Hồi VI
– – – – – – – – – –
Hiện giờ Phác Thái Anh đã hoàn toàn khớp với dáng vẻ nữ tử trong giấc mơ của ngài.
Ngũ quan thanh thoát thêm chút quyến rũ, rất là nổi bật trong đám quý nữ thế gia.
Không biết tại sao nhưng khi lần đầu Lạp Lệ Sa gặp nàng, dục vọng chôn sâu trong đầu ngài tựa như thức tỉnh, nó nói cho ngài rằng nàng vốn là của ngài.
Lúc đó trong lòng ngài dâng lên cảm xúc như sóng trào, ngài chỉ vào nàng quay qua hỏi Quách Chính Tường.
"Nàng ấy là ai vậy?"
Quách Chính Tường cười cười.
"Bệ hạ quên rồi sao? Mấy năm trước người có hỏi thăm nàng, là đích nữ của Quang Lộc Tự Thiếu Khanh, tên là Phác Thái Anh."
"Nàng có hôn phối chưa?"
Bởi trong giấc mơ của ngài, vô số lần nàng sẽ gả cho tên Lữ Lạp Lâm kia.
Nhưng dù như thế ngài vẫn chưa thấy mặt hắn lần nào.
Quách Chính Tường suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
"Nô tài nghe nói hình như Phác gia từ lâu đã đính ước với con trai của Lữ Lạp tướng quân."
Nghe thấy họ Lữ này, cả người Lạp Lệ Sa đông cứng lại.
Quả nhiên giống hệt trong giấc mơ của ngài.
Suy nghĩ tràn ra như mạng nhện bao phủ bộ nhớ của ngài.
Lạp Lệ Sa nằm xuống nghiêng người ôm Phác Thái Anh vào lòng.
Hiện tại nàng đã vào cung làm phi tử, đã trở thành người của ngài.
Cho dù chuyện trong mơ là thật hay giả, hay là có kiếp trước kiếp này gì hay không ngài cũng không quan tâm.
Đến nỗi Lạp Lâm, đời này giữa ngài và Phác Thái Anh nàng cũng sẽ không đến được với nhau.
Nếu Lạp Lâm dám có mưu đồ bất chính, vậy thì Lạp Lệ Sa sẽ lấy mạng hắn.
Ngài chỉ cần một mình nàng ở bên là đủ rồi.
– – – – –
Lạp Lệ Sa không muốn gặp Thái hậu nhưng Thái hậu lại rất cấp thiết rất muốn gặp ngài.
Sau khi hạ triều.
Mới bước vào Tử Thần Điện còn chưa kịp ngồi xuống, Thái hậu đã hùng hùng hổ hổ xông vào điện.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa lạnh lùng liếc nhìn Thái hậu, lãnh tĩnh hỏi.
"Mới sáng sớm mà mẫu hậu đã tới đây là đang có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ Hoàng đế không biết?" Thái hậu hừ lạnh một tiếng.
"Chuyện của Tống Quý phi sao?"
"Chứ còn gì nữa?"
Khoé môi Lạp Lệ Sa nhếch lên nụ cười châm biếm.
Ngài không vội giải thích mà chậm rãi ngồi lên trên long ỷ.
Sau đó mới từ từ nâng đầu lên, lời lẽ chính đáng nói.
"Mẫu hậu cảm thấy nhi thần làm sai à?"
"Quý phi chỉ phạt Tịch phi quỳ mà thôi, Hoàng đế vậy mà lại muốn giết đứa nhỏ trong bụng nàng, đó cũng là thân sinh cốt nhục của ngươi mà!"
"Ừ."
Trong điện vang lên tiếng trả lời có lệ của bậc đế vương.
Thái hậu bước nhanh đến trước án thư, dùng tay đập mạnh xuống bàn.
"Ngươi điên rồi à?"
"Nếu không phải Tống Quý phi có chút dính dáng với mẫu hậu thì nhi thần không chỉ phá bào thai trong bụng nàng ta thôi đâu…"
Ngài dừng lại một chút.
"Mà còn sẽ phế truất ngôi Quý phi của nàng ta."
Ánh mắt đầy uy hiếp nhìn về Thái hậu.
"Sở dĩ trẫm không phế nàng ta là vì muốn chừa chút thể diện cho mẫu hậu, nếu người lại tiếp tục khua tay múa chân với trẫm thì trẫm không dám đảm bảo sẽ tiếp tục nhân nhượng nữa đâu."
Ngài đã không còn tự xưng "nhi thần" với Thái hậu.
Ngụ ý chính là muốn đối nghịch với bà ta.
Lúc đầu Thái hậu cho rằng mình có thể khống chế được ngài.
Noi gương theo Thái hậu của triều đại trước "buông rèm nhiếp chính".
Từng bước một trải đường cho nhà mẹ đẻ của mình lên nắm Hoàng quyền, biến Lạp Lệ Sa thành Hoàng đế bù nhìn.
Cái ý tưởng này đã có từ khi bà ta nhận nuôi Lạp Lệ Sa.
Cho nên lúc trước khi sắc phong Thái tử, nhà mẹ đẻ của bà ta cũng rất tích cực đề cử Lạp Lệ Sa.
Lại không ngờ rằng đó lại là hành động tự chôn mình.
Từ sau khi ngài đăng cơ, vây cánh bên nhà mẹ đẻ của Thái hậu đã bị ngài chém rụng không ít.
"Mẫu hậu còn chuyện gì khác không?"
Ngón tay thon dài của Lạp Lệ Sa cầm một cuốn tấu chương, giọng điệu "đuổi khách".
Thái hậu hít một hơi thật sâu, bà ta tự nhận thức được ngay lúc này không thể đối chọi gay gắt với Lạp Lệ Sa được.
"A Hoa, chỉ một nữ nhân không đáng để hai mẹ con ta cãi vả."
Ngài còn không thèm ngẩng đầu lên, dùng âm thanh lạnh lùng chất vấn.
"Mẫu hậu có phải già nên hồ đồ rồi không?"
"Chữ 'Hoa' này là do mẹ đẻ của trẫm đặt lúc trẫm còn nhỏ, sao Mẫu hậu lại gọi?"
Thái hậu sửng sốt, lúc trước bà ta có thể gọi ngài là "A Hoa", sao giờ lại...
Nhưng chưa đợi bà ta suy nghĩ, bên tai đã truyền tới tiếng nói lạnh lẽo của Lạp Lệ Sa.
"Dù sao tuổi tác của Mẫu hậu cũng đã cao rồi, sau này cứ nghỉ ngơi ở tẩm cung đi. Việc trong hậu cung đã có Hoàng hậu và trẫm lo."
Lúc này ngài mới ngước mắt lên nhìn Thái hậu, nhưng ánh mắt kia lại đầy dã tâm như hổ rình mồi.
"Nhưng long thai trong bụng Tống Quý phi là thân sinh cốt nhục của ngươi, hơn nữa hiện giờ dưới gối Hoàng đế chưa có con nối dõi, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm muốn giết thật sao?"
"Trẫm đã quyết tâm thì sẽ không thay đổi."
"Người đâu, mau đưa Thái hậu về."
Mấy tên nô tài ngoài điện đẩy cửa đi vào.
Thái hậu nghẹn lời, nhìn dáng vẻ đó của Lạp Lệ Sa, bà ta đã biết giờ có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể giận dữ đi về.
Lạp Lệ Sa gọi Quách Chính Tường lại hỏi.
"Hiện giờ Tống Quý phi đang ở đâu?"
"Bẩm bệ hạ, Tống Quý phi vẫn còn ở An Nhạc Cung nhưng xung quanh có người của Thái hậu canh giữ."
"Hôm qua Quý phi nôn ra hơn phân nửa nên thai nhi trong bụng vẫn ổn."
Ngài nghe thấy thế càng thêm lạnh lùng, hờ hững ra lệnh.
"Hôm nay bảo người rót thuốc tiếp."
"Vâng."
– – – – –
Đầu gối của Phác Thái Anh do quỳ bị thương cho nên nàng cũng không đi thỉnh an Hoàng hậu.
Lạp Lệ Sa sớm đã sai người báo với Hoàng hậu một tiếng.
Buổi sáng lúc nàng còn chưa tỉnh ngủ, ngài cũng đã bôi thuốc giúp nàng một lần.
Tuy vậy nhưng sau khi bôi thuốc xong đầu gối của Phác Thái Anh càng sưng hơn một chút, cũng đau hơn hôm qua, cho nên sau khi nàng dùng cơm trưa xong thì leo lên giường nằm nghỉ.
Hạnh Vũ mới vừa nghe được tin tức trong cung liền kéo Thu Đường cùng vào điện, hai người ngồi xổm trước giường.
"Nương nương, nô tỳ vừa nghe được Quách công công dẫn người đi tới trong cung của Tống Quý phi, hình như là ép nàng ta uống canh phá thai!"
"Canh phá thai?"
Phác Thái Anh ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy.
Thì ra đây là nguyên do hôm qua Lạp Lệ Sa không chịu nói thẳng với nàng.
Nhưng đây cũng là con ruột của ngài mà...
Thu Đường lại nói.
"Nô tỳ cảm thấy nếu là bệ hạ làm việc này cũng không lạ gì."
Nàng còn không có quên tiểu thư nhà mình tiến cung bằng cách nào đâu.
Trong đầu Phác Thái Anh hiện tại có chút loạn.
Từ sau khi sống lại nàng thay đổi thái độ với Lạp Lệ Sa dẫn tới một số việc cũng thay đổi theo.
Đời trước Tống Quý phi không có phạt nàng, mà đứa bé trong bụng nàng ta...
Vẫn không thể chào đời.
Nhưng không phải do Lạp Lệ Sa rót thuốc, mà là...
Nàng cố gắng nhớ kỹ lại, càng nghĩ lại càng thấy giật mình.
Phác Thái Anh nhớ, đời trước Tống Quý phi vác bụng bầu đi đến Tử Thần Điện ở nửa ngày trời.
Khi về An Nhạc Cung không bao lâu thì... sinh non.
Lúc ấy nàng không có hứng thú với những chuyện này nên cũng nghe tai này lọt tai kia.
Hiện giờ nhớ lại, không cần nghĩ cũng biết nhất định có liên quan đến Lạp Lệ Sa.
Cho dù kiếp trước hay kiếp này ngài đều không muốn để cho Tống Quý phi sinh đứa nhỏ trong bụng ra.
Phác Thái Anh lại nằm xuống.
"Hai người các ngươi lui ra đi, bổn cung muốn ngủ một lát."
"Vâng." Hạnh Vũ Thu Đường trăm miệng một lời đáp.
Sau đó trong điện chỉ còn một mình nàng, nàng nhắm hai mắt lại, trong đầu suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Nhưng càng nghĩ lại càng buồn ngủ, nàng cứ vậy mơ màng thiếp đi.
Nhưng vừa nhắm mắt lại không bao lâu, Lạp Lệ Sa đã tới.
Nàng cảm giác được trên giường có thêm người, vừa mở mắt ra đúng là đã thấy ngài tới.
"Bệ hạ, sao người lại tới?"
Ánh mắt ngài thâm thuý.
"Tới xem nàng sao rồi, đầu gối còn đau không?"
"Không..."
"Đau!" Nàng nhanh chóng sửa miệng.
Lạp Lệ Sa nhướng mày.
"Cuối cùng là đau hay không đau vậy?"
Phác Thái Anh trịnh trọng gật đầu.
"Đau, thần thiếp cảm thấy sau khi ngủ một giấc đầu gối sưng hơn, đau hơn."
Ngài vén vạt váy của nàng lên để lộ ra hai đầu gối.
Đúng là sưng nhiều hơn hôm qua.
Nhưng càng như thế, ngài càng tự trách mình.
Đôi khi chính ngài cũng không hiểu tại sao mình lại luôn có chứng chiếm hữu với Phác Thái Anh nghiêm trọng đến thế.
Đừng nói là bị thương thành như vậy, cho dù nàng chỉ bị một vết trầy nhẹ ngài đã tự trách bản thân trong lòng không bảo vệ nàng thật tốt.
Giống như bây giờ.
Lúc ở Tử Thần Điện ngài vẫn luôn nhớ thương nàng.
Thật ra buổi sáng lúc rời đi ngài đã căn dặn cung nữ chăm sóc cho nàng thật tốt rồi nhưng ngài vẫn không yên tâm, ngài muốn tự mình lại xem cho chắc.
Trên người nàng như có sợi dây ma lực gì đó ràng buộc ngài lại vậy.
"Bệ hạ suy nghĩ cái gì đó?"
Đôi mắt Phác Thái Anh chớp chớp, nhỏ giọng hỏi.
"Không có gì."
Vẻ mặt nàng biến đổi trở nên có chút đáng thương.
"Nếu bệ hạ cảm thấy thần thiếp phiền thì không cần phải đến thăm thần thiếp đâu, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà."
Lúc này Lạp Lệ Sa không nhịn nổi nữa mà phụt cười.
Dáng vẻ hiện tại của nàng giống hệt những phi tần đang nũng nịu thu hút sự chú ý của ngài ngoài kia.
Chẳng qua, kỹ thuật diễn của Phác Thái Anh kém hơn bọn họ nhiều.
Nhưng ngài cũng không vạch trần.
Nàng đang tranh sủng sao?
Ngài cố ý chọc nàng, nói.
"Vậy trẫm đi à?"
Mắt thường có thể thấy được Phác Thái Anh sững người lại, nàng chớp chớp mắt.
Sao phản ứng của ngài lại không giống phản ứng của mấy vị đế vương trong thoại bản chút nào vậy?
Lúc này không phải nên là ngài cảm thấy nàng đáng thương rồi đi lên dỗ dành nàng, hứa sẽ không đi sao?
Kịch bản thất bại cho nên nàng rất là không vui.
Phác Thái Anh ủ rũ nói.
"Bệ hạ muốn đi thì đi đi."
"Anh Anh nói vậy là có ý gì, ban nãy còn bảo trẫm đi? Sao trẫm chịu rồi thì nàng lại không vui vậy?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng phản bác.
"Thần thiếp không có..."
"Nàng có."
"..."
Nàng im lặng không nói nữa, vẻ mặt lộ ra vài phần xấu hổ vì bị nói trúng tim đen.
Nếu biết sớm có kết quả như vậy nàng đã không học theo những thứ này rồi, một chút tác dụng cũng không có.
Còn bị ngài trêu ngược lại.
Hơn nữa, giờ đây Lạp Lệ Sa đối với nàng để tâm như vậy, nàng có cần phải tranh sủng không?
Có lẽ ngài cũng không thích nàng như thế.
Lâu ngày rồi, nói không chừng cũng sẽ ghét bỏ nàng.
Con người ngài không giống những người khác, có lẽ kiếp trước ngài thích nàng như vậy chính là vì tính tình lạnh nhạt của nàng?
Lạp Lệ Sa thấy vẻ mặt mất hết hứng thú của nàng, vội vàng nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng hỏi.
“Giận rồi à?”
“Không có. Thần thiếp làm sao dám giận bệ hạ.”
Bàn tay ngài bao lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp hai cái.
“Được, trẫm không đi, hôm nay trẫm ở lại Ngọc Thúy Cung cùng nàng.”
“Bệ hạ quốc sự bận rộn, vẫn nên về Tử Thần Điện xử lý chính sự đi ạ, tối rồi lại đến thăm thần thiếp là được.”
Lời này của Phác Thái Anh là thật lòng.
Nàng nào dám thật sự chiếm giữ ngài, làm ngài chậm trễ quốc sự chứ?
Thái hậu vốn đã bất mãn với nàng, nếu biết được, chẳng phải sẽ gọi nàng đến mà cằn nhằn cho một trận sao.
Lạp Lệ Sa ngữ điệu nghiêm túc hơn đôi chút.
“Đã nói ở cùng nàng thì sẽ ở cùng nàng.”
Phác Thái Anh thay đổi, ngài rất hưởng thụ.
Nhưng tính tình đa nghi của ngài lại thật sự rất muốn làm rõ, sao nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy?
Ngài trầm ngâm không nói. Chần chờ một lát, mới hỏi.
“Anh Anh, nàng nói thật với trẫm, có phải có người nào lén lút sau lưng trẫm mà ức hiếp nàng không?”
Đời trước Lữ Lạp Lâm giết nàng, có xem như ức hiếp nàng không nhỉ?
Nhưng hiện tại nàng lại không thể lấy chuyện đời trước không có bằng chứng ra mà nói.
Phác Thái Anh lắc đầu: “Không có.”
“Thật sự không có?”
Ngài nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi một cách nghiêm túc.
Nàng bị ánh mắt dò xét của ngài nhìn chằm chằm mà chột dạ.
Mấy ngày nay sau khi trọng sinh, nàng thay đổi thật sự có chút lớn.
Lạp Lệ Sa hoài nghi cũng là điều bình thường.
Nàng nghĩ nghĩ, chỉ có thể đưa ra một cái cớ hơi cứng nhắc.
“Thần thiếp chính là bỗng nhiên nghĩ thông suốt.”
“Nghĩ thông suốt điều gì?”
“Kể từ khi tiến cung, bệ hạ đối xử với thần thiếp quá tốt, trong vô thức cũng khiến thần thiếp ở hậu cung…"
"Gây thù chuốc oán không ít, thần thiếp dù sao cũng đã là người của bệ hạ, chi bằng hãy thật lòng làm bệ hạ vui lòng."
"Tương lai dù bệ hạ có hết cảm giác mới mẻ với thần thiếp, thần thiếp cũng sẽ không sống quá tệ ở hậu cung.”
Nàng nói rồi lại nói, càng lúc càng tủi thân, giọng nói cũng sắp không nghe thấy.
Lạp Lệ Sa chỉ cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu.
“Trẫm nói đối với nàng chỉ là cảm giác mới mẻ lúc nào chứ?”
Phác Thái Anh lại nghĩ đến chuyện đời trước.
Ngài đối với mình đúng là không phải cảm giác mới mẻ.
Nhưng rốt cuộc tình cảm này từ đâu mà đến?
Nàng khẽ nức nở, chủ động dựa vào lòng ngài.
Sợ ngài vẫn còn nghi ngờ, đành phải tiếp tục bịa chuyện hoang đường.
“Thần thiếp gần đây luôn nằm mơ thấy ác mộng, bị người ta một kiếm chém chết, thần thiếp sợ cảnh tượng trong mộng sẽ biến thành sự thật…”
Nàng nghĩ rằng lý do này có thể xóa tan nghi ngờ của ngài.
Ai ngờ, nàng lại vừa đúng chạm vào nỗi lòng sâu kín nhất của ngài.
Phác Thái Anh nói “luôn nằm mơ” giấc mộng đó, tức là đã nhiều lần mơ thấy cảnh tượng ấy.
Mà Lạp Lệ Sa cũng đã không dưới trăm lần mơ thấy nàng gả cho Lạp Lâm.
Cảnh tượng đó chân thật một cách kỳ lạ.
Ngài trước đây thường cảm thấy đó là chuyện đã thực sự xảy ra.
Giờ đây… Phác Thái Anh cũng đang mơ lặp đi lặp lại giấc mộng tương tự.
Nhưng lại mơ thấy bị người một kiếm chém chết?
Trong lòng Lạp Lệ Sa không khỏi trở nên căng thẳng.
Giọng ngài thêm vài phần lo lắng.
“Bị người một kiếm chém chết ư?”
Phác Thái Anh có thể nhận ra người trước mắt chỉ trong chớp mắt đã thay đổi sắc mặt.
Nàng cũng căng thẳng theo, ngoan ngoãn gật đầu.
Ngài lại hỏi.
“Vậy có nhìn rõ người cầm kiếm trong mộng không?”
“Không có.”
Nàng lúc trước một lòng một dạ đều đặt trên người Lạp Lâm.
Lúc này nếu bỗng nhiên nói là Lạp Lâm giết chính mình, Lạp Lệ Sa có lẽ sẽ cảm thấy nàng điên rồi.
Nhưng Lạp Lệ Sa lại cảm thấy bất an trong lòng.
Ngài biết Phác Thái Anh nhát gan, nên không tiếp tục đề tài này nữa.
Mà là siết chặt vòng tay ôm nàng vào lòng, khẽ an ủi.
“Đừng sợ, có trẫm ở đây, không ai dám đối xử với nàng như thế.”
Nếu thật sự có kẻ nào dám dùng Phác Thái Anh để khiêu khích hoàng quyền, ngài sẽ tự tay giết sạch những kẻ đó.
– – – – –
Đầu gối của Phác Thái Anh phải mất ba ngày dưỡng thương mới có thể đi lại nhanh nhẹn.
Nàng cũng không làm giá, sáng sớm đã đến Vị Ương Cung thỉnh an.
Hôm nay số người đến không nhiều lắm.
Tống Quý phi sảy thai, giờ đang nghỉ ngơi trong cung, không thể ra ngoài.
Còn có một kẻ xui xẻo là Dục Chiêu nghi. Hôm đó không ai giúp nàng ta, nàng ta phải chịu đựng đau đớn quỳ nốt một tiếng rưỡi còn lại của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh chỉ quỳ hơn nửa canh giờ mà phải dưỡng bốn ngày mới khỏi.
Huống chi là Dục Chiêu nghi, đến hôm nay nàng ta vẫn chưa xuống giường được, mấy ngày nay cũng không đến thỉnh an.
Không khí trong điện ngưng trọng.
Thục phi, người thường ngày hễ thấy Phác Thái Anh là lại nói bóng nói gió vài câu, hôm nay cũng đặc biệt yên tĩnh.
Chuyện của Tống Quý phi cũng là một lời cảnh tỉnh cho các nàng.
Hoàng hậu nhìn “cảnh tượng yên bình” giữa các phi tần, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Sau khi dặn dò đôi ba câu liền cho mọi người giải tán.
Phác Thái Anh vừa về đến Ngọc Thúy Cung, Quách Chính Tường đã tới. Hắn vừa bước vào cửa liền cười nói.
“Nương nương, bệ hạ mời người qua đó.”
Nàng còn tưởng rằng có chuyện gì, không dám chậm trễ, liền đi theo hắn đến Diễn Chiêu Điện.
Diễn Chiêu Điện là tẩm điện của Lạp Lệ Sa.
Khi Phác Thái Anh đến, ngài đã ngồi chờ nàng.
Ánh nắng chói chang cuối thu xuyên qua khung cửa sổ hình thoi chiếu rọi lên người ngài.
Ngài ngồi rất tùy ý, cả người phong tư, trong tay đang thưởng thức một ánh mắt sắc lạnh sáng loáng.
“Bệ hạ, Tịnh phi nương nương đến rồi.”
Nghe tiếng, ngài mới không nhanh không chậm nâng mắt nhìn nàng.
Ánh mắt Phác Thái Anh lướt qua con dao găm trong tay ngài, có chút ngây người hành lễ.
“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Ngài đứng dậy, đi đến tự mình đỡ nàng dậy.
Nàng lúc này mới hỏi.
“Bệ hạ sao giờ này lại gọi thần thiếp đến đây?”
Lạp Lệ Sa đưa con dao găm trong tay ra trước mặt nàng.
“Thử xem có hợp tay không.”
Nàng kinh ngạc nhìn con dao găm đó, càng thêm khó hiểu.
“Đây là…”
“Cầm để phòng thân.”
Phác Thái Anh lúc này mới chầm chậm nhận lấy dao.
Đang êm đang đẹp sao tự nhiên lại cho nàng dao găm phòng thân chứ?
Nàng không biết dùng thứ sắc bén này, cầm trong tay múa may lung tung hai cái, sau đó liền dùng ánh mắt trong trẻo đối diện với ánh mắt của Lạp Lệ Sa.
Ngài bị dáng vẻ đáng yêu này của nàng làm trong lòng ngứa ngáy.
“Trẫm dạy nàng dùng.”
Ngài nắm tay nàng, đưa nàng đến giường nệm trong điện, bảo nàng ngồi lên đùi mình.
Phác Thái Anh đã bao giờ thân cận với ngài như vậy?
Nàng không thể kiểm soát vành tai nóng bừng, ngay cả nhịp tim cũng rối loạn.
Lạp Lệ Sa dùng bàn tay lớn bọc lấy tay nàng, dạy nàng cách rút dao ra khỏi vỏ, rồi cách cầm dao găm để phòng vệ.
Cùng với khi lấy mạng người khác, nên đâm vào đâu để có thể một kích đoạt mạng.
Phác Thái Anh nghe xong, sắc mặt trắng bệch.
Nàng chớp mắt hỏi.
“Bệ hạ vì sao lại dạy thần thiếp những điều này?”
“Nhưng nàng không phải vẫn luôn gặp ác mộng đáng sợ đó sao?”
Ngài dùng đôi mắt đen hẹp dài nhìn nàng.
“Trẫm không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, chi bằng dạy nàng cách tự bảo vệ mình trước.”
Bàn tay ngài nắm lấy tay nàng đang cầm dao, nhẹ nhàng xoay cổ tay nàng, đưa mũi nhọn của con dao găm hướng về phía ngài.
Phác Thái Anh kinh hãi thất sắc.
Nàng vội vàng cố hết sức để xoay chuyển hướng dao, nhưng không có tác dụng gì.
Sức lực của nàng làm sao sánh được với ngài?
Nàng chỉ có thể sốt ruột bối rối nhìn ngài.
“Bệ hạ…”
Nét mặt ngài bình tĩnh, trong mắt không chút gợn sóng.
“Anh Anh đừng phân tâm. Trẫm vừa dạy, nàng đã quên sao?”
Nàng gật gật đầu.
“Nhớ rõ.”
“Chỗ nào có thể trực tiếp lấy mạng người?”
Phác Thái Anh chậm rãi trả lời.
“Chỗ tim đâm sâu ba tấc, còn cả cổ nữa.”
“Ừm.”
Lạp Lệ Sa nắm tay nàng, bắt đầu thực hành.
Con dao găm đó dừng lại ở vị trí tim ngài, rồi lại dừng ở cổ ngài.
Ngài còn tỉ mỉ dạy nàng cách dùng lực và cách đâm xuống.
Phác Thái Anh một chút sức lực cũng không dám dùng.
Nàng giao toàn bộ quyền chủ động vào tay ngài.
Sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm ngài bị thương.
“Nhớ kỹ hết chưa?”
Nàng vội vàng gật đầu.
“Thần thiếp đều nhớ kỹ rồi ạ.”
Lạp Lệ Sa lúc này mới buông tay nàng ra.
Ngài trước sau vẫn sợ hãi giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.
Dù sao thì, cứ dạy nàng trước cũng không có gì không tốt.
“Sau này cứ mang con dao găm này theo bên người để phòng thân. Nếu có cơ hội nhìn thấy kẻ khả nghi, cứ giết trước để luyện tập một chút.”
Ngài nói một cách thản nhiên, nhưng Phác Thái Anh lại sợ đến mức hoảng hồn.
– – – – – – – – – –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com