CHƯƠNG 33: CUỘC PHIÊU LƯU BÊN NGOÀI LÃNH ĐỊA
Ánh nắng yếu ớt buổi sớm xuyên qua màn sương dày đặc phủ quanh lâu đài Vampier, len lỏi qua các vòm đá cổ kính. Bên trong phòng ngủ rộng lớn, Chaeyoung dụi mắt, ngáp một cái rõ dài rồi… vô thức đạp thẳng vào lưng Lisa đang ngủ ngon lành bên cạnh.
“Argh! Em lại mộng du đá chị nữa hả?!” – Lisa bật dậy, tóc rối tơi bời, gối còn in nguyên dấu răng của Chaeyoung.
“Em mơ thấy mình đang đá bóng với một con… ngựa!” – Chaeyoung lẩm bẩm, rồi ngáp tiếp.
Lisa cười khổ. “Hợp lý, hôm nay chúng ta đi dã ngoại bằng xe ngựa, đó có thể là điềm báo đấy!”
“Ể? Đi dã ngoại? Ngoài lâu đài á?!” – Chaeyoung giật mình tỉnh táo hẳn. “Phu nhân Bá tước được phép ra khỏi vùng lãnh địa à?”
“Ừm… hôm nay là ngoại lệ.” – Lisa nháy mắt. “Coi như phần thưởng vì em học làm ‘phu nhân quý tộc’ không đốt thêm cái gì nữa suốt 3 ngày!”
“Ba ngày được tính là thành tích?!” – Chaeyoung méo mặt.
---
Trên xe ngựa kỳ quặc nhất vương quốc
Cỗ xe được kéo bởi hai con ngựa ma cà rồng – vừa chạy vừa… nói chuyện với nhau bằng tiếng cười khùng khục. Chaeyoung ngồi trong xe nhìn ra, há hốc mồm.
“Lisa… ngựa này biết cười hả?”
“Chị tạo ra tụi nó đó. Dễ thương mà phải không?” – Lisa tự hào. “Con bên trái tên là Răng Khểnh, còn bên phải là Cười Móm.”
“Chị đặt tên kiểu gì vậy trời?!” – Chaeyoung ôm đầu.
Đoạn đường uốn lượn qua những đồi tuyết, rừng cây u ám mà vẫn đẹp như tranh thủy mặc. Chaeyoung bắt đầu thấy thư giãn, tựa đầu vào vai Lisa.
“Dã ngoại kiểu ma cà rồng không tệ nhỉ…”
ẦM!
Xe ngựa dừng đột ngột. Hai con ngựa kêu “Hí hí!” và… rụng lông vì giật mình.
Lisa mở cửa bước ra trước, rồi quay lại nói tỉnh rụi:
“Có vẻ bầy yêu tinh rừng định cướp bánh sandwich của chúng ta.”
“CÁI GÌ?!” – Chaeyoung nhào ra sau lưng Lisa. “Bánh sandwich mà chị nói tới là... loại nhân gì vậy?!”
“Thịt bò á. Nhưng chắc chúng nó thích xà lách.”
---
Cuộc “đàm phán” kỳ cục
Bầy yêu tinh cao chưa tới rốn người, da xanh lét, tóc như ổ quạ, tay cầm chĩa, mặt ngờ nghệch.
“Đưa… xà lách… đây…”
Lisa giơ tay. “Các anh ăn chay à?”
“Bọn tui theo… đạo giảm cân.”
Chaeyoung suýt bật cười, nhưng cố nghiêm túc. “Tụi em chỉ có… 2 cái sandwich, và 3 quả cà chua.”
“CHIA ĐI!” – yêu tinh reo lên.
Một cuộc chia bánh cà chua lịch sử diễn ra giữa rừng, trong tiếng hát nghêu ngao kỳ quặc của bầy yêu tinh. Lisa bó tay. “Lâu lắm rồi chị mới thấy cảnh tượng ngớ ngẩn đến thế này…”
Chaeyoung thì lại cười khúc khích. “Em thấy dễ thương mà. Giống tụi trẻ con!”
Lisa nhìn cô. “Em đang dần quen với thế giới điên rồ này rồi đó.”
---
Trưa bên hồ – sự cố… tắm nắng?
Sau màn “đàm phán sandwich”, hai người đến bờ hồ gần biên giới lãnh địa. Lisa trải khăn, lấy bánh trái từ túi không gian ra (có cả dưa hấu biết nhảy?!).
“Chaeyoung à, em không thể phơi nắng giữa vùng bán linh giới này, sẽ bị… biến hình đấy.”
“Biến hình á? Biến thành cái gì?”
“Có thể là cá chép.”
“...Chị nói thật không vậy?”
Lisa nhún vai. “Một lần rồi chị phơi thử, và mọc ra tai mèo 3 ngày.”
“CHỊ GIỠN VỚI EM HẢ?!”
Lisa cười gian. “Ai biết được chứ. Nhưng nếu em thành cá chép, chị hứa sẽ nuôi em trong hồ vàng hoàng gia.”
Chaeyoung thở phì. “Em mà biến hình thật là cắn chị chết!”
“Chị đồng ý. Nhưng nhớ hôn chị một cái trước đã, để… thành nụ hôn tạm biệt.”
Lisa ghé sát vào, ánh mắt dịu dàng. Chaeyoung đỏ mặt, nhắm mắt chờ...
PẶC!
Một con cá nhảy lên, táp trúng mũi Chaeyoung.
“AAAAAA! CÁ MA?!”
“Không, nó chỉ thích chen ngang cảnh lãng mạn thôi.” – Lisa cười sặc sụa.
---
Kết thúc chuyến đi – nụ hôn dưới ráng chiều
Chiều buông, ráng nắng nhuộm hồng cả vùng trời, Chaeyoung ngồi trong xe ngựa, đầu tựa vào Lisa. Không còn yêu tinh, cá ma hay sandwich chia phần, chỉ còn tiếng ngựa cười khùng khục, và hơi ấm dịu dàng trong tim.
“Em thấy không? Dù thế giới này điên rồ thế nào… thì miễn là có chị, em sẽ luôn cười.”
Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa. “Vậy nếu có ngày chị biến mất… thì sao?”
Lisa im lặng một lúc rồi khẽ đáp: “Thì em hãy đi tìm chị. Bằng bất cứ giá nào. Bởi vì… em là phu nhân duy nhất của Bá tước Lisa này.”
Và giữa hoàng hôn đỏ rực, Lisa cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Chaeyoung.
Dĩ nhiên! Mình sẽ viết tiếp nối CHƯƠNG 33 với những tình tiết hài hước, lãng mạn, nhưng cũng có chút phiêu lưu nhẹ ngoài lãnh địa nhé.
Chiếc xe ngựa chậm rãi tiến vào vùng rừng rậm ngoài lãnh địa, nơi ánh sáng mặt trời bắt đầu xuyên qua tán lá. Chaeyoung ngồi bên Lisa, thỉnh thoảng ghé tay vào tay cô, cảm nhận hơi ấm dịu dàng giữa bầu không khí tĩnh lặng nhưng đầy kỳ quái.
“Chị… có chắc là ngoài lãnh địa không nguy hiểm không?” – Chaeyoung hỏi, mắt nhìn vào rừng rậm, nơi bóng đen nhấp nhô.
Lisa nhún vai: “Không nguy hiểm đâu, chỉ hơi… điên một chút. Nhớ hôm xưa chị từng gặp một bầy quỷ nhỏ cố ăn hết đồ ăn trong xe của mình. Hơn nữa, em là phu nhân Bá tước rồi, phải học cách đi dạo ngoài lãnh địa chứ.”
Chaeyoung hít một hơi, khẽ cười: “Ừ… đi dạo kiểu vampire.”
---
Trạm dừng chân đầu tiên: Hang Sương Mù
Cả đoàn dừng chân ở một hang động phủ sương trắng, nơi các viên đá phát sáng màu lam nhạt. Theo lời Lisa, nếu ai dám bước chân vào sâu nhất, sẽ nghe được “tiếng thì thầm của rừng cổ”.
Chaeyoung tò mò đi trước, Lisa đi sau. Nhưng ngay khi Chaeyoung đưa tay chạm vào viên đá phát sáng… BÙM!
Một đám bướm ma cà rồng màu tím bay tán loạn, dính đầy tóc và áo cô. Chaeyoung vừa kêu vừa vẫy tay: “AAAA! Bướm… bướm gì kỳ vậy hả chị?!”
Lisa cười, nhặt những bướm ra khỏi đầu cô: “Đây là bướm ánh huyết. Chúng chỉ thích những phu nhân xinh đẹp thôi. May mà em lọt vào danh sách!”
Chaeyoung đỏ mặt, vẫy tay xua bướm: “Chị… chị khoe tôi làm gì với tụi bướm vậy!”
---
Khu cắm trại tạm bợ giữa rừng
Họ dựng lều bên bờ suối nhỏ. Lisa kiêm luôn nhiệm vụ “hướng dẫn dã ngoại” – pha trà nóng từ lá ma thuật, nướng bánh trái mà… không cháy, và sắp xếp ghế đá cho Chaeyoung.
Cậu Sehun cùng BamBam rình rập từ xa, nhìn Chaeyoung đỏ mặt khi Lisa cúi xuống buộc dây giày cho cô.
Sehun nháy mắt BamBam: “Trời, cái cảnh phu nhân Bá tước nắm tay nhỏ mà trông đáng yêu chết người luôn.”
BamBam cười mỉa: “Thôi, đứng yên đi, kẻo bị Lisa bắt cắn là chết.”
---
Cuộc phiêu lưu nhỏ: Cầu treo Ma Ám
Sau bữa trưa, Lisa dẫn Chaeyoung đi qua một cây cầu treo cổ, bắc ngang hẻm núi. Gió lồng lộng, tiếng dây kẽo kẹt tạo cảm giác… vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Chaeyoung bám tay vào dây cầu, mắt mở to: “Chị… em sợ quá!”
Lisa mỉm cười, giữ chặt tay cô: “Chị sẽ không để em rơi đâu. Phải tin chị.”
Một con sóc ma cà rồng nhảy ra từ bụi rậm, hét một tiếng rồi chạy qua cầu. Chaeyoung la lên, vấp chân, nhưng Lisa kịp ôm lấy cô.
“Được chưa, phu nhân?” – Lisa hỏi, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu.
Chaeyoung đỏ mặt, bấu chặt vào Lisa: “Được… nhưng chị không được buông ra nhé!”
Lisa mỉm cười: “Em là phu nhân của chị mà, sao có thể buông?”
---
Chiều hoàng hôn và ánh mắt ghen tuông của bá tước
Khi đoàn chuẩn bị quay về, Lisa bất ngờ dừng lại nhìn Chaeyoung đang chơi đùa với một con cáo ma nhỏ:
“Chaeyoung… em đừng quá thân thiện với sinh vật lạ, kẻo chị ghen.”
Chaeyoung quay sang, cười ngượng: “Chị… chị ghen với… cáo?!”
Lisa hừ một tiếng, ánh mắt đỏ rực: “Chị ghen với bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì… dám cướp em khỏi tay chị.”
Chaeyoung cười khúc khích, ôm sát Lisa: “Vậy thì em hứa chỉ cười với chị thôi.”
Lisa mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm cô: “Ừ… và chị sẽ cho em thấy, ngoài lãnh địa này, không ai được phép làm phiền phu nhân Bá tước của chị.”
---
Kết thúc ngày dã ngoại
Trở về lâu đài, đoàn người vừa mệt vừa vui. Chaeyoung dựa vào vai Lisa, mắt lim dim, cảm giác lần đầu tiên được sống trọn vẹn, giữa yêu thương và sự bảo vệ.
Các cặp phụ – Jensoo, Taekook, BamSehun – cũng lúng túng chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu với nhau, tạo nên không khí vừa náo nhiệt vừa ấm áp.
Và trong ánh hoàng hôn rực rỡ trên đỉnh lâu đài, cả hội như cùng thở phào: một ngày dã ngoại vừa phiêu lưu, vừa hài hước, vừa… khó quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com