Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18



- Ba, con muốn hỏi ba về..Công chúa Iris?

- Tại sao con lại muốn hỏi về Iris?

Ông tháo chiếc kính cận của mình ra nhìn chị, tại sao chị lại muốn biết?

- Con nghe Daniel là Hoàng tử cũng là em trai chị ấy nói rằng Iris bị bắt cóc cách đây 21 năm rồi. Đó có phải sự thật không ba?

- Đúng vậy, đến bây giờ vẫn không một tung tích nào cả. Ba cũng tìm kiếm giúp suốt 21 năm nay rồi.

- Tại sao lại không có hả ba? Chị ấy vẫn còn sống?

- Ba không biết, nếu con bé còn sống chắc chắn một ngày nào đó con bé sẽ quay về.

- Con cũng mong là vậy, lúc nãy con gặp ác mộng. Trong mơ, con thấy chị ấy bị đám người áo đen bắt đi.

- Chắc con có ấn tượng với con bé thôi. Chuyện cũng lâu rồi nên con đừng suy nghĩ nhiều.

- Dạ.

Chị cũng nhẹ đi phần nào, trong đầu cứ suy nghĩ về Iris. Quay lại phòng, Alice liền lấy thuốc an thần uống.

- Em sao lại uống thuốc an thần vậy?

- Lisa??

Cậu về từ lâu rồi, nghe được câu chuyện của chị và ông. Iris là bạn thân của cậu, lúc nhỏ hay chơi với nhau khi hai gia đình hợp tác. Lisa còn nhớ, Iris là một người xinh đẹp, hoạt bát và thân thiện với tất cả mọi người. Luôn mở nụ cười trên môi, còn Lisa thì luôn khép kín người, trái ngược với Iris.

- Chị đã nghe hết câu chuyện em nói với ba? Có thật là Iris bị mất tích hay không?

- Phải, em cũng mới biết thôi.

- Chị cứ tưởng là cậu ấy đi du học không ngờ...

- Chị đừng nói ra, đó là bí mật.

Khuôn mặt cậu trùng xuống như muốn khóc, một người bạn giúp cậu hoà hợp với cuộc sống hiện tại vậy mà, ông trời lại đối xử với cậu ấy như vậy.

- Chị đúng là vô đụng, người bạn mình bị mất tích mà lại không quan tâm đến.

- Vậy trước kia chị nhắn tin với Iris thì ai đã trả lời tin nhắn đó?

- Chắc người của Hoàng Gia thôi. Không muốn biết Iris bị mất tích.

- Ừm. Em mong là chị ấy sẽ tìm cách về nhà của mình.

*****

  - Con bị thương vẫn muốn đi ra chợ?

  - Dì ơi, không sao hết á. Chỉ bị thương ngoài da thôi à nên cho con đi đi mà.

  - Không được, con nằm nghỉ ngơi khi nào khoẻ lại mới được về.

Cô cũng may được người gần đó đưa vào bệnh viện, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm, khuôn mặt bầm tím vài chỗ, lưng bị thương nặng phải băng bó điều trị.

  - Còn đâu gương mặt xinh đẹp nữa rồi.

Dì ấy đưa mặt cô lên soi xét, cô mỏi cổ quá dì mới bỏ xuống.

  - Con có biết ai đánh con không?

  - Con cũng không biết...lúc con sắp hôn mê có nghe bọn chúng nói cái gì đó mà Hoàng tử, con cũng không biết nữa.

  - Chắc là cậu ta trả thù con vụ hôm trước làm bẻ mặt cậu ta ấy mà. Đúng là hèn hạ mà.

  - Dì ơi, mình không có bằng chứng nên không thể nói không như vậy được. Chuyện cũng qua rồi nên đừng truy cứu nữa dì à.

  - Không được, dì nhất định phải làm rõ. Không để bọn chúng lộng hành như vậy được. Thôi con nghỉ ngơi đi, dì đi mua cháo cho con.

  - Vậy phiền dì rồi.

Dì mở cửa bước ra, cô thở dài mệt mỏi. Ước gì mẹ cô vẫn còn sống thì hay biết mấy.

*****

Lisa bước ra từ phòng tắm, thấy chị đang tẩy trang chuẩn bị đi ngủ.

- Em qua bên Hà Lan làm gì mà tận hai tuần thế?

- Ba nói qua bên đó bàn chuyện hợp tác với Đức Vua, cũng có diệp đi chơi một chút.

- Vậy thì em sướng quá rồi còn gì.

Alice mỉm cười bước lại giường, ngồi đối diện cậu.

- Em đi như vậy chị có nhớ em không?

- Tất nhiên là nhớ rồi, em là vợ chị mà.

Cậu nói dối rất là chuẩn, chị mỉm cười hạnh phúc. Tiến lại hôn lên môi Lisa, đã lâu rồi không được gần cậu, chị rất nhớ cậu.

- À...em mới về nên còn mệt, em đi ngủ sớm đi.

- Được rồi.

Nếu cậu không muốn thì chị cũng không ép cậu được. Dù rất yêu Lisa nhưng chị vẫn có lúc giận, không hài lòng với cậu. Alice đắp chăn ngủ không thèm nhìn cậu. Lisa biết chị giận mình nên thôi.

Đợi chị ngủ mê, cậu lén vào phòng nàng. Chaeyoung nãy giờ vẫn chưa ngủ, đang đợi Lisa vào.

- Giờ này vẫn chưa đến là sao.

- Chaengie à.

- Chị giờ này mới đến? Em không cần nữa.

- Em thông cảm cho chị đi, đợi Alice ngủ chị mới dám qua em đây nè.

Nàng giận dỗi không thèm nhìn cậu, Lisa ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng.

  - Không phải bây giờ chị đã đến bên em rồi sao?

- Biết là như vậy, nhưng lâu quá em nhớ chị.

Cậu mỉm cười, hôn lên môi nàng cái chụt. Chaeyoung câu cổ chủ động kéo vào nụ hôn sâu. Lisa đưa lưỡi liếm vành môi, sau đó luồng vào trong quấn lấy lưỡi nàng.

Tay cậu xoa ngực cách lớp áo ngủ mỏng tanh. Thuận tay kéo dây áo xuống, đôi vai trắng trẻo hiện lên. Cả hai buông môi ra thở dốc, kéo theo sợi chỉ bạc.

- Em khó chịu...

- Chị sẽ chiều em mà.

Nàng ngửa cổ cho cậu tuỳ ý mút lấy, rồi xuống xương quai xanh hít lấy mùi hương từ cơ thể nàng. Tay cậu nắm trọn bầu ngực nàng thoả sức xoa nắn.

Nàng bá đạo đứ tay xuống chiếc quần ngắn củn của cậu chạm vào con quái vật đang cứng trong đấy.

- Ưm...Lisa...mạnh...mạnh lên...

Cậu dời xuống bầu ngực nàng, đưa môi xuống mút lấy mút để như đứa trẻ khát sữa. Nàng phía trên rên ư ử trong miệng tránh chị nghe thấy. Tay nàng xoa nắn côn thịt đang chờ vào bên trong nàng sẵn.

Lisa đè nàng xuống giường, một tay xoa nắn ngực, một tay đưa xuống phía xoa bên ngoài quần lót ren quyến rũ.

- Hưm...Lisa...aa...ưm...

- Em rên nhỏ thôi, để Alice nghe sẽ không hay.

- Ưm...mau vào trong em...

- Từ từ đã, đâu cần gấp vậy. Thời gian là của chị hết rồi.

END CHAP 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com