Chương 5 : Trốn chạy khỏi nữ bá tước - rừng đêm, dấu ấn và dải ruy băng
[Rạng sáng – Lâu đài Hắc Nguyệt]
Chaeyoung kéo ba lô bằng tay trái, tay phải ôm một cái ổ bánh mì đã hết hạn hai ngày – đó là tất cả hành trang cô mang theo để bỏ trốn khỏi một trong những lâu đài ma cà rồng nguy hiểm nhất vương quốc.
Chaeyoung (thì thầm):
“Mình không thể để bị trói buộc bởi dấu ấn. Lisa đang thay đổi mình… và tủ lạnh của cô ấy cũng toàn máu, mình chịu không nổi…”
Cô rón rén bước qua dãy hành lang gương, lách qua cái ghế biết đi, né cả chổi phép đang ngủ gật… và cuối cùng nhảy qua cửa sổ tầng hai, đáp xuống đống cỏ khô.
Chaeyoung: “A đau… Nhưng mà tự do! Tạm biệt Lisa đáng sợ mà cũng… đáng yêu!”
---
[Trong rừng – 1 giờ sau]
Chaeyoung chạy miết trong rừng tối, ánh trăng chiếu rọi lấp lánh qua từng tán lá. Gió lạnh thổi qua làm cô rùng mình, nhưng càng chạy, tim càng đập mạnh. Không phải vì sợ… mà là vì dấu ấn trên cổ bắt đầu nóng lên.
Chaeyoung (nắm cổ áo): “Chết tiệt, mình quên mất! Nếu chạy xa khỏi Lisa quá, dấu ấn sẽ phản ứng…”
Tiếng sói tru vang vọng, rồi sau đó là… tiếng bước chân. Nhẹ, nhanh, và lạnh lẽo như gió.
Giọng nói vang lên từ đâu đó:
“Em nghĩ em có thể rời khỏi tôi… sau khi để lại dấu ấn trên cổ?”
Chaeyoung quay đầu, hốt hoảng. Lisa đang đứng trên một cành cây, áo choàng bay nhẹ, đôi mắt phát sáng trong đêm.
Chaeyoung (run): “Tui… tui chỉ đi dạo! Rừng mát mà…”
Lisa (bay xuống, nhẹ như gió): “Vậy sao mang ba lô? Và bánh mì thiu?”
Chaeyoung: “…chị rình tui bao lâu rồi?!”
Lisa (nhếch môi): “Từ lúc em bước ra khỏi phòng, thở dài và thì thầm “mình không yêu Lisa” lần thứ ba.”
---
Lisa tiến lại gần, Chaeyoung lui lại. Nhưng chỉ vài bước, cô bị Lisa ép vào thân cây cổ thụ. Cặp mắt đỏ rực ấy không giận dữ… mà đau đớn.
“Tại sao em sợ tôi? Tại sao em bỏ chạy? Dấu ấn không nói dối. Em nhớ tôi… từng phút em xa tôi, tôi cảm nhận được.”
Chaeyoung cắn môi, nước mắt lưng tròng.
Chaeyoung: “Em không muốn bị điều khiển bởi thứ gì đó vượt ngoài ý chí… em sợ… yêu chị không phải là lựa chọn của em.”
Lisa im lặng. Rồi từ trong tay áo, cô rút ra… một dải ruy băng đen dài, mềm mại như nhung.
Chaeyoung: “Ê ê ê khoan đã khoan đã–”
Lisa (vòng ruy băng qua tay Chaeyoung, nhẹ nhàng nhưng cứng rắn):
“Vậy tôi trói em lại, để em không thể chạy nữa. Nhưng tôi không ép em yêu tôi. Tôi đợi. Dù có trăm năm.”
---
[5 phút sau – Chaeyoung bị trói ruy băng ngồi trên lưng ngựa ma cà rồng]
Chaeyoung (lườm):
“Chị là ma cà rồng hay bọn phản diện trong phim Disney vậy?”
Lisa: “Em là của tôi. Tôi chỉ không muốn em bị thương khi lang thang ngoài rừng thôi.”
Chaeyoung: “Trói luôn hai tay em là vì thương đó hả?”
Lisa (cười): “Đúng. Và em trông rất xinh khi cáu giận.”
[Trở về lâu đài – phòng ngủ của Lisa]
Lisa mở cửa, nhẹ nhàng đặt Chaeyoung xuống giường. Cô không cởi ruy băng, chỉ kéo chăn lên đắp cho cô gái đang đỏ mặt.
Chaeyoung (nói nhỏ, nhưng chắc chắn):
“Em không phải thú cưng.”
Lisa (kéo nhẹ góc môi):
“Tôi chưa từng có thú cưng nào… lại biết đá vào mũi chủ nhân khi bị bế như em.”
---
Lisa đứng dậy, đi về phía cửa sổ, vén rèm cho ánh trăng chiếu vào. Trăng đêm ấy… như máu loãng.
Chaeyoung nhìn Lisa từ sau lưng – bóng lưng cao, áo choàng buông lơi, và mái tóc nâu đen dài gần chạm eo. Rất quý tộc. Rất nguy hiểm. Và rất… khó bỏ chạy.
Chaeyoung (nhỏ giọng):
“Nếu… em ở lại thì sao?”
Lisa xoay người lại, ánh mắt ánh lên tia sáng đỏ rực – không phải đe dọa, mà như vừa sống lại.
Lisa (tiến lại gần): “Thì tôi sẽ… không cần giữ em bằng ruy băng nữa.”
Chaeyoung: “Mà là giữ bằng trái tim?”
Lisa (nhíu mày):
“Không. Bằng một cái khóa cửa sắt ba lớp, chống trốn.”
Chaeyoung: “…chị thật sự không biết lãng mạn là gì à?”
Lisa (gật): “Không. Nhưng tôi đang học. Từ em.”
---
[Tiếng động bất ngờ vang lên dưới hành lang]
Giọng gào lải nhải:
“LẠI ĐỂ DẤU GIÀY BẨN TRÊN THẢM LỤA ĐÓ SAO?! LISA! LISA-A-A!!”
Chaeyoung (giật mình):
“Ai hét vậy? Ma thật à?!”
Cánh cửa bật mở, một cây chổi phép màu đen phóng vù vào phòng, bay lơ lửng, hai tay cầm giẻ lau, trên cán còn gắn… một cái mắt kiếng lão.
Chổi: “Bá tước! Người dắt sinh vật hai chân này về mà không lau giày?! THẢM TÔI VỪA GIẶT!!”
Lisa (thản nhiên):
“Im. Ta đang quyến rũ bá tước phu nhân của ta .”
Chổi (nổi điên):
“Lúc nào cũng dấu ấn, lúc nào cũng nụ cười ngầu lòi! Người có nghĩ đến cảm xúc của thảm lụa không?!”
Chaeyoung phá lên cười, ngồi bật dậy dù tay vẫn còn vướng ruy băng.
Chaeyoung (cười ngặt nghẽo):
“Cái gì đây? Chổi biết nói? Còn biết giận thay đồ nội thất?!”
Lisa (nhếch môi):
“Đó là quản gia đời thứ 6. Tôi biến ông ta thành chổi để bớt lắm lời.”
Chổi (gào lên):
“TÔI NGHE THẤY ĐÓ!!”
Chaeyoung bật cười như chưa từng được cười kể từ khi lạc vào thế giới tối tăm này. Lisa thì chỉ nhìn cô… ánh mắt nhu hòa, tim đập không theo quy luật nào nữa.
Một ngày mới vừa đến, và trái tim ma cà rồng ngàn tuổi… đang học yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com