Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Sorry, Not Sorry

Sáng thứ Sáu, sân trường Elysian vừa mới đón ánh nắng đầu ngày mà không khí đã rộn ràng như có lễ hội. Tin đồn buổi học liên kết giữa ba lớp – 11A, 12A và 12C – sẽ được tổ chức ở hội trường lớn đã khiến cả đám học sinh hồi hộp chẳng khác nào chờ tuyên bố nghỉ học toàn quốc. Nhưng trong số hàng trăm gương mặt háo hức ấy, có hai người mà bất kỳ ai cũng biết rằng không thể để ngồi gần nhau nếu không muốn hội trường sớm hóa sàn đấu: Lalisa Manoban và Park Chaeyoung.

Lisa bước vào trước, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát ra một loại khí chất khiến cả hàng ghế như tự động giãn ra nhường lối. Cô chọn một chỗ ngồi ở hàng thứ ba, ngay giữa lối đi, ngả lưng vào ghế như thể cả tiết học này là chương trình giải trí dành riêng cho mình. Áo sơ mi trắng được xắn tay gọn gàng, cà vạt lệch một cách có chủ ý, tay trái đeo đồng hồ đắt tiền, tay phải lật điện thoại liên tục để trả lời vài tin nhắn nặc mùi "đừng đến gần nếu không muốn bị lườm".

Mười phút sau, Chaeyoung xuất hiện, cặp sách đeo lệch vai, mái tóc thắt gọn nửa đầu, tai đeo AirPods màu be, gương mặt không điểm một chút biểu cảm dư thừa. Nàng tiến về phía cuối hội trường, dừng lại ở hàng ghế phía sau Lisa một hàng, đặt tập đề cương xuống bàn như thể không hề biết phía trước là "kẻ thù quốc dân" từng khiến nàng suýt đập đàn giữa sân thượng.

Buổi học bắt đầu, nhưng thay vì nghe bài giảng về kỹ năng ứng xử học đường, học sinh lại bị phân tâm bởi một vật thể lạ, một tờ rơi màu hồng pastel đang được truyền tay lén lút như thư mật giữa thời chiến. Lisa cầm lên, khẽ nhướn mày. Nét chữ nắn nót như được in từ phần mềm trang trí thiệp cưới, với nội dung đơn giản mà thấm thía:

"Cẩm nang ứng xử nơi công cộng – dành riêng cho những người thường xuyên lạc giữa vô duyên và ngạo mạn."
Bên góc giấy có hình vẽ một con cá voi... đang cáu.

Lisa không cần đoán cũng biết xuất xứ. Cô rút bút, hí hoáy viết vào mặt sau một dòng chữ đậm:
"Checklist:
_Mua não
_Kiểm tra thị lực
_Đừng dùng tờ rơi để che giấu tổn thương vì thua khẩu chiến."

Rồi cô xếp giấy lại, kẹp vào chồng bài tập của lớp 11A. Cô không nói một lời nào, nhưng ánh mắt liếc nhẹ ra phía sau cũng đủ để Chaeyoung biết đạn đã được lên nòng.

Giờ ra chơi, Chaeyoung ngồi ở thư viện, tay lật từng trang đề cương, mắt đảo qua mấy câu trắc nghiệm như đang đọc tin nhắn cũ từ người yêu cũ. Và rồi, Lisa xuất hiện như một vị khách không mời nhưng luôn biết cách khiến ai đó nghẹn lời. Cô không ngồi xuống, chỉ đặt lên bàn một tập giấy dày cộm, giọng bình thản.

"Gửi em gái cùng hành lang, tặng em tài liệu nâng cao môn Logic học. Có cả phần giải thích kỹ càng dành cho người thường xuyên phản ứng theo cảm xúc mà tưởng là lập luận."

Chaeyoung nhìn tập giấy, cười nhạt như thể vừa ngửi thấy mùi hoa nhài từ một người mình dị ứng. Cô không đáp ngay, chỉ chậm rãi lật một trang, rồi nói đủ lớn để ba bạn cùng bàn nghe rõ.

"Cảm ơn, tôi sẽ tận dụng nó để lau bàn ăn. In mực dày thế này, chắc chắn hút dầu tốt."

Lisa gật đầu, bước đi. Nhưng chưa đầy hai phút sau, từ loa phát thanh sân trường, vang lên đoạn điệp khúc sôi nổi của bài "Sorry, Not Sorry". Đúng lúc Chaeyoung vừa bước ra khỏi thư viện. Tất cả đều hiểu đây là chiến tranh không tuyên bố, nhưng không ai có ý định rút lui.

Tiết thể dục chiều đó, Lisa làm đội trưởng đội xanh, Chaeyoung được giao làm trọng tài. Và trong suốt hai mươi phút đầu trận, mỗi lần Lisa vừa chạm bóng thì tiếng còi đã vang lên, cắt ngang như thể nàng trọng tài muốn chứng minh sự tồn tại của luật lệ bằng cách phạt riêng một người.

"Hả? Tôi đâu việt vị?"

"Chị chạy sai hướng sân."

"Sân có hướng à?"

"Có. Chị là hướng gây rối đó."

Lisa cười, nhưng không phải nụ cười tử tế.

Kết thúc trận, Chaeyoung trở về với chai nước suối, chưa kịp mở nắp thì...

"Ủa? Lạnh vậy? Ai tốt bụng bỏ đá vô giùm luôn vậy ta?" Lisa cầm chai nước, lắc lắc, giọng ngây thơ.

"Nè!" Chaeyoung giật lại. 

"Chị lấy của tôi hả?"

"Tôi thử giúp thôi. Nhỡ đâu có ai bỏ thuốc ngủ vô, tôi uống giùm, không cần cảm ơn."

Đêm đó, confession trường Elysian lại sôi lên như nước sôi đổ vào lòng bàn tay:

Trời má, chị Lisa với chị Chaeyoung mà không yêu nhau thì quá phí drama đỉnh cao

Có ai ship hai người đó chưa? Chứ tôi ship mạnh tay nha. Đối đầu mà mắc cười xỉu

Hai người đó nên tổ chức talkshow: "Nghệ thuật khịa không động tay"

Lisa đọc xong, không nói gì, chỉ mở cửa sổ, để gió thổi vào làm tắt luôn tiếng cười vừa bật ra.

_______________
End chap 4
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com