Hồi V
– – – – – – – – – –
Ngài nhanh tay lẹ chân vén làn váy cùng với ống quần màu trắng của nàng lên.
Đầu gối trắng nõn hiện giờ sưng đỏ, nàng vốn đã gầy yếu lại thêm quỳ trên gạch xanh làm cho da thịt non mềm của nàng có chút thấm máu.
Ánh mắt ngài nhìn chằm chằm đầu gối bị thương của nàng.
Nàng có bao giờ phải chịu đau đớn như vậy?
Cho dù là lúc còn nhỏ vì nghịch ngợm mà té ngã, nàng cũng sẽ chui vào lòng mẫu thân khóc lớn một trận.
Lạp Lệ Sa giận tái mặt, trong lòng ngài đã nghĩ kỹ nên xử lý Tống Quý phi như thế nào rồi.
Thái y tới rất nhanh, sau khi kiểm tra hai đầu gối của Phác Thái Anh rồi mới lấy ra một lọ thuốc mỡ.
"Bệ hạ, bôi cái này lên vết thương ba ngày sẽ khỏi. Cũng may nương nương quỳ không lâu lắm, chỉ bị thương ngoài da mà thôi."
"Ừ." Ngài nhận lọ thuốc rồi nói.
"Ngươi lui ra đi."
Lạp Lệ Sa rửa tay sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ màu trắng lên hai đầu gối của nàng.
Phác Thái Anh nhăn mày vì đau, trong hốc mắt lại đọng nước.
"Đau lắm sao?"
Nàng vốn định nói không đau, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lúc này còn giả bộ cái gì nữa?
Nàng chớp chớp mắt, nước mắt chảy xuống, gật đầu một cái thật mạnh, tủi thân nói.
"Rất đau."
Lạp Lệ Sa đã cố nhẹ tay nhưng ngài vẫn sợ làm đau nàng.
Chỉ có thể nhỏ giọng dỗ dành.
"Nàng ráng nhịn một chút là được, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa."
– – – – –
"Ngươi nói cái gì cơ? Bệ hạ ôm Tịch phi về rồi?"
Tống Quý phi tức tới nỗi muốn tăng xông, không tin nổi mà hỏi lại.
Hiểu Phức gật đầu.
"Vâng, nương nương."
"Con tiện nhân này!"
Tống Quý phi quăng ly trà xuống đất, hiện giờ nàng ta hận không thể tự tay bóp chết Phác Thái Anh.
Dục Chiêu nghi ngồi ở dưới sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Nàng ta bị Tống Quý phi bắt ngồi đây chờ từ đầu buổi tới giờ.
Tống Quý phi liếc nàng ta chất vấn.
"Có phải do ngươi đi báo với bệ hạ không?"
Dục Chiêu nghi vội lắc đầu.
"Nương nương, thần thϊếp ra ngoài lần này cũng chỉ mang theo một cung nữ, những người còn lại trong cung cũng không biết việc hôm nay thì sao có thể báo tin?"
Nếu đã không phải thì đây cũng là cơ hội tốt để ly gián hai người họ.
Tống Quý phi quay lại hỏi Hiểu Phức.
"Tịch phi đã quỳ bao lâu?"
"Bẩm nương nương, Tịch phi quỳ không lâu lắm, chắc độ khoảng nửa canh giờ."
Khoé miệng của Tống Quý phi vẽ lên nụ cười, nàng ta nhìn về Dục Chiêu nghi một cách đầy ẩn ý.
"Dục Chiêu nghi với Tịch phi tỷ muội tình thâm nên cũng có hiềm nghi muốn mưu hại Long thai, vậy Dục Chiêu nghi quỳ thay một canh giờ rưỡi còn lại đi."
Dục Chiêu nghi nghe vậy liền hoảng sợ, hai chân mềm nhũn ngã quỳ trên mặt đất.
"Quý phi nương nương, thần thiếp nào dám có ý đồ mưu hại Long thai."
"Còn không nhanh mời Dục Chiêu nghi đi ra ngoài quỳ?"
Tống Quý phi không thèm liếc nhìn nàng ta thêm một cái đã sai người lôi nàng ta ra ngoài.
"Vâng." Hiểu Phức sai mấy cung nữ kéo Dục Chiêu nghi đang quỳ trên đất đi xuống.
Trong điện mới vừa được an tĩnh không bao lâu thì bỗng nhiên Quách Chính Tường tới.
Lúc vào cửa đã thấy Dục Chiêu nghi đang quỳ trước cửa cung nhưng hắn cũng không nói gì.
Hắn chỉ làm theo mệnh lệnh của Lạp Lệ Sa, những việc còn lại không nằm trong bổn phận của hắn
Quách Chính Tường bước vào điện, cung kính hành lễ.
"Nô tài tham kiến Quý phi nương nương."
Tống Quý phi cảm thấy có chút bất an nhưng cũng không sợ lắm.
Hiện tại nàng ta đang mang thai, lại thêm có Thái hậu chống lưng, thiết nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ không phạt nặng gì.
Nhưng lời nói tiếp theo của Quách Chính Tường lại làm cho nàng ta một phen hú hồn khiếp vía.
"Nương nương, nô tài tới để truyền khẩu dụ của bệ hạ."
"Mời công công nói."
Tống Quý phi còn khách khí với hắn hơn là khi đối mặt với Phác Thái Anh.
Ý cười của Quách Chính Tường không chạm tới đáy mắt, nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể thấy vài phần lạnh lẽo, hắn bình tĩnh nói.
"Quý phi ăn nói ngông nghênh, không tuân thủ quy tắc, ỷ vào việc có thai mà không coi ai ra gì, nhiều lần thách thức Hoàng hậu nương nương, giá hoạ phi tần, nhiều lần làm nhiễu loạn hậu cung.
Bệ hạ nhân từ không truy cứu tội của nương nương, chỉ đặc biệt ban cho một chén canh phá thai."
"Hi vọng từ nay về sau nương nương có thể nhớ kỹ giáo huấn lần này, không gì tốt hơn việc biết sai mà sửa đâu."
Quách Chính Tường vừa dứt lời, ngoài cửa đã có người bưng một bát canh thuốc nóng hổi đi vào.
Con ngươi của Tống Quý phi co rụt lại như nghe được chuyện buồn cười gì đó, trên mặt hiện lên nụ cười hoang đường.
Khoé môi nàng ta giật giật.
"Bổn cung đang mang thai cốt nhục của bệ hạ trong bụng! Sao bệ hạ có thể nhẫn tâm giết đứa nhỏ này."
Quách Chính Tường bình tĩnh nói.
"Nương nương, đây là quyết định của bệ hạ, nô tài chỉ phụ trách truyền lời mà thôi."
Trong lòng hắn cảm thán.
Tống Quý phi vẫn còn quá xem nhẹ địa vị của Phác Thái Anh trong lòng bệ hạ.
Khác với người khác, từ nhỏ hắn đã theo hầu bên cạnh Lạp Lệ Sa.
Người ngoài thậm chí Thái hậu cũng biết rất ít chuyện giữa ngài và Phác Thái Anh, nhưng Quách Chính Tường thì lại vô cùng tường tận.
Lạp Lệ Sa đã có mưu đồ chiếm lấy Phác Thái Anh từ rất sớm rồi.
Tống Quý phi không chấp nhận được sự thật này.
Nàng ta rống giận.
"Bổn cung muốn gặp Thái hậu!"
Vẻ mặt Quách Chính Tường lạnh lùng.
"Nương nương, người cần gì phải làm cho cả bệ hạ và Thái hậu khó xử như vậy chứ, nếu làm vậy thì chỉ ngày càng làm tăng sự phiền chán của bệ hạ mà thôi."
Hắn không nói lời vô nghĩa nữa, liếc mắt ra lệnh mấy cung nhân đang đứng đằng sau.
Mấy cung nhân kia đi lên giữ chặt Tống Quý phi.
Ma ma bưng chén thuốc là một người có gương mặt rất hiền lành nhưng tiếng nói lại lạnh buốt.
"Đắc tội Quý phi nương nương, nô tì chỉ nhận lệnh làm việc thôi."
"Ngươi muốn làm gì?"
Tống Quý phi trừng to hai mắt nhìn ma ma như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhưng càng nhiều là sợ hãi.
Nàng ta bị giữ chặt hai tay, bị người ấn quỳ trên mặt đất, không thể phản kháng.
Trạng thái hiện tại rất giống Phác Thái Anh vừa bị vu oan lúc nãy.
Ma ma bẻ cằm nàng ta ra muốn đổ thuốc vào miệng.
Nếu việc này không phải do mệnh lệnh từ chính Lạp Lệ Sa ban bố thì có chết mấy người này cũng không dám làm như vậy.
Nước thuốc còn chưa chạm môi, bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh quát giận già nua.
"Dừng tay!"
Mọi người nghe thấy đều quay đầu lại nhìn.
Quách Chính Tường thầm hô không ổn.
Hắn vừa xoay người lại đã thấy Thái hậu hùng hổ bước vào.
Phiền to rồi!
Quách Chính Tường căng da đầu ra lệnh ma ma kia.
"Rót thuốc cho Quý phi tiếp, bệ hạ nói rồi, ai đến cũng không thể ngăn cản."
"Ngươi to gan lắm Quách Chính Tường!"
Thái hậu rống lên giận dữ.
Mấy cung nhân bên người bà ta cũng vọt tới.
Ma ma kia nghe lệnh liền không nói hai lời, nhanh gọn rót thuốc vào miệng Tống Quý phi.
Nhưng bởi vì nàng ta giãy giụa rất mạnh nên chỉ rót được một nửa, hơn nữa còn bị nôn ra không ít.
Trong chén còn một ít chưa rót xong, ma ma kia đã bị người của Thái hậu kéo ra.
Thái hậu thấy thế liền lập tức hạ lệnh.
"Đi mời thái y nhanh lên! Nếu Long thai trong bụng Tống Quý phi có chuyện gì thì ai gia chôn sống các ngươi."
Tiểu thái giám chạy như bay về hướng Thái Y Viện.
Lại nhìn về Tống Quý phi đang quỳ trên mặt đất, hiện giờ nàng ta đang cố nôn ra nước thuốc bị rót vào lúc nãy.
Do vừa rồi giãy giụa quá mạnh mà búi tóc của nàng ta lộn xộn, trên vạt áo còn có dính nước thuốc, nhìn vào vô cùng thê thảm.
Quách Chính Tường đứng cúi đầu, không nói một lời.
Đương kim Thái hậu cũng không phải mẹ đẻ của Lạp Lệ Sa.
Mấy năm trước bệ hạ kính trọng Thái hậu vì ơn nuôi dưỡng được vài năm.
Nhưng mấy năm nay, Thái hậu ngày càng bành trướng.
Nhiều lần nhúng tay vào những việc trong hậu cung, thậm chí còn muốn xen vào chuyện của tiền triều.
Hai mẹ con đã có mâu thuẫn từ lâu.
Thái độ của Quách Chính Tường đối với Thái hậu phụ thuộc vào thái độ của Lạp Lệ Sa đối với bà ta.
Hiện giờ hai người đang chiến tranh lạnh, tất nhiên Quách Chính Tường cũng sẽ không nhân nhượng.
Hắn nói.
"Bẩm Thái hậu nương nương, bệ hạ đã nói là ban canh phá thai cho Quý phi nương nương. Nô tài phải tận mắt chứng kiến Quý phi uống xong mới được."
"Hôm nay ai gia giữ ở chỗ này, ai gia muốn xem xem Hoàng đế có dám làm chuyện đại nghịch bất đạo với ai gia không."
Ánh mắt Thái hậu như lưỡi đao sắc bén liếc xéo hắn một cái.
"Lăn về mời Hoàng đế tới đây, một tên nô tài như ngươi không đủ tư cách mặc cả với ai gia."
Quách Chính Tường bị mắng như chó chết.
Chuyện hôm nay một mình hắn không thể ứng phó được, chỉ đành phải rời An Nhạc Cung.
– – – – –
Một bên khác, Lạp Lệ Sa vẫn còn ở trong Ngọc Tuý Cung chưa đi.
Sau khi bôi thuốc lên đầu gối xong thì Phác Thái Anh cũng lên giường nằm nghỉ.
Ngài sai người chuẩn bị nước rồi cầm khăn lau nước mắt trên mặt cho nàng.
Ngài lau mặt nàng rất nhẹ nhàng cẩn thận như đang lau trân bảo, không dám mạnh tay.
Khoảng cách gần đến độ Phác Thái Anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của ngài.
Nàng không dám nhìn ngài, ánh mắt trong chốc nhìn phía đông, trong chốc lại nhìn phía tây.
"Anh Anh không gạt trẫm việc gì thật sao?"
Sau khi lau xong, ngài thu tay về nhưng cũng không đứng dậy mà là dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm vào nàng, thấp giọng hỏi.
Phác Thái Anh mím môi, ánh mắt lại không dám nhìn thẳng ngài.
"Thần thiếp có thể gạt gì được bệ hạ chứ?"
Lạp Lệ Sa lặng yên nhìn nàng, trong điện cũng an tĩnh theo, an tĩnh đến mức dường như có thể nghe được cả tiếng tim đập của nàng.
Mấy ngày nay nàng quá khác thường, bình thường nàng chưa từng ỷ lại vào ngài như vậy, thế mà hôm nay khi ngài đến cứu nàng, khi vừa đến ngài đã thấy trong mắt nàng như dâng lên ánh sáng hi vọng.
Thêm nữa sau khi được ngài bế lên, nàng vậy mà uất ức tới bậc khóc.
Trước kia nàng ghét ngài muốn chết, sao bây giờ lại coi ngài là hi vọng của nàng được?
Phác Thái Anh chột dạ, nàng chủ động bẻ lái qua chuyện khác.
"Vừa rồi bệ hạ sai người đi trừng phạt Quý phi nương nương à?"
"Ừm."
Lạp Lệ Sa tạm gác lại suy nghĩ, nghe vậy gật đầu.
"Nàng ta dám ức hiếp nàng, tất nhiên trẫm phải trả thù lại giúp nàng rồi."
"Vậy bệ hạ trừng trị nàng ta như thế nào vậy?"
Lạp Lệ Sa lấy tay vén tóc mai của nàng ra sau lỗ tai.
"Anh Anh dưỡng thương thật tốt là được, những việc này nàng không cần phải biết, cứ giao cho trẫm là được."
Trong lòng Phác Thái Anh suy nghĩ, nếu ngài đã nói vậy thì chắc là trừng phạt cũng không nhẹ nhàng gì.
Nếu không, ngài sẽ không giấu nàng.
Đời trước.
Tống Quý phi cũng không ít lần ỷ vào thân phận cao quý mà làm khó dễ nàng.
Nếu Lạp Lệ Sa đã nói sẽ trả thù thay thì nàng cũng kệ.
Lúc hai người còn đang nói chuyện, bên ngoài đã truyền tới giọng nói khẽ của Quách Chính Tường.
"Bệ hạ, người có đó không?"
Lạp Lệ Sa nghe thấy liền ngầm hiểu hắn có việc cần trao đổi riêng với mình.
Sau khi dỗ Phác Thái Anh thêm vài câu, Lạp Lệ Sa bước ra tẩm điện.
Quách Chính Tường thấy ngài tới thì nhanh chóng quỳ xuống bẩm tấu.
"Bệ hạ, vừa rồi Thái hậu nương nương có đến nên chỉ mới rót được một nửa."
Lạp Lệ Sa cũng không quá kinh ngạc.
"Bây giờ sao rồi?"
"Bây giờ... Thái hậu mời người qua đó."
"Không cần, phái người giám sát An Nhạc Cung, nếu mới chỉ uống một nửa thì tìm cơ hội rót một nửa còn lại là được."
Ngài đã hạ quyết tâm bất cứ ai dám động tới Phác Thái Anh sẽ đều phải bị ngài trả thù một cách tàn nhẫn.
Cho dù là cả Thái hậu.
Phong cách làm việc của Lạp Lệ Sa xưa nay vốn đã là như vậy, ngài sẽ không kiêng dè bất cứ điều gì.
Nếu hôm nay đã ra lệnh không giữ lại đứa bé trong bụng Tống Quý phi, thì cho dù Thái hậu có lấy mạng mình ra phản đối ngài cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cùng lắm thì cá chết lưới rách mà thôi.
Cái ghế Hoàng đế này ngài có thể ngồi vững, còn ghế Thái hậu thì... chưa chắc.
"Còn nữa, lập tức xử tử ả cung nữ canh cửa ở Ngọc Tuý Cung sáng nay."
Giọng nói không hề có độ ấm của Lạp Lệ Sa lại vang lên lần nữa.
"Vâng, nô tài lĩnh chỉ."
Hôm nay Lạp Lệ Sa không có về Diễn Chiêu Điện của mình mà ngủ lại Ngọc Tuý Cung.
Đợi sau khi Phác Thái Anh tắm rửa xong, ngài bôi thuốc giúp nàng, hai người cứ vậy mà ngủ một giấc bình thường.
Trong phòng, ánh nến cuối cùng cũng dập tắt, trong điện lâm vào bóng đêm vô tận.
Trong giấc mơ của Lạp Lệ Sa lấp đầy màu đỏ.
Hôm nay là ngày thành hôn của Phác Thái Anh.
Trong khuê phòng của nữ tử, đập vào mắt ngài là màu đỏ chói mắt, các ngóc ngách khắp phòng đều được trang hoàng sa hoa lộng lẫy.
Phác Thái Anh mặc một bộ áo cưới đỏ rực, hai bên má trắng nõn ửng hồng.
Hầu bên cạnh nàng vẫn là Thu Đường và Hạnh Vũ.
Hai người cũng vui mừng ra mặt, Thu Đường còn vui vẻ vỗ tay.
"Tiểu thư từ hôm nay đã trở thành thiếu phu nhân rồi."
Mắt thường cũng có thể nhìn thấy tai của Phác Thái Anh càng lúc càng hồng.
"Ngươi lại nói bậy."
"Tiểu thư và Lâm công tử là thanh mai trúc mã của nhau, hai trẻ vô tư, nô tỳ nào có nói bậy, là do tiểu thư đang mắc cỡ thì có."
Hôm nay là ngày lành nên Thu Đường nói như vậy Phác Thái Anh cũng sẽ không tức giận.
Mà Lạp Lệ Sa như người trong suốt đứng một bên ngơ ngác nhìn cảnh tượng này.
Rất nhanh, đội đón dâu đã tới.
Bà mai cầm khăn voan đỏ trùm lên mũ phượng đính đầy châu ngọc, phỉ thuý của Phác Thái Anh.
Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm của nữ tử lập tức bị khăn voan che đi.
Lạp Lệ Sa giờ đây mới phản ứng lại, ngài muốn vươn tay giữ lấy nàng, nhưng tay của ngài giống như xuyên qua không khí vậy, không thể cầm được.
Ngài chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn nàng đi ra khỏi khuê phòng.
Trong suốt buổi lễ, ngài như là một vị khách bàng quang nhìn nàng lạy chào cha mẹ, tận mắt nhìn nàng lên kiệu hoa.
Nhưng lại không thấy rõ mặt tân lang.
Lạp Lệ Sa bị nhốt trong Phác phủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiệu hoa của nàng đi khỏi, không thể đuổi theo.
Trong bóng đêm, ngài nhíu mày mở mắt.
Lại là giấc mơ này.
Từ trước đến giờ không biết có bao nhiêu lần ngài bị giấc mơ này tra tấn.
Nhưng mà từ khi ngài tìm được nữ tử trong mơ thì đã nhiều năm không mơ thấy nữa.
Sao hôm nay lại có?
Ngài chậm rãi quay người ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh đang ngủ say.
Bên ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.
Lạp Lệ Sa cảm thấy có một số việc đang thay đổi một cách yên lặng.
Lần đầu tiên ngài mơ thấy giấc mơ này là năm 15 tuổi.
Lúc ấy tuổi còn nhỏ nên ngài không quan tâm lắm, cũng chưa từng có ý tìm hiểu nữ tử trong mơ là ai.
Nhưng giấc mơ này tra tấn ngài ròng rã một năm trời.
Thẳng đến vào một lần cung yến năm ngài 16 tuổi, văn võ bá quan mang theo gia thất đến dự lễ.
Lúc ấy Lạp Lệ Sa đã là Thái tử, từ rất xa ngài nhìn thấy Phác Thái Anh, năm đó nàng chỉ mới 10 tuổi.
Còn nhớ lúc đó nàng vô tình đụng vào cạnh bàn bị đau nên nhào vào lòng Phác phu nhân khóc nức nở rất là đáng thương.
Lúc này Phác Thái Anh còn nhỏ, ngũ quan chưa trổ mã thành duyên dáng yêu kiều như bây giờ.
Lần đầu ngài thấy nàng ngài chỉ cảm thấy nàng có chút quen mắt, nhưng cũng không cho rằng nàng chính là nữ tử trong mơ.
Ngài chỉ hỏi Quách Chính Tường về thân phận của nàng mà thôi.
Quách Chính Tường nhìn thoáng qua từ đằng xa.
"Bẩm Thái tử điện hạ, vị đó là đích nữ của Quang Lộc Tự Thiếu Khanh."
Khép lại bữa tiệc, lần nữa gặp lại nàng đã là câu chuyện của 5 năm sau.
Cũng trong một lần cung yến cách đây 2 năm.
Ngài lúc đó không còn là Thái tử.
Mà là Hoàng đế.
– – – – – – – – – –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com