#Trà sữa vị yêu đương
Từ phía hành lang tầng ba nhìn xuống sân trường, ba đứa học sinh đang tụ lại bên lan can, thì thầm bằng giọng điệu tò mò pha chút phấn khích không giấu nổi.
"Ê, tao thấy hai người đó bất thường lắm đó. Kể từ cái lúc mà cả hai người đó cùng nhau lên sân thượng thì đã có cái gì đó kì kì lắm rồi." Cậu nam sinh tóc xoăn nói, mắt vẫn dõi theo bóng hai người vừa bước qua sân trường như thể đang theo dõi một bộ phim dài tập chưa đến hồi cao trào.
"Kì là kì sao? Sao tao không thấy cái gì hết ta." Cô bạn đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi lại, tay gác hờ lên lan can, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoang mang khi không bắt kịp dòng suy luận có vẻ "cao siêu" của bạn mình.
"Cái đồ mù này, có mù cũng thấy hai người đó mập mập mờ mờ với nhau." Đứa còn lại thở dài, lắc đầu như thể đang tiếc cho đôi mắt vô dụng của bạn mình, trong khi ánh mắt lại long lanh như vừa phát hiện ra bí mật quốc gia.
"Rồi tính sao? Đi tìm hiểu không?" Cậu nam sinh tóc xoăn vừa nói xong, ánh mắt của hai bạn học còn lại lập tức sáng lên.
"ĐI!"
~~~~
Tối hôm đó, khu dân cư yên tĩnh và sang trọng nằm nép mình bên những hàng cây đèn vàng trải dài hai bên đường, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên lớp sơn bóng loáng của những căn biệt thự hiện đại. Gió đêm thổi khẽ qua từng khung cửa sổ lớn, mang theo chút mùi hoa sữa thoang thoảng và cái lạnh nhẹ của đầu thu. Từ tầng một của ngôi nhà đối diện, Lisa đứng tựa cửa sổ, tay cầm ly trà sữa trong túi giấy in dòng chữ nắn nót "vị yêu đương như đã hứa", mắt không rời khỏi căn nhà phía trước, nơi có ánh đèn vàng ấm áp vừa mới bật lên ở tầng một.
Lisa khẽ cười khi nhớ lại lời hứa trưa nay, cảm giác hồi hộp như sắp đi gặp mặt lần đầu khiến tay cô vô thức siết nhẹ quai túi. Cô bước từng bước, trong lòng như muốn nổ tung vì có chút ngại ngùng.
RENGGG RENGG.
Tiếng chuông vang lên hai lần thì cửa mở hé, và từ bên trong, Chaeyoung thò đầu ra nhìn, ánh mắt ngái ngủ và gương mặt không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp đến mức khiến tim người đối diện lỡ một nhịp. Lisa hơi khựng lại, bật cười nhẹ khi người kia vẫn với cái cách ăn mặc đó, áo hoodie rộng thùng thình, tóc buộc cao lơ thơ vài lọn, chân đi dép bông hình mèo.
"Chị tới thiệt hả." Chaeyoung nói khẽ, giọng vẫn còn hơi khàn như vừa từ cõi mộng bước ra.
"Ừ, đem theo cả vị yêu đương nè. Em quên rồi à?" Lisa giơ túi trà sữa lên như minh chứng vật chứng, khoé môi cong cong nhưng ánh mắt thì dè dặt.
Chaeyoung nhìn cái túi, rồi nhìn Lisa, cuối cùng mở cửa rộng ra một chút, nghiêng người để cô bước vào. Không nói thêm gì, chỉ gật đầu như thể chấp nhận một điều gì đó đã không thể tránh khỏi. Lisa đi vào, tiếng cửa đóng lại sau lưng nhẹ như gió, nhưng trong lòng cô thì như có trống đang gõ. Cô đặt túi trà sữa lên bàn kính giữa phòng khách, quay lại nhìn người đối diện đang ôm lấy cái gối dài như thói quen, ánh mắt vẫn chưa thôi đề phòng.
"Đừng nhìn tôi kiểu đó, tôi chỉ đem trà sữa tới thôi. Tôi chưa có ý định lợi dụng em lần hai." Lisa cười, cố làm nhẹ bầu không khí, dù trong lòng thì như bị tra khảo.
Chaeyoung không nói gì, chỉ chậm rãi tiến lại gần bàn, rút ly trà sữa ra khỏi túi, nhìn dòng chữ viết tay trên nắp bằng bút lông đen: Cho em, vị yêu đương. Không đá, không đường, chỉ có tim người tặng.
Park Chaeyoung bật cười.
"Trời ơi, sến dã man." Nàng lẩm bẩm, nhưng lại cắm ống hút và uống một ngụm rất ngoan ngoãn.
"Sến mà làm em cười thì cũng đáng mà." Lisa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tay chống cằm nhìn nàng.
"Thật ra lúc trưa em hoảng thiệt. Kiểu...không hiểu sao chị dám hôn em như vậy trước mặt trời xanh mây trắng." Chaeyoung nhướn mày, liếc qua, rồi thở dài.
"Xin lỗi mà." Lisa nói nhỏ, cúi đầu.
"Lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi chỉ biết nếu không làm, chắc tôi sẽ không dám nói với em thêm lần nào nữa."
Không gian trở nên yên tĩnh trong vài giây, chỉ còn tiếng nhạc không lời rất nhỏ từ loa âm trần vang lên, nhẹ như một hơi thở. Chaeyoung nhìn ly trà sữa trong tay, rồi đặt xuống bàn, tựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên trần nhà một lúc trước khi cất giọng.
"Chị thích em là thật sao?"
Lisa ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi thẳng thắn ấy, rồi dường như mọi thứ xung quanh lặng lại. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cô, khiến bóng Lisa đổ dài trên sàn, run run theo từng nhịp tim đập.
"Thật, cho đến tận bây giờ, khi xâu chuỗi mọi thứ lại, tôi mới nhận ra những cảm giác ghen tuông khi thấy em cùng với tên họ Kang kia...không phải là vì ghen vì hắn, mà là ghen vì em." Cô nói khẽ, giọng không cao không thấp, nhưng đủ để lấp đầy khoảng cách giữa hai người.
"Tôi ghen với cái cách em cười khi ở cạnh cậu ta, ghen cả cái kiểu cậu ta nhìn em như thể em là ánh mặt trời duy nhất trong ngày. Và càng ghét hơn khi nhận ra thứ khiến tim tôi rối loạn từ đầu đến cuối, lại chẳng phải là hắn mà là em."
"..." Chaeyoung nhìn cô gái đang thổ lộ từng mạch cảm xúc mà cô đã trải qua, trong lòng nàng vừa có chút vui vẻ, vừa có chút khó hiểu.
"Tôi thích em là sự thật, quá khứ không chứng minh được thì hãy để hiện tại và tương lai của hai đứa mình chứng minh!"
"Tương..lai gì chứ..." Chaeyoung lắp bắp, ngại không thể nói thành lời.
Lisa bật cười khẽ khi thấy tai Chaeyoung đỏ ửng lên, rõ ràng là đang ngại mà còn giả vờ làm cao. Cô vươn tay ra, nhưng lần này không chạm vào mà chỉ để gần bên, như đặt một khoảng an toàn cho cả hai.
"Thì tương lai...là những buổi tối như vầy nè, tôi mang trà sữa tới, còn em thì mở cửa, nhìn tôi bằng cái mặt ngái ngủ đáng yêu chết người đó. Là những lần em ngồi cạnh, im lặng nhưng không né tránh. Là những điều nhỏ xíu, nhưng chỉ cần em còn cho tôi cơ hội, thì ngày nào cũng đáng để mong." Cô nói, giọng trầm lại.
Chaeyoung ngước lên, mắt dừng lại ở gương mặt Lisa một lúc, rồi bất giác quay đi, gối ôm bị nàng siết lại trong tay.
"Đừng có nói mấy câu đó bằng cái giọng dịu dịu đó, em không có miễn dịch với mấy thứ ấm áp như vậy đâu." Nàng lầm bầm, như thể đang tự trách bản thân vì tim mình đập nhanh quá.
"Không miễn dịch cũng được, ngay từ ban đầu đã không có ý định chữa cho em."
Im lặng.
Một khoảng lặng không ngột ngạt mà rất khẽ khàng, như thể mọi âm thanh trong nhà đều đang nhường chỗ cho tiếng tim đập.
"Chị đừng nói nữa..em ngại quá..." Chaeyoung lí nhí, mặt nóng bừng như muốn chín cả quả cà chua. Nàng cúi đầu, nhưng đôi má ửng hồng không thể giấu đi được.
"Không sao đâu, em không phải chịu một mình đâu. Tôi cũng ngại mà, ngại khi không được ở bên em."
"Chị...chị!!!!"
_______________
End chap 18
Vote ⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com