Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: PASSIVE-AGGRESSIVE PAWS

Lisa thề rằng con mèo này đang cố tình trả đũa cô.

Không phải kiểu trả đũa ngẫu nhiên như những con mèo hay làm—cào rèm cửa, cắn giày, hay rượt đuổi dây sạc như thể nó là rồng lửa. Không. Con mèo sọc xám này – cái sinh vật có đôi mắt nửa giận nửa oán – đang chơi trò "phản ứng thụ động gây hấn" cấp độ đại học.

Sáng nay, cái áo sơ mi trắng cô chuẩn bị cho buổi quay video thể thao bị kéo xuống khỏi móc và nhào nặn như bánh bao nhân mèo. Lisa biết rõ đó không phải là tai nạn. Không thể nào là tai nạn nếu có dấu móng vuốt in một cách nghệ thuật lên đúng phần ngực trái của áo – nơi có logo tài trợ.

Cô bực bội ngồi trước bàn ăn, nhai bánh mì mà chẳng cảm nhận được vị gì. "Tớ thề, cậu là gián điệp từ vũ trụ song song đến để phá tan cuộc đời tớ."

Nàng – hiện tại là mèo – nằm chỏng chơ trên sofa, đầu quay sang hướng khác, vẫy đuôi nhịp nhịp như thể đang nghĩ: "Ồ, xin lỗi nha. Trùng hợp ghê."

"Và cậu còn nhìn tớ bằng ánh mắt đó nữa thì... thì..." Lisa gục mặt xuống bàn. "Thì tớ vẫn phải cho cậu ăn, thật đáng ghét."

Cô đứng dậy, bưng bát thức ăn mèo ra và—chính xác như mọi lần—bị vấp phải cái đuôi cố tình giang ngang đường đi. Không đến nỗi ngã, nhưng đủ để đổ tung nửa bát hạt ra sàn.

"PARK CHAEYOUNG!!!" Cô hét lên như gọi hồn.

Nàng quay đầu lại, gương mặt méo mó vì bị gọi bằng cái tên người. Nhưng không phản ứng như một con mèo bình thường, nàng... bĩu môi. Một cái bĩu môi rõ ràng, mô phỏng y chang kiểu Chaeyoung hay làm khi bị Lisa trêu hồi còn sống chung.

Lisa đứng đờ người.

Là ảo giác sao?

Không. Không thể nào. Không có con mèo nào bĩu môi như thế. Và không con mèo nào... mở được điện thoại bằng Face ID như chuyện xảy ra hai ngày trước.

Cô chợt rùng mình.

Lisa bưng nửa bát hạt còn lại, ngồi bệt xuống sàn cạnh mèo, gõ nhẹ vào trán nàng.

"Có phải cậu là Chaeyoung thật không?"

Nàng lườm cô, xoay đầu đi như thể đang phật lòng.

"Không thèm trả lời hả? Không sao. Tớ có cách của tớ."

Lisa nhướn mày đầy thách thức, đứng dậy đi vào phòng. Năm phút sau, cô trở lại, tay cầm bức ảnh chụp chung với nàng – ngày cả hai còn là bạn cùng phòng. Trong ảnh, Lisa khoác vai Chaeyoung đang trề môi – y chang cái bĩu môi nãy giờ.

"Trùng hợp không đấy?" Cô chìa ảnh ra trước mặt nàng, ngồi xuống đối diện, nhìn chằm chằm.

Chaeyoung-mèo không phản ứng ngay. Nhưng chỉ vài giây sau, nàng nhích lại gần, đưa mũi hít ảnh. Rồi... cào nhẹ vào tay cô – không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để cảnh cáo.

Lisa bật cười. "Ok. Tớ nhận. Cậu đúng là Chaeyoung rồi."

Một giây sau cô mới nhận ra mình vừa công khai nói chuyện với... một con mèo. Và thừa nhận điều phi lý đến mức các nhà khoa học sẽ đồng loạt xin nghỉ phép nếu nghe được.

"Tớ điên thật rồi," cô lẩm bẩm, ngả lưng ra sofa, tay gác lên trán. "Điên vì cậu. Không, chính xác hơn... điên vì cậu là một con mèo."

Nàng tiến lại, nhảy lên sofa và... nằm lên bụng cô.

Lisa ngẩng đầu nhìn xuống. Ánh mắt hai bên gặp nhau trong thoáng chốc. Một thoáng yên lặng lạ lùng kéo dài. Cô không dám cử động, hơi thở ngưng lại trong lồng ngực khi thấy rõ sự dịu dàng quen thuộc trong ánh mắt ấy.

"Làm ơn đừng nhìn tớ kiểu đó," cô thì thầm, "Tớ không muốn mềm lòng. Cậu biết đấy, cậu từng là... cái nỗi phiền phức của đời tớ."

Nàng không phản ứng. Chỉ cuộn tròn người, dụi mặt vào áo hoodie của cô – cái áo từng bị nàng chê là "quá luộm thuộm" hồi còn sống chung.

Lisa thở dài. Mỗi ngày kể từ khi rước cái cục lông này về, cô càng thấy bản thân... lạ lẫm.

Lạ vì cô không hất mèo xuống dù đang bận. Lạ vì cô phát hiện mình nói chuyện với nàng như đang trò chuyện với người. Và lạ nhất là – mỗi tối, cô bắt đầu nghe lại những bài nhạc Chaeyoung từng bật.

"Có khi nào... cậu quay lại là vì tớ không?"

Cô hỏi giữa đêm, khi căn hộ chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ màn hình TV. Trên đùi cô, Chaeyoung-mèo thở nhè nhẹ. Lisa đưa tay vuốt ve lớp lông mềm. Một phần trong cô bắt đầu chấp nhận điều điên rồ này – và điều điên hơn là: cô không muốn nàng đi đâu nữa.

Cô không thể tin mình đang nhớ... cách nàng cau mày khi thấy cô ăn mì không dùng đũa. Nhớ cái giọng lý sự khi Chaeyoung nói về chủ nghĩa hiện sinh giữa lúc cả hai tranh nhau xem phim hành động hay tâm lý. Và nhớ... cả cảm giác hụt hẫng khi nàng đột ngột chuyển ra vì "không hợp phong cách sống".

Lisa cúi nhìn nàng trong vòng tay, thì thầm, "Tớ nhớ cậu nhiều hơn tớ tưởng, Chaeng à."

Nàng khẽ cựa mình, dụi đầu vào tay cô – một động tác nhỏ thôi, nhưng đủ khiến tim cô lỡ một nhịp.

Cô thở ra, như thể vừa buông xuống một đoạn ký ức cũ để ôm lấy hiện tại.

"Ngủ đi, cục lông khó chiều của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com