Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Phần thưởng

Sáng thứ Bảy, trường Elysian im lìm như thể bị bỏ quên giữa một cơn mộng mị cuối tuần. Cổng trường vẫn khép hờ, cây phượng già rũ bóng lười biếng xuống nền gạch đỏ nhạt nắng, còn dãy hành lang khu B vắng tanh như trang đầu của một cuốn sách chưa kịp có câu chuyện.

Lalisa Manoban bước vào trước, áo hoodie xám tro trùm hờ, tay đút túi, ánh mắt lười biếng đảo qua sân trường vắng ngắt. Cô ngáp một cái, vừa đi vừa lục lại tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm lớp 12A từ đêm qua: 

Manoban, em có một phần thưởng học tập đặc biệt cần nhận tại trường vào sáng mai. 7 giờ. Nhớ đến đúng giờ để không làm mất cơ hội của mình.

Lisa không nghĩ nhiều, cô chỉ cười nhạt. Phần thưởng kiểu gì mà lại gửi tin nhắn lúc gần nửa đêm, lại còn bắt đến thứ Bảy. Rõ là có mùi lừa đảo. Nhưng không sao, học bá thì không sợ gì, kể cả trò đùa của thầy giáo dạy Sử có sở thích sưu tầm đồng hồ cát và những cú chơi chữ không ai hiểu nổi.

Cánh cửa lớp khu B bật mở với tiếng cót két rợn người. Lisa chưa bước vào đã nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp quen thuộc và giọng nói còn quen hơn nữa.

"Tưởng chị nhận học bổng quốc tế rồi biến luôn. Ai ngờ còn bị dụ tới đây giống tôi."

Park Chaeyoung, lớp 11A, tóc buộc lệch, mặc áo khoác len kem rộng thùng thình, tay cầm điện thoại mở tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm lớp mình: 

Chaeyoung, em nằm trong top học sinh có thành tích vượt trội. Lên trường sáng mai nhận thưởng, nhớ có mặt đúng 7 giờ.

Lisa dừng lại giữa hành lang, chớp mắt nhìn nàng như thể vừa nhìn thấy bản thu nhỏ của một trò đùa có chủ đích.

"Ủa, em cũng dính cú lừa hả? Tôi tưởng phần thưởng là một buổi phỏng vấn với ban giám hiệu, hóa ra là chung phòng giam với em."

"Giam?" Chaeyoung nhếch môi, tay gõ nhẹ vào khung cửa. 

"Gọi là 'trao thưởng dạng thể chất' đi. Tức là cống hiến bằng mồ hôi và nước mắt."

Ngay lúc đó, giáo viên chủ nhiệm của cả hai lớp từ cuối hành lang bước tới, tay khoanh trước ngực, mặt tươi không khác gì bảng điểm thi học kỳ.

"Các em tới đúng giờ lắm. Rất tốt. Phần thưởng hôm nay là trực nhật khu B và sân thượng khu A. Dọn từ lớp học tới nhà vệ sinh cuối dãy tới sân thượng khu A. Cả ngày. Gắng mà hợp tác, để xây dựng tinh thần đồng đội nhé."

Cả hai đứng chết trân.

"Phần thưởng hấp dẫn thiệt. Không ngờ em với tôi có vinh hạnh được lau chung một cái bàn." Lisa khẽ gật đầu, nửa bất mãn nửa bật cười.

"Không sao. Miễn chị đừng tưởng đang đi dã ngoại rồi gác chân lên ghế chỉ đạo." Chaeyoung khoanh tay, liếc sang.

"Chắc không đâu. Tôi chỉ đạo là chính xác lắm, lau không sạch tôi chụp lại gửi cho cô luôn." Lisa nói, vừa kéo cửa lớp học lớn mở ra, vừa nheo mắt nhìn lớp bụi dày phủ trên bàn ghế như một lời nguyền cổ đại.

Nửa buổi sáng trôi qua trong tiếng cọt kẹt của cây chổi lau sàn và những câu đối đáp lạnh như đá viên trong ly trà chanh cũ.

"Cái cửa sổ kia em lau kiểu gì vậy? Đang làm mờ có chủ ý à?" Lisa nhướn mày, đứng chống nạnh sau lưng Chaeyoung.

"Chị lau lại đi. Cho thấy mình học giỏi nhưng vẫn biết cầm khăn chứ không chỉ cầm bút đỏ." Chaeyoung không quay đầu, lau tiếp tấm kính thứ ba.

Lisa cười khẩy, ngồi phịch xuống bàn gần cửa sổ, rút trong túi ra một túi bánh quy, vừa ăn vừa nhìn nàng như thể đang thưởng thức một tiết mục tấu hài live version.

"Nhìn em lau cũng có phong cách. Kiểu siêng năng bất đắc dĩ."

"Còn chị là kiểu giám sát vô dụng. Ăn bánh xong thì nhớ dọn vụn dưới chân."

Cả buổi chiều, họ cọ toilet nữ ở cuối dãy, nơi mà giáo viên nói đùa rằng "nếu sạch được chỗ này thì tâm hồn cũng sẽ trong trẻo hơn." Lisa rửa vòi nước, Chaeyoung lau gương, mỗi lần chạm mắt là mỗi lần thiếu điều muốn dí cây lau vô mặt nhau, nhưng lại không.

Đến khi xong việc, cả hai ngồi bệt ở hành lang. Lisa chìa chai nước cam ra, giọng đều đều.

"Không có thuốc mê. Tôi uống trước rồi, em khỏi sợ bị ám."

Chaeyoung nhận lấy, không cảm ơn, nhưng cũng không từ chối. Nàng mở nắp, uống một ngụm, rồi nói nhỏ đủ để Lisa nghe.

"Lần sau mà ai rủ nhận phần thưởng nữa thì tôi sẽ nhường chị hết."

Lisa bật cười, đứng dậy, vươn vai.

"Thôi, dọn xong cái trường này, tôi nghĩ chúng ta xứng đáng được phong là 'cặp đôi công ích quốc dân' rồi đó."

Chaeyoung lườm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, không phải vì Lisa dễ thương, mà vì chị ta phiền đến phát điên.

Suốt từ 7 giờ sáng đến tận 17:30 chiều, cả hai bị biến thành nhân viên vệ sinh không công với bảng phân công dọn dẹp kéo dài từ hành lang khu B đến nhà vệ sinh cuối dãy, rồi kết thúc bằng cú chốt hạ mang tên "sân thượng khu A – nơi thần linh và lời đồn cùng trú ngụ." 

Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A vừa chỉ vào cầu thang cũ kỹ nối lên mái, vừa cười tươi như giao trứng cho ác.

"Hai em dọn xong chỗ này là hết nhiệm vụ. Dọn kỹ nha, vì chỗ đó lâu rồi không ai lên ai cũng sợ mấy chuyện đồn đãi linh tinh."

Lisa và Chaeyoung nhìn nhau, rồi cùng nhìn cầu thang phủ bụi như thể đang dẫn tới cảnh giới khác.

"Lên không?" Lisa hỏi, tay vẫn xách cây chổi như đang nắm vũ khí phòng thân.

"Không lên thì dọn thêm hai phòng học nữa đó. Chọn đi." Chaeyoung nhún vai. 
                                                        

17:50.

Cầu thang đá khu A vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Lisa đi trước, vai đeo balo xách theo thùng nước lau sàn, còn Chaeyoung phía sau, tay cầm bịch vải lau và chiếc loa bluetooth mini đang phát nhạc không khí như để át cảm giác rờn rợn. Lối lên tối mờ, gạch cũ đã lở từng mảng, bức tường hai bên loang màu như thể bị nhuộm bởi những câu chuyện học sinh rỉ tai nhau mỗi kỳ cắm trại.

Đến nơi, Lisa đẩy nhẹ cánh cửa sắt. Tiếng "két" kéo dài chạm vào buổi hoàng hôn đang nhuộm vàng cả mái trường, khiến không khí như đặc quánh lại một giây. Gió lùa qua, mang theo mùi nắng cũ, rêu và một chút mùi bụi chưa từng được quét từ thời hiệu trưởng đời thứ hai.

Sân thượng khu A trống trơn, chỉ có một chiếc ghế đá dài đã rạn, vài chiếc thùng gỗ xếp chồng bên tường, và tầm nhìn thoáng đến mức có thể thấy toàn bộ khung trời đỏ rực phía Tây.

Chaeyoung đặt giẻ xuống bệ tường, phủi bụi áo khoác, ngẩng mặt nhìn quanh.

"Đúng là buổi tối ở đây có vẻ...âm u thiệt."

Lisa gác chổi, tựa vào lan can, cười nửa miệng.

"Em sợ à?"

"Không. Tôi sợ có ma, không sợ người." Chaeyoung nhún vai.

"Vậy tôi yên tâm. Vì tôi thuộc loại thứ hai." Lisa nhướng mày.

Chaeyoung liếc sang, môi mím lại thành một đường cong nguy hiểm.

"Loại thứ hai nhưng độ lì thì cỡ linh hồn vất vưởng. Lì tới độ bị phạt mà vẫn cãi suốt cả ngày."

"Còn em? Cãi lại từng câu từng chữ. Nhớ bật chế độ im lặng đi, để hồn ma còn có chỗ trú."

Câu nói vừa dứt, một cơn gió lạnh thổi qua. Cả hai cùng rùng mình.

"Ui da, lạnh ghê. Hay là ma nó vừa mới lướt qua giữa hai người mình?" Lisa cười, giả bộ run.

"Lướt qua giữa người vô duyên với người không biết lượng sức mình? Tôi cũng thấy..thương nó."

Cả hai nhìn nhau, trong ánh hoàng hôn cháy rực. Nhưng không ai chịu nhường một nửa nụ cười.

Lisa đẩy thùng nước lại gần nàng, cầm cây chổi giơ lên như kiếm.

"Rồi, em chọn quét bụi hay quét hồn?"

Chaeyoung cầm cây lau như cầm súng chống tăng, bước tới sát cạnh cô, lạnh giọng.

"Tôi chọn quét mồm chị trước. Cho sạch lời nói lắt léo."

"Lắt léo mà em còn không thắng nổi thì nên xem lại phản xạ chứ không phải tôi." Lisa thản nhiên, bắt đầu quét bụi từ góc sân.

Chaeyoung theo sau, vừa lau tường vừa lẩm bẩm.

"Không hiểu sao giám thị ghép tôi với chị. Chắc do tôi phạm tội ngôn ngữ."

"Không đâu. Em phạm tội 'quá giỏi cãi'. Còn tôi bị phạt vì đẹp đều mà hơi chảnh." Lisa nhún vai.

"Ủa, ai nói đẹp?" Chaeyoung nghiêng đầu.

Lisa ngẩng lên nhìn nàng, chậm rãi.

"Tôi. Vấn đề gì không?"

Chaeyoung khựng lại một chút. Nhưng rồi lại lườm.

"Chị lỡ dọn xong thì làm ơn dọn luôn sự tự luyến của mình. Khu A không chứa nổi."

_______________
End chap 5
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com