Chương 4 : Dấu ấn phản ứng - Nghe tiếng người ta trong đầu là sao?
[Phòng ngủ của Chaeyoung – đêm hôm đó]
Chaeyoung nằm vắt ngang giường như con mèo lười, một tay ôm cái gối hình... củ tỏi. Mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà chạm khắc hình quái vật ba đầu đang... nhảy múa.
Chaeyoung (lẩm bẩm):
“Chắc mình sắp khùng rồi... Cái dấu cắn trên cổ cứ nóng lên từng đợt... như đang truyền wifi quỷ quái nào đó vô người.”
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu cô – nhẹ nhàng, chậm rãi và… rõ ràng:
“Đang nghĩ về tôi sao?”
Chaeyoung ngồi bật dậy, chăn rớt xuống đất, tay ôm gối:
“CÁI GÌ?! CÔ Ở ĐÂU?! ĐỪNG BẢO CÔ TRỐN DƯỚI GẦM GIƯỜNG NHÉ!!”
“Tôi đang ở thư viện, cách em ba tầng lầu. Nhưng dấu ấn đã kết nối chúng ta. Em sẽ nghe được tiếng tôi… mỗi khi tôi muốn.”
Chaeyoung (há hốc):
“Đây là tội xâm phạm quyền riêng tư!! Tui có quyền im lặng!”
“Em có quyền la hét, còn tôi có quyền... nghe hết.”
Chaeyoung nằm vật xuống, kéo gối đè lên mặt, gào thét trong tuyệt vọng:
“Tui muốn về nhàaaaaaaaaa!!”
---
[Sáng hôm sau – Phòng bếp lâu đài]
Chaeyoung quyết tâm “nổi loạn”. Cô hùng hổ đổ mì gói vào nồi, cười khẩy nhìn cái ấm nước cổ trang:
“Cô ta muốn kiểm soát hả? Được thôi, hôm nay tui ăn mì bằng... nước bò sống!”
Giọng Lisa trong đầu (rất tỉnh):
“Em mà làm vậy tôi báo quản lý lâu đài trừ điểm em vì sử dụng máu không đúng chuẩn.”
“ĐỒ ĐIỀU PHỐI TÂM TRÍ!!!”
Đúng lúc này, Bam! – cửa bếp bật mở. Jisoo bước vào, mặc áo choàng đỏ như nữ hoàng sắp đi săn.
Jisoo (nhíu mày)
“Sáng sớm ai la như bị trừ tà thế?”
“Tụi em không thể sống như người bình thường ở đây sao?”
Jisoo (điềm tĩnh rót trà):
“Em đang ở lâu đài ma cà rồng, sống bình thường hơi... xa xỉ.”
Jennie (vừa bước vào, tay ôm mèo đen):
“Mà Lisa nói rồi, dấu ấn của em không phải ngẫu nhiên đâu. Em là
‘Người mang máu ánh trăng’.”
Chaeyoung ngừng thở một nhịp.
“Nghe như tên trà sữa vị đặc biệt…”
Jennie: “Là huyết mạch hiếm, có thể kích hoạt trái tim đóng băng của ma cà rồng cấp cao. Cụ thể là Lisa. Tim cô ấy không đập gần 200 năm… cho đến khi em bị lạc vào lâu đài.”
Chaeyoung (nhỏ giọng):
“…cô ấy không đập tim… vì tui?”
Jisoo (lạnh nhạt):
“Chính xác. Và vì vậy, em dính chổi, bị theo dõi 24/24, và không bao giờ trốn được khỏi cô ta đâu.”
[Buổi tối – trên sân thượng lâu đài]
Chaeyoung đứng lặng nhìn ánh trăng chiếu xuống khu vườn cổ kính. Gió lùa nhẹ qua mái tóc rối.
Phía sau, Lisa bước đến, không tiếng động, tay cầm một chiếc khăn len đan tay. Cô khoác lên vai Chaeyoung, nhẹ nhàng.
“Tôi nghe thấy em gọi tên tôi trong mơ.”
Chaeyoung (bối rối):
“Không có đâu! Tui gọi tên... mì gói thôi.”
Lisa bật cười, ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, cằm tựa nhẹ vào vai cô:
“Em là định mệnh của tôi. Và tôi là rắc rối cả đời của em.”
“Trời ơi, đúng là khổ nhân đôi...”
Chaeyoung khóc không ra nước mắt
[Sáng hôm sau – Hành lang tầng ba của lâu đài Hắc Nguyệt]
Chaeyoung tay cầm cây chổi phép, ánh mắt mệt mỏi như sinh viên thi lại môn giải tích. Mỗi bước chân là một tiếng lải nhải bên tai – không phải của Lisa – mà là… chổi biết nói.
“Lẹ lên cô nương, bữa nay mình phải lau hành lang phòng máu, phòng gương, phòng áo cưới, phòng Lisa…”
Chaeyoung thắc mắc hỏi
“Tôi hỏi cái này được không? Lâu đài gì mà phòng nào nghe cũng có khả năng ám tôi tới chết vậy?”
Chổi (kiêu ngạo):
“Xin lỗi, lâu đài ma cà rồng chính hiệu mà. Cô muốn lau phòng yoga không? Ở đây không có.”
Chaeyoung thở dài, quăng chổi dựa vào tường, ngồi bệt xuống đất.
“Chổi này, hỏi thật nè… Cô Lisa có bao giờ bị người khác từ chối chưa?”
Chổi (ngẫm nghĩ):
“Ừm… có. Cách đây 148 năm, một tên thợ săn quạ đen từ chối hôn cô ấy… rồi mất tích luôn. Đến giờ chưa tìm thấy xác.”
Chaeyoung (mặt tái mét):
“Tui đùa thôi chổi à, tui thương cô ấy nhất lâu đài…”
---
[Trong một góc phòng gương – cùng lúc]
Lisa đang đứng một mình, nhìn bóng mình trong gương – khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì… không che giấu được sự bối rối.
Lisa (lẩm bẩm):
“Dấu ấn của cô ấy ngày càng rõ... Chỉ cần tôi nghĩ đến, là tim đau nhẹ. Kỳ lạ thật.”
Giọng Jennie vang lên từ phía sau:
“Chị bị dính lời nguyền rồi đó.”
Lisa quay lại. Jennie đứng tựa cửa, mắt nheo lại, nửa trêu nửa thật:
Jennie: “Chị không lạnh lùng nữa, chị bị... ấm lòng bởi một sinh viên loài người.”
Lisa (nhếch môi):
“Con người đó… lúc thì la hét, lúc thì khóc nhè, lúc lại xông vào bếp nấu mì bằng máu bò. Làm sao mà tôi không bám theo được.”
Jennie (mỉm cười): “Vì chị yêu rồi đó đồ ngốc.”
---
[Phòng giặt đồ – 1 giờ sau]
Chaeyoung đang kéo tấm rèm dài như con rắn, miệng rủa thầm thì đột nhiên… một chiếc áo choàng đen đổ ập lên đầu cô.
Chaeyoung (bị quấn kín):
“Á Á Á LẠI NỮA!! TUI BỊ TẤN CÔNG BỞI QUẦN ÁO!!”
Lisa bước vào đúng lúc, nhướng mày nhìn đống chăn rèm và người bên dưới:
Lisa: “Có ai dám cắn em đâu trừ tôi.”
Chaeyoung (trồi đầu ra, lườm): “Tui không cần người cắn nữa. Tui cần người... giúp giặt đồ!”
Lisa bước lại gần, rồi cúi người ôm cô lên cả khi người còn đang vướng trong mấy lớp vải.
Chaeyoung (hoảng):
“Thả tui xuống! Đừng có ẵm tui như công chúa bị bắt cóc chớ!”
Lisa (ghé sát tai): “Em là công chúa của tôi rồi. Dọn xong lâu đài, tôi dọn luôn em vào tim.”
Chaeyoung (đỏ mặt):
“…không phải nói nghe vậy là tui mềm lòng đâu… nhưng… giặt giùm tui mớ rèm này được không?”
Lisa (cười nhẹ): “Được. Nhưng tối nay em phải ngủ trong phòng tôi.”
Chaeyoung: “GIAO DỊCH KHÔNG CÔNG BẰNG!!”
Chổi (từ xa vọng lại):
“Cô nương, giặt luôn cả tâm hồn đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com