Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV

– – – – – – – – – –

Nàng hành lễ.

"Quý phi nương nương, hôm nay thần thiếp thấy không khoẻ trong người nên xin được về trước."

Tống Quý phi ngoài cười nhưng trong không cười nói.

"Không khoẻ thì về nghỉ ngơi đi, kẻo bệ hạ lại lo lắng."

"Đa tạ Quý phi nương nương quan tâm."

Phác Thái Anh nhìn xuống đất, cố gắng không nhìn nàng ta.

Nói xong nàng chuẩn bị đi khỏi, nhưng vừa mới nhấc chân còn chưa đi được nửa bước.
Tô Tiệp dư đứng bên người Tống Quý phi bỗng dưng duỗi chân ra ngáng đường Phác Thái Anh.

Nàng không chú ý nên bị vướng, cả người mất cân bằng ngã về trước.

Dục Chiêu nghi nhanh tay lẹ mắt đỡ được nàng nên may thay không có ngã xuống đất.

Trái tim của Phác Thái Anh đập thình thịch.

Nhưng không chừa thời gian cho nàng bình tĩnh lại, bên tai đã truyền tới tiếng quát lớn của Tô Tiệp dư.

"Tịch phi nương nương, ngươi muốn mưu sát Long thai sao?"

Nàng nghe vậy quay phắc đầu lại, còn chưa kịp cảm ơn Dục Chiêu nghi.

Tống Quý phi đang làm bộ sợ hãi ôm bụng vỗ ngực.

Hiển nhiên nàng ta đã vào vai người bị hại.

"Nếu không phải bổn cung tránh kịp thì hài nhi trong bụng sợ là đã chẳng còn rồi."

Hạ Mỹ nhân cũng không quên dặm mắm thêm muối, bóp méo sự thật nói.

"Nương nương, việc Tịch phi dám hại Long thai dưới đám đông chắc chắn phải bẩm báo lại với bệ hạ! Chúng thần thiếp có thể làm chứng cho người."

Ánh mắt Tống Quý phi hiện lên vẻ mỉa mai.

"Tịch phi, bổn cung chỉ nói ngươi hai câu thế mà ngươi lại muốn hại bổn cung. Chẳng lẽ ngươi ỷ vào việc bệ hạ sủng ái thì muốn làm gì thì làm sao?"

"Thần thiếp không thẹn với lương tâm, Quý phi muốn bẩm lại với bệ hạ thì cứ việc, vừa hay để cho bệ hạ phân xử chuyện này."

Phác Thái Anh gặp nguy không loạn, nói nữa đây đều là người của Tống Quý phi, tuy Dục Chiêu nghi nhìn như đang ở phe nàng nhưng nàng ta cũng không phải thật lòng.

Hiện tại Tống Quý phi muốn nói sao thì nói, nàng không cần phải cố giải thích một cách vô nghĩa.

Không bằng giữ sức đợi Lạp Lệ Sa đến rồi cãi sau.

"Không cần đến bệ hạ, nhiều người như vậy đều thấy Tịch phi muốn làm bổn cung bị ngã, tội trạng của ngươi rành rành như thế mà còn muốn giảo biện cái gì."

Tống Quý phi nhướng mày.

"Tịch phi ác độc muốn mưu sát Long thai, bổn cung thân là Quý phi đương nhiên có quyền trừng phạt ngươi."

"Bổn cung phạt ngươi quỳ trước An Nhạc Cung của bổn cung hai canh giờ, sau đó chép cung quy một trăm lần. Tịch phi thấy trừng phạt này của bổn cung như thế nào?"

Dục Chiêu nghi mèo khóc chuột giả từ bi.

"Quý phi nương nương, Tịch phi dù sao cũng là chủ một cung sao lại có thể quỳ trước cửa cung của người được, như vậy quá mất mặt, hơn nữa Tịch phi cũng không phải cố ý..."

Tống Quý phi không nhanh không chậm nói.

"Dục Chiêu nghi muốn quỳ chung với Tịch phi sao?"

Dục Chiêu nghi nghe vậy im lặng không nói tiếp.

Nàng ta chỉ muốn giả bộ trước mặt Phác Thái Anh thôi chứ cũng không thật sự muốn giúp nàng.

Phác Thái Anh thẳng lưng, cây ngay không sợ chết đứng nói.

"Thần thiếp không có làm chuyện như vậy, Quý phi nương nương chỉ nghe lời từ một phía mà đã vu oan thần thϊếp, nếu nương nương muốn gán tội thì xin hãy mời bệ hạ hoặc là Hoàng hậu nương nương đến phân xử dùm."

Thân phận của Tống Quý phi cao quý cộng thêm được Thái hậu che chở thì sao chứ?

Nàng chỉ cần có một Lạp Lệ Sa là đủ rồi.

"Tịch phi cảm thấy bổn cung thân là Quý phi lại không thể phạt một phi tần như ngươi sao?"

Phác Thái Anh không mắc bẫy.

"Thần thiếp chưa từng nói lời này."

Nụ cười trên mặt Tống Quý phi trở nên dữ tợn.

Nàng ta quay lại ra lệnh cho cung nữ đứng phía sau.

"Đến chỗ Thái hậu xin chỉ thị cho bổn cung, nói rõ việc vừa rồi cho Thái hậu nương nương biết, sẵn hỏi giúp bổn cung một câu, bổn cung có quyền trừng phạt Tịch phi hay không?"

"Vâng."

Cung nữ nghe vậy vội vàng đi về điện của Thái hậu.

Phác Thái Anh nghe vậy liền biết hôm nay nàng không thoát được quỷ kế của Tống Quý phi.

Nàng ta vậy mà lướt qua Hoàng hậu cùng với Lạp Lệ Sa, đi tìm thẳng Thái hậu.

Nơi này cách Vị Ương Cung chỉ có vài bước, giờ này hiện trường náo loạn như vậy không có lý nào mà Hoàng hậu không biết.

Nhưng Hoàng hậu không ra mặt chứng tỏ không muốn nhúng tay vào việc này, chỉ muốn ngồi xem trò vui mà thôi.

Nếu tránh không thoát, Phác Thái Anh nàng chỉ có thể tương kế tựu kế...

Tống Quý phi không nói gì nữa, chỉ liếc nhìn nàng một cách kiêu căng.

Tại trong cái hậu cung này, dù cho là lý do giá hoạ hoang đường bậy bạ cỡ nào, chỉ cần nàng ta muốn thì không có trường hợp không thành công.

Không bao lâu sau, cung nữ ban nãy đã về tới, còn dắt theo Duẫn Bội cô cô phục vụ bên cạnh Thái hậu.

Bà ta vội vã chạy tới, hành lễ một cách nhanh chóng rồi xem kỹ từ đầu tới chân của Tống Quý phi.

"Quý phi nương nương có bị thương không?"

Tống Quý phi ra vẻ đáng thương lắc đầu.

"Cô cô, bổn cung không sao, cũng may hiện tại thai nhi còn nhỏ, nếu không hậu quả không dám tưởng..."

Duẫn Bội cô cô cuối cùng cũng an tâm.

Lúc này bà ta mới nhìn về phía Phác Thái Anh, hừ lạnh một tiếng, nói.

"Tịch phi nương nương, nô tỳ tới truyền khẩu dụ của Thái hậu. Rằng địa vị của Quý phi cao hơn người, mà người lại phạm lỗi, may là không gây ra hoạ lớn. Để chuộc tội, Quý phi nương nương phạt người ra sao thì người cũng chỉ có thể chấp nhận, không được phản kháng."

Từ trước tới giờ Thái hậu vẫn luôn không thích Phác Thái Anh.

Lý do là vì Lạp Lệ Sa thân là Hoàng đế lại vì để đưa nàng vào cung mà sẵn sàng làm ra những chuyện mất mặt.

Phác Thái Anh có tài đức gì, mới vào cung có một năm, cho nàng làm Mỹ nhân, Chiêu nghi gì đó là đã cao lắm rồi.

Thế mà Lạp Lệ Sa lại phong nàng làm phi.

Thái hậu cho rằng Phác Thái Anh là hồ ly tinh chuyển thế nên mới có thể câu hồn của ngài đến mức như vậy.

"Đi thôi Tịch phi, chẳng lẽ ngươi dám cãi lại lời của Thái hậu sao?"

Tống Quý phi dùng giọng điệu bề trên nói với nàng.

Việc đã đến nước này, Phác Thái Anh chỉ có thể nuốt hận.

Dục Chiêu nghi vốn định tìm cơ hội trốn đi nhưng Duẫn Bội cô cô cười cười ngăn cản.

"Dục Chiêu nghi cũng tới An Nhạc Cung ngồi chơi chút đi."

Nàng ta cường gượng, căng da đầu nói.

"Được."

Dù sao trong mắt người ngoài thì nàng ta có mối quan hệ rất thân thiết với Phác Thái Anh.
Chắc là sợ nàng ta sẽ mật báo cho Lạp Lệ Sa tới cứu giúp.

– – – – –

Ngoài cửa của An Nhạc Cung.

Phác Thái Anh không kiêu ngạo không sểm nịnh quỳ gối trước cửa.

Hạnh Vũ cùng với Thu Đường cũng quỳ chung với nàng.

Không ít cung nhân đi ngang qua thấy cảnh này nhưng không dám xem nhiều, chỉ khẽ nói nhỏ với nhau rồi vội đi khỏi.

Cung nữ Hiểu Phức bên người Tống Quý phi đứng trước cửa cung giám sát việc quỳ gối của các nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm Phác Thái Anh như sợ nàng gian lận.

Thời tiết chuyển lạnh, khí lạnh bốc lên từ gạch xanh khiến cho người ta lạnh lẽo thấu xương.

Từ trước đến nay Phác Thái Anh nào chịu qua cảnh khổ như vậy, dù là lúc còn ở trong nhà hay là vào cung nàng đều sống những ngày tháng vô cùng sung túc.

Cái khổ lớn nhất từ trước đến nay của nàng là cái chết ở đời trước cách đây mấy ngày.

Quỳ được nửa canh giờ đã có chút không chịu nổi, nàng hơi nhích đầu gối muốn đổi tư thế để có thể giảm bớt chút đau đớn.

Nhưng chỉ mới vừa nhúc nhích một chút, Hiểu Phức cố tình ho khan một cái, nhắc nhở.

"Tịch phi nương nương, hai canh giờ là ngắn rồi, nếu người còn lộn xộn bị không may bị Quý phi nương nương thấy thì coi chừng sẽ bị phạt lâu hơn đó."

Hạnh Vũ thấy bất bình thay nàng.

"Nương nương cũng đâu có đứng dậy, nhúc nhích một chút thì có sao chứ?"

Ánh mắt của ả trở nên sắc bén.

"Đây là An Nhạc Cung của Quý phi nương nương, đâu ra chỗ cho con cung nữ như ngươi xen mồm."

Phác Thái Anh biết ả cố tình làm khó dễ.

Nàng đã không bảo vệ được mình chẳng lẽ còn không bảo vệ được người của mình.

Tiếng nói lạnh lùng của Phác Thái Anh vang lên.

"Bổn cung còn ở tại đây, một cung nữ như ngươi cũng dám răn dạy người của Ngọc Tuý Cung ta?"

"Nương nương dạy phải, nhưng nếu cung nữ của người nghe lời thì cần gì nô tỳ phải răn dạy." Ả ta tuy có vẻ nhận sai nhưng thái độ vẫn rất nghênh ngang.

– – – – –

Tử Thần Điện.

Cung nữ Di Nguyệt của Hoàng hậu vội vã chạy đến.

Lúc này Lạp Lệ Sa đang thương nghị vài chuyện quan trọng với các đại thần, Quách Chính Tường cản Di Nguyệt lại.

"Di Nguyệt tỷ tỷ gấp gáp như vậy là có chuyện gì thế?"

Hoàng hậu nương nương rõ mồn một chuyện xảy ra vừa nãy ở Vị Ương Cung nhưng cố tình không đứng ra khuyên ngăn.

Mà lại dùng cách thức thông minh này để biến bản thân thành người tốt.

Di Nguyệt gấp đến nỗi dậm chân.

"Quách công công, không biết có chuyện gì nhưng Quý phi đang phạt quỳ Tịch phi trước cửa An Nhạc Cung kìa! Hoàng hậu nghe được thì tức tốc sai ta đi nói với bệ hạ."

"Vốn Hoàng hậu muốn đứng ra hoà giải nhưng... Hình như có dính tới Thái hậu, chắc là Quý phi đã có được khẩu dụ của Thái hậu cho nên mới..."

Quách Chính Tường vừa nghe thấy Phác Thái Anh bị phạt quỳ thì cũng căng thẳng theo.

Nàng là cục cưng bảo bối của Lạp Lệ Sa, nếu bị gì thì hậu quả khó mà nói...

Chỉ sợ sẽ có chuyện lớn.

Nhưng hôm nay bệ hạ cùng các vị đại thần đang thương nghị chuyện của tiền triều.

Phải làm sao đây?

Hắn rối rắm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

Quách Chính Tường đẩy nhẹ cửa lớn của Tử Thần Điện ra.

Lạp Lệ Sa đang bàn việc với Lại Bộ thượng thư, nghe thấy tiếng động thì không nói tiếp nữa.

Ngài nghiêng đầu nhìn về Quách Chính Tường đang lén lút tiến vào, thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Có chuyện gì?"

Quách Chính Tường cố nén sợ hãi đi đến bên người ngài, khom lưng nói nhỏ vào tai Lạp Lệ Sa.

"Bệ hạ, Tống Quý phi nương nương đang phạt Tịch phi quỳ ở ngoài cửa An Nhạc Cung."

Đột nhiên con ngươi của ngài chuyển lạnh, không nói không rằng câu nào đã tức tốc khởi hành về hướng An Nhạc Cung.

Cơn đau từ đầu gối truyền lên tận trái tim của Phác Thái Anh.

Đau tới mức làm nàng chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
Trong lòng mong sao cho hai canh giờ trôi qua nhanh đi.

Cung nữ Hiểu Phức đứng mỏi chân nên kêu người mang đến một cái ghế gỗ.

Ả ta thảnh thơi ngồi trên ghế nhìn ba người, nhìn qua còn nhàn nhã hơn cả vị nương nương là Phác Thái Anh nàng.

Thu Đường và Hạnh Vũ quỳ bên cạnh.

Tuy đầu gối của hai người cũng rất đau nhưng bởi vì hằng ngày thường làm việc nặng cho nên có thể chịu đựng được chút ít.

Phác Thái Anh lại khác với hai người họ. Điều này làm hai người xót muốn chết.

Thu Đường là người đầu tiên nghe được tiếng bước chân vội vã, nàng quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Lạp Lệ Sa đang gấp rút chạy tới.

Thu Đường thở phào nhẹ nhõm.

Vừa hay để cho Lạp Lệ Sa xem rõ cung nữ của Tống Quý phi khinh nhục Phác Thái Anh ra sao.

Lạp Lệ Sa từ xa đã nhìn thấy chủ tớ ba người quỳ trên mặt đất.

Ngài chạy một mạch tới, hai tròng mắt như kết hàn sương, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau lòng nhìn về phía Phác Thái Anh.

"Anh Anh."

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai nàng, giây phút khi nàng ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, tất cả sự tủi nhục uất ức tràn ra như tức nước vỡ bờ.

Nàng không nhịn được nữa.

"Bệ hạ..."

Vẻ mặt của Phác Thái Anh vô cùng uỷ khuất, âm thanh cũng run lên nhè nhẹ.

Lòng của Lạp Lệ Sa như bị kim châm.

Hiểu Phức ngồi trước cửa sững người, ả ta nhanh chóng đứng dậy cúi thấp đầu hành lễ.

Nhưng mà đã chậm, Quách Chính Tường đã thấy rõ dáng vẻ ngông nghênh vừa rồi của ả.

Ngực của Lạp Lệ Sa như bị thứ gì đó đè nén ép ngài không thở nổi, ngài tự mình đỡ Phác Thái Anh lên.

Hai chân của nàng quỳ rất lâu cho nên khi đứng lên nàng kêu đau.

Ngài chặn bế ngang nàng lên, ôm nàng vào trong ngực.

Sau khi dựa vào ngực ngài, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng không chịu được nữa, nàng nắm vạt áo của ngài khóc nức nở.

Lúc mới đầu là nhỏ giọng khóc, càng về sau thì khóc càng nhiều, tuy tiếng khóc không lớn nhưng lại khóc cực kỳ bi thảm trong ngực ngài.

Giống như nàng đang muốn khóc cho sự tủi thân của cả hai đời vậy.

Nếu nói trái tim của Lạp Lệ Sa lúc này như bị đao cắt cũng không nói quá.

Từ khi ngài đưa nàng vào hậu cung, cho dù mình có tức giận cỡ nào cũng không nỡ trách nàng nửa câu.

Vậy mà Tống Quý phi lại to gan đến thế, dám lấy Thái hậu ra phạt người của ngài quỳ gối.

Ngài quay sang mệnh lệnh cho Quách Chính Tường.

"Đi mời thái y."

Trước khi ôm Phác Thái Anh đi về, ngài còn dùng ánh mắt tàn nhẫn nguy hiểm nhìn về cung nữ Hiểu Phức.

Hiểu Phức bị ánh mắt của ngài doạ đến mức căng cứng cả người, thở cũng không dám thở mạnh.

Lạp Lệ Sa liếc ả một cái rồi nhanh chóng quay về Ngọc Tuý Cung.

Tới Ngọc Tuý Cung rồi Phác Thái Anh mới dừng khóc.

Đôi mắt của nàng sưng đỏ, đầu gối đau nhức, hơn nữa vừa mới khóc nhiều như vậy cho nên bây giờ nhìn qua nàng rất suy yếu.

Ngài ôm nàng đặt ở trên giường, cởi giày vớ của nàng ra một cách gọn nhẹ.

Sau cùng ngài vừa mới định vén vạt váy với quần của nàng lên, Phác Thái Anh đã theo bản năng cản ngài lại.

Tuy hai ngày nay ngài đều ngủ lại Ngọc Tuý Cung nhưng đều chỉ ngủ bình thường mà thôi.

Thật ra mỗi lần lên giường với ngài, nàng rất sợ, cho nên nàng không muốn cho ngài thấy thân thể của mình.

"Bệ hạ, cho Hạnh Vũ Thu Đường vào đi, người đừng..." Nàng ấp a ấp úng cản ngài lại.

"Yên tâm đi, trẫm chỉ xem vết thương ở đầu gối của nàng có nặng không thôi." Ngài đẩy nhẹ bàn tay đang giương ra cản của Phác Thái Anh.

– – – – – – – – – –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com