Tập 22.
-"..."
Chỉ là vừa nhìn thấy Thái Anh, ánh mắt đó cong lên như hạt dẻ cười.
Lạp Lệ Sa cài chìa khóa lên thắt lưng, đưa tay vô túi quần lấy cái gì đó.
Lạp Lệ Sa đang đi đến gần. Còn lòng bàn chân mềm của nàng, lại nhấp nhả không vững về đằng trước. Chỉ là trong tâm nghĩ mình không nên, nhưng lòng lại trông mong được âu yếm nhất ai hết.
-"Cái này, của con nè." Lạp Lệ Sa bỏ vô cái nấm tay hay càu nhàu vào nhau của nó, một chiếc xe hơi nhỏ xíu.
Quay qua nhìn Phác Thái Anh, mắt nhướng lên hỏi :
-"Sao đứng đây..." Lạp Lệ Sa.
-"Nó thích dòm đèn xe." Phác Thái Anh chỉ tay vô thằng đó.
Và vòng tay của Lạp Lệ Sa quấn quanh nàng.
Ôm người Lạp Lệ Sa yêu thương vào trấn thỉ, đặt một nụ hôn thật lâu lên trán Phác Thái Anh.
Rời khỏi nhau, Lạp Lệ Sa đưa nắm tay qua, đang ôm cái gì đó bé nhỏ trong lòng bàn tay :
-"Đây, cái này...của Thái Anh." Lạp Lệ Sa nắn nót đi kiếm bàn tay của nàng, khi kiếm được, mong nàng xòe lòng bàn tay ra.
Đặt tay mình lên trên Thái Anh, thả ra nhẹ nhàng trên đó, là hộp nhẫn nhung trắng mịn màng.
-"Để tôi đeo cho Thái Anh." Lạp Lệ Sa.
-"À, đưa con đây, tôi bồng." Lạp Lệ Sa bê con trai ngồi lên cổ. Hôn hít cái chân đeo vớ thơm của nó, nói mấy lời nhung nhớ.
Thái Anh và Trân Ni, tự nhiên nhìn nhau mỉm cười.
Bốc - mở nắp hộp nhẫn, lấy nhẫn, đưa từ dưới mang vào đốt tay, vừa hay nhăn lên một cái, nhẫn vừa hấn.
Nhẹ tay như mũi tiêm chuyên nghiệp, Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa đeo cho nàng từ khi nào nữa.
Nghiêng bàn tay về một bên để nhẫn lung linh, có thể lấp lánh, một màu tình yêu của Lạp Lệ Sa dành cho nàng.
-"..." Phác Thái Anh ngước mặt lên nhìn Lệ Sa.
Từ nãy đến giờ. Nàng không ngỡ được chuyện gì sẽ xảy ra...kể cả Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa sau cuộc điện thoại khi sáng, sao không thể trách nàng gì nữa đi, tại sao khi về...lại bình ổn như thế này.
Nàng không muốn mình giấu, cũng không muốn Lạp Lệ Sa giấu mình những cảm xúc thật thà nhất.
Nghĩ đến càng thêm đau đớn. Trong lòng, và trong lòng mắt, đang có một thứ nước muốn rơi xuống.
-"Nhìn gì ?! Hữm ?" Lạp Lệ Sa bậm môi với nàng, biểu cảm hù dọa trìu mến, hai bàn tay nắm lấy hai cái dò nhỏ trên vai.
-"Cảm ơn con..."
-"...rất ý nghĩa đối với dì." Phác Thái Anh vịnh vai Lạp Lệ Sa, kiễng chân hôn lên đôi môi của cô.
...
Lạp Lệ Sa cưỡi thằng đó trên cổ, đi vô nhà, cho làm tàu lượn chạy một vòng tròn lớn. Đi chán, thì cho nằm xuống so-pha lăn qua lăn lại với con mèo bông, ngồi lên bụng Lạp Lệ Sa nghịch nút áo khoác.
Hôn hít nó một trận cho đã.
Mấy khi tái ngộ. Tiếng cười thằng đó giòn giã, vang ngô nghê từ vách, dội niềm vui vào bếp, nơi má nó đang có công chuyện vẫn náng nghe nó cười cái gì, nói chuyện u ê chưa rành cái gì.
...
Lát nữa thôi, Lạp Lệ Sa sẽ dùng bữa.
Phác Thái Anh đứng trong ngăn bếp rỗng, thái thịt heo, nhanh tay bỏ một nắm rưỡi muối vào thau ngâm rau.
Lâu lắm rồi, khuôn miệng nâng lên không ngừng lại được. Nghe tiếng con cười ngọt ngào, trái tim nàng trăm lần tan chảy.
-"Ni nè."
-"Dạ ?"
-"Con nói Lệ Sa đi tắm bây giờ là vừa."
Chỉ thấy nàng vuốt tỏi băm từ bên mình dao xuống chảo dầu, nổ ti tách, Trân Ni bước ra khỏi bếp.
Đứng ở cửa ra vô phòng khách.
Nhìn thằng đó đang cười sặc sụa, tối nay chắc có thể là cổ họng sẽ khan tiếng rồi.
Vui cười bên cạnh Lạp Lệ Sa. Trái tim Ni cũng biết điều đó ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Trân Ni cũng không nỡ phá hỏng.
-"Sao đó ?" Lạp Lệ Sa nhìn thấy Ni đứng ở đó.
-"Dạ, bà nói cô tắm bây giờ là vừa. Cơm sắp xong rồi." Trân Ni.
-"À..."
Trân Ni quay gót bỏ đi.
An ngồi túc trực, mỗi khi thằng đó không ai trông là đưa tay bồng cậu chủ nhỏ vào lòng ngồi.
Cô An nói : -"Cô thu xếp ăn sớm, để trễ cũng không tốt gì cho bụng dạ."
-"Ừm ừm."
-"Bái bai nha, bạn. Chút gặp lại bạn." Lạp Lệ Sa vẩy vẩy ngón tay, chào tạm biệt thằng đó.
-"Bai bai ba đi con."
-"Bái bai." Cô An cầm tay nó lúc lắc, rồi nhái một cái giọng dễ thương khi chào tạm biệt.
...
Lạp Lệ Sa đột ngột có điện thoại.
-"Hồi nãy rượt buôn hàng lậu ở Bình Chánh hả ?" Vinh - cộng sự.
-"Ừ." - lấy khăn giấy chùi qua chùi lại cái ót.
-"Nghe nói bị tụi nó đánh ngược. Có sao không ?" Một giọng khác chen vô nghe máy, hình như là thằng Lộc chung bộ.
-"Trầy sau ót." Lạp Lệ Sa.
-"Nhốt nó bên trại tạm giam kìa. Mai ra đánh lộn tiếp đi. Mày hay quá ha. Súng nó cầm mấy cây bá bá không."
-"Tại mày, mày không nhả nó."
-"Hình như tiểu đội bao vây, bắt nó lúc giao dịch phải không Sa ?"
Lạp Lệ Sa ngồi lên giường, vò tóc nhìn vách tường trắng.
-"Tao...-" Lạp Lệ Sa : -"Cũng không nhớ."
-"..."
Lộc tháo tai phone, đưa mắt nhìn Vinh. Hai thằng nhìn nhau sắp thở dài, chuyện này không biết nói sao...
Lạp Lệ Sa được điều động đi trong mấy vụ việc đột ngột. Nên nhiệm vụ của Lộc thường là giữ hội thoại, khi nghe Lạp Lệ Sa kể lại công tác phòng chống, kịp thời đánh máy để khép lại chuyên án.
Nhưng hình như, không thể.
-"Ừm...cũng tối rồi. Mày giữ gìn sức khỏe, rồi băng bó gì đi. Nghỉ ngơi. Có gì tao coi điều tra, rồi đánh máy lại."
...
Lạp Lệ Sa ăn một muỗng cơm đầy đủ, hai chân mày cùng nhau nhíu ra, mắt đóng lại, mấy chiếc răng trắng lại lộ ra sau nụ cười sảng khoái. Cơm ngon quá.
Cốp -
-"Ăn cơm mà làm gì thấy ghê vậy ta..." Phác Thái Anh.
-"Đồ ăn ngon quá, Thái Anh."
-"Mà bày hộp y tế ra làm gì đó." Lạp Lệ Sa.
-"Bây giờ, tự thú với những cái bầm giập của bản thân.." Phác Thái Anh.
-"Hay là để vợ nói ra, con đang bị đau chỗ nào với chỗ nào ? Cái nào đẹp mặt thì làm nha." Phác Thái Anh.
-"Nói thử." Lạp Lệ Sa.
-"Nói thiệt, không có nói thử." Phác Thái Anh.
Cốp - Phác Thái Anh mở hộp y tế, đổ cồn ra khây, tẩm dầu nước xanh vô bông. Gọn gàng để một góc.
Để tay lên đùi Lạp Lệ Sa. Vén tóc về sau mang tai. Thơm lên má cô một cái. Chầm chậm hỏi hang :
-"Bữa nay đi đâu..." Phác Thái Anh.
-"Đi công chuyện." Lạp Lệ Sa.
-"Sao ban đầu nói đi công tác ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa bĩu môi : -"...hai cái khác gì nhau đâu." Lạp Lệ Sa.
-"Lời nói sai với ban đầu thì là khác rồi." Phác Thái Anh.
-"Thôi ! Để ăn cơm đã." Lạp Lệ Sa.
-"Rồi, ăn đi."
...
Lúc Lạp Lệ Sa đã tàn bữa tối. Dọn dẹp, tất cả sạch sẽ, tươm tất.
Phác Thái Anh lấy kẹp, nhét một miếng bông vô đầu kẹp.
Phăng phắc, không một lời trách khứ, không đánh đau vào mình mẩy Lạp Lệ Sa.
Bưng bàn tay của Lệ Sa trong lòng bàn tay, Phác Thái Anh cầm lấy trở qua nhiều bề, cũng vài chỗ hở miệng, thấy thịt chứ ít ỏi, nhẹ nhàng gì nữa.
Rọi đèn sau ót, vạch từng thớ tóc trên đầu. Lạp Lệ Sa ngồi nghỉ, bị Phác Thái Anh than rằng, thân thể dẫu đau đớn là của Lạp Lệ Sa mà sao nàng rất nhót ruột.
-'Đành đạn nói dóc tui nè...' Phác Thái Anh tắt đèn đi, đi vòng qua, ngồi khụy bên cạnh ghế ngồi của Lạp Lệ Sa.
-"Sao không lên ghế ngồi ?" Lạp Lệ Sa.
-"Nói dóc Thái Anh cái gì ?" Lạp Lệ Sa.
Bàn tay nhỏ, ôm lấy bàn tay Lạp Lệ Sa để vào trấn thỉ.
-"..." Phác Thái Anh ngước lên nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt đầy nhắc nhở và đã ngấn nước :
-"Không nói, không phải là không biết." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa quay mặt nhìn chỗ khác.
-"Chỉ là không muốn nói ra..." Phác Thái Anh.
-"Không muốn nói ra để giọt nước tràn ly." Phác Thái Anh.
-"Đến lúc đó...."
Phác Thái Anh cúi mặt, làm rơi thanh kẹp trên tay, cùm tay gầy chùi qua giọt nước mắt.
-"Thái Anh sẽ nói..." Phác Thái Anh.
-"Nên...con đừng tìm kiếm thuốc đó là thuốc gì...đừng giận dỗi...khi Thái Anh lưỡng lự không thể nói ra..." Phác Thái Anh.
Cạch.
Lạp Lệ Sa kéo ghế ra, nói nhỏ nhẹ : -"Lên phòng, nghỉ ngơi nha..."
Phác Thái Anh ngồi tựa đầu vào chân ghế, ánh mắt mỏi mệt, đau khổ rũ xuống.
Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, không thể nhìn nàng buồn bã.
Lòng Lệ Sa kinh động...
Điều gì khủng khiếp đến như vậy ?
Lưng nàng ngã lên lòng ngực Lạp Lệ Sa phía đằng sau, bàn tay ấy sửa chữa mái tóc ướt nhèm rũ rượi của nàng.
-"..." bàn tay của Phác Thái Anh đáng thương tìm kiếm trên sàn nhà bàn tay của Lạp Lệ Sa, nàng ôm lấy vào lòng ngực, và khóc òa.
-'Thôi...con nó đang ngủ.'
-'Đừng khóc nữa.'
-'Đừng khóc nữa mà...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com