Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tam giác tình yêu

Trưa hôm đó, sân thể thao náo động như một lễ hội nhỏ. Tiếng còi, tiếng cổ vũ, tiếng giày đá vào bóng lẫn trong cái nắng hanh khô tháng mười một tạo nên một bầu không khí gần như đặc sệt. Trên khán đài, những tấm bảng giăng cao, nổi bật nhất vẫn là tấm có dòng chữ "Adrian – Đá đâu thắng đó". Học sinh mới, đẹp trai, lịch sự, học giỏi, đá bóng tốt - một tổ hợp quá hoàn hảo để không trở thành tâm điểm.

Lisa đứng tựa người vào tay vịn ban công tầng hai, từ trên cao nhìn xuống sân thể thao như thể đang xem một trận cờ. Tay cô khoanh trước ngực, môi hơi mím, mắt nheo lại lặng lẽ bám theo từng cú chạy dứt khoát của Adrian. Cô không nói gì, không cười, nhưng ai đứng gần cũng cảm được bầu không khí quanh Lisa đang lạnh dần đi một cách bất thường.

Cùng lúc đó, Chaeyoung từ khuôn viên dưới bước ra. Tay nàng xách một túi giấy từ căn tin, mái tóc buộc lệch hơi rối vì gió, váy đồng phục đung đưa nhẹ theo từng bước chân. Adrian từ trên sân thấy nàng liền chạy lại hàng rào, giơ tay chào. Chaeyoung có vẻ hơi ngại, nhưng vẫn tiến đến, đưa cho cậu ta một chai nước trong túi.

Lisa thấy hết, thấy rất rõ.

Từ ánh mắt Adrian khi nhìn Chaeyoung, sáng rực như nắng phản chiếu trên mặt hồ. Từ cái cách Chaeyoung bối rối, tay luống cuống đẩy nắp chai lại, không hẳn là vui vẻ, nhưng cũng không đủ lạnh lùng để làm người ta mất hứng.

Cô nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lại, cổ họng khẽ thít lại một nhịp như vừa nuốt phải một viên kẹo đắng không nhãn. Khi Chaeyoung rảo bước rời khỏi hàng rào, ánh mắt nàng lướt nhẹ qua hướng hành lang tầng hai, và bắt gặp Lisa đang nhìn.

Nàng hơi khựng lại, Lisa cũng không chờ nàng cất tiếng. Cô xoay người, chống khuỷu tay lên lan can, giọng trầm thấp vang ra, không cao hơn tiếng gió là bao nhưng đủ để người dưới sân nghe thấy.

"Đem nước tận nơi luôn à? Chà, chu đáo ghê."

Chaeyoung ngẩng lên, mắt nhíu lại.

"Liên quan gì đến chị?"

"Không." Lisa nhún vai, cười nhạt.

"Tôi chỉ hơi bất ngờ. Tưởng em chỉ biết ném chai nước vào đầu người khác khi bực mình."

Chaeyoung nheo mắt, giọng sắc hơn một nấc.

"Nếu chị muốn thử, tôi có thể quay lại và ném liền."

Lisa nghiêng đầu, khoé môi cong lên nửa phân.

"Tiếc là người em đang quan tâm lại không phải tôi."

Nói xong, cô quay lưng bước đi, để lại Chaeyoung đứng lặng như bị cắt ngang một bản nhạc. Trong đầu nàng, không hiểu sao lại vang vọng hoài một tiếng "tiếc" nhỏ như gió. Còn trong tim Lisa giờ như có một ngọn sóng ngầm bắt đầu dâng lên, đục ngầu và lẫn cát.
                         

Chiều thứ Năm, gió trườn qua hành lang tầng ba như một lời thì thầm lặng lẽ. Thư viện trường Elysian thưa người hơn mọi ngày, ánh nắng rót nghiêng qua từng kệ sách, tạo nên những vệt vàng dài chồng lên nhau như thước phim câm.

Lisa đẩy cửa bước vào, theo thói quen là để mượn sách môn Tâm lý học, nhưng mắt cô lại lướt ngang qua khu vực bàn góc, nơi ít ai ngồi vì thiếu ổ cắm điện và xa máy lạnh. Và ở đó, như một điểm sáng lạc lõng giữa những giá sách trầm mặc, Kang Adrian đang ngồi, lưng tựa nhẹ vào ghế, tay cầm cây bút đỏ gạch gạch vào một trang vở, tai đeo earphones một bên, gương mặt nghiêng nghiêng như thể đang đối thoại với tri thức.

Lisa khựng lại một giây.

Cô không phải kiểu người dễ bị hút mắt bởi hình ảnh. Nhưng Adrian, với dáng ngồi bình thản, ánh nhìn tập trung, và sự yên tĩnh như bao phủ một tầng khí chất riêng, lại khiến bước chân cô lệch đi một nhịp.

Không suy nghĩ nhiều, Lisa bước thẳng tới. Đặt túi sách xuống, cô kéo ghế đối diện.

"Bận lắm không?" Giọng cô nhẹ như không, nhưng ánh mắt đã chủ động tìm đến ánh nhìn bên kia.

Adrian ngẩng lên, hơi bất ngờ, nhưng vẫn mỉm cười.

"Không hẳn. Chỉ là ôn lại vài chương Sinh."

Lisa gật đầu, tay chống cằm, ánh mắt khẽ quét qua trang giấy anh đang viết đồ thị phân bào, phân tích quá trình phiên mã. Hoàn hảo đến mức sạch sẽ như sách in.

"Trông nghiêm túc quá. Tôi cứ tưởng cậu thuộc dạng chỉ giỏi đá bóng."

"Còn tôi thì tưởng ngài học bá sẽ không bao giờ chủ động bắt chuyện với ai." Adrian bật cười.

"Tôi chỉ không bắt chuyện với người không đáng. Cậu có vẻ là...ngoại lệ." Lisa nhướn mày.

Cô tưởng mình vừa thả một câu đủ chất, nhưng khi ánh mắt Adrian lấp lánh lên vì câu nói ấy, Lisa đột nhiên thấy có chút rỗng, như thể cô đang dùng chính khẩu khí của mình để tự thử lòng bản thân.

Họ nói vài câu nữa, về trường, về đội bóng, về việc tuần sau câu lạc bộ Robotics có buổi thuyết trình, và Adrian khá hào hứng muốn đến nghe. Lisa gật đầu, cố nén một nụ cười nhẹ vì đó là điều duy nhất khiến cuộc trò chuyện không hoàn toàn trôi tuột.


Ánh nắng cuối chiều hắt qua tán cây, đổ bóng nghiêng dài xuống hành lang sát thư viện. Mái tóc nàng buộc lệch, vài sợi con thoát khỏi nếp, đung đưa nhẹ như đang lắc đầu phản đối với gió. Bước chân Chaeyoung vẫn chậm rãi như mọi khi, nhưng dáng người lại hơi đổ nghiêng về phía trước không rõ vì nắng, vì gió, hay vì một cơn khó chịu nào đó đang trào ngược trong lòng.

Nàng dừng lại nơi ngưỡng cửa thư viện, tay giữ chặt quai balo, mắt nheo nhẹ để quen dần với ánh sáng vàng nhạt trong phòng. Và rồi...

Tầm mắt nàng khựng lại.

Adrian ngả nhẹ người lên lưng ghế, tay gõ gõ bút vào trang vở, còn Lisa thì chống cằm, nghiêng đầu, ánh mắt cong cong như cười, miệng hơi mím lại như đang hứng thú nghe một điều gì đó rất riêng.

Trái tim Chaeyoung lỡ một nhịp, rồi đập dồn.

Nàng bước vào. Không chờ đợi, không suy tính. Chỉ là một thứ cảm giác thôi thúc quá rõ ràng. nếu không bước tới ngay, nàng sẽ mất đi một điều gì đó dù bản thân còn chưa định nghĩa được đó là gì.

Lisa không hề nhìn ra phía cửa, mãi cho tới khi bóng người ấy tiến gần đến mức làm đổi cả không khí bàn học. Chaeyoung đứng đó, đột ngột, không báo trước. Tay nàng đặt lên mép bàn, gương mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đã tựa một lời chất vấn.

"À thì...tôi cần trả cuốn sổ hôm trước mượn của Kang Adrian." Câu nói bật ra nhẹ như không, nhưng rõ ràng là cái cớ vụng về nhất nàng từng tạo ra.

Lisa ngẩng lên, đôi mắt cô khẽ nheo lại như đang soi xét từng milimet trong cách Chaeyoung xuất hiện. Ánh cười nơi khóe miệng cô bỗng biến mất. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì phiền.

"Em chọn giờ đẹp thật đấy." Giọng Lisa trượt xuống tông thấp hơn, không sắc nhưng lạnh như chiếc ly bị đặt vào khay đá.

"Tôi không nghĩ cái sổ đó quan trọng đến mức phải chen vào giữa cuộc nói chuyện."

Adrian cười nhẹ, như muốn hóa giải không khí.

"Không sao đâu. Dù gì Lisa cũng vừa bảo là cần đi gửi tài liệu cho giáo viên mà, đúng không?"

Lisa quay sang Adrian, ánh mắt cô dừng lại vài giây trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm ấy. Cô mỉm cười nhạt, nhưng khi đáp lời, lại cố ý để mắt hướng về Chaeyoung.

"Đúng. Tôi đang định đi...nhưng tự nhiên thấy có chuyện hay hơn ở lại."

Câu đó như tạt một muỗng đá bào vào giữa trán Chaeyoung. Nàng khựng lại một giây, bàn tay buông khỏi mép bàn, môi khép lại thành một đường cứng nhắc.

Lisa đứng dậy, không vội rời đi như dự tính lúc đầu. Ngược lại, cô bước vòng ra sau Chaeyoung, hơi nghiêng người thấp xuống, để thì thầm vừa đủ nghe.

"Lần sau nếu em muốn chen ngang, chọn lý do khéo hơn chút. Hoặc ít ra đừng đỏ mặt."

Gió ngoài hành lang khẽ lùa vào cửa thư viện đang mở hé. Cả ba người mỗi người một cảm xúc, một dáng đứng, nhưng đều mang theo một thứ đang bắt đầu trở nên mất kiểm soát.

Chaeyoung nắm chặt quai balo, quay đi mà không đáp. Adrian nhìn theo nàng, rồi nhìn lại Lisa với ánh mắt ngập ngừng.

Còn Lisa, lần đầu tiên, cảm thấy mình thật sự không hiểu bản thân vừa mới nổi giận vì điều gì.

_______________
End chap 9
Vote ⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com