Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 giờ đêm

Sáng Chủ nhật, trời vừa hửng nắng sau một đêm đổ mưa lác đác, mặt đường lát đá trước khu Elysian Grave vẫn còn lấp lánh giọt nước chưa kịp bay hơi. Hàng cây phong rì rào nhẹ trong gió, mùi lá ẩm ngai ngái trộn với hương hoa trà từ các sân vườn kín đáo. Ở một góc con đường nhỏ dẫn tới khu đổ rác chung, nơi các hộ trong khu nhà giàu lặng lẽ gửi đi những mảnh vụn đời sống lộng lẫy có hai cái bóng đang tiến lại từ hai hướng đối diện.

Lisa bước ra trước, mặc áo phông trắng in dòng chữ "I don't do mornings", tóc buộc cao kiểu lười biếng, một tay đút túi quần, một tay xách túi rác đen nặng trịch như thể sắp đi giao hàng cho mafia Ý. Cùng lúc, từ bên kia, Chaeyoung cũng xuất hiện, tai đeo headphone, áo khoác len màu be nhạt trùm qua bộ đồ ngủ màu hồng nhạt. Nàng ôm túi rác màu kem có hoạ tiết hoa hồng mờ mờ, cái túi duy nhất trong khu từng khiến bác bảo vệ hỏi nhầm là túi xách designer.

Ánh mắt chạm nhau giữa con đường đá lát sạch như showroom gạch Ý, không ai nói gì trong ba giây đầu.

Đến giây thứ tư, Lisa nhếch mép.

"Ủa. Đem rác đi thăm bạn hả?"

Chaeyoung nhướn mày, tháo một bên tai nghe, giọng ngái ngủ nhưng sắc như café đen không đường.

"Không, tôi đi trả chị nè. Lỡ hôm qua vứt nhầm vào nhà tôi."

Lisa gật gù, thong thả đi ngang, giọng như vẽ từng chữ bằng thước kẻ.

"May mà tôi không để lộn con mèo qua nhà em. Không khéo giờ nó thành thú cưng chịu trận."

Chaeyoung lườm nhẹ, chân vẫn bước đều.

"Chị cứ yên tâm. Mèo chị mà lạc vào sân tôi, tôi dạy lại được. Tôi nói tiếng Động Vật lưu loát."

"Tiếc là tôi chỉ nói tiếng Người. Mà em thì lúc nào cũng bật chế độ 'Không hiểu'."

Cả hai cùng tới lối vào khu đổ rác. Một tấm bảng kim loại treo bên cạnh ghi dòng chữ "Please tie bags securely – CCTV in use". Nhưng dù camera có đang ghi hình hay không, thì ánh mắt của hai nhân vật chính mới là thứ bắn tia laser đốt cháy cả khu vệ sinh.

Lisa mở cổng trước, nhưng không nhường đường, Chaeyoung cũng không đứng sau. Hai người chui qua gần như cùng lúc, vai khẽ va nhau.

"Túi chị chạm vô tôi rồi đó." Chaeyoung nhăn mũi, giọng cảnh cáo.

"Thì rác của tôi tưởng em là thùng chứa."

Chaeyoung liếc túi mình, thấy có chút nước rỉ ra, nàng hít một hơi, dựng người dậy đầy kiêu hãnh.

"Nước hoa cam, hàng thủ công Pháp. Sang hơn 90% nước uống nhà người ta đó."

"Ờ, nước hoa mà chảy ra nghe mùi như nước rửa chén. Em xịt luôn nước tẩy toilet đi cho đủ bộ." Lisa phì cười.

"Còn chị mặc cái áo như bị đời tát tỉnh." Chaeyoung mím môi.

"Tôi mặc đồ để đổ rác, em mặc như đi họp hội đồng cổ đông. Lát có phóng viên chụp hình không?"

"Có, chụp luôn chị vô tiêu đề 'Phong cách thảm hoạ mùa rác bay'."

Một con mèo xám từ đâu phi qua, kêu "meo" dài lê thê như đệm tiếng cho trận combat.

"Trời ạ, suýt tưởng giọng chị gọi tôi." Chaeyoung khựng lại nửa giây, hơi rùng mình.

Lisa chống nạnh, không nhịn được bật cười, nhưng vẫn trả đòn.

"Ừ, còn tôi tưởng tiếng em đang xin lỗi vì tồn tại."

Cả hai cùng im một nhịp. Gió sáng mơn man lướt qua, mang theo mùi hoa trà và tiếng xe quét rác từ xa vọng lại. Một giây sau, như thể cùng lúc phát hiện ra sự vô lý của cuộc cãi vã kéo dài suốt từ sân thượng trường học tới tận bãi rác khu nhà giàu, cả Lisa và Chaeyoung đều bật cười.

Không lớn, nhưng không kiềm được.

Một kiểu cười vừa nhịn, vừa chịu thua, vừa kiểu "sao sáng Chủ Nhật mà phải cãi như đang đấu vòng loại Olympic chửi khéo vậy trời".

Chaeyoung quay đi trước, nhưng chưa được ba bước thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân thong thả của ai đó cố tình kéo dài từng nhịp.

Nàng không cần quay đầu cũng biết.

"Ủa, chị tính đi theo tôi luôn hả? Rác thì xong rồi, hay chị tính làm phần nước thải sinh hoạt?"

Lisa nhún vai, hai tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi như thể đang dạo quanh công viên.

"Tôi chỉ đi về nhà, vô tình trùng đường thôi. Em nghĩ gì sâu xa vậy?"

"Trùng đường? Nhà chị ở bên kia mà?" Chaeyoung quay ngoắt, chỉ tay thẳng vào cánh cổng đen bóng bên kia dãy đối diện. 

"Chị băng qua đường làm gì? Tính về nhà tôi à?"

Lisa ngẩng mặt nhìn trời, làm bộ như vừa phát hiện điều kỳ diệu của vũ trụ.

"À, thì ra nhà tôi nằm đối diện nhà em. Cũng đẹp ghê."

"Chị biết từ mấy bữa trước rồi!" Chaeyoung trừng mắt. 

"Chị đứng nhìn tôi tưới cây còn nói 'cây trông héo như chủ' nữa mà!"

"À, thì ra em nhớ lời tôi nói." Lisa cười nghiêng đầu, giọng kéo dài trêu ngươi. 

"Đó là dấu hiệu đầu tiên của yêu thầm đó."

Chaeyoung suýt vấp chân, nàng quay phắt lại, mắt rực lửa.

"Yêu ai? Chị yêu cái bản mặt tự tin quá đà của chị trước đi rồi hãy bàn chuyện người khác!"

Lisa vẫn thong dong, đi sát sau lưng nàng, mắt liếc liếc hai bên như thể đang tham quan bảo tàng.

"Thật ra tôi đang kiểm tra an toàn khu phố. Biết đâu có người nguy hiểm lang thang ngoài đường sáng sớm, mặt nhăn như trời chưa mọc."

"Ờ, cũng may. Vì người nguy hiểm duy nhất tôi thấy đang đi sau tôi." Chaeyoung ném lại một ánh nhìn như xịt keo cay vào không khí.

Cả hai cùng bước đến trước cánh cổng nhà Chaeyoung. Nàng dừng lại, gõ mật mã mở cửa, rồi quay đầu lại, Lisa vẫn đứng đó, gác tay lên cổng sắt như thể chuẩn bị tạm biệt người yêu chứ không phải người vừa bị chửi sấp mặt suốt đoạn đường.

"Chị còn đứng đó chi nữa?"

"Thì chờ em mời vô nhà chơi chứ sao." Lisa nhún vai.

"Vô mơ đi chị nội."

Chaeyoung đóng cửa cái rầm, nhưng trước khi cánh cổng kịp khép kín hoàn toàn, nàng còn nghe giọng Lisa vọng lại, nhẹ như gió mà vẫn đủ sức đập trúng tim.

"Thế em đừng trách nếu tối nay tôi viết thư tay gửi bằng drone."

Đêm Chủ nhật rớt xuống khu nhà giàu Elysian Grave bằng tiếng đồng hồ treo tường gõ khẽ mười hai nhịp. Cả khu phố yên ắng đến độ nghe được cả tiếng lá chạm vào mái ngói, như thể từng căn biệt thự đều đồng lòng ký vào bản cam kết "ngủ trước 11 giờ để giữ hình tượng giới thượng lưu".

Chỉ trừ hai căn nhà đối diện nhau, nơi ánh đèn hành lang vẫn còn le lói một chút sáng, như thể chủ nhân của chúng chưa thể đi ngủ vì có điều gì đó lấn cấn trong lòng.

Lisa đang nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên một cánh tay, tay còn lại lướt chậm qua vài dòng tin nhắn chưa gửi. Cô không có thói quen thao thức trừ khi có người khiến tâm trí cô bận rộn đến mức không gập nỗi điện thoại lại mà yên.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên không lớn, nhưng đủ để Lisa bật ngồi dậy, mắt nhìn trân trối từ cửa sổ trên tầng ra hướng cửa chính. Cùng lúc ấy, trong căn nhà đối diện, Chaeyoung đang chải tóc lần cuối trước khi đi ngủ, cây lược dừng lại giữa chừng. Nàng nghiêng đầu, bước về phía ban công, khẽ kéo rèm.

Không một bóng người.

Chỉ có con mèo của nhà hàng xóm kế bên đang ngáp dài trên bậc thềm, như thể nó là nhân chứng sống duy nhất của một trò đùa nửa đêm.

Chaeyoung cau mày, không phải vì sợ. Mà vì nàng ghét nhất cái cảm giác bị trêu, đặc biệt là trêu xong còn không để lại dấu vết.

Chỉ ba phút sau, Lisa với mái tóc buộc tạm cao, khoác đại chiếc hoodie cũ của mẹ, tay cầm lon nước và cây gậy golf bằng gỗ sồi mở cửa nhà, sải bước ra ngoài sân như thể chuẩn bị đi săn sinh vật huyền bí.

Đúng lúc đó, cửa nhà Chaeyoung cũng bật mở. Nàng mặc đồ ngủ màu xám tro, chân xỏ dép lông hình vịt, tay còn ôm chặt chai nước hoa hồng như thể đó là vũ khí phòng thân cuối cùng còn sót lại trên đời.

Hai người chạm mặt ngay giữa đường lát đá, dưới ánh đèn vàng dịu như đang chiếu spotlight cho một vở kịch vừa cũ vừa buồn cười.

Lisa nhướn mày, chậm rãi hỏi, giọng như thể đang cố tránh bật cười.

"Em mộng du hay tính apply vô tổ bảo vệ dân phố vậy?"

Chaeyoung khoanh tay, ánh mắt sắc như vết bút chì gọt còn dư.

"Tôi ra để xem có ai vừa mới học khóa 'nghệ thuật gõ cửa nửa đêm' mà không biết chọn thời điểm thích hợp."

Lisa nheo mắt, tay nâng lon nước lên như diễn tập.

"Ờ ha, tôi cũng tính hỏi vậy. Mà kỳ ghê, em ra đúng lúc tôi vừa định nghi ngờ hàng xóm."

Chaeyoung cười mỉa, tóc rũ nhẹ xuống vai, giọng kéo dài như vết mực loang.

"Trùng hợp thôi. Tôi nghe tiếng mèo kêu, ra xem có ai cùng giống loài không."

Lisa bật cười, lon nước khui đánh , như để thêm phần kịch tính cho màn đối đáp.

"Ừ, gặp được tôi lúc này là hên đó. Có người nói gặp Lisa ban đêm mà tim không đập loạn xạ thì đủ điều kiện học ngành Tâm thần học."

Chaeyoung bặm môi. Một bên vai trễ xuống, tay nâng nhẹ chai nước hoa hồng lên như thể chuẩn bị xịt thẳng vào mặt đối phương nếu cần.

"Tôi đứng vững vì đã gặp đủ kiểu người phiền. Chị chỉ là phiên bản có nhãn mác và đèn led chớp tắt."

Lisa giả vờ thở dài, bước lùi một nhịp nhưng mắt vẫn dính lấy gương mặt kia.

"Nghe cay thế. Vậy mà nửa đêm vẫn lết ra đây đứng chọi mắt với phiên bản chán đời nâng cấp."

Chaeyoung mím môi, mặt ửng nhẹ vì gió đêm hay vì gì đó khó gọi tên. Nàng quay người, bước được ba bước thì khựng lại.

Lisa híp mắt, nhìn theo.

"Về lẹ vậy? Không chờ tôi tiễn à?"

Chaeyoung ngoái đầu, lườm bằng ánh nhìn đủ mạnh để vặn cổ một người đang uống sữa dâu.

"Chị nên về trước, nhà chị phía sau mà. Nếu lỡ có ma thật thì hy vọng nó chọn người lắm chuyện."

Lisa gật, bước lên vỉa hè nhà mình, nhưng không quên ném lại một câu, nhẹ như thể ném gối lông vũ mà vẫn trúng ngay ngực đối phương.

"Ờ, nếu ma chọn người nó ghét nhất để bám thì chắc tôi với em nên share tiền nhang."

_______________
End chap 7
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com