Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: PHU NHÂN TẬP SỰ - KHI TIỂU HỖN CHẠY BÀN TIỆC

Sáng sớm, cả lâu đài náo loạn.

Không phải vì có ma, không phải vì Vampire nổi loạn…

Mà vì… Chaeyoung – cô sinh viên lạc lâu đài – được “triệu hồi” đến phòng tiệc lớn để học lớp "Phu Nhân Quý Tộc Cấp Tốc" do chính… Bá tước Lisa chỉ đạo.

“Chị không giỡn đó chứ…” – Chaeyoung lắp bắp, nhìn bộ váy ren dài quét đất. “Mặc cái này để ăn sáng hả?”

Lisa nhướng mày: “Em nghĩ một phu nhân Bá tước sẽ mặc hoodie rách tới dự yến tiệc ngoại giao sao?”

“Nhưng em chưa phải phu nhân chị mà!”

Lisa ghé sát, môi gần chạm má cô: “Vậy học đi… để còn trở thành.”

Chaeyoung mặt đỏ như quả cà chua, nhưng bị Lookmhe, Sonya và Suprise kéo đi chuẩn bị như thể cô sắp cưới thật.

---

Buổi học bắt đầu.

Lisa ngồi vắt chân trên ghế bành, tay cầm roi huấn luyện nghi thức (thực ra là… đũa bạc), nghiêm nghị nhìn Chaeyoung:

“Bài học 1: Đi đứng như phu nhân. Bước nhẹ, lưng thẳng, cằm ngẩng 15 độ.”

Chaeyoung thử bước… nhưng gót giày cao 5 tấc khiến cô loạng choạng như người say.

BỐP!

“Á!” – Chaeyoung vấp ngã, kéo theo… tấm rèm khổng lồ rơi xuống.

Lisa thở dài: “Đó là bước đi của ‘phu nhân vịt trời’ à?”

Sonya chép miệng: “Chị nên cho cô ấy tập bằng dép trước…”

---

Bài học 2: Ăn uống quý tộc.

Cô được đặt trước một bàn tiệc dài dằng dặc với hàng chục loại dao nĩa.

“Dùng dao nĩa theo thứ tự từ ngoài vào trong.” – Lisa hướng dẫn.

Chaeyoung cầm nhầm… nĩa tráng miệng để cắt bít tết.

KENG!

Miếng thịt bay lên, văng thẳng vào tóc của Suprise.

“Ôi má ơi!” – Suprise hét.

Lisa nhìn mà muốn độn thổ.

“Cấm liếm tay!”

“Nhưng dính nước sốt mà…”

“Không nuốt nước mắt khi ngồi bàn tiệc!”

“Em cay mắt vì tiêu…”

“Không được nói ‘măm măm’ khi ăn!”

“Nhưng ngon thật mà!”

Lisa ngửa đầu thở dài: “Trái tim chị chọn em… nhưng bàn tiệc thì từ chối em.”

---

Bài học 3: Khiêu vũ nhẹ nhàng.

“Phu nhân cần biết khiêu vũ. Chị sẽ dẫn.” – Lisa chìa tay.

Chaeyoung đặt tay lên tay Lisa, mắt ánh lên chút ngại ngùng… nhưng rồi, chân giẫm nhầm nhịp.

BỐP! CẠCH!

Lisa bị giẫm tới mức… chân bật khỏi giày.

“Em không cố ý! Chân em tự sống đó chị!”

“Chị không trách em…” – Lisa nhăn mặt. “Chị trách đôi chân đẹp của chị quá dễ tổn thương.”

---

Giờ nghỉ giải lao.

Chaeyoung trốn vào bếp, ngồi phịch xuống, ôm đầu:

“Em không hợp làm phu nhân gì hết… Chắc em chỉ hợp dọn dẹp toilet…”

Heng – đầu bếp lâu đài – đặt ly nước dâu xuống bàn. “Cô hợp làm phu nhân của Bá tước, chứ không hợp làm phu nhân trong sách.”

“Khác nhau sao?”

“Phu nhân của người khác thì phải hoàn hảo. Phu nhân của Bá tước Lisa… chỉ cần khiến chị ấy cười.”

---

Buổi chiều – bài thi “Phu Nhân” cuối cùng.

Lisa đưa cho Chaeyoung một cuốn sách cổ dày cộm.

“Bài cuối: Đọc đoạn khấn lễ bằng tiếng Vampire cổ.”

Chaeyoung run run lật trang…

“Zathúl… tam… mozi… lách tách… sushi?”

Lisa cười đến mức lăn khỏi ghế.

“Trời ơi… Em vừa khấn xong công thức nướng bánh đậu đỏ đó.”

---

Buổi tối – kết thúc “lớp học khủng bố”.

Lisa đứng ngoài lan can, nhìn trăng.

Chaeyoung nhẹ nhàng bước tới, tay ôm cái bụng căng vì lỡ ăn 6 chiếc bánh thi khấn lộn.

“Chị Lisa…”

Lisa nhìn cô, ánh mắt dịu lại: “Em thấy sao?”

“Em vẫn thấy em dở. Nhưng em… thấy vui vì chị cười.”

Lisa im lặng một chút. Rồi kéo cô vào lòng.

“Phu nhân của chị không cần hoàn hảo. Chỉ cần là em. Một Chaeyoung hậu đậu, ăn vụng, nói linh tinh, nhưng khiến lâu đài này ấm hơn trăm cây nến.”

Chaeyoung cười khúc khích: “Vậy chị định huấn luyện tiếp không?”

Lisa ghé môi sát tai cô:
“Có. Nhưng bài học tiếp theo… sẽ dạy em cách hôn đúng chuẩn Bá tước.”

Chaeyoung nghẹn ngào, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đứng giữa đại sảnh, mặt đỏ như trái cà chua chín, cảm giác như tim mình đang nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Chị… chị đang nói gì vậy?” – Chaeyoung cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể, dù trái tim đang đập loạn xạ.

Lisa đứng gần đó, vẻ mặt nghiêm túc và kiên quyết.

“Em phải học cách để hoàn thành vai trò của một phu nhân Bá tước, Chaeyoung. Điều đó bao gồm mọi thứ, từ hành vi, giao tiếp, đến những… cái này.”

Lisa đưa tay ra, làm động tác mơ hồ, nhưng Chaeyoung đã hiểu ngay ý cô.

“Là… hôn á?” – Chaeyoung hỏi lại, không thể che giấu sự bối rối.

Lisa gật đầu, nhưng chỉ có ánh mắt lạnh lùng, không chút dấu hiệu của sự đùa giỡn.

“Phu nhân của một Bá tước không chỉ cần hoàn hảo về hình thức, mà còn phải biết cách thể hiện tình cảm đúng cách, tạo ra sự kết nối.”

“Nhưng em không phải phu nhân của ai hết!” – Chaeyoung phản bác ngay, đôi mắt vẫn còn ngập ngừng, không thể thoát khỏi sự hỗn loạn trong đầu.

“Em chưa phải. Nhưng nếu em muốn giữ vị trí đó, phải học cách…” – Lisa dừng lại một lúc, sau đó tiếp – “Và tôi sẽ giúp em.”

Chaeyoung cảm thấy lòng mình lộn xộn. Cô luôn tự biết rằng mình không phải là người dễ dàng học hỏi những quy tắc phức tạp như thế này, nhưng khi đứng trước sự nghiêm túc của Lisa, cô không thể không tự hỏi liệu có thể vượt qua được thử thách này không.

“Chị không thể đùa như vậy được. Đây không phải chuyện đùa.” – Chaeyoung bối rối, hai tay cô nắm chặt lại.

Lisa bước lại gần, lần này đôi mắt cô nhìn thẳng vào Chaeyoung, không hề có chút đùa giỡn nào.

“Tôi không đùa. Từ khi em bước vào lâu đài này, em đã là một phần của nó. Mỗi phần của em đều sẽ được mài dũa và hoàn thiện. Nếu em không học cách yêu đúng cách, em sẽ không thể trở thành phu nhân Bá tước mà em muốn.”

Chaeyoung im lặng, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, trái tim cô bắt đầu hiểu rõ hơn về điều mà Lisa đang muốn nói. Có thể cô không sẵn sàng cho tất cả những quy tắc này, nhưng không thể phủ nhận một điều: Cô không thể rời bỏ nơi này, không thể rời bỏ người đang đứng trước mặt mình.

“Vậy… em sẽ học,” – Chaeyoung thì thầm,

“Dù sao thì em cũng không thể làm phu nhân Bá tước mà không biết hôn được đúng không?”

Lisa mỉm cười, một nụ cười tựa như chiến thắng.

“Đúng vậy, em không thể.”

Cô tiến lại gần Chaeyoung, khiến không khí trong phòng đột ngột trở nên căng thẳng, như thể một cơn bão đang chuẩn bị bùng nổ. Chaeyoung cảm thấy hơi thở của Lisa gần như đang làm tim mình loạn nhịp.

“Bây giờ, em hãy để tôi dạy cho em cách hôn.”

Chaeyoung mở to mắt. Cô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, không biết phải làm gì. Mọi thứ như đang trôi qua một cách chóng mặt, nhưng cô không thể dừng lại được. Cảm giác bối rối và hồi hộp khiến cô quên mất mọi thứ xung quanh.

Lisa tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chaeyoung, khẽ kéo cô về phía mình. Môi của cô nàng phu nhân vẫn khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt thì chứa đầy sự quyết tâm.

“Em phải học cách hôn không chỉ là vì tôi, mà còn vì em, vì tương lai của em.”

Vừa nói, Lisa đã nhẹ nhàng cúi xuống, đặt đôi môi của mình lên trán Chaeyoung, một cái hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng một sự ân cần mà Chaeyoung chưa từng cảm nhận trước đây. Cảm giác ấm áp này khiến trái tim Chaeyoung như muốn nhảy ra ngoài.

“Đừng lo lắng, Chaeyoung. Mọi thứ sẽ ổn thôi.” – Lisa thì thầm vào tai cô, trước khi rời khỏi, để lại cô nàng sinh viên bối rối, tay vẫn còn run rẩy. Chaeyoung nhìn theo bóng dáng của Lisa, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Chaeyoung không thể hiểu được cảm giác này, nhưng có một điều chắc chắn: Cô đã không thể quay lại cuộc sống bình thường nữa. Một phần của cô đã hoàn toàn bị cuốn vào thế giới của Bá tước và mọi quy tắc của nó.

Tiếp theo, bài kiểm tra “phu nhân chuẩn mực” chính thức diễn ra. Cả lâu đài tụ tập lại, từ Jensoo, Taekook đến BamSehun đều có mặt. Ai cũng mong chờ phần trình diễn của

“Phu nhân Bá tước tương lai” –

người từng làm ngã giáo sư, té trong phòng tiệc, đổ rượu lên đầu chủ tọa.

Chaeyoung bước ra trong bộ váy trắng tinh, tóc búi cao, ánh mắt lo lắng nhìn Lisa đang ngồi trên ngai giữa đại sảnh.

Tiếng nhạc vang lên. Cô cúi đầu chào chuẩn 45 độ, bước đi không phát ra tiếng, đưa tay nâng ly vang, miệng nói:

“Thật vinh hạnh khi được đón tiếp quý khách.”

Lisa suýt làm rơi ly.

Jisoo thì thầm với Jennie:

“Trời ơi, bé nó làm được rồi kìa!”

Nhưng rồi…

ROẸT!

Váy của Chaeyoung vướng vào ghế, rách một đường ngay gối. Cô đứng hình. Cả lâu đài im phăng phắc.

Và rồi... cô bật cười.

“Tôi xin lỗi… phu nhân Bá tước của quý vị hơi... hậu đậu.”

Tiếng cười vang khắp đại sảnh. Lisa bước tới, choàng áo khoác lên vai Chaeyoung, khẽ nói:

“Em đã rất tuyệt rồi. Không ai cấm một phu nhân được phép là chính mình.”

Chaeyoung nhìn lên, ánh mắt long lanh. “Vậy em… đậu rồi à?”

“Em đậu từ khi bước vào đây.”

Lisa mỉm cười, cúi xuống thì thầm bên tai: “Và giờ em chính thức là của tôi.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lichaeng