CHƯƠNG 11: NHỮNG CÁNH CỬA KHÉP KÍN & HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ
Ngày hôm sau, Chaeyoung không thể nào quên được cảm giác kỳ lạ từ hôm trước. Đêm qua, cô nằm trong phòng, đôi mắt vẫn mở to, không thể ngủ nổi khi nghĩ về những gì mình đã thấy. Mặc dù Lisa có vẻ rất dịu dàng và chân thành, nhưng cô không thể phủ nhận rằng có một phần trong lòng mình vẫn còn lo lắng, hoài nghi. Cô đang sống trong một thế giới mà cô chưa bao giờ tưởng tượng được. Một lâu đài cổ kính, đầy bí mật. Một Bá Tước lạnh lùng nhưng lại dịu dàng đến lạ.
Trong khi Chaeyoung đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Lisa bất ngờ xuất hiện, cắt đứt dòng suy tư đó.
“Dậy rồi à? Hôm nay, chúng ta sẽ đi thăm khu vườn sau lâu đài.” Lisa mỉm cười, ánh mắt sáng rực. “Em có thể thích nó.”
“Vườn sao?” Chaeyoung ngẩng đầu lên, ánh mắt ngơ ngác. “Em chưa bao giờ thấy vườn ở lâu đài này.”
Lisa kéo cô đứng dậy, vươn tay về phía cô như một lời mời. “Đó là một nơi rất đặc biệt. Cùng đi thôi.”
Chaeyoung hơi do dự, nhưng rồi cũng nắm lấy tay Lisa và bước theo cô ra ngoài. Cánh cửa lớn mở ra, không gian ngoài trời rộng lớn hiện ra trước mắt họ. Vườn của Bá Tước không giống bất kỳ khu vườn nào mà Chaeyoung từng thấy. Những cây cổ thụ to lớn với những chiếc lá màu xanh thẫm tạo nên một không gian mát mẻ và huyền bí. Những đóa hoa kỳ lạ mọc dọc theo các lối đi, màu sắc rực rỡ nhưng lại rất thanh thoát, như thể chúng đã sống ở đây từ hàng thế kỷ.
“Chị... đây là nơi chị thích nhất sao?” Chaeyoung hỏi, mắt không rời những cánh hoa đang nở rộ. Cô cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng lại cũng rất thư thái khi ở đây.
“Không phải nơi chị thích nhất.” Lisa đáp, giọng điềm tĩnh. “Nhưng nơi này là nơi em sẽ tìm thấy những bí mật.”
Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt tò mò. “Bí mật à? Bí mật gì cơ?”
Lisa không trả lời ngay mà chỉ dẫn cô đi sâu hơn vào khu vườn. Họ đi qua những con đường mòn nhỏ, nơi ánh nắng chiếu xuống tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Dường như, cả khu vườn đều được chăm sóc tỉ mỉ, mọi thứ đều có một vẻ đẹp lạ lùng, như thể chúng đang giữ trong mình một câu chuyện dài.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ lớn, được bao quanh bởi các cây hoa leo. Cánh cửa này không giống với bất kỳ cánh cửa nào trong lâu đài. Nó không được trang trí quá nhiều, nhưng lại có một sự bí ẩn rất rõ rệt.
“Đây là đâu?” Chaeyoung hỏi, nhìn cánh cửa với ánh mắt đầy tò mò.
Lisa nhìn cô một lúc, rồi gật đầu. “Đây là nơi ta đã giấu mọi thứ. Mọi bí mật về ta và về những gì đã xảy ra trong lâu đài này. Em có muốn mở nó không?”
Chaeyoung cảm thấy một sự rùng mình nhẹ, nhưng cũng không thể kiềm chế được sự tò mò. Cô gật đầu.
Lisa bước đến gần cánh cửa, tay đặt lên ổ khóa. “Nhớ kỹ, em sẽ không thể quay lại như trước nữa. Từ đây, mọi thứ sẽ thay đổi.”
Cô quay lại nhìn Chaeyoung, đôi mắt có một chút nghiêm nghị, nhưng cũng đầy sự kiên định. Chaeyoung cảm thấy một cơn sóng xung quanh mình, như thể mình đang đứng trước ngưỡng cửa của một thế giới hoàn toàn khác.
“Em sẵn sàng chưa?”
“Em... sẵn sàng,” Chaeyoung đáp, giọng có chút lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.
Lisa mỉm cười, rồi mở cánh cửa.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng tối, không có ánh sáng tự nhiên, nhưng ánh sáng từ những chiếc đèn lồng dọc theo tường đủ để chiếu sáng một phần không gian. Chaeyoung bước vào và ngạc nhiên khi thấy những tấm gương lớn trên các bức tường. Chúng phản chiếu những hình ảnh lạ kỳ: một cô gái đứng trên một con đường dài, một chiếc váy trắng bay trong gió, một nụ cười hạnh phúc.
“Đây là gì?” Chaeyoung thì thầm, bước đến gần một chiếc gương. Cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, nhưng rồi hình ảnh đó lại thay đổi. Cô nhìn thấy một mình cô, nhưng trong bộ váy thêu tên mình, đứng cạnh Lisa. Lúc này, ánh mắt của cô nhìn Lisa không còn chỉ là sự ngạc nhiên mà là một sự thấu hiểu.
“Những gương này phản chiếu những gì ta đã thấy, những gì ta muốn em thấy,” Lisa giải thích, giọng nhẹ nhàng. “Chúng cho thấy những kỷ niệm, những lựa chọn, và những con đường mà em sẽ đi. Mỗi chiếc gương là một phần trong hành trình của em.”
Chaeyoung đứng lặng lẽ, nhìn vào chiếc gương trước mặt. Cô thấy mình trong một tương lai không rõ ràng, nhưng có Lisa ở bên. Một cảm giác bối rối và lo lắng len lỏi trong lòng, nhưng đồng thời, nó cũng mang đến cho cô một cảm giác yên bình lạ kỳ.
“Em hiểu rồi,” Chaeyoung thì thầm, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương. “Chị muốn em quyết định, phải không?”
Lisa bước lại gần cô, đặt một tay lên vai cô. “Ta không muốn ép buộc em. Em có quyền lựa chọn. Nhưng đây là con đường mà em sẽ đi. Và ta sẽ ở đây, ở bên em.”
Chaeyoung quay lại nhìn Lisa. Cô có thể thấy sự kiên định trong ánh mắt cô, nhưng cũng có một chút gì đó... sợ hãi. Chẳng phải là sợ hãi về sự sở hữu, mà là về những gì sẽ xảy ra khi cô bước vào thế giới này.
Cô thở dài nhẹ, rồi cầm tay Lisa. “Chắc em sẽ không thể quay lại được nữa rồi.”
Lisa mỉm cười, dịu dàng nắm lấy tay cô. “Không sao cả. Em không cần phải quay lại. Em có thể bước tiếp.”
Và rồi, cùng nhau, họ bước ra khỏi căn phòng, để lại đằng sau những chiếc gương phản chiếu những hình ảnh chưa được giải mã. Nhưng Chaeyoung biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô đã quyết định bước vào thế giới này. Và Lisa, cùng với tất cả những bí mật của lâu đài, sẽ là một phần không thể thiếu trong hành trình đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com