó là tâm nguyện cuối cùng của Jennie"

Chaeyoung đã hiểu câu chuyện, trên đời này ai cũng có nỗi khổ riêng. Nàng mang trong người nỗi uất hận nhưng đâu đó vẫn còn tình yêu dành cho Lisa, cô vì muốn bảo vệ nàng nên đành nhận mình là kẻ tồi tệ. Jennie vì yêu Jisoo đã không màng thân phận mà cố chấp đến cùng, chỉ có Jisoo tĩnh lặng ban tặng cho chị một chút lòng thương giữa người với người.

Ngày hôm sau khi trời chưa kịp sáng, Chaeyoung đã tự mình rời đi. Nàng thấy tình trạng Lisa đã ổn nên cũng không bận lòng đến nữa. Điều đầu tiên nàng cần làm là đến cục cảnh sát để tìm Do Hyun, có lẽ anh đã lo lắng cho nàng lắm.

Vừa bước đến trước cổng nàng đã chạm mặt phải người quen, hoá ra lại là người nàng muốn tìm. Người kia cũng trố mắt nhìn vì không nghĩ lại trùng hợp như vậy. Do Huyn mừng rỡ định dang tay ôm lấy Chaeyoung nhưng vừa nhào đến đã bị nàng tránh né. Anh thấy mình có chút quá trớn nên liền thu tay về, đưa gương mặt lo lắng hỏi: "Chaeyoung, kể từ ngày hôm đó thì em mất tích, có biết anh lo lắng không, rốt cuộc em đã đi đâu?"

"Không có gì đâu oppa, đột nhiên em muốn khép mình một chút. Sự thật đó em vẫn chưa chấp nhận nỗi". Chaeyoung biện hộ vì nàng không muốn nói chuyện liên quan đến Lisa cho anh.

"Thật không? Em còn không xin phép"

"Em xin lỗi đã làm oppa lo lắng. Lúc đó tâm trạng em không tốt, em không muốn làm gì cả"

Do Hyun cũng không hỏi thêm về chuyện đó nữa, Chaeyoung trở về là tốt rồi.

"Em ăn sáng chưa, đi ăn sáng nhé, anh có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đây"

Nàng gật đầu rồi đi theo anh. Do Hyun không dẫn nàng đi xa chỉ đi mấy quán ven đường gần cục cảnh sát. Cả hai chọn được một chỗ ngồi ưng ý, anh để nàng gọi menu. Trong lúc đợi thức ăn ra, anh tiện hỏi: "Em biết tin tổ chức của Bob đã sụp đổ rồi chứ, lão ta chết, một con chó săn của lão đã ngồi tù"

"Em biết, em có xem qua tivi". Chaeyoung lựa lời nói dối.

"Thật không ngờ lão ta tàn nhẫn với thế giới bao nhiêu cuối cùng lại bị con chó săn của mình giết chết". Do Hyun nói tiếp.

"Oppa nói sao...?". Cái từ "chó săn" ấy là đang ám chỉ đến ai. Hôm qua nghe Lisa kể nàng cứ ngỡ như lão bị cảnh sát hạ thủ nên cũng không hỏi gì thêm.

"Em có xem tivi thật không đấy? Truyền thông đã đưa tin đầy ra mà"

"Em không để ý lắm, là ai đã giết lão ta?"

"Là Jennie...nhưng có một điều đội trưởng Kim đã nói với anh, hiện trường vụ án hôm đó nhất định có thêm một kẻ khác. Nếu anh nói ra tên người đó có lẽ em sẽ bất ngờ"

"Là ai?". Trong đầu nàng đã hiện ra cái tên nhưng vẫn hỏi lại vì nàng cũng không chắc.

"Lice"

Ngay khi cái tên ấy được thốt ra thì nàng bắt đầu xâu chuỗi lại sự việc. Mặc dù không rõ ngày Lisa bị vết thương trên mặt với ngày Bob chết có trùng nhau hay không nhưng cũng không dám hỏi Do Hyun nữa vì sợ lộ chuyện nàng nói dối mất. Nếu truyền thông đã đưa tin thì internet có đầy, nàng xem sau cũng không muộn.

"Chaeyoung, em đang nghĩ gì vậy?". Do Hyun thấy nàng đăm chiêu nên gọi lại.

"À không có gì. Chị ta với Jennie là cùng một giuộc nên có mặt ở đó cũng là lẽ thường tình"

"Em không thắc mắc tại sao đột nhiên hai người đó lại muốn giết Bob sao?"

Đó là điều nàng đang thắc mắc, nghe Do Hyun hỏi vậy nên liền nói: "Oppa biết sao?"

"Anh không biết. Tra hỏi Jennie thì chỉ nhận được câu trả lời là cô ta chán, muốn thoát khỏi xiềng xích. Ngoài ra cô ta không nói gì đến Lice cả, một mình nhận tội"

Chuyện của Jennie nàng hiểu nhưng chuyện của Lisa nàng vẫn không nghĩ ra.

"Đội trưởng Kim trở về rồi, có lẽ em đã từng gặp cô ấy. Cô ấy khi còn ở tổ chức trên danh nghĩa là cánh tay của Bob. Vì lão Bob quá xảo nguyệt, cô ấy không moi được thông tin của tổ chức nên mới tiếp cận với Jennie"

"Kim Jisoo có đúng không? Nếu là chị ấy thì em đã gặp qua rồi"

Nhắc đến chuyện này, Chaeyoung lại có chút thương xót cho hai người họ. Một Jennie tàn nhẫn với thế giới chung quy cũng chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu.

Xong bữa ăn sáng, nàng cùng anh trở về cục. Nàng làm công chuyện của mình, anh làm công chuyện của anh.

Nhớ đến câu chuyện lúc nãy, Do Hyun chạy vào phòng Jisoo thông báo cho cô nghe.

"Đội trưởng Kim, tôi có chuyện muốn nói đây"

"Đang nghe, nói đi"

"Sáng này tôi vừa gặp lại Chaeyoung..."

Anh chưa nói hết câu Jisoo đã vội vàng cắt ngang: "Cái gì, có moi được tin gì về Lice không?"

"Cô vẫn đinh ninh em ấy giấu Lice à"

"Suy đoán thôi"

"Có lẽ suy đoán của cô không sai. Sáng này em ấy rất lạ. Mọi chuyện tôi kể hôm nay như thể em ấy đã biết từ trước, kiểu như đang nói dối để giấu diếm thứ gì đó"

"Chuyện gì?"

"Em ấy nói xem tivi về vụ án của Bob nhưng lại không biết ai là người giết. Tôi nói hiện trường lúc ấy bên cảnh sát nghi ngờ có thêm Lice thì em ấy đăm chiêu như suy nghĩ chuyện gì. Còn có cả chị, tôi nói chị là nội gián em ấy cũng không tỏ ra bất ngờ"

"Nếu đã nghi vậy sao cậu không moi thông tin đi"

"Em ấy vừa trở về, như vậy có hơi gấp gáp"

"Gấp gáp cái gì, đây là chuyện chung, là chuyện quan trọng đó". Cô nhấn mạnh từng chữ với anh, sau đó lại lên giọng nói tiếp: "Bởi vậy, vướng vào tình yêu chẳng làm gì được"

"Tôi đâu có như cô, lạnh lùng tàn nhẫn". Anh định đứng dậy rời đi thì tiện thông báo thêm: "À, Chaeyoung có nói với tôi sẽ đi gặp Jennie. Cô có muốn tra hỏi thì tra hỏi một thể"

"Tốt, tốt. Một lượt hai người cho dễ". Jisoo hùng hổ trả lời nhưng ai biết được rằng cô đang chùn bước trong lòng. Jennie chẳng phải không muốn nói chuyện với cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com