Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Hàng xóm

Lalisa về đến nhà vào lúc hoàng hôn vừa kịp trườn qua khung cửa sổ phòng ngủ tầng hai. Ánh nắng quái chiêu vắt ngang bệ cửa như muốn giễu cợt tâm trạng bực bội đang căng cứng nơi trán cô suốt từ tiết Âm Nhạc đến tận bây giờ.

Cô vứt balo lên ghế, xoay bút chì trong tay ba vòng rồi găm thẳng vào ống bút với lực đủ để nó rung lên bần bật.

"Não tôm? Dám bảo tôi não tôm hả..." Cô lầm bầm như thể đang dặn bản thân ghi chú thêm một kế hoạch trừng phạt mới.

Cái nhỏ đó, với ánh mắt vừa kênh kiệu vừa khinh người, với giọng điệu vừa đủ để người ta muốn cạo đầu nó giữa giờ ra chơi. Nếu không phải đang đứng trong lãnh địa học tập, cô đã cướp cái laptop đó quăng thẳng xuống sân bóng rồi.

Đang miên man tưởng tượng một trăm lẻ tám cách khiến Chaeyoung ê chề trước toàn trường, thì ở dưới nhà, giọng mẹ vang lên đầy hào hứng.

"Lalisa! Con xuống đây mẹ biểu coi. Hàng xóm mới chuyển tới đó, nghe nói học cùng trường với con. Mẹ mới làm mẻ bánh quy dâu, đem qua chào hỏi giùm mẹ đi!"

Lisa ngồi sững. Hàng xóm mới? Ở khu này á? Đám con nhà giàu toàn về nước ngoài học cả rồi, ai mà thèm tới đây...

Nhưng thôi, dù gì cũng đang rảnh để tiêu hóa cục tức. Cô đứng dậy, chỉnh lại tóc, mặc đại áo khoác dài phủ áo sơ mi chưa kịp thay ra, tay cầm hộp bánh rồi bước ra khỏi cửa như một nữ chính phim hành động, sẵn sàng xử lý bất kỳ sinh vật nào dám thử độ kiên nhẫn của mình.

Cánh cổng sát vách vừa hé mở, Lisa chưa kịp bấm chuông thì đã thấy một bóng người bước ra ban công tầng hai. Cô khựng lại, cái mái tóc vàng buộc lệch, cái dáng người quen thuộc.

Ánh mắt cô hạ thấp, và rồi...

Lisa suýt rớt hộp bánh.

Cô há hốc, đứng chôn chân dưới sân khi thấy Park Chaeyoung – học sinh lớp 11A, kẻ thù không đội trời chung, đang mặc một bộ đồ ngủ in hình con sóc mặt ngu, đầu buộc cao với cọng tóc vểnh lên như ăng-ten dò sóng não.

Chaeyoung đang nhón chân tưới cây, tay còn cầm bình nước hình quả bơ. Lúc quay lại thì bắt gặp Lisa đang đứng dưới, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả mái ngói nhà nàng. Nàng đứng sững một giây, rồi nhếch môi cười. Đúng kiểu cười không mang thiện ý, như vừa được Thượng Đế gửi xuống để chế giễu cái gọi là "vũ trụ có trật tự".

Lisa nâng hộp bánh lên, giọng cô trầm thấp nhưng đầy mùi cà khịa.

"Vứt cái này vô mặt em cũng được đó chớ."

Chaeyoung không nhịn được, bật cười. Rồi chống tay lên lan can, mắt lấp lánh như thể vừa tìm ra bản nhạc mới để chỉnh beat.

"Tôi tưởng chị chỉ phát bánh cho người có đủ chỉ số IQ để nhai mà không sặc?"

"Ý em là cần chừa lại cho em à?" Lisa nheo mắt.

"Không cần đâu. Tôi sợ lỡ ăn xong, sáng mai tỉnh dậy...thấy mình thích chị thì khổ." Chaeyoung nhún vai.

Lisa phì cười, gật đầu chậm rãi như đang ghi chú vào sổ tay.

"Câu khẩu nghiệp thứ 89 – ghi nhận."

Cô ngước nhìn nàng, ánh mắt lạnh dần chuyển thành sắc xám khói, búng tay một cái.

"Chào mừng đến khu phố. Chuẩn bị tinh thần bị làm phiền mỗi ngày chưa?"

Chaeyoung ngả người vào lan can, mắt lim dim như đang tận hưởng một buổi hoà nhạc mà phần điệp khúc là lời tuyên chiến.

"Tôi sống một mình, không sợ ai. Nhưng nếu chị dám phá giấc ngủ của tôi thì nhớ mua sẵn hộp sọ mới."

Lisa mỉm cười, một nụ cười lạnh và dài, như đường cong của mũi tên vừa rời khỏi dây cung.

"Nghe dễ thương đấy. Nhưng nói thật.."

"Em đúng là cái gai tôi sắp chăm bón mỗi ngày."
                            

Lisa bước qua cánh cổng nhà mình với vẻ mặt khó ở đậm đặc. Trên tay vẫn là hộp bánh quy dâu nguyên vẹn, chẳng mất mát miếng nào. Vừa đặt chân lên bậc thềm, cô đã nghe tiếng dép loẹt xoẹt của mẹ vang lên từ trong bếp.

"Ủa? Con đi chào hàng xóm hay đi trả hàng hả?"

Lisa đặt hộp bánh lên bàn, ngồi phịch xuống ghế như thể vừa trải qua một cuộc đàm phán thương mại thất bại.

"Con thấy không hợp khẩu vị của bạn đó."

Lisa rướn vai, giọng điềm nhiên.

"Con chào hỏi đàng hoàng rồi. Lịch sự lắm."

"Lịch sự sao mà cái mặt con giống như vừa định trừ tà cho nhà người ta vậy?"

Lisa liếc mẹ, mắt vẫn nửa khinh nửa bất lực.

"Con mới nói một câu thôi à."

Mẹ cô chống nạnh, tay chỉ thẳng vào hộp bánh như thể nó phạm pháp.

"Nói gì?"

"'Vứt cái này vô mặt em cũng được đó chớ.'" Lisa đáp tỉnh rụi.

Một khoảng im lặng dài bằng ba giây chờ đòn roi, rồi...

"Trời đất ơi là trời! Ai đời đi chào hàng xóm mà mở miệng ra đã hăm dọa?! Rồi còn gọi người ta là 'em' nữa? Con quen người ta hả?"

"Thấy nhỏ đó đi học ở trường con. Con nhận mặt được mà." Lisa nhún vai.

Mẹ cô đảo mắt, bực tới mức tay run run.

"Trời ơi, mặt đẹp vậy mà thần kinh sao lệch vậy không biết. Con nói vậy người ta có đập thẳng vô mặt con không?"

"Không, nhỏ cười mạnh lắm. Giống như rất vui khi được khiêu khích."

Mẹ cô thở ra, tựa vào thành bàn như vừa dọn mâm cỗ cho khách mà khách đập tô lại đòi ăn mì gói.

"Con nghe mẹ nói nè Lalisa Manoban. Hàng xóm là để sống chan hòa, không phải để thử nghiệm khả năng khẩu nghiệp của con."

Lisa dựa lưng ra ghế, giọng mát như nước đá.

"Vậy mẹ khỏi lo, con với nhỏ đó không cần tập hòa thuận đâu. Tụi con đang ở level hận thù có tổ chức rồi."

Mẹ cô lặng người ba giây, rồi chỉ vào hộp bánh.

"Vậy mang lại giùm mẹ. Đàng hoàng. Nói lại cho tử tế. Và tuyệt đối không dùng từ 'vứt' hay 'mặt' gì hết."

"Mẹ tính con đi lại nói gì? 'Xin lỗi vì phát ngôn như tạt giấm vào nụ cười em'?" Lisa nhíu mày.

"Con mà không đi thì chiều mai mẹ phát luôn đơn xin chuyển trường giùm con đó!"

Lisa nhìn mẹ ba giây, rồi lầm bầm, đứng dậy cầm hộp bánh lên, giọng vừa rời đi vừa lí nhí như thề nguyền.

"Không ai thấu hiểu lòng chiến sĩ tuyến đầu như mẹ tôi."
                      

Lisa hít vào một hơi.

Hộp bánh quy dâu trong tay như nặng trĩu, không phải vì trọng lượng mà vì sự hiện diện quá mức của lòng tự trọng. Lần đầu tiên trong đời, học bá khối 12, thủ lĩnh đội bóng rổ, chuyên gia đấu khẩu ba giây bắn gục người bị mẹ ép đi xin lỗi kiểu vòng vo.

Mà không phải xin lỗi ai khác. Là cái nhỏ sáng nay vừa dùng tờ giấy nhớ viết rằng "Ngồi gần chị khiến trí nhớ tôi giảm mười hai phần trăm."

Tuy nhiên, cô vẫn gõ cửa.

Ba tiếng cộc cộc vang lên, dứt khoát, không quá mạnh nhưng đủ để thể hiện: "Tôi gõ vì buộc phải gõ, không phải vì muốn."

Tiếng bước chân vọng ra từ bên trong, cửa bật mở.

Park Chaeyoung đứng đó, lần này không còn bộ đồ ngủ con sóc ngu ngơ nữa, mà là một chiếc áo thun trắng đơn giản và quần lửng, tóc vẫn buộc lệch, vài sợi mái lòa xòa trên trán. Gương mặt nàng hiện rõ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không quá bất ngờ. Giống như nàng đã linh cảm trước, và đang đợi để tận hưởng cái khoảnh khắc đáng giá này.

Lisa giơ hộp bánh lên, ánh mắt không nhìn trực diện mà hơi lướt qua tai nàng như thể đang phân tích một công trình kiến trúc lỗi.

"Cho em nè. Mẹ tôi biểu đem lại, lần này nói nhẹ nhàng rồi đó."

Chaeyoung chớp mắt. Tay khoanh lại trước ngực, nàng nghiêng đầu, cười như thể vừa được tặng một món đồ chơi nguy hiểm.

"Ủa, lần này không kèm theo lời chúc 'vứt vô mặt cũng được' nữa hả?"

Lisa thở ra nhẹ. Đúng kiểu tôi biết là em sẽ khịa đó, nhưng không ngờ em khịa sớm vậy.

"Chưa. Nhưng nếu em thích thì tôi vẫn còn đủ vốn từ để sáng tác thêm."

Chaeyoung nhướn mày, rồi vươn tay lấy hộp bánh, động tác thong thả như thể đang lấy giải thưởng của cuộc thi khiêu khích.

"Ủa, chị làm hả?"

"Mẹ tôi làm. Tôi chỉ là nạn nhân." Lisa nhún vai.

"Ờ. Tôi tưởng chị chỉ biết giành chỗ ngồi của người khác thôi."

Lisa siết nhẹ tay, nhưng gương mặt không đổi sắc. Mắt cô lướt một vòng vào trong căn nhà, ánh nhìn lạnh nhạt nhưng có phần tò mò.

"Em sống ở đây một mình?"

Nàng chưa kịp đáp, thì Lisa đã quay lưng đi, tay đút túi quần, dáng vẻ bình thản như vừa đi dạo qua một chiến trường mà kẻ thất bại vẫn chưa kịp biết mình thua. Chaeyoung nhìn hộp bánh trong tay, rồi liếc theo bóng lưng vừa biến mất sau cổng sắt. Ánh mắt nàng lạnh lại, môi mím thành đường cong mỏng như sợi dây đang căng.

"Ủa hỏi chi, người ta chưa trả lời nữa?"

Cúi xuống, nàng mở nắp hộp. Bánh xếp ngay hàng thẳng lối, gọn gàng đến mức đáng nghi. Ở trên cùng, nằm trơ trẽn giữa đống bánh là một mẩu giấy nhỏ viết tay, nét chữ quen thuộc đến phát bực:

Mẹ tôi nói bánh ngon. Tôi không chắc. Em ăn thử rồi review

Chaeyoung nhìn dòng chữ, gương mặt tối sầm trong vòng hai giây. Rồi khẽ thở ra một tiếng như đang nén lại ngôn từ không đủ lịch sự để phát ngôn giữa khu dân cư văn minh.

Nàng rút điện thoại ra, gõ vội một dòng ghi chú vào ứng dụng nhắc việc:

Tối nay: nghĩ cách trả đũa người lớp 12A.

_______________
End chap 2
Vote ⭐️, comment please 🥺
TÔY KHÔNG ĐĂNG NHẬP WATTPAD TRÊN LAPTOP ĐƯỢC NỮA RỒI!!!!
nó bảo trang này hiện không hoạt động là sao v cả nhà 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com